Cuoc Song Dien Vien Cua Tinh Nhi Chuong 220 229

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 220: Thẩm gia

"Tỷ, ta đã sớm bảo ngươi chuyển về nhà ở vài ngày, ngươi không nghe, còn chờ nương lên tiếng, đại ca đều nói ngươi không ở nhà, trong nhà cảm giác quạnh quẽ rất nhiều, không có người đùa giỡn." Tử Hỉ nói.

Tử Tình tiện tay búng trán Tử Hỉ, nói: "Ngươi nghĩ tỷ là khỉ à, đùa giỡn cái gì?"

Khi nói chuyện Tử Tình thu dọn xong, dẫn mọi người tới viện phòng, chỉ chốc lát, Hà thị bọn họ đều đến , bởi vì thông báo trước, cho nên lần này Thẩm gia có cả con cháu cùng đến, một bà ngoại, ba cậu, ba cữu nương, mười biểu ca, mười biểu tẩu, bốn biểu tỷ, bốn biểu tỷ phu, còn có đời thứ tư của Hà thị, cũng có hơn hai mươi người, ai cũng cầm theo lễ vật cho đứa nhỏ, có dây chuyền bạc, có ngọc bội, phần lớn là quần áo hài miệt, tràn đầy một bàn. Xem qua xong, Tiểu Lam nhanh chóng cất đi.

Tử Tình đều cảm ơn, rót trà cho vài vị trưởng bối, cho mỗi đứa trẻ một cái hầu bao có 5 văn làm lễ gặp mặt, cũng may chuẩn bị đủ, cha mẹ bọn nhỏ thấy tất nhiên là vui mừng, rất nhiều người đều nói chưa thấy hầu bao đẹp đến vậy, vội vàng cảm ơn.

Thẩm thị thật không ngờ, hôm nay nhà mẹ đẻ có thể tụ tập đến đây, kích động rơi nước mắt. Mọi người vây quanh Hà thị nói giỡn, hôm nay Hà thị mặc vào bộ đồ mới mà Tử Tình tặng, trên đầu có đai buộc đầu, cũng là Tử Tình tự tay làm, trên đầu trâm cài phỉ thúy cùng phỉ thúy trước trán đều là thượng phẩm (hàng cao cấp), thật đúng là giống bà địa chủ trong TV.

"Bà ngoại, ngươi thật giống bà địa chủ." Tử Tình cười nói.

"Bà địa chủ trong thôn còn kém bà ngoại ngươi ấy chứ." Đại cữu nương Hứa thị cười nói.

"Ta cũng không ngờ, về già có phúc nhiều hơn, vài năm nay xem các ngươi càng ngày càng khá giả. Ta làm lụng vất vả cả đời, lúc này cuối cùng cũng đươc hưởng phúc vài năm." Hà thị nhìn một phòng đầy người, khuôn mặt tươi cười.

Tử Tình cũng không ngờ đến người nhiều như vậy. Mình chỉ chuẩn bị 5 bàn bát đũa, vội phân phó Lâm An Lâm Phúc cùng Thẩm thị về nhà lấy bát đũa và bàn, cũng may nhà ăn đủ lớn. Nhanh chóng ngồi xuống, mọi người nhìn về phía Hà thị. Hà thị nhìn lướt qua, nói: "Các ngươi hôm nay đều nhờ cháu gái, có thể ngồi cùng nhau cũng không dễ, ăn nhiều một chút đi, rất nhiều món các ngươi thường ngày không ăn được, nhưng ăn cái gì, thấy cái gì, các ngươi tự biết là được, ra ngoài phải biết nói năng kiểu gì, đừng nơi nơi rêu rao khoe khoang, làm Tình nhi chọc họa. Tục ngữ nói, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nghĩ về, ai không nghe thì ta là người đầu tiên không tha cho kẻ đấy."

Mọi người vội gật đầu đáp ứng.

"Vậy bắt đầu thôi, mọi người thoải mái, kính Lâm cô gia một ly rượu, Tình nhi thì đừng mời rượu." Hà thị nói xong, ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ, chơi đoán chữ, ngươi tới ta đi, rất náo nhiệt.

Lâm Khang Bình vội vàng kính rượu các vị trưởng bối, Tử Tình cùng Hà thị, Thẩm thị, ba vị cữu nương cùng bốn vị biểu tỷ ngồi một bàn, các nữ nhân nói đơn giản chút chuyện nhà. Các nam nhân thì nói đứa nhỏ nhà ai có tiền đồ, đứa nhỏ nhà ai làm cái gì ở bên ngoài, năm ngoái thu hoạch, giá gì lên giá gì xuống, giống như một hội trao đổi tin tức, cũng có người hỏi Lâm Khang Bình làm cái gì, Lâm Khang Bình cũng đáp là mua ít lá trà và đồ vùng núi đưa đến Việt thành.

Thẩm Kiến Nhân nói: "Ngươi không nói sớm, ta ở Lâm Sơn huyện, nơi đó bốn phía đều là núi lớn, gỗ thừa thãi, lá trà, sơn cô, măng, đủ các loại, tam biểu ca của ngươi mở một cửa hàng bán thổ sản (đồ ăn vùng núi), thường xuyên có người trên núi xuống, ngươi muốn cái gì thì bảo hắn thu mua giúp ngươi, Lâm Sơn huyện có một ngọn núi cao, gọi là Di sơn, hàng năm mây mù lượn lờ, lá trà nơi đó rất được, nhất là trà mùa xuân, nhưng giao thông không tiện, ra vào phiền toái. Ngươi nếu muốn thì ta bảo lão đại nhà của ta vào núi giúp ngươi thu mua một chuyến. hắn là một gã nha dịch phòng cháy rừng."

Lâm Khang Bình nghe xong vội gật đầu đáp ứng, nói: "không thể tốt hơn rồi, ta đôi khi cũng vào núi tự mình mua vài thứ, sau tiết thanh minh, ta sẽ đến tìm ngài."

"Muội phu, ngươi có cần bảo tiêu hay không, ta là võ học Thiếu Lâm chính tông, mười người bình thường cũng không địch nỗi ta, ngươi ra ngoài nếu dùng ta, ta sẽ cùng ngươi đi, nghe cô nói ngươi hàng năm ra ngoài hai lần, ta cũng tương đối lười, nói thật thì ta trước kia đã đã làm ở tiêu cục (nơi nhận vận chuyển hàng hóa), ta không chịu nổi những quy định ở đó, hàng năm cùng ngươi đi hai lần thì được, yêu cầu không cao, một năm cho ta hai mươi lượng bạc là được, đủ để ta nuôi gia đình. Nhưng ta ăn hơi nhiều, ngươi phải để ta ăn no." con thứ hai của Thẩm Kiến Nhân - Thẩm Bảo Phúc nói.

"Ngươi không phải ăn hơi nhiều, mà là ăn quá nhiều, một mình ngươi ăn cơm bằng cả 6 người, muội phu mau dẫn đi đi, một năm ta còn đỡ được bao nhiêu tiền cơm." Thê tử của Thẩm Bảo Phúc - Dư thị nói.

Mọi người nghe xong cười van

có người nói: “Cũng đúng, không nói tiền công, một năm tiền cơm đã đỡ không ít.” Xem ra đại danh ăn nhiều của Thẩm Bảo Phúc được nhiều người biết.

“Ngươi không hỏi người ta có cần người không mà đã bắt buộc à? đi hai lần mà đòi hai mươi lượng? Đại ca ngươi làm nha dịch đứng đắn một năm mới kiếm được 10 lượng, ngươi đúng là dám mở miêng.” Thẩm Kiến Nhân quát Thẩm Bảo Phúc.

“Cha, ta không phải bắt buộc, chỉ hỏi thôi mà. Muội phu còn chưa nói cái gì mà ngươi đã quát rồi.” Thẩm Bảo Phúc nhỏ giọng trả lời.

“Lâm cô gia, con ta ta biết, công phu thì quả thật có một chút, từ nhỏ đã thích dùng gậy làm đao, ai cũng không quản nổi. Gần mười tuổi, có cứu được một vị lão nhân không có con, theo người nọ ba bốn năm, lão nhân truyền thụ hắn một thân võ công, chúng ta ai cũng không biết, còn tưởng hắn cùng sư phụ hắn ra ngoài thôi. Nghe cữu nương nói thêm một câu, ngươi cũng đừng khó xử, ngươi muốn dùng người thì cứ dùng hắn, không thành vấn đề, chuyện này ta dám cam đoan. Nếu ngươi không cần thì cứ việc nói thẳng, không có sao cả, đều là thân thích, không cần ngượng ngùng, bạc thì cho đủ để hắn nuôi gia đình là được.” Tiêu thị nói.

“Được, ta ra ngoài luôn dẫn theo một người, có biểu ca lợi hại như vậy đương nhiên là tốt, tìm còn tìm không được người thích hợp đấy. một năm ta đi hai lần, nhưng ta đi đường thủy, ngươi không say tàu chứ?” Lâm Khang Bình nói.

“Thuyền trên sông thì không say, trên biển thì ta chưa đi, chắc là không có việc gì. nói tốt rồi đó, khi nào ta đến tìm ngươi?” Thẩm Bảo Phúc hỏi.

“Đừng vội, trước khi ta đi còn đến chỗ nhà ngươi mà, vừa rồi đã nói cùng tam cữu đấy.” Lâm Khang Bình nói.

“Trời ạ, đệ muội cuối cùng cũng đem gói đồ cho ra ngoài được, may mà biểu muội phu có khả năng, đệ muội nên cám ơn Tử Tĩnh, không vì cái gì khác, chỉ cần một năm có hai mươi lượng bạc, có thể hơn đại ca hắn nhiều.” đại con dâu Vương thị của Thẩm Kiến Nhân nói với Dư thị.

“Đại tẩu, có tiền hay không thì không dám trông cậy vào, chỉ hi vọng hắn tìm được việc để làm, chăm được gia đình là ta đã biết chừng rồi.” Dư thị trả lời.

“A, không bạc chăm gia đình?” Đệ muội không lo rồi, có bạc cũng có thể mua nhà, còn chúng ta, một năm tiêu tiết kiệm mà không có dư.” Vương thị hâm mộ nói.

“Ngồi ăn cơm đi, nói vô nghĩa gì? Lão nhị dựa vào nắm tay của hắn mà liều mạng, giống lão đại à?” Tiêu thị trừng mắt nhìn Vương thị, Vương thị lập tức cúi đầu.

Tử Tĩnh vừa nghe, Vương thị này cũng không phải người dễ sống chung, đại biểu ca Thẩm Xuân Phúc nhà tam cữu gia là người ít lời thành thật, hơn nữa, nghe nói rất thương vợ, e là người sợ vợ. Cũng may cả nhà tam cữu đã ở riêng, tam cữu nương cũng là người khôn khéo có khả năng, Vương thị cũng không dám bừa bãi.

Dư thị quả thật bưng một chén rượu đến chỗ Tử Tĩnh, Tử Tĩnh vội đứng lên, nói: “Biểu tẩu khách khí, vừa rồi cữu nương cũng nói, đều là thân thích mà.”

“Ngồi xuống đi, hôm nay ngươi cần hắn, giúp hắn được bao nhiêu thì giúp, nhưng không được lêu lổng dùng mánh khóe đấy, có tính toán thì dùng với người ngoài, ai mà đối xử với người nhà, ta chắc chắn sẽ phạt nặng. Ta cả đời nuôi lớn các ngươi, bằng một đôi tay của ta mà làm ra gia nghiệp, mặc dù không cho các ngươi nhiều phú quý, nhưng không để các ngươi thiếu ăn thiếu mặc, lúc này các người đều đã tự giàu có lên, con cháu thành đàn, cũng đừng quên dạy con cháu lễ nghi.” Hà thị nói.

Bọn Thẩm Kiến Sơn nghe xong, vội đứng lên, kính cẩn đáp: “Nương dạy bảo rất đúng, chúng con không dám quên. Nương lớn tuổi như vậy còn phải quan tâm mấy chuyện này, là bọn con không tốt.”

Tử Tĩnh thấy vậy, thiếu chút nữa cười ra tiếng, người mấy chục tuổi, cung kính trước lão nương, cổ đại này chữ hiếu không phải nói đùa, khó trách lão cha không thoát khỏi sự kiềm chế của bà.

Cơm xong, ngồi trong phòng, uống trà tán gẫu, vài vị cậu cũng thu xếp chơi đùa mạt chược, bày hẳn 3 bàn còn chưa đủ, người xem náo nhiệt còn hơn người chơi, Tử Tĩnh dẫn Hà thị cùng Thẩm Văn Ngọc bọn họ - những người quen biết trở về phòng nói chuyện.

Cơm chiều xong, mọi người thu xếp về nhà, Tử Tĩnh chuẩn bị quà đáp lễ, ba vị cữu gia là một rổ trứng gà, một xấp vải bông màu xanh tốt nhất, một xấp sa tanh đỏ thẫm, một bao quả vỏ cứng ít nước, một bao điểm tâm, hai con cá, mấy sọt củ sen, 5 cân thịt heo, biểu ca biểu tỷ chỉ có một rổ trứng gà, một xấp vải bông màu xanh, một xấp vải bông khác màu, một bao quả vỏ cứng ít nước, một bao điểm tâm, một con cá, 5 cân thịt heo.

Hà thị ở lại, cả nhà Thẩm Kiến Nhân cũng ở lại, tính sáng sớm ngày kế chạy về Lâm Sơn huyện.

Ăn khuya ở Tĩnh viên, sau khi ăn xong, đốt pháo hoa, chơi mạt chược, thật náo nhiệt.

Chương 221: Trồng xen

Nguyên tiêu qua đi, Tử Tình chuyển về nhà mẹ đẻ, ngày mười sáu tiễn bước một nhà Thẩm Kiến Nhân, sáng sớm mười tám tiễn bước một nhà Tử Phúc, lần này Lưu thị cũng mang theo hai hài tử cùng vào kinh. Tiểu Đào theo Lưu thị một năm, cũng coi như thuận tay, Thẩm thị cho mang theo luôn. Mười chín, sau buổi trưa, tiễn Tử Lộc, Tử Thọ, hai người đều ở châu học, sáng sớm hai mươi tiễn Tử Hỉ, Tăng gia lại chỉ còn Tăng Thụy Tường, Thẩm thị, Tử Vũ, đương nhiên còn có Trần thị và đứa nhỏ.

Tử Tình thấy Tử Hỉ đi rồi, dưới sự cổ động của Lâm Khang Bình, lại chuyển về Tình viên, bởi vì ở Tăng gia, Lâm Khang Bình và Tử Tình không thể ngủ cùng giường, Lâm Khang Bình nói Tử Tình không ở bên cạnh, hắn thật sự khó yên giấc, Tử Tình không lay chuyển được hắn, chỉ có thể chuyển về Tình viên, cũng may hai nhà giống như một nhà, mỗi ngày Tử Tình thường đến, Thẩm thị cũng tán gẫu, ngày nhanh chóng trôi qua.

Tử Tình thấy cha mẹ mỗi ngày tuổi tác một lớn, Tử Vũ cũng thành đại cô nương, nhờ Tăng Thụy Ngọc thuê một hộ gia đình thành thật phúc hậu ở trong thôn, mỗi ngày đến sau núi chăm sóc cây ăn quả, Thẩm thị cùng Tử Vũ cũng có thể có thời gian làm chuyện khác.

Ngày này, Tử Tình đang ở phòng tắm dạy Lâm Khang Bình ngâm giống, có dưa hấu, có đậu đũa, dưa chuột, hạt tiêu, Tiểu Lam báo Tăng Thụy Ngọc đến đây, Tử Tình vội cùng Lâm Khang Bình đến tiền viện, nguyên lai là vì chuyện cày bừa vụ xuân.

"Chỗ ngươi có một vạt đất trống lớn, dù sao cũng phải cày, ý ta là nên cày trước mấy ngày đi, bữa nay cũng rãnh rỗi, dễ tìm người, làm xong vệc nhà ngươi, chúng ta cũng cấy ruộng nước. Ngươi đã nghĩ là trồng gì chưa?"

"Ta muốn trồng đậu xanh, tam thúc, ngươi thấy bây giờ được không?" Tử Tình hỏi. Đậu xanh không những có thể làm đất màu mỡ, nghe nói đậu xanh còn tương đối dễ bán.

"Mùa xuân trồng đậu xanh thì phải trồng sau cơn mưa, theo ta thì ngươi nên trồng ngô đi, ngô hái xong thì ngươi lại trồng đậu xanh cũng dược, ta thấy không ít thôn dân ở vùng núi trồng ngô nhiều, không được tốt lắm nhưng vẫn có thứ để thu hoạch." Tăng Thụy Ngọc khuyên nhủ, ngô sản lượng vẫn tương đối cao, rất nhiều người không có đủ thóc gạo để ăn, đều bắt đầu xay ngô thành bột, trộn với bột mì rồi ăn. Cho nên giá ngô tuy rằng không cao, vẫn tương đối dễ bán.

Tử Tình nhớ được ngô cùng đậu tương có thể trồng xen, trồng xen có thể đề cao năng suất thu hoạch, nhưng mấu chốt là Tử Tình không biết thao tác cụ thể, còn phải tự mình từ từ thì nghiệm, không biết lỗ nhiều không, nhưng mặc kệ thế nào, mình cũng muốn thử một lần .

Nghĩ nghĩ, Tử Tình liền nói: "Vậy nghe tam thúc, trồng ngô, lát nữa về ngươi mua giúp ta hạt ngô, à, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm các công nhân làm việc nhân nhé, trồng ngô để khoảng cách lớn hơn một chút, giữa hai hàng ngô, ngươi để bọn họ trồng ít đậu tương, mầm móng đậu tương thì ngươi mua đi, Khang Bình không biết trồng. Phương diện này thì ngươi có kinh nghiệm hơn, đậu tương trồng hơn hai tháng là nhổ được, không ảnh hưởng tới việc ngô mọc, ta đã thấy qua điều này từ nơi nào đó rồi, năm nay ta thử trước xem, nếu thành công, sang năm các ngươi cũng có thể trồng theo."

"Thật sự có thể? Ngươi phải nghĩ cẩn thận, lỡ không thành công, lãng phí mầm móng không nói, nhưng còn lãng phí mảnh đất, không bằng, ngươi lấy một nửa để thử đi, vừa vặn cũng có thể nhìn xem hai bên thu hoạch khác nhau bao nhiêu! Lỡ không được thì ngươi còn thu hoạch được một trăm mẫu."

Tử Tình nghe vậy, thấy có lý, vội nói: "Vậy nhờ Tam thúc thu xếp giùm, mầm móng đậu xanh hai trăm mẫu cũng phải mua, phiền ngươi một chuyến rồi."

"Đúng rồi, Tam thúc, bên thôn trang kia còn có hai người tuổi tác lớn một chút, bọn họ nói cũng làm nghề trồng trọt, ngươi xem có chuyện gì thì ngươi an bày bọn họ làm đi, ruộng đất gì thì ngươi cũng nói bọn hắn một tiếng, ta không hiểu mấy vấn đề này lắm." Lâm Khang Bình nói.

Tăng Thụy Ngọc đáp ứng, vừa định đi ra ngoài, bỗng xoay người hỏi: "Củ sen trong vườn nhà ngươi không cần trồng nữa à? Nhưng cũng không mất bao nhiêu công, đừng mời người ngoài, mấy huynh đệ bọn ta đi lại giúp ngươi hai ngày là được, dù sao trong nhà ngươi đều có người, bọn ta thương lượng xong thì ngày nào đó rỗi rảnh sẽ đến. Năm nay giúp ngươi làm một năm, để người của ngươi học theo, sang năm có thể tự làm."

Lâm Khang Bình cảm ơn, nói: "Năm ngoái thu hoạch củ sen đã giữ lại rồi, không cần trồng nữa, nhưng vẫn cảm ơn các vị thúc thúc. Nhưng dưa hấu trong nhà cần cày một chút, Tam thúc ngày nào đó có rảnh thì giúp một chút."

Tử Tình đột nhiên nhớ tới, nói: "Khang Bình, chúng ta còn nợ mấy vị thúc thúc một bữa rượu đấy, là ta hứa, chỉ sợ đã qua vài năm. Theo ta thì hôm nào làm xong việc ruộng nương, mời họ đến một bữa."

Tăng Thụy Ngọc cười gật đầu đi rồi, Tử Tình nói cho Lâm Khang Bình nguyên nhân.

Lão vương bắt đầu dọn dẹp hoa hoa cỏ cỏ trong vườn, cùng với mảnh rừng trúc kia; Lâm Phong mỗi ngày vẫn bón phân cho rừng đào, vịt ngan trong nhà không ít, trừ bỏ ở hồ nước hoạt động, còn chui vào vườn đào kiếm ăn; Lâm Sơn quản lí đất trồng rau, nếu làm không kịp thì Lâm An, Lâm Phúc sẽ giúp đỡ hắn; Lâm An chủ yếu phụ trách chuyện ngoài nhà, Lâm Phúc trên cơ bản là người hầu của Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình không ra ngoài thì hắn làm người gác cổng.

Tử Tình mời vài vị đường thúc ăn cơm, thuận tiện mời luôn Tam bà bà, Lâm Khang Bình và các vị đường thúc uống rượu, vui vẻ giải tán, làm Tam bà bà vui mừng, thấy ai cũng khen Tử Tình cùng Lâm Khang Bình nhân nghĩa hào phóng, lời này truyền đến tai lão gia tử cùng Điền thị, tự nhiên là tức tối. Điền thị định tới hỏi tội, nhưng mấy lần tranh cãi, Điền thị cuối cùng đã hiểu, Tử Tình cùng Lâm Khang Bình không để bị bà nhào nặn được, chỉ ở nhà âm thầm thở dài. Đương nhiên, Tử Tình không biết chuyện này.

Trời mưa một lúc ba bốn ngày, ngày này, trời trong, Tử Tình bế Duệ đến chỗ Thẩm thị, Tiểu Thanh đi theo, ôm áo len mà Tử Tình đan cho Hà thị, thấy Hạ Ngọc đang gạt nước mắt với Thẩm thị, nói: "Ta mới ở mấy ngày, trước kia cũng không thấy nàng nói vậy, sao ta vừa đến ở thì đã nói muốn lấy phòng ở, nói phòng ta ở là nhà của nàng. Ta là một nữ nhân, sao ở phía sau được? Ta luôn luôn nhát gan, thân thể cũng không tốt, hắn cũng không phải không biết."

Tử Tình nghe không hiểu lắm, vội hỏi sao lại thế này, Thẩm thị nhìn nhìn Hạ Ngọc, thở dài, nguyên lai là Hạ Ngọc lo lắng đứa nhỏ không thích ứng kịp, muốn ở lại cùng đứa nhỏ một thời gian, nàng ở căn phòng lúc trước, ai ngờ Tăng Thụy Khánh trở về, Chu thị nói phòng đó để Tử Toàn ở, Tử Toàn cũng mỗi ngày một lớn, không thể luôn ngủ cùng nương hắn được, huống chi còn có Huy Huy, nhưng để hai người bọn họ đến phòng sau, Chu thị cũng không yên tâm, vì thế mở miệng đuổi Hạ Ngọc, để hai mẹ con nàng chuyển đến phòng sau mà ở, đằng sau lớn như vậy, nàng một mình ôm con sao dám ở? Chẳng lẽ vì nàng mà để lão gia tử cùng Điền thị chuyển đến phòng sau? Lão nhân ở phòng kia đã lâu, cũng không muốn chuyển chỗ, huống chi phòng sau đã vài năm không có người ở, có chút âm trầm, cho nên Hạ Ngọc rất khó xử.

"Nhị cô, việc này cũng không khó, trong thôn các ngươi có tư thục không?" Tử Tình hỏi.

"Có, nhưng làm thế này cũng vì đỡ ít bạc mà." Hạ Ngọc thấp giọng nói.

"Nhị cô, ta không có ý khác, nếu ngươi nguyện ý về nhà, ta một năm trợ cấp ngươi 5 lượng bạc, để ngươi xem bệnh uống thuốc luôn, chắc là đủ nhỉ. Nếu nguyện ý ở lại đây, thì ngươi cứ đến nhà ta ở, dù sao nhà ta có rất nhiều phòng trống, chính chỉ ta lo ngươi cùng đứa nhỏ không ở nhà, dượng vừa chăm trong nhà, còn lo chuyện ngoài nhà nữa, sắp đến cày bừa vụ xuân mà. Gia đình sống chung với nhau mới tốt, ta đã muốn nói chuyện này với ngươi lâu rồi, nhưng không thấy ngươi nên quên mất."

"Sao ta lại không biết xấu hổ mà nhận được, các ngươi đã giúp ta quá nhiều, nói thật, vài năm nay, dượng ngươi trồng ít đậu nành, còn có khoai ngươi cho nữa, thu địa tô vài mẫu ruộng nước, cũng đủ chúng ta sống, một năm có thể thừa được mười lượng bạc. Nhưng chỉ có mình dượng ngươi làm, ta sợ hắn làm không hết, luôn mời hai đệ đệ của hắn hỗ trợ, lại lấy chút tiền làm mâm rượu mời bọn họ ăn."

"Đây là điều hiển nhiên, ngươi ra tiền, bọn họ ra sức lực, bằng không, tình cảm huynh đệ cũng không chịu nổi dày vò một năm hai năm." Thẩm thị gật đầu.

"Vả lại, Tử nhi cũng mười bốn, chậm nhất là sang năm sẽ gả đi, mặc dù ta không phải mẹ ruột của nàng, nhưng cũng nuôi nàng mấy năm, cũng không muốn để người khác nói nhảm, thế nào cũng phải đặt mua cho nàng mấy thứ đồ cưới được được. Cho nên trong tay ta còn có mấy chục lượng bạc, cũng không dám tiêu nhiều, vài năm nay ít nhiều được các ngươi giúp, ăn mặc dùng luôn đưa cho ta, cho nên ta tự bỏ tiền mua dược. Ta nghĩ xong chuyện Tử nhi, có bạc thì muốn mua hai mẫu ruộng nước, tương lai đứa nhỏ sẽ không chịu đói. Thân thể nàu của ta, ai biết còn có thể giúp hắn được mấy năm?" Hạ Ngọc rơi nước mắt, nói.

"Đang khỏe mạnh lại nói bậy, nghe Tình nhi nói đi, nên về nhà đi, ngươi ở chỗ này, cha mẹ chỉ khó xử thêm, không tính nhà đại tẩu, Mộc Mộc cũng thường xuyên ở chỗ nương, trong nhà nhiều đứa nhỏ, có lúc không chăm sóc. Tình nhi nói rất đúng, gia đình ở cạnh nhau mới tốt, ta khổ hơn mười năm, nhị ca ngươi cuối cùng cũng hiểu, bằng không nhị ca ngươi cũng sẽ không nghỉ việc để về nhà mở lớp học đâu." Thẩm thị khuyên nhủ.

Hạ Ngọc nghe xong Thẩm thị cùng Tử Tình nói, suy nghĩ một lát, nói: "Ta về nhà thôi, cũng không cần Tình nhi cho ta bạc, một năm cũng chỉ dùng hết một hai lượng mà, chờ về sau ta thật sự khó khăn, ta lại mượn các ngươi sau, nhà của ta nuôi nhiều gà vịt, còn có cây ăn quả cần quản lý, sao không thể kiếm được một hai lượng được, là ta hồ đồ." Nói xong vỗ vỗ đùi mình, đứng dậy phải đi. Tử Tình vội bảo khi nào về thì nói một tiếng, để Lâm An chở.

Chương 222: Thư Duệ trăm ngày

Hạ Ngọc đi rồi, Tử Tình hỏi Thẩm thị: "Nương, hiện giờ dương khoai dễ bán không? Bán được bao nhiêu văn một cân?"

"Mấy năm nay nhiều người trồng dương khoai, bán không lên giá, cũng chỉ có năm mất mùa thời mới bán được một ít, bây giờ mùa màng tốt là một văn một cân, năm mất mùa hai văn một cân. Cũng may sản lượng cao, hơn trồng mấy loại khác nhiều. Nhưng ruộng cạn bên ngoài bây giờ chúng ta còn trồng lúa mạch."

Tử Tình biết địa phương hầu hế diện tích đều trồng lúa nước, ruộng cạn đều ở triền núi, không thích hợp trồng lúa mạch, lúa mạch tương đối tinh quý, bột mì (xay từ lúa mạch) dùng để làm mì sợi, là quà tặng tương đối thể diện, Tử Tình không chỉ một lần thấy Thẩm thị đưa mì sợi cho nhà mẹ đẻ. Đây cũng là nguyên do vì sao lão gia tử không cần gạo tẻ ngược lại muốn một thạch lúa mạch. Nếu Tử Tình mua đất hoang có thể cải tạo tốt, dùng để trồng tiểu mạch, cũng coi là chiêu số kiếm tiền nhiều.

Đang nói, Tử Vũ và Hà thị vào được, nguyên lai hai người thấy Hạ Ngọc đi lại, biết có chuyện muốn nói, nên ra phía sau núi nhìn hoa đào nở chưa.

"Bà ngoại, mau tới thử áo len ta đan, hai ngày nữa trời ấm áp thì mặc." Tử Tình mở áo len ra, thay cho Hà thị.

"Trời trời, ta nghe nói môt cái áo len ngươi có thể bán được 5 lượng bạc. Đừng cho lão bà như ta mặc, phí phạm." Hà thị vội xua tay, khéo léo từ chối.

"Bà ngoại, ngươi nói cái gì đâu? Đừng nói là 5 lượng, 50 lượng một cái, cháu ngoại của người vẫn hiếu thuận." Tử Tình vừa nói vừa giúp Hà thị cởi áo bông bên ngoài.

"Cũng đúng, nương, đứa nhỏ này có phần hiếu tâm, ngươi cứ nhận đi, bây giờ nàng cũng không thiếu gì cả." Thẩm thị ở một bên khuyên nhủ, nghĩ đến cuộc sống bây giờ của Tử Tình, Thẩm thị hết sức vừa lòng, con rể không chỉ có khả năng, mà lại chăm sóc Tử Tình rất tốt.

Hà thị mừng cười toe tóe. Nói già đi còn có thể hưởng phúc của cháu ngoại, ăn mặc toàn đồ hiếm lạ.

Tử Tình trở về nhà, Lâm Khang Bình cười đem đứa nhỏ giao cho Tiểu Thanh, kéo nàng đến mảnh đất trồng rau."Tình nhi, đi, ta gieo mầm móng nẩy mầm rồi, thật thần kỳ."

Hai người đi đến vườn đất trồng rau, mùa xuân nước mưa vừa đủ, không chỉ mầm móng nẩy mầm nhanh, mà dại cỏ dại cũng mọc tốt. Lâm Sơn đang ngồi xổm cúi đầu nhổ cỏ, Tử Tình thấy ray chân vịt có không ít, liền nói: "Lâm Sơn, nhổ ít rau chân vịt dại đưa đến bếp đi, mời Vương bà bà sáng sớm ngày mai làm canh suông ăn." Canh suông là cách gọi khác của vằn thắn.

Lâm Khang Bình thích ăn mì phở, trong nhà luôn có bột mì. Lần trước Điền thị chúc thọ, Tử Tình cố ý nói không có. mặc dù Tử Tình không thích ăn mỳ, nhưng canh suông vẫn thật thích. Sủi cảo phương bắc ăn khô cằn, nhưng Vương bà tử làm canh suông khác, rất thơm và ngon, vừa thấy đã thèm ăn, mỗi lần Tử Hỉ đến ăn đều tranh giành với Lâm Khang Bình.

Lâm Sơn đáp ứng, một mình nhổ rau chân vịt, Tử Tình cùng Lâm Khang Bình cũng ngồi xuống, xem Lâm Khang Bình trồng mầm móng, hạt tiêu cùng dưa chuột đã nhú ra trước, dưa hấu thì chắc phải vài ngày nữa.

"Đây là lần đầu tiên ta tự làm mấy thứ này. Về sau ngươi từ từ dạy ta, ta chắc chắn có thể học xong, ta vốn là con nông dân mà. Đã nhiều ngày ta luôn đến mảnh đất hoang, xới đất ủ phân, chắc phải để thêm vài ngày. Chanh viên thì đang ấp một đám gà con, tổng cộng chắc cũng được tầm năm ngàn con gà. Dê có năm mươi con, thỏ thì không rõ lắm." Lâm Khang Bình đỡ Tử Tình đứng lên.

"Nói cho bọn họ, chuồng gà phải rải vôi định kỳ, cần đổi rơm mới, cẩn thận chuột, nếu phát hiện chuột thì phải dùng bã chuột diệt. Đúng rồi, nuôi mấy con mèo ra sao?"

"Đã biết, yên tâm đi, ngươi nói cả mấy trăm lần rồi, mỗi ngày ta sẽ đi qua dạo một vòng ." Lâm Khang Bình nói xong véo má Tử Tình nói: "Thật sự là người quan tâm đủ chuyện."

"Bây giờ đã bắt đầu chê ta lải nhải, về sau chờ ta già đi, lải nhải thật thì ngươi cách ta rất xa đấy." Tử Tình ôm lấy thắt lưng Lâm Khang Bình, ngửa đầu nói, đã quên bên cạnh còn có Lâm Sơn đang cúi đầu làm việc.

Lâm Khang Bình nhân thể hôn một cái trên môi Tử Tình, "Sao có thể chứ, ta thích nghe Tình nhi nói chuyện, ta dù ghét con cũng không ghét ngươi."

Hai người lời ngon tiếng ngọt, Lâm Sơn sợ tới mức vội ôm một bó rau chân vịt chạy như bay, chờ Tử Tình phản ứng đi lại, véo mấy cái lên thắt lưng Lâm Khang Bình, chọc Lâm Khang Bình trực tiếp ôm Tử Tình vào phòng.

Phía nam, mùa xuân phần lớn là mùa mưa dầm, suốt ngày mưa tí tách, trong phòng ẩm, nhiều thứ mốc meo, trời vừa tạnh sẽ đem các loại quần áo lấy ra phơi, cho nên Tử Tình đến nay vẫn nằm trên phản, tốt xấu gì mỗi ngày đều nấu nước ấm rửa mặt, phản đủ ấm là được, ít nhất không ẩm ướt. Cho nên một năm nay Tử Tình đã nằm phản hơn nửa năm.

Hoa ở rừng đào đều nở, đáng tiếc mỗi ngày luôn mưa, cho nên hoa rụng đầy đất, như thế Tử Tình đỡ chuyện, đào kết quả nhiều quá thì không ngọt. Tử Tình thích ngồi ở đình nhìn hoa đào, nhất là hoa đào trong mưa, luôn có một loại cảm giác bay bổng, khói nhẹ bao phủ Tình viên, xinh đẹp mà im lặng, có khi Tử Tình không biết mình mơ hay tỉnh.

Tử Hỉ rất thuận lợi vượt qua thi huyện, thành tích đứng thứ hai, bây giờ Tử Lộc mới mua nhà gần chỗ thi Châu, Thẩm thị ngẫu nhiên sẽ đi qua thăm hắn, bởi vậy, Tử Tình thường đón Hà thị cùng Tăng Thụy Tường, mẹ con Trần thị cùng với Tử Vũ đi lại ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Tăng Thụy Tường thích ngồi ở cầu nổi thả câu, mùa này cá trích nhiều, dễ câu, cá trích cho tầm bàn tay lớn, có khi ăn không hết, cũng sẽ đưa cho Điền thị bọn họ, lão gia tử vừa nghe là câu ở hồ nước Tình viên, không có việc gì cũng đến câu cá, có khi cũng ở lại ăn cơm. Tử Tình thấy bọn họ thà rằng khoác áo tơi đội nón lá, ngồi trên cầu nổi, cũng không nguyện ý ở nhà, thật sự là không hiểu.

Ngày nhoáng lên một cái đã đến hai mươi bốn tháng ba, Thư Duệ trăm ngày, mưa dầm cuối cùng ngừng lại, sau khi lão gia tử ăn xong, rãnh rỗi lại đến, bưng cái đòn, ngồi ở cầu nổi, Lâm Khang Bình không biết từ nơi nào lấy ra mấy con ba ba, kéo Tử Tình cùng đến phóng sinh, chọn một con lớn giữ lại làm canh, còn thừa đều ném vào hồ nước, nói: "Vài năm sau chúng ta muốn ăn con ba ba sẽ không cần ra ngoài mua."

Lão gia tử nghe xong bỗng nhiên nói: "Nghe nói hồ nước có nhiều lươn, mùa xuân lươn cũng ra ngoài kiếm ăn, không bằng chúng ta bắt lươn ăn đi."

Tử Tình vừa nghe, hưng trí, vội nói được. Lão gia tử trở về lấy vài cái giỏ trúc, giỏ trúc này rất khác, ở giữa phình ra, hai đầu nhỏ, lão gia tử bỏ rất nhiều giun trong đấy, đăth bên bờ nước.

Lâm Sơn Lâm Phong lớn từ trong thôn bản, đúng tuổi bướng bỉnh, bọn họ dùng cần câu, trực tiếp gắn giun vào, bỏ vào hồ nước, vội vội vàng vàng, ngẫu nhiên cũng có thể bắt được một con lươn, đáng tiếc hiệu quả không cao. Làm Tử Tình nhìn cũng không thích lắm, ngược lại giữ giỏ trúc lão gia tử để, qua một hai khắc ( 1 khắc = 15 phút) lại nhắc lên nhìn xem, cũng đã bắt ở được 3 con, lão gia tử oán trách Tử Tình quá nóng vội.

Lúc này Hà thị, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị bọn họ đi lại, trong tay đều cầm đồ theo, Hà thị cho Duệ một dây chuyền vàng, Thẩm thị cùng Trần thị cũng đều là vòng tay vòng chân vàng cộng thêm một bộ quần áo, Tử Vũ làm một đôi giày hình đầu hổ, Tăng Thụy Tường nhìn thấy lão gia tử, rất ngoài ý muốn, còn tưởng rằng lão gia tử cùng Điền thị sáng sớm đã đến để tặng quà trăm ngày cho đứa nhỏ Tử Tình.

Lão gia tử thấy mọi càm cầm quà, trên mặt có vài phần ngượng ngùng, trong lòng Tăng Thụy Tường cũng hiểu, có dằn sự thất vọng xuống, vẫn phân phó Lâm An đến lão phòng mời mọi người đến ăn cơm. Lão phòng có Điền thị, một nhà Tăng Thụy Khánh, mùa cấy mạ nên Tăng Thụy Khánh ở nhà. Hơn nữa một nhà Thu Ngọc cũng chủ động đi lại, người không nhiều lắm, một bàn lớn là đủ rồi.

Thu Ngọc tặng một bộ quần áo hài miệt, Điền thị thấy, vội vỗ đầu mình: "Thật sự là hồ đồ, quên mất vật nhỏ hôm nay trăm ngày."

Chu thị cũng vỗ tay nói: "Đúng là quên mất, ta còn nghĩ hôm nay là ngày lành gì mà bảo chúng ta đến ăn cơm chứ."

"Xem đại nương nói kìa, giống như chúng ta vì quà của đại nương mới mời không bằng, vừa vặn hôm nay ông đến câu mấy con lươn, Khang Bình mua con ba ba về, kêu mọi người đến náo nhiệt một chút, không có ý khác." Tử Tình nói, trong lòng thầm nghĩ, có tâm vô tâm vừa thấy là biết, mà thôi, đỡ mình lấy quà đáp lễ, nếu lão gia tử không ở đây, hôm nay cũng lười gọi bọn họ đến.

Đang nói, Tiểu Lam bưng một chậu canh Vvương bà tử dùng lươn và ba ba cùng nấu, màu nước canh trắng trắng, Tiểu Thanh múc canh cho mọi người.

"Lươn này là ta vất vả bắt đến, lát nữa chắc còn có món cá trích kho tàu, cũng là ta câu lên." Lão gia tử vội nói, chủ yếu là muốn kéo đề tài ra, hắn cũng quên hôm nay là trăm ngày chắt, nhưng chỉ cần tính là nhớ, chỉ sợ lão bà tử không chịu bỏ tiền mua thứ tốt, hắn quá rõ ràng tâm tư lão bà tử, trong tay có tiền, không cho Xuân Ngọc thì cũng mua đồ ăn cho đứa nhỏ Thu Ngọc, bây giờ phai nhạt với Hạ Ngọc nhiều, biết có lão nhị chiếu cố.

Tăng Thụy Khánh nghe xong cũng hưng trí, nói: "Lúc nhỏ ta cũng bướng bỉnh, biết câu ếch, bắt cá chạch, đáng tiếc nhiều năm không làm qua, một hồi nữa nên thử xem."

Một bữa cơm ăn vội vã, ngay cả rượu cũng không uống hai ngụm, sau khi ăn xong vội vàng tìm một cái cần câu, tự mình đào chút giun, đem cần câu vung vào nước.

Chương 223: Sự kiện lươn và cá

Tử Tình rất ít thấy Tăng Thụy Khánh hưng trí cùng nhiệt tình với những chuyện này, mặt lúc nào cũng hằm hằm, bây giờ thấy hắn cười. Liền nói: "Hôm nay đại cha làm gì mà cười vậy, không phải câu cá thôi à?"

Chu thị thấy cũng nói: "Cũng do chất nữ có cách, ta còn ít thấy hắn vui vẻ như vậy, về sau nên thường dỗ hắn đến đấy, đỡ mọi người thấy vẻ mặt kia của hắn."

Thu Ngọc liếc mắt nàng một cái, lén bĩu môi, không cho là đúng.

Mấy phụ nhân liền ngồi trong phòng nghỉ, Tử Tình không đồng ý để người ngoài vào phòng riêng của mình, phòng vợ chồng ở là nơi riêng tư nhất, người ngoài đến luôn có một ánh mắt nhìn trộm, cho nên phòng ngủ đều do Tử Tình tự mình dọn.

Vì thế, Tử Tình liền làm cái giường ở phòng phía tây gian thứ nhất đằng trước viện, mặt trên có đệm mềm, ở giữ để một cái bàn nhỏ, có thể bỏ điểm tâm cùng nước trà, người nhiều thì có thể ngồi, ít người thì nằm, ở cửa sổ còn có một tháp quý phi, dùng để chiêu đãi nữ. Nam thì ở phòng khách.

Chu thị nhàm chán, muốn chơi mạt chược, Thẩm thị không thích chơi cùng Chu thị, tặng chỗ cho Hà thị, đáng tiếc Hà thị ánh mắt không được tốt, vì thế, Hà thị cùng Thẩm thị hợp tác, cộng thêm Tử Tình cùng Thu Ngọc, cũng đủ chân.

Điền thị nằm trên giường, chăm nữ nhi Uyển Tình của Thu Ngọc, Uyển Tình đã nửa tuổi, với lại lấy tên Uyển Tình còn có nguyên do, trước lúc đặt tên, Thu Ngọc nói hi vọng đứa nhỏ có thể giống Tử Tình, cũng mạng tốt như Tử Tình, cho nên lấy tên Như Tình, Tăng Thụy Tường nghe xong nói: "Uyển Tình, Như Tình đều hay hơn mà." Vì thế Như Tình đổi thành Uyển Tình .

Chia bài xong, Tử Tình vừa chơi một vòng. Tiểu thanh ôm Duệ vào nói: "Nãi nãi, tiểu thiếu gia đói bụng, muốn ăn sữa."

Tử Tình đem bài ném cho Tiểu Thanh, còn mình thì ôm con đến phòng cách vách cho bú sữa, chơi với đứa nhỏ, lại dỗ đứa nhỏ ngủ, đã nửa canh giờ trôi qua, chờ lúc Tử Tình trở vào phòng, để Tiểu Thanh đem đứa nhỏ ôm về ngủ, mới phát hiện mạt chược đã không đánh nữa, Chu thị vẻ mặt tức giận, Thu Ngọc tuy tốt một chút nhưng vẫn âm trầm, Tử Tình nhìn lướt qua, trước mặt Tiểu Thanh chất một đống tiền đồng, tiểu nha đầu đang ngơ ngác không hiểu.

Tử Tình giao đứa nhỏ cho Tiểu Thanh, lúc này Tử Toàn cùng Mộc Mộc chạy vào hô: "Bên ngoài bắt được rất nhiều cá lượn, nhanh đi xem. "

Tử Tình đem tiền đồng trên bàn chia cho hai hài tử, sờ sờ đầu bọn họ, nói: "Cầm mua chút giấy bút để luyện chữ."

Chu thị cùng Thu Ngọc lập tức dịu mặt, cười theo bọn nhỏ ra ngoài. Tử Tình cùng Thẩm thị nhìn nhau cười, khó trách Thẩm thị không muốn chơi. Đã sớm biết được tính tình Chu thị, chỉ sợ là cố ý muốn chơi mạt chược. Trước kia lúc ở chỗ Thẩm thị, Tử Phúc bọn họ chơi bài đều cố ý nhường nàng, không ngờ tới hôm nay lại thua một nha hoàn.

Tử Tình vừa đến bên bờ nước, Lâm Khang Bình cười nói: "Hôm nay ngươi ăn đủ rồi nhá, có hơn nửa bồn đấy. Đại cha quả thật có tài, phần lớn đều là hắn bắt."

"Nói cho Vương bà bà biết, làm cay một chút, cho nhiều hành tỏi, còn có măng tây nữa, đừng quên đem xương cá băm cho vịt ăn." Tử Tình nói.

Bữa tối, trước mặt Tử Tình là món lươn xào măng, một chút hạt tiêu đều không có, Tử Tình nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Tử, Tiểu Tử cúi đầu vội nói: "Vương bà bà làm cho nãi nãi. Nói bú sữa không được ăn cay."

"Đúng rồi, ta quên mất." Thẩm thị vội nói, có chút tự trách, mình làm nương mà không chú ý nhiều bằng người ngoài, nhưng bởi vì việc này, Thẩm thị cùng Lâm Khang Bình lại nhìn Vương bà tử bằng ánh mắt khác.

Chu thị thấy vội nói: "Tử Tình, lươn mà không bỏ tiêu thì ăn không ngon, mùi tanh quá nặng, không bằng ngươi đem số còn thừa cho nhà ta đi, đại cha ngươi cùng tiểu đệ ngươi đều thích ăn. Chờ ngươi có thể ăn cay thì bảo đại cha ngươi giúp ngươi bắt là được."

"Xem đại nương nói kìa, sao không được chứ? Không phải là mấy con cá thôi à? Cho dù Tình nhi có thể ăn, đại nương mở miệng muốn, cũng phải đưa cho đại nương. Ông cũng thích ăn, lúc về các ngươi tự chia đi, còn có nương ta cùng tiểu cô nữa." Lâm Khang Bình trả lời. Lâm Khang Bình phản cảm không nhiều với Chu thị, cho nên thống khoái đáp ứng.

"Tỷ phu, Vũ nhi cũng muốn ăn, Vũ nhi cũng thích ăn, không bằng tỷ phu lấy mấy con lớn cho Vũ nhi, còn có nhị tẩu nữa." Tử Vũ vội nói, tiểu nha đầu năm nay cũng mười một tuổi, vừa thấy đồ nhà mình sắp bị người khác lấy đi, trong lòng rất mất hứng, ỷ vào nhỏ tuổi, nói thẳng ra.

Lâm Khang Bình há có thể không biết tâm tư của nàng, vội phân phó Lâm An chọn mấy con lớn nhất, Chu thị đau lòng, phảng phất như Tử Vũ cướp đồ của nàng, muốn mở miệng lại ngượng ngùng, nhăn mày, nhìn chằm chằm tay Lâm An, Tử Tình nhìn biểu cảm của nàng, muốn cười lại không dám cười lớn tiếng, đành phải cúi đầu buồn cười.

Buổi tối, Tử Tình bỗng cảm thấy đau đầu nghẹt mũi, Lâm Khang Bình thấy vội nói: "Chắc ban ngày ở bên bờ nước lâu, mùa xuân lại là mùa dễ cảm, ngươi thật không nghe lời, nói ngươi mấy lần cũng không nghe." Nói xong định đứng dậy đi mời đại phu.

Tử Tình giữ chặt tay hắn nói: "Ta còn phải cho con bú, uống thuốc không tốt, không bằng để Vương bà bà dùng nấu một chén canh đậu xanh cùng gừng đến, uống lên mà ra mồ hôi thì tốt rồi, nếu không được thì ngày mai tìm đại phu cũng không muộn."

Lâm Khang Bình đáp ứng, chỉ chốc lát liền bưng một chén canh gừng nóng bỏng, đút Tử Tình uống hết, lại thiêu nóng phản, đem đứa nhỏ đặt xa Tử Tình, còn mình thì ôm Tử Tình, thường thường sờ sờ trán Tử Tình, thấy Tử Tình thật sự chảy mồ hôi mới yên tâm mà ngủ.

Ngày kế, sáng sớm, Lâm Khang Bình lại buộc Tử Tình uống bát canh gừng, nơi nào cũng không cho đi, cơm canh đều ở ăn trên phản luôn.

Buổi chiều, Thu Ngọc đến xem nàng, Lâm Khang Bình không có cách nào khác, chỉ có thể ôm nàng vào phòng ngủ. Thu Ngọc ngồi ở mép giường, hỏi vài câu Tử Tình.

"Sao không ôm đứa nhỏ đến? Ai trông?" Tử Tình thấy Thu Ngọc đến tay không, liền hỏi.

"Ngủ rồi, bà ngươi trông. Biết ngươi bị bệnh không thoải mái, nên đến thăm. Ngày hôm qua, hơn nửa bồn cá, nếu Tử Vũ không mở miệng, đại nương ngươi chắc chắn không thể chủ động chia cho cha mẹ ngươi. Đại cha ngươi bưng về nhà, đại nương ngươi chỉ cho bà ngươi bốn năm con cá nhỏ xíu, nói ta gần đây cùng ăn ở đấy, sẽ không cho. Trùng hợp hôm nay là chợ phiên, nàng lại cầm bán đi, một cân lươn có thể bán được hai mươi văn, hơn nửa bồn cũng phải chục cân đấy."

Tử Tình thế mới biết, Thu Ngọc gần đây lại cùng lão gia tử bọn họ ăn cơm, "Về sau, nàng mà muốn gì chỗ ngươi, ngươi đừng cho. Nàng không nghèo như các ngươi nghĩ đâu, lúc trước, đại cha ngươi trừ bỏ lương bổng, còn có không ít khoản thu nhập thêm, cho tới bây giờ hắn còn không giao cho bà ngươi, đều cất cho riêng mình, lúc các ngươi nhỏ, nàng là người trông bếp, mỗi ngày cùng Tử Bình ăn vụng, nếu không hai mẹ con họ sao béo đến thế? Các ngươi hồi nhỏ một đám gầy như củi khô, khi đó ngươi còn nhỏ, chỉ sợ không nhớ được." Thu Ngọc thấy Tử Tình không lên tiếng, cho rằng Tử Tình đồng ý với lời của nàng, còn nói thêm.

Tử Tình cười cười, nói: "Ta hồi đó mới bao lớn đâu mà nhớ? Đại cha ta bây giờ vẫn mười lượng bạc một năm à?" Xem ra chuyện Chu thị cùng Tăng Thụy Khánh giao ít bạc Thu Ngọc cũng không biết, giấu giếm thật ghê gớm.

"Tăng lên rồi, giờ đã là 12 lượng. Nói thật thì người chịu thiệt cũng là cha ngươi, khi đó đại cha ngươi cùng đại nương chê nhà ngươi nhiều đứa nhỏ, bọn họ quanh năm suốt tháng giúp các ngươi nuôi con, cha ngươi sợ bọn họ có ý kiến, kiếm bạc dều không để lại một đồng, đều giao cho bà ngươi, nương ngươi cũng thật thà, việc nhà đều giành làm, sợ đại nương ngươi nói nhảm, cũng may các ngươi không chịu thua kém. Đại nương ngươi mà tới tìm ngươi xin cá thì ngươi định làm gì?"

"Xem tình huống đã, nếu thật sự muốn ăn thì cho một hai con, tóm lại là thân thích, chẳng lẽ vì mấy con cá mà đoạn giao?" Tử Tình trả lời. Chỉ cần không quá phận, bị chiếm chút tiện nghi nhỏ thì Tử Tình sẽ không để trong lòng.

Thu Ngọc còn định nói chút gì, Lâm Khang Bình ôm Duệ đi vào, Thu Ngọc đành phải cáo từ, Tử Tình nói với Lâm Khang Bình: "Nương thường dạy chúng ta, nếu có rãnh công mà oán giận thì không bằng cân nhắc đem cuộc sống nhà mình cải thiện lên, cho nên nương mới toàn tâm toàn ý dẫn dắt chúng ta cực nhọc làm giàu."

"Ta biết ngươi lười nghe nàng kể lể, cho nên bế con vào, may mà nàng là người biết điều." Nói xong sờ sờ đầu Tử Tình.

Tử Tình nằm tròn ba ngày trên giường, bị uống mấy chén canh gừng lớn, quả thật không việc gì Lâm Khang Bình mới cho phép nàng ra cửa phòng.

Mùa mưa dầm đi qua, Lâm Khang Bình bắt đầu thuê người nhổ cỏ cho ngô, nói đậu tương nở hoa rồi, ngô đã cao nửa người, Tử Tình muốn đi xem, Lâm Khang Bình vuốt ve mặt Tử Tình, nói: "Ngươi mới khỏe vài ngày, nên bị cảm nữa thì sao? Với lại chỗ đó toàn nam nhân làm việc, ngươi đi cũng không tiện. Về sau muốn đi thì đi, nghe lời."

Tử Tình đành phải thôi, bỗng nhiên nghĩ đến mấy chục đầu heo kia, hỏi: "Nuôi heo một năm cũng được 200 cân nhỉ? Có nuôi thêm cũng không lớn hơn được bao nhiêu, không bằng chúng ta giết, nuôi đám khác đi."

"Ta đang định nói việc này cùng ngươi, đại đường thúc của ngươi là người giết thịt heo? Hắn đã đáp ứng giết giúp chúng ta, nguyên bản là nói chỉ bán ở chợ phiền, ta thấy bán thế rất chậm, một ngày giết hai con, kéo đến An Châu thành bán, từ lúc ngươi bắt đầu bị bệnh đã bán rồi, bây giờ đã giết được 7 8 con. Ta nghĩ tầm hai ngày nữa ta sẽ đi, an bày xong chuyện trong nhà ta mới an tâm."

Tử Tình nghe vậy, trong lòng ấm dào dạt, xem ra Lâm Khang Bình có khả năng hơn mình nghĩ, vẫn an tâm làm sâu gạo thôi. Tử Tình lười biếng duỗi eo.

Chương 224: Bưởi nở hoa

Ba mươi tháng ba, Lâm Khang Bình dẫn Lâm Phúc đến Lâm Sơn huyện. Tử Hỉ cũng bắt đầu thi Châu, Thẩm thị chuyển đến ở nhà Tử Lộc, phụ trách ăn, mặc ở, đi lại cho Tử Hỉ, Trần thị cũng ẵm đứa nhỏ đi An Châu thành ở một thời gian, thuận tiện nhìn xem tiệm cơm thế nào.

Tử Tình muốn đón Hà thị Tăng Thụy Tường và Tử Vũ đến nhà mình ở, Tăng Thụy Tường lo trong nhà không có người, Tử Tình đành phải kêu Tiểu Thanh Tiểu Lam chuyển vào viện, thay phiên trực đêm cùng mình.

Mùng hai tháng tư, Vương Thiết Sơn đến nói chanh viên đã nở hoa nhiều, hoa đang nở, cả vườn đầy mùi hoa, Tử Tình nghe xong, vui vẻ không thôi, thấy trời trong xanh, liền thay một bộ đồ cũ, ôm Duệ, dẫn theo Tiểu Thanh Tiểu Lam, bảo Lâm An đi đón Hà thị cùng Tử Vũ, chuẩn bị đi đạp thanh.

Vừa muốn ra cổng, Điền thị cùng Thu Ngọc đi lại, nguyên lai là Thu Ngọc nghĩ Lâm Khang Bình cũng sắp đi nên đến đưa hầu bao, gặp Tử Tình dẫn theo một đống người ra cổng, vội hỏi làm gì. Tử Tình chỉ nói là chanh viên có việc.

"Vừa vặn ta cũng về nhà mẹ đẻ, hôm nay thời tiết sáng sủa, lại có sẵn xe ngựa, ta theo các ngươi đi một chuyến đi." Điền thị nói.

"Tử Tình, không phải Khang Bình nhà ngươi đi Lâm Sơn à, sao trong nhà còn có một chiếc xe ngựa, nhà ngươi cũng quá xa hoa, chúng ta đến cái xe trâu đều không có, xe ngựa nhà ngươi lại có hẵn hai cái." Thu Ngọc cười nói.

Năm trước Lâm Khang Bình cứu người kia, còn tặng một chiếc xe ngựa, Lâm Khang Bình nói nhưng tiện để hắn ra ngoài, không cần mướn xe, liền giữ lại.

Tử Tình nhìn Hà thị, Hà thị kéo Tử Vũ nói: "Bà thông gia đi cùng Tử Tình đi, vừa vặn trong nhà ta còn có việc chưa làm xong. Chúng ta về trước."

Tử Tình đành phải kiểm kê hầu bao của Thu Ngọc, thanh toán tiền, mới dẫn Điền thị lên xe, lúc này không có hưng trí vừa rồi, đến Lĩnh Thượng thôn, Điền thị cũng không nóng lòng về nhà mẹ đẻ, nói: "Suốt ngày nghe bọn hắn nhắc vườn nhá ngươi. Đã đến thì đi xem cái đã."

"Ta cũng không tới qua, nghe rất nhiều, Tử Tình là bà địa chủ, bên kia còn có hơn hai trăm mẫu hoang, dượng ngươi nói chờ thu hoạch vụ thu xong sẽ xây nhà. Có bạc cũng mua vài mẫu hoang, nghe nói ba năm không cần giao thuế. Nhưng dượng ngươi không phải người làm ruộng, hắn nói ta coi khinh hắn, để ta xem đến lúc đó hắn trồng thế nào."

"Chuyện nào có đáng gì? Chỉ cần học là được, Khang Bình nhà của ta cũng không hiểu, mỗi ngày theo người ta học. Hắn còn nói tiểu dượng hiểu rất nhiều." Tử Tình nói.

"Đừng nghe hắn, chỉ thích ba hoa, hắn mà có năng lực giống Khang Bình thì làm gì ta cũng không quan tâm, sẽ chờ hưởng phúc." Thu Ngọc nói đến trượng phu, luôn có sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, luôn lấy hắn so cùng người khác, may mà Chú Vân Giang là người thành thật.

Mấy người nói giỡn, đi vào chanh viên, Tử Tình vừa vào vườn, đã ngửi thấy mùi hoa bưởi, trước kia, lúc học đại học, trong trường có một vườn bưởi, Tử Tình cùng bạn học hay đánh bài ở dưới tàng cây, thậm chí có bạn học còn có thể hái hoa bưởi đặt bên gối đầu, nói ngửi nó ngủ ngon. Chanh viên mùi hoa càng đậm, Tử Tình tham lam hít sâu mấy hơi.

Điền thị cùng Thu Ngọc không ngờ có mảnh cây bưởi lớn như vậy, dưới tàng cây còn có đàn gà lớn lớn nhỏ nhỏ. Thu Ngọc thấy nói: "Một năm chỉ nuôi gà thôi cũng kiếm được không ít bạc, cả mảnh lớn thế này cũng được mấy ngàn con, ta mà là ngươi, cái gì đều không cần làm, chờ đếm bạc thôi."

"Ngươi mướn cả nhà này có thể quản lí hết vườn trái cây không? Cây bưởi cây cam không cần phải quản lí nhiều nhỉ? Ta nghe Hạ Ngọc nói, trong viện nàng cũng có mấy cây ăn quả, là cây giống ngươi cho nàng, bây giờ một thân cây cũng bán được một hai trăm văn." Điền thị hỏi. Khi nói đã bước đến giữa vườn, cả nhà Vương Thiết Sơn vội đến đón. Điền thị cùng Thu Ngọc lại nhìn một vòng nhà Vương Thiết Sơn ở.

"Tử Tình, chờ ta xây nhà cũng sẽ làm cái viện, ngươi để cho ta mấy cây." Thu Ngọc nói.

"Vậy cũng cho Xuân Ngọc mấy cây đi, có thể bán vài đồng, trong nhà còn có một mớ chuyện phải làm, việc hôn nhân của Quế Anh cũng không có tin tức, Tam Mao đã mười tám mà không tìm được người thích hợp. Đáng thương đại cô ngươi."

"Nương, đại tỷ ta là dạng người gì, nếu nàng quan tâm thì nhà nàng đã sớm không phải thế này. Ngươi nhìn nàng làm chuyện đi, chuyện nào cũng làm người ta chê cười, chuyện khác ta không so đo cùng nàng, nhưng năm cũ ngươi chúc thọ, đôi giày, bột mì, cho nhìn còn mù mắt, ngươi chiếu cố nàng nhiều năm như vậy, nhưng nàng cho ngươi được gì?" Thu Ngọc nói đến chuyện Xuân Ngọc, ý kiến đầy mình.

"Còn không phải đại tỷ phu ngươi là chủ gia đình à, nàng làm chủ được chỗ nào, trong tay một văn tiền đều không có, cũng là đáng thương. Có cách gì chứ? Lúc trước nàng muốn gả mà!" Điền thị nói.

Tử Tình vốn định nghe Điền thị kể truyền kỳ về Xuân Ngọc, đáng tiếc, Lâm Khang Bình tìm đến, Điền thị liền im miệng không nói. Tử Tình trừng mắt nhìn hắn, Lâm Khang Bình không hiểu, nhìn nhìn chính mình, cầm trong tay áo khoác lông cho Tử Tình, không có làm sai cái gì mà? Hắn nào biết đâu rằng Tử Tình đang thích ‘tám’ chuyện.

Lâm Khang Bình đi lên, phủ thêm áo cho Tử Tình, cũng thuận tay đem đứa nhỏ đưa cho Tiểu Lam, nói: "Vừa mới khỏe được vài ngày, ngươi liền quên à, ra ngoài không mang theo áo khoác, trời lại âm u, cẩn thận cảm lạnh." Tử Tình ngẩng đầu nhìn, trời đã đầy mây.

"Chậc chậc, Tử Tình đúng là mạng tốt không bình thường, thật sự là có phúc, có tiền không thì không nói, chỉ dựa vào sự đốt xử của Khang Bình với Tử Tình, có mấy nam nhân nào có thể làm được?" Thu Ngọc thấy Lâm Khang Bình khoác náo cho Tử Tình, nói.

Tử Tình cùng Khang Bình cười.

"Đây là áo len ngươi dệt à? Thật đẹp mắt, khi nào rãnh thì dạy ta, cho ta ít len sợi, ta cũng muốn mặc một cái." Thu Ngọc vuốt áo len của Tử Tình, hỏi.

"Tiểu cô, sao ngươi thấy Tình nhi có gì tốt đều đòi vậy?" Lâm Khang Bình cười hỏi.

"Có gì đâu, ta vừa mới thấy bà ngoại của Tử Tình cũng mặc một cái, hôm nay mặc áo không thì lạnh, mặc áo bông lại nóng, mặc một cái áo len chắc là vừa nhỉ?" Thu Ngọc vừa nói, sắc mặt Điền thị lại khó coi. Chắc là thấy Hà thị có, nàng không có, trong lòng có chút bất bình.

"Tiểu cô, bây giờ thì không có rồi, len này là do Khang Bình mang về từ Việt thành, mỗi người trong nhà một cái là hết." Tử Tình nói.

"Quên đi, chúng ta có thể so sánh với người ta à, ta cũng không có phúc như người ta, ta cũng không có nữ nhi tốt, cũng không tinh được con trai tốt." Điền thị nghe xong, dỗi. Nghĩ đến lúc Hà thị chúc thọ, không vàng cũng bạc, cũng ngọc, điều đó như đâm vào lòng của bà, nhớ tới liền đau đớn khó chịu.

"Nương, ngươi lại nói bậy bạ gì đó? Nếu ngươi không cố chấp, nhị ca mấy năm nay đưa bạc cho ngươi cũng đủ ngươi đặt mua vài bộ trang phục và trang sức, ta ngày thường nói ngươi cái gì ngươi cũng không nghe, lại nghe Xuân Ngọc kể lể, vừa khóc nói nàng nghèo, ngươi đã hận không thể bán nhà cho bọn hắn. Ngươi có cháu nội tốt, một năm hiếu kính ngươi không ít, còn không biết chừng." Thu Ngọc luôn luôn lanh mồm lanh miệng, nghĩ đến cái gì, cũng không thèm để ý Điền thị nghe xong sẽ không thoải mái.

"Ngươi ăn giòi à? Ta chỉ nói một câu, ngươi nói lại một đống làm cái gì? Ngươi cũng làm nương rồi, về sau ngày còn dài, từ từ nghĩ đi." Điền thị đánh lưng Thu Ngọc một cái.

"Tử Tình, ta muốn đi thăm lão cữu công của ngươi, ngươi nhặt cho ta một rổ trứng gà đi, cũng không thể tay không tới cửa, à, nhặt một rổ cho nhiều, cách nhà đại tỷ của ta cũng gần, hôm nay đi thăm luôn một thể. Dù sao cũng không xa, chúng ta tự mình trở về là được, các ngươi ôm đứa nhỏ đi trước đi." Điền thị xoay người nói với Tử Tình, áo len không có mặc, dù sao cũng phải lấy được thứ gì đó, cũng không thể đến không một chuyến.

Lâm Khang Bình đáp ứng. Đưa các nàng ra cửa chanh viên, Điền thị liền vẫy tay để Tử Tình bọn họ đi, chờ Tử Tình bọn họ đi xa, mới ôm trứng gà trực tiếp trở về nhà. Thu Ngọc hỏi: "Nương, ngươi muốn đi thăm cậu mà? Tại sao không đi?"

"Thăm hắn làm gì? Hắn có phải nương ta sinh ra đâu, hắn hiếu kính ta cái gì chưa, một rổ trứng gà này ít nhất phỉ được 50 cái, ta về nhà trước, đem trứng gà sớt ra, lấy hai mươi trứng gà đi thăm dì cả nương của ngươi là được, thừa lại đưa cho đại tỷ ngươi. Ngươi cũng đừng buồn, không thiếu cho ngươi đâu, đều chui ra tự bụng ta, ta sao có thể không quan tâm chứ?" Mẹ con vừa đi vừa nói chuyện, Tử Tình hoàn toàn không biết gì về việc này.

Trở lại Tình viên, Thẩm Bảo Phúc đang nói giỡn ba hoa cùng Tiểu Hồng Tiểu Tử, thấy Tử Tình vội giả đáng thương, nói: "Muội muội, ca ca ngươi mấy ngày nay không được ăn no, trong nhà có cái gì ăn ngon thì làm nhiều một chút, tốt nhất là thịt cá, ăn mới đã nghiền. Chị dâu ngươi keo kiệt, không chịu cho ta ăn no."

Tiểu Tử nghe xong, trốn một bên mà cười, Tử Tình thấy, nói: "Cười cái gì mà cười, còn không vào bếp chuẩn bị đi, bảo Lưu bà bà làm móng heo kho tàu, hai con gà hóa, còn lại thì tự nghĩ đi, à, xem hôm qua để giỏ trúc có bắt được lươn không, có thì làm mấy con lươn." Tiểu Tử đáp ứng.

Tử Tình vừa phân phó Tiểu Lam đi mời Hà thị bọn họ đến, Thẩm Bảo Phúc vừa đi vừa nói chuyện: "Thôi để ta đi, nếu bà thấy ta ở đây, không đến thăm bà trước, không mắng ta mới lạ? Ta không muốn bị mắng đâu."

Lâm Khang Bình ôm Tử Tình vào nội viện, đem đứa nhỏ bỏ lên giường, nói hôm nay ra ngoài thu hoạch được gì, "Tiểu cậu đúng là làm việc chăm chỉ, mấy thứ đều đặt mua gần đủ hết, nhưng ngày mai ta còn phải vào núi một chuyến, đã nhiều năm, đột nhiên không đi, chỉ sợ người ta mỗi ngày còn ngóng trông ta, đồ bọn họ làm cũng không bán, có thói quen cất cho ta, nếu thổ sản vùng núi bán không hết ở Việt thành, ta để Vương Tài bọn họ kéo đến kinh thành bán ở cửa hàng, dù sao chúng ta cũng không thiếu bạc dùng gấp gì." Lâm Khang Bình nói xong, nhìn Tử Tình.

Chương 225: Xe trẻ con

Tử Tình nghe Lâm Khang Bình nhắc tới trên chuyện buôn bán, vội nói: "Chuyện buôn bán thì ngươi cứ làm chủ, ta không hiểu gì đâu, ra ngoài rồi, tiền bạc là việc nhỏ, tánh mạng ngươi mới quan trọng nhất."

"Yên tâm, ta đáp ứng ngươi, xong việc trở về, tuyệt đối không xen vào chuyện gì nữa, ta cũng không bỏ ngươi được."

Tử Tình nghe Lâm Khang Bình muốn xa nhà, trong lòng cực kì không muốn, hai tay vòng quanh thắt lưng của hắn, tựa vào trước ngực hắn, Lâm Khang Bình ôm lấy Tử Tình ôm lên phản cách vách, hôn môi Tử Tình, vừa muốn cởi áo Tử Tình, Tử Tình vội ngăn hắn lại: "Bà ngoại sắp đến rồi."

Lâm Khang Bình tay chân không ngừng, miệng cũng không ngừng, nói: "Tình nhi, ta đói bụng, ra ngoài ba ngày, tốt xấu gì cũng cảm thông ta đi, để ta ăn đỡ thèm đã. Với lại ngươi giờ có ra ngoài, vẻ mặt xuân sắc, có khác gì đâu?"

Tử Tình nghe xong, dùng sức đánh hắn vài cái, "Tình nhi, cẩn thận tay đau, đỡ sức thì giữ để cùng ta."

Tử Tình cười, cho hắn. Kết thúc, Lâm Khang Bình ôm Tử Tình tắm rửa

Hai người thu thập sạch sẽ đến tiền viện, Tiểu Hồng nói: "Lão tổ tông muốn ăn rau nên mọi người đi nhổ rau rồi, để ta kêu bọn họ đến." Tử Tình mặt đỏ lên, liếc Lâm Khang Bình một cái.

Lâm Khang Bình đi rồi, Tử Tình thường xuyên ôm đứa nhỏ đi dạo ở trong vườn, có khi đi Đào lâm, có khi đi rừng trúc, nhiều lúc thì ở bên bờ nước xem con vịt cùng ngỗng trắng chơi đùa giữa lá sen, mỗi khi ôm đứa nhỏ cánh tay tê cứng. Nhưng Tử Tình cũng không nỡ để nha hoàn mệt quá, vật nhỏ mỗi ngày một trưởng thành, khuôn mặt nhỏ nhắn núc ních thịt, cánh tay nhỏ như búp sen, Tử Tình nhìn hắn là mềm yếu, mỗi lần dẫn hắn ra ngoài, vật nhỏ cực kì hưng phấn. Tay nhỏ bé quơ loạn, mắt to chớp chớp.

Thời tiết mỗi ngày một nóng, ôm đứa nhỏ dễ ra mồ hôi, Tử Tình nhớ trẻ con xe đẩy tay ở kiếp trước, giữa ngày hè có cái xe đẩy tay thì quá tốt. Đứa nhỏ cũng ít chịu mệt. Tử Tình nghĩ tới cái này, hình như không khó lắm, không bằng tự mình làm một cái xem.

Tử Tình ngồi trên phản vài canh giờ, xóa xoá sửa sửa vẽ vẽ sơ đồ phác thảo, bảo Lâm An đi mời Từ sư phụ đến một chuyến, Từ sư phụ nhìn sơ đồ phác thảo, nói: "Không khó làm, mà sao ngươi nghĩ ra được vậy?"

"Mỗi ngày ôm đứa nhỏ, tay đều nhức mõi, nghĩ nếu có một chiếc xe có thể đẩy đứa nhỏ vừa đi vừa chơi thì tốt rồi. Cả người lớn lẫn đứa nhỏ đều bớt việc. Ta suy nghĩ mấy ngày, từ xe cút kít nghĩ đến xe bốn bánh, chỉ sợ còn phải có chỗ cải tiến thêm, ngươi vừa làm ta vừa nghĩ, làm ngay tại trong nhà ta đi. Ta thấy không thích hợp thì sửa đổi lúc nào củng được. Ngươi cũng giúp ta suy nghĩ thêm, đúng rồi, tốt nhất là tìm những thứ gỗ tốt một tí. Còn nữa, việc này ta hi vọng ngươi có thể giữ bí mật, tiền công ta cho ngươi một trăm văn một ngày."

Từ sư phụ nghe xong miệng đầy đáp ứng, ngay cả đồ đệ cũng không mang theo, ngày thứ hai tự mình bưng công cụ đến. Tử Tình dẫn hắn về nhà mẹ đẻ tìm ít gỗ thường dùng, hết bảy tám ngày, làm lại sửa sửa lại làm, cuối cùng thành công được 3 chiếc xe đẩy, miễn cưỡng cũng dùng được, mỗi tay vịn đều mài bóng loáng, quét nước sơn, Tử Tình khâu vải hai bên để che chắn, đỉnh xe là vòm cung bằng trúc có khâu vải dày, phía dưới là lớp đệm thật dày, mặt trên trải đệm trúc, vật nhỏ nằm bên trong còn có không gian hoạt động.

Ngày này, xe đẩy hoàn công, Tử Tình xem Tiểu Thanh Tiểu Lam các nàng tranh nhau đẩy Thư Duệ chơi, Lâm Phong bọn họ ở một bên xem, bỗng thấy Lâm An dẫn Tăng Thụy ngọc cùng đại ca hắn - Tăng Thụy Phát cùng tới. Nguyên lai là đến đưa tiền bán heo, ba mươi con heo bán được hơn tám mươi lượng bạc, lại mua ba mươi heo con, cũng còn bảy mươi lượng và hơn hai điếu tiền, Tử Tình lấy bảy mươi lượng bạc, thừa lại để hai người bọn họ chia nhau.

"Đại chất nữ, không dùng được nhiều như vậy đâu, một ngày tiền công bốn mươi văn, hai chúng ta có một điếu tiền là quá đủ rồi." Tăng Thụy ngọc nói, trả một điếu tiền kia lại.

Tử Tình không nhận, nói: "Tử Quân tháng sau còn muốn đi Xương Châu thi, Tử Văn cũng vậy mà. Coi như ta cho bọn hắn chút tiền lộ phí."

Tăng Thụy Phát vừa nghe, vui vẻ kéo áo Tăng Thụy Ngọc, nói: "Cũng đúng, đứa nhỏ này năm nay đã thi lần thứ 3 rồi, bạc cũng tố không ít, ta tích góp được bao nhiêu bạc đều bị hắn tiêu hết, ta nghĩ, năm nay lại không trúng thì ở nhà làm ruộng hoặc vào thành tìm việc làm, nếu không có cha ngươi khuyên ta, năm nay ta đã không cho hắn đọc rồi."

"Đại ca, nếu nói như ngươi thì ta cũng không nuôi nỗi Tử Văn nhà ta đọc sách, ngươi còn có thể giết heo bán thịt, một năm tiền thu cũng không thiếu, trong nhà lại nuôi bốn năm con heo, ngươi còn sầu cái gì?" Tăng Thụy Ngọc hỏi.

"Tử Văn nhà ngươi còn nhỏ, mới mười lăm, lúc Tử Mỹ thành thân ta cho mười lượng bạc, mới vài năm thôi mà Tử Quân đã mười bảy, Tử Lệ năm nay cũng mười lăm, hai người đều nên kết hôn, không cần bạc à?" Tăng Thụy Phát buông tay nói.

"Không bằng ngươi cũng giống Tử Tình, nuôi ba mươi con heo, chỉ sợ một năm tiền thu cũng đủ ngươi làm tiệc cho con." Tăng Thụy Ngọc nói.

"Nuôi heo tiền lời không cao, phí sức vất vả một năm, mướn nhiều người như vậy để nuôi heo, còn phải mua đò ăn thừa cho heo ăn, một con heo cũng không lời đủ 1 lượng. Trừ đi mướn mọi chi phí thì chỉ sợ còn thừa bốn mươi lượng thôi." Tử Tình nói.

"Không thể tính như vậy, ngươi ngẫm lại đi, nếu không nuôi heo, ngươi lấy phân nơi nào, đất vốn là đất hoang, không có phân thì trồng thứ gì cũng không tốt. Cho nên, ngươi cũng đừng dựa vào nuôi heo để kiếm bạc không không, theo ta thì đây vốn không phải nguồn tiền chủ yếu, chỉ cần không bị gì, tốt xấu thì ngươi cũng có tiền tiêu vặt, bốn mươi lượng không phải ít đối với ngươi, còn ta thì có thể sử dụng bảy tám năm đấy."

Tăng Thụy Ngọc nhìn Tử Tình lớn lên, biết Tử Tình không thích những kẻ tiểu nhân a dua xu lợi, nên hắn nói: "Nhà ngươi nếu muốn trồng lúa mạch, ta thấy phải nuôi đất một hai năm nữa. Đậu tương thì một hai ngày nữa sẽ chín, ta tặng cho ngươi một ít để ngươi dùng trước, ngày mai ta tìm người đi cắt, ta thấy trong nhà ngươi không thiếu người, cắt xong rồi thì ta đưa đến, các ngươi tự tuốt, việc này cũng không tốn sức lắm, vỏ đậu cất để làm mồi nhóm lửa, đỡ các ngươi phải kiếm củi. Tương lai bẻ ngô rồi thì ngươi đủ dùng củi một năm, đỡ bao nhiêu chuyện."

Tử Tình nghe xong gật đầu đáp ứng. Lại hỏi ngô mọc thế nào, nhổ cỏ mấy lần? Có rắn rết gì không, Tăng Thụy Ngọc nhẫn nại trả lời hết.

"Trồng xen với đậu tương, ngô hình như cao và to hơn ngô bên cạnh một ít, chỉ sợ phương pháp kia của ngươi dùng được, không biết ngươi nghĩ đến biện pháp này từ nơi nào?" Tăng Thụy Ngọc hỏi.

"Từ sách nhà nông, cụ thể thì cũng nhớ không rõ, không bằng sang năm thử thêm lần nữa."

"Đúng rồi, Khang Bình tìm hai người nọ, ta thấy cũng không tệ, quả thật là biết trồng trọt, cũng biết dọn dẹp." Tăng Thụy Ngọc nói.

Tử Tình nghe tin tức này, cảm thấy có thể tìm người thêm cho bên Khang trang, đang suy nghĩ thì Tăng Thụy Phát giật nhẹ áo Tăng Thụy Ngọc, hai người cáo từ đi rồi.

Ngày kế, buổi chiều, Tử Tình vừa ngủ dậy, ôm đứa nhỏ ra ngoài, chỉ thấy Lâm An bọn họ đang tuốt đậu ở trong viện, chợt nghe Tử Hỉ hô to "Tỷ, tỷ, ta đã trở về."

"Thi xong rồi, thành tích có chưa? Ngươi xem ngươi kìa, đã là tú tài rồi mà còn lóc la lóc chóc, về nhà khi nào, nương đâu?" Tử Tình hỏi.

"Làm gì nhanh như vậy, phải mười ngày nữa. Ta cùng nương về trước, nhị tẩu còn ở lại An Châu thành, nhà nàng không lớn lắm, người cũng nhiều, với lại mình đã ở nhà người ta thời gian không ngắn."

"Không phải là nàng đã mua nơi nữa à, nói là ngay cách vách, các ngươi cùng người nhà mẹ đẻ của nàng ở chung hả?"

"Không có, chỉ cùng nhau ăn cơm thôi. Nhưng buôn bán nhà nàng không tệ, đệ đệ của nhị tẩu rất khôn khéo, hắn đều quyết định thay nhị tẩu, ngươi nói đúng ghê, nhị ca thật sự không thích hợp làm việc này, không chỉ cần người khôn khéo, còn phải biết ăn nói, nhị ca làm được sao? Ta chỉ lo lắng bọn họ tự lập tiệm khác, tiệm của nhị tẩu lại không có ai ngó ngàng."

"Nghĩ gì xa vậy? Tiệm cơm không được thì tương lai nhị ca cũng có thể mở quán, khai quán ở trong thành, tiền học phí cao hơn ở nông thôn, có thể nuôi sống cả nhà, hơn nữa nương để lại của cải, sống dư dả, muốn giàu có nhiều thì mới khó."

"Ngươi nói cũng đúng, chuyện tương lai để tương lai nói, có lẽ ta đang buồn lo vô cớ ấy mà. Anh rể đâu? Lại ra ngoài?"

Bỗng nhiên nhìn thấy Thư Duệ nằm ở xe đẩy, Tử Hỉ nhận, đẩy đến đẩy đi, hỏi: "Tỷ, xe gì đây? Hình như ta chưa thấy bao giờ, lại là ngươi nghĩ ra được? Làm thật đẹp, có định bán không? Tỷ, tương lai ta mà không muốn đọc sách làm quan, ngươi chỉ cho ta cách kiếm tiền nhiều nhé, nhị tẩu nói mấy đồ ăn đắt khách trong tiệm đều là ngươi nghĩ được."

"Ngươi còn nhỏ như vậy, không đọc sách mà nghĩ làm gì? Mặc kệ tương lai ngươi muốn làm cái gì, đầu tiên, ngươi phải hiểu rõ một điều, có một thân phận của người đọc sách làm bùa hộ mệnh, hơn người thường rất nhiều. Ta mỗi ngày ôm đứa nhỏ ở nhà, chỉ có thể vắt óc tìm mưu kế đi cân nhắc thế nào để có cuộc sống thoải mái hơn. Ngươi so sánh với ta làm gì?" Tử Tình nói.

Đang nói, Thẩm thị bọn họ đến, "Ra ngoài nhiều ngày, cơm cũng lười làm, đến thăm cháu ngoại của ta, thuận tiện ăn chực luôn." Nói xong Thẩm thị liền ôm lấy đứa nhỏ đùa giỡn.

"Nghe nương nói kìa, ta đang định sang mời, đã kêu phòng bếp chuẩn bị trước rồi, đều là thứ nương thích ăn ." Tử Tình nói.

Người một nhà cùng nhau nói chuyện, cơm xong, Thẩm thị bọn họ tự giải tán.

Chương 226: Sự kiện đất đai của lão phòng

Tháng năm, Lâm Khang Bình bình an trở về, khi vào cửa đã hơn chín giờ tối, Tử Tình đã tắm rửa lên giường, đang nhắm mắt bấm đốt ngón tay xem bao giờ Lâm Khang Bình về, chợt thấy màn bị xốc lên, lộ ra người mình ngày nhớ đêm mong, Tử Tình ngơ ngác, còn tưởng rằng mình nằm mơ thì Lâm Khang Bình đã hôn lên, cảm xúc ấm áp trên môi nhắc nhở nàng, hai tay Tử Tình vòng lên cổ Lâm Khang Bình, nhiệt liệt đáp lại hắn, tựa hồ mỗi tế bào đều khát vọng hắn vuốt ve, khát vọng hắn hôn môi.

"Tình nhi, ngoan, ta còn chưa tắm rửa." Lâm Khang Bình ôm Tử Tình, thở hào hển nói.

Tử Tình như không nghe thấy, ngược lại lấy tay cởi áo hắn, Lâm Khang Bình cố nén, lý trí lập tức vỡ tan, xả áo Tử Tình, đem mặt chôn ở ngực Tử Tình, than thở một câu: "Thật thơm."

Đột nhiên Lâm Khang Bình ngậm lấy mềm mại trước ngực Tử Tình, chỉ nghe hai tiếng ừng ực, Lâm Khang Bình ngẩng đầu nói: "Thật ngọt, thì ra đây là hương vị sữa mẹ. Tình nhi có muốn nếm thử không?"

Tử Tình vừa định hỏi thử thế nào thì Lâm Khang Bình lại hút một ngụm sữa, trực tiếp cho vào miệng Tử Tình, hai người lại lần nữa hôn trằn trọc, không biết khi nào thì quần áo của Lâm Khang Bình rơi trên đất, ghé vào trên người Tử Tình, da thịt thân cận, Tử Tình ức chế không được khát vọng của bản thân, hai chân nâng lên, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Lâm Khang Bình, đón ý va chạm cùng hắn, lúc động tình còn không tự chủ được mà gọi ra: "Khang Bình, ta còn muốn, Khang Bình ta yêu ngươi."

"Tình nhi, dễ nghe, nói nữa đi, ta thích, ta cũng yêu ngươi, rất rất yêu." Lâm Khang Bình nói xong, hai tay nâng mông Tử Tình, càng ra sức vận động.

Lúc tắm rửa, Tử Tình nhớ tới hành động vừa rồi, đem mặt chôn ở ngực Lâm Khang Bình, nói cái gì cũng không ngẩng đầu, mà nàng cũng không hiểu vì sao mình có thể lớn tiếng nói ra: "Khang Bình, ta còn muốn, ta yêu ngươi." Một câu này, phải biết rằng, ở hiện đại nàng còn chưa trải qua chuyện này, đây chính là cổ đại, không biết Lâm Khang Bình nghĩ mình thế nào nữa?

"Tình nhi, giờ mới biết thẹn thùng à? Vừa rồi nhiệt tình mà?"

"Ta cũng không biết mình sao có thể như vậy nữa? Ngươi có kinh thường ta không?" Tử Tình buồn buồn hỏi.

Lâm Khang Bình nâng mặt Tử Tình lên, gằn từng tiếng: "Nghe này, Tình nhi, ta vui mừng còn không kịp, điều này thuyết minh ngươi đã hoàn toàn chấp nhận ta, ta thật sự rất vui vẻ, ta làm sao có thể khinh thường ngươi? Chúng ta là vợ chồng, niềm vui cùng giường là cuộc sống bình thường của vợ chồng, không có gì đáng xấu hổ. Ngươi nhất định không thể nghĩ như vậy, ta thích ngươi. Tình nhi, ta yêu ngươi."

Tử Tình nghe xong gật gật đầu, trên mặt một mảnh ửng hồng, Lâm Khang Bình nhẹ hôn môi nàng, đứng lên, cẩn thận lau khô nước trên người Tử Tình, dùng khăn tắm bao nàng lại, ôm nàng lên giường, ôm nàng ngủ say đến hừng đông.

Ngày kế, Lâm Khang Bình tỉnh lại nhìn thấy xe đẩy trong phòng, kinh hỉ hỏi Tử Tình lấy từ nơi nào.

"Ta đang muốn nói chuyện này cùng ngươi, mấy ngày nay ta ôm con dạo ở trong vườn, một lúc đã ra mồ hôi, ta suy nghĩ vài ngày mới nghĩ ra được, mời Từ sư phụ làm, còn có hai cái nữa, ta muốn lấy nó bán đi, ngươi nói chúng ta là nên mở cửa hàng bán hay đem bản vẽ cùng hàng mẫu bán cho Văn gia?"

"Tử mở cửa hàng thì phải làm rất nhiều chuyện, ví dụ như tìm chưởng quầy tìm tiểu nhị, tìm thợ mộc, thợ sơn, tìm thợ thêu, hơn nữa, ở An Châu chắc chắn không dễ bán bằng kinh thành. Chỉ có một nhà bán thì dễ dàng đưa tới phiền toái. Không bằng bán cho Văn gia đi, nhà bọn họ to, cửa hàng gì cũng có, ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng ta rất hiếu kỳ, đầu của ngươi còn có thứ gì thần kỳ nữa?"

"Cũng giống ý ta, ta cũng không muốn trêu chọc thị phi. Vậy bán cho Văn gia đi. Việc này giao cho ngươi. Dưới một ngàn lượng - không bán."

Vì thế, hai tháng sau, ở kinh thành, Xương châu, An châu cùng bán xe trẻ con, xe ba bánh, một chiếc ở kinh thành bán 3 lượng bạc, còn cung không đủ cầu, Văn gia lại buôn bán lời một đống lớn, đương nhiên, đây là điều nói sau.

Sau khi Lâm Khang Bình trở về, tới gần Đoan Ngọ, bận việc đưa quà tặng lễ hai nơi, quà thì hai người đã thương lượng, Tử Tình không quan tâm nữa. Thẩm thị ăn xong tết Đoan Ngọ sẽ cùng Tử Hỉ đi Xương châu thi, Tử Tình hằng ngày đẩy Thư Duệ đi qua cùng bọn họ nói chuyện, ngày này, Tử Tình vừa mới tiến vào cổng, chỉ thấy Thu Ngọc ôm đứa bé đi lại, nói: "Ta không ăn với bà ngươi nữa, tiện nghi gì thì chưa chiếm được mà bị thối cả thân, đại nương của ngươi quả thật là kẻ chẳng ra gì, kể lể ta cả đống, ta còn chưa chiếm nàng một chút tiện nghi, nếu chiếm tiện nghi của nàng, nàng không ăn ta mới lạ. Tử Tình, nương ngươi đâu?"

Tử Tình nghe xong, không hiểu, cùng nàng vào phòng, Thẩm thị ra đón, nguyên lai là Thu Ngọc cùng Chu thị cãi nhau, Chu thị biết Thu Ngọc tính thu hoạch vụ thu xong sẽ xây nhà, thấy huynh đệ tỷ muội trong nhà chỉ còn mỗi mình ở nhà cũ, tất nhiên có chút không cam lòng, liền cùng Tăng Thụy Khánh thương lượng, dù sao phòng cũ có hai đống lớn, khó là còn có một cái nhà gỗ và sân ở sau, bọn họ quyết định phá hết phòng đi, làm một căn nhà sân đăng trước nhà đằng sau, như vậy, cũng có thể ở trong sân trồng cây ăn quả, dưa hấu, nuôi nhiều gà vịt.

"Chuyện này có gì không tốt?” Tử Tình hỏi.

"Tốt gì mà tốt, bọn họ xây nhà thì ông bà ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Về sau đại cô nhị cô ngươi đến, ở nơi nào? Rõ ràng là muốn đuổi chúng ta đi mà, chỉ sợ còn muốn đuổi ông bà ngươi đi luôn, để cả nhà hắn sống thoải mái. Ta chỉ mới hỏi vài câu, đại cha đại nương ngươi lại kể lể ta đủ điều, nói ta chiếm tiện nghi nhiều năm như vậy, không buông tay được, ta thừa nhận là ta là chiếm chút tiện nghi, nhưng không chiếm bọn họ, dựa vào cái gì mà kể lể ta? Hắn là lão đại, mấy năm nay đối xử với đệ đệ muội muội, làm được chuyện tốt gì?" Thu Ngọc khóc nói.

Thẩm thị khuyên Thu Ngọc vài câu, "Việc này còn chưa có nghe đại ca đại tẩu nói qua, lỡ có ngày đó thì cha mẹ chỉ có thể chuyển đến nơi này ở, về sau muốn an bày thế nào thì còn phải xem ý của cha mẹ cùng đại ca, ngươi đừng khóc, đứa nhỏ còn uống sữa mà, cũng đừng giận, tức giận dễ hỏng sữa, đứa nhỏ làm sao bây giờ? Việc này, chờ nhị ca ngươi trở về lại nói đi."

Thu Ngọc nghe xong, lấy khăn xoa xoa nước mắt, Tử Tình bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, năm kia đi lão phòng làm bánh ngọt, không phải nói Tăng Thụy Khánh chỉ có tài sản ở phía trước thôi sao? Cũng không thấy bọn họ tới thương lượng chuyện tài sản ở phòng sau với cha mẹ, đã quyết định xây nhà?

Tử Tình hỏi: "Phòng sau ở lão phòng, chúng ta có một nửa phải không? Sao đại cha xây nhà hết vậy?"

"Cũng đúng, năm đó lúc ở riêng, ông bà ngươi chỉ nói đem tổ trạch cho hắn, ta cũng hỏi đại cha ngươi rồi, hắn nói đây là chuyện giữ hắn cùng cha ngươi, liên quan gì đến ta, việc này phải làm cho rõ, không thể vô duyên vô cớ bị bọn họ tính kế được, làm lão đại, mấy năm nay không thấy bọn họ nhường đệ đệ muội muội một lần nào." Thu Ngọc căm giận nói.

"Nhị ca ngươi ra ngoài rồi, chờ hắn trở về ta thương lượng cùng hắn." Thẩm thị cũng không biết việc này phải làm thế nào cho phải, bỗng cả nhà Tử Lộc về, Tử Thọ cũng theo, Thu Ngọc thấy Tăng Thụy Tường không ở đây, Thẩm thị cùng vài đứa nhỏ cũng nói không nên lời, đành cáo từ.

Tử Lộc cùng Tử Thọ vội hỏi xảy ra chuyện gì, Tử Hỉ cũng từ thư phòng ra, Thẩm thị đem mọi chuyện nói rõ, Tử Hỉ nói trước: "Dựa vào cái gì mà để cho bọn hắn chiếm hết, năm đó họ chỉ cho một mẫu ruộng nước bốn mẫu ruộng đã đuổi chúng ta đi đấy."

"Còn thêm một mảnh đất trong thôn nữa, ngươi không biết à?" Tử Lộc hỏi.

"Tuy chỗ đó không xây nhà, nhưng vị trí rất tốt, dù sao cũng là ở trấn, hơn nữa còn gần đường lớn, theo ta thì phải để đại cha bỏ tiền ra mua." Tử Thọ nói.

"Bây giờ vấn đề không chỉ là chuyện đại cha muốn chiếm phòng của chúng ta, căn phòng kia dù bán cho đại cha bọn họ, cũng không được mấy lượng bạc, chẳng lẽ vì mấy lượng bạc này mà để họ hận chết chúng ta à, bây giờ chuyện quan trọng là vấn đề ông bà sống ở đâu kìa, ta nghĩ đã đau đầu, chắc đại cha đại nương ngươi muốn ném gói đồ này đi." Thẩm thị đau đầu.

"A, nương, có phải về sau ông bà sẽ chuyển đến nhà chúng ta không? Không phải chứ?" Tử Vũ cùng Hà thị vào cửa, nghe được lời Thẩm thị nói, vội hỏi.

"Nương, ngươi cảm thấy ông bà bọn họ nguyện ý chuyển đến chỗ chúng ta sao?" Tử Tình hỏi.

"Bọn họ có nguyện ý hay không thì ta không biết, dù sao ta sẽ không đồng ý, nhưng tiểu cô ngươi vừa rồi cũng nói, chuyển đến chỗ chúng ta, đại cô nhị cô ngươi chắc chắn sẽ không đến ở nửa tháng một tháng như trước, chắc bà ngươi chưa hẳn đã nguyện ý, ta e là đánh chủ ý tới học đường." Thẩm thị nói.

"Học đường đâu có phòng ở, với lại tiếng bọn nhỏ đọc sách, bà có thể nhịn được mấy ngày? Bên học đường tổng cộng không đến hai gian phòng ở, lúc trước cũng không định để người ở, nên làm hơi thô, chỉ có cái phòng và cái giá mà thôi." Tử Tình nói.

Thẩm thị nghe xong, khó xử, bản thân nói thầm một câu: "Chẳng lẽ còn phải mua thêm một miếng đất xây nhà?"

"Nương, mình có miếng đất trong thôn rồi mà, xây nhà cũng không hết mấy lượng bạc, còn mua cái gì?" Tử Lộc nói.

Thẩm thị nghe xong vỗ tay nói: "Cũng đúng, sao ta quên nó nhỉ?"

"Ta cảm thấy mặc dù chúng ta không được bao nhiêu bạc về tài sản lão phòng, nhưng cần phải nói rõ ràng cùng đại cha, không thể im lặng, bằng không, đại cha cùng đại nương không nói chúng ta phúc hậu, mà e là họ được tiện nghi còn khoe mẽ, nói chúng ta yếu đuối." Tử Hỉ nói.

"Vậy để đại cha ra bạc xây nhà trên đất trong thôn để ông bà ở đi, dù sao cũng tốn không mấy lượng bạc, đại cha chắc sẽ đồng ý, đỡ hơn việc trực tiếp lấy bạc của hắn." Tử Thọ nói.

Tử Tình nhìn đồng hồ để bàn, đã mười một giờ, Tăng Thụy Tường còn chưa về nhà, chỉ sợ thương lượng không ra kết quả, Lâm Khang Bình cũng nên về nhà, vội cáo từ trước.

Chương 227: Đuổi ra khỏi nhà

Cơm chiều qua, Tử Tình đang nghĩ tới về nhà mẹ đẻ nhìn xem, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị vào cửa, Tử Tình dẫn người vào nội viện, Tăng Thụy Tường nhìn nhìn Tử Tình cùng Lâm Khang Bình, có chút khó xử nói: "Tình nhi, chuyện đại cha ngươi muốn xây nhà thì chắc ngươi cũng biết? Ông bà ngươi không muốn ở nhà tỏng thôn, bảo chỗ đấy chật chội, cũng không nguyện ý đến chỗ ta, nói không được tự nhiên."

"Nơi nào mà chật chội, chỉ sợ là không muốn ở xa để khó tống tiền thì có." Tử Tình nói.

"Bọn họ muốn ngươi đem Chanh viên để bọn họ ở, về chuyện ăn uống của bọn họ, ngươi mướn người giúp bọn hắn quét dọn là được, hoặc là làm mấy gian phòng ở góc xó học đường, các ngươi nói có ai mà vô sỉ như vậy không?" Thẩm thị thở phì phì nói.

"Chuyển đến Chanh viên, bây giờ Chanh viên cũng không có đủ phòng mà! Với lại vườn của ta một năm chỉ nuôi gà thôi cũng thu được mấy trăm lượng bạc, năm nay bưởi và cam đã nở hoa, ông bà đến, đại cô bọn họ còn không đến đó ở lâu à? Không chừng còn tai họa đến vườn của ta, nghĩ ngon thật, ta khẳng định không đồng ý." Tử Tình nói.

"Ta cũng không đồng ý, nhưng bà ngươi nhìn trúng vườn của ngươi, ta nói bà nửa ngày, ta nói chỗ đất trong thôn vô cùng tốt, bà lại nghe không vào, ông ngươi cũng không nói được. Học đường thì học đường, dù sao bà ngươi luôn bảo không bao giờ được ở nhà mới, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của bà ấy đi." Tăng Thụy Tường nói.

"Bà đúng là biết chọn nơi ở đấy. Đại cha xây xong nhà chẳng lẽ không định để bà bọn họ chuyển về sao?" Tử Tình hỏi.

"Cho dù đại cha ngươi đồng ý, bà ngươi cũng không thể đồng ý, về sau, cô ngươi về nhà mẹ đẻ, muốn ở nhà đại cha một hai ngày thì được, chứ ở dài thì còn lâu." Thẩm thị đáp.

"Vậy chuyện sở hữu bên lão phòng nói thế nào?" Tử Tình hỏi.

"Còn có thể nói thế nào? Đại cha ngươi nói bây giờ hắn không có bạc để trả, đáp ứng hết năm năm này, bọn họ sẽ phụng dưỡng ông bà ngươi năm năm tiếp theo, ông bà ngươi không đồng ý, nhưng đại cha ngươi cũng không ra bạc, sau này, ông ngươi mới đồng ý, với điều kiện là chúng ta xây nhà cho bọn hắn ở, khi nào họ qua đời thì phòng ở thuộc về chúng ta, còn chuyện phụng dưỡng ông bà ngươi hoàn toàn thuộc về đại cha bọn họ. Chúng ta chỉ cần hàng năm đưa lễ là được." Thẩm thị nói.

"Vô lí, quá vô lí, nào có chuyện chúng ta vừa ra đất mà vừa xây nhà để ông bà ở chứ, cái gì mà đất là của chúng ta, nói thế thì nói làm gì? Mấu chốt là sở hữu đất đai lão phòng kìa, bọn hắn đúng là tinh ranh." Tử Tình nói.

"Thế mà đại cha ngươi còn hằm hằm, làm như bọn họ chịu thiệt nhiều lắm ấy." Thẩm thị nói.

Tử Tình nghe xong, suy nghĩ, người tinh ranh hơn vẫn là lão gia tử, tuy rằng về sau đại phòng (nhà con cả) nuôi, một năm chỉ có 3 lượng bạc, nhưng có thêm quà lễ của Tăng Thụy Tường và Tử Tình bọn họ, một năm cũng đủ bọn họ sống cuộc sống giàu có, huống chi hai năm sau Tử Thọ sẽ thành thân, quà lễ càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn tách ra khỏi Chu thị bọn họ, muốn ăn cái gì thì ăn cái nấy, mấy nữ nhi ở cũng tiện. Đáng tiếc, lời này không thể nói ra trước mặt Tăng Thụy Tường.

"Quên đi, đại cha ngươi xây nhà xong, chỉ sợ không dư nhiều, Tử Toàn cũng lớn, tương lai vào huyện học, tiêu dùng lớn hơn nữa, là huynh đệ, ta bỏ chục lượng cũng không sao." Tăng Thụy Tường nói.

Tử Tình nghĩ đến việc trước kia Tăng Thụy Khánh cùng Chu thị làm, làm gì nhớ cảm tình huynh đệ, nhưng nếu Tử Tình nói ra, chỉ sợ Tăng Thụy Tường sẽ càng thương tâm hơn, mọi người lại tranh cãi ầm ĩ, dù sao bây giờ bọn họ chủ động phụng dưỡng lão nhân, nhà mình đỡ phiền toái hơn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, Tử Tình thầm nghĩ.

Tăng Thụy Tường đứng lên, định đi, kêu Lâm Khang Bình cũng hắn đến lão phòng, lão gia tử bọn họ còn đang chờ câu trả lời.

"Nương, nếu không thì Đoan Ngọ ăn tại đây đi? Ngươi cũng đừng làm mà mệt thân."

"Thôi thôi, nhị ca nhị tẩu ngươi đã ở nhà, còn có Tiểu Kết giúp đỡ, đừng để các ngươi cũng ăn cơm không yên ổn. Đúng rồi, lần trước ngươi đưa tới mật ong cho ta, ta cùng bà ngoại ngươi rất thích ăn, còn có thì lấy cho ta một ít đi." Thẩm thị nói.

Tử Tình nghe xong, vội đáp ứng, đi lấy. Mật ong là thứ Lâm Khang Bình mua khi vào núi, ăn rất tốt, chủ yếu là làm nhuận tràng.

Buổi tối Lâm Khang Bình trở về, Tử Tình hầu hạ hắn cởi áo, Lâm Khang Bình nói: "Đã nói rồi, sẽ xây cái phòng ở học đường, còn muốn nhổ mấy cây đào, đại nương ngươi còn đề cập đến Trúc Uyển, nói Trúc Uyển cũng là một cái sân riêng, không có ai ở, còn có chúng ta có xây nhà trên đảo nhỏ, nói mùa đông còn ấm áp."

"Cái gì? Đại nương ta còn nói được lời này? Nhà nàng là con trưởng là không phụng dưỡng cha mẹ, cư nhiên muốn để họ chuyển đến ở nhà cháu gái, nói ra thì bọn họ không bị người phỉ nhổ mới lạ." Tử Tình thật đúng là không ngờ Chu thị có thể đưa ra đề nghị ngu xuẩn như vậy.

"Cha cũng không đồng ý, tức giận, nói nào có chuyện nhà con thì không ở mà ở nhà cháu gái, để người ngoài nhạo báng, đại cha cũng mắng đại nương ngu ngốc, đại nương cũng là người lợi hại, trong lòng tính kế ghê gớm. Ngươi không thấy sắc mặt ông bà đâu, ta cũng kỳ quái, sao ông bà ngươi không ép bọn đại cha như cha mẹ ngươi?"

"Thì đó, thấy hồng mềm dễ nặn, cha mẹ ta đã đỡ hơn rồi, do đại cô tính kế ta không thành, cha mẹ mới bắt đầu thay đổi."

"Khó khăn lắm mới đuổi được đại cô, không ngờ đại nương cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, chỉ sợ chúng ta còn có phiền toái đấy."

"Sao mỗi lần có việc đều đánh chủ ý đến chúng ta nhỉ, sớm biết như thế thì ở xa xa cho rồi." Tử Tình dỗi hờn.

"Lại nói bậy gì vậy, ngươi không nghĩ cha mẹ à? Thật ra chúng ta tổn thất không phải lớn nhất, trong lòng ông bà chắc chắn buồn bực hơn chúng ta, ngươi nghĩ đi, vốn cho rằng lại cố sống khổ thêm ba năm, hai nhà thay phiên phụng dưỡng, cha mẹ còn có thể cho nhiều bạc để bọn họ sống thoải mái, bây giờ đại phòng đã nhận hết, ít nhất cha mẹ đỡ phiền hơn, ta cảm thấy cha không cần bạc cũng đúng, mười lượng bạc đủ làm cái gì? Tiết kiệm công sức mới là quan trọng." Lâm Khang Bình véo má Tử Tình.

Tử Tình nghĩ, thấy cugnx đúng, "Vậy thì để đại cha thoải mái quá, nói ra ngoài thì chúng ta không bị gì cả, hơn nữa ông bà ở học đường, người sáng suốt nhìn là biết nguyên nhân, thanh danh của cha sẽ tăng chứ không giảm."

Vợ chồng dọn dẹp một chút, lên giường, Tử Tình vẫn còn tức giận, Lâm Khang Bình ôm dỗ nửa ngày, nói tất cả đã có hắn.

Đoan Ngọ qua đi, Thẩm thị dẫn Tử Hỉ đi Xương châu, còn có Tử Quân cùng Tử Tân, Lâm Khang Bình phái Lâm Phúc đưa đi. Tử Lộc và Tử Thọ cũng đi châu học. Mỗi ngày Lâm Khang Bình sớm đi tối về, giúp Tăng Thụy Tường xử lý chuyện xây phòng ở học đường, bên lão phòng đã bắt đầu phá nhà gỗ.

Lâm Khang Bình nói đáng tiếc, bảo để đằng sau làm cửa hàng thì tốt hơn.

Chu thị nghe xong vỗ tay thở dài: "Sao không nói sớm? Thật đáng tiếc, cha cũng thật là, cho sớm thì tốt rồi."

"Sớm, cho sớm thì ngươi có ở nhà à? Không nghĩ mình có khả năng gì à, nghe người khác nói vài câu đã nghĩ mở, ngươi quên năm kia ngươi cùng Thu Ngọc muốn làm cửa hàng bánh ngọt à?" Vài câu nói mà Chu thị đỏ mặt, xem ra trong lòng lão gia tử còn chưa hết tức giận.

"Nhưng cha đâu nói nơi này cho chúng ta trước? Còn không phải trong lòng ngươi cũng tính toán à, nếu không thì vì sao bây giờ chúng ta lại phải thế?" Chu thị cắn trả.

Lão gia tử tức giận, trừng mắt nhìn nàng một cái, ra đi.

Nửa tháng sau, học đường đã xây phòng xong, Lâm Khang Bình trở về nói có ba gian nhà giữa, hai gian nhà kề, một gian làm táo phòng một gian để ít vật dụng không cần thiết, gia cụ thì vẫn dùng như cũ, bây giờ làm cũng không kịp, cứ chuyển qua trước, thiếu cái gì về sau lại nói.

Đúng ngày chuyển nhà, Hạ Ngọc đến, ánh mắt còn hồng, Tử Tình hỏi: "Nhị cô sao có thời gian đến đây vậy, tự đến hay đi cùng dượng?"

"Ta định đến hốt mấy thang thuốc bắc, quen Chu đại phu xem mạch, không ngờ lão phòng loạn như vậy, ta liền đến chỗ ngươi cho đỡ phiền." Hạ Ngọc nói.

"Đã như vậy thì không bằng nhị cô ở nhà của ta trước đi, chờ ông bà dàn xếp xong lại nói, thân thể ngươi cũng không tốt, giúp không được gì."

Hạ Ngọc nghe xong vui vẻ, nói: "Vậy thì tốt, ta sẽ không khách khí với ngươi. Ta cũng có ý này, bên chỗ đại nương ngươi rất lộn xộn, nhìn ta cũng không thuận mắt. Lúc ta tới, bởi vì một cái giường cũ mà gây gổ, ta chỉ nói giúp ông bà ngươi bà nó vài câu, đã bị đại nương ngươi kể lể."

Nguyên lai Điền thị muốn lấy giường cũ ở phòng trước kia của Hạ Ngọc, Chu thị phòng này đã cho Tử Toàn ở, tất nhiên là mọi thứ thuộc về Tử Toàn, lớn là một cái giường, nhỏ là mấy cái ghế, thứ nào cũng không muốn để lão gia tử mang đi, nói dù sao Tăng Thụy Tường sẽ đặt mua.

Tử Tình vừa nghe, hưng trí, nói: "Không bằng chúng ta đi nhìn một cái đi."

Tử Tình tất nhiên là tò mò, thường ngày luôn thấy Điền thị hò hét nhà mình, yêu cầu này yêu cầu kia, không hợp ý mà mắng chửi, đối với nhà Tăng Thụy Khánh thì luôn cẩn thận, bây giờ có thể nhìn thấy bà chịu đòn, nói cái gì cũng muốn tận mắt xem náo nhiệt.

Tử Tình dẫn Hạ Ngọc đang muốn ra cổng, Chu thị lại vào được, Tử Tình thấy đành phải hỏi: "Đại nương sao hôm nay có công phu đến đây, nghe nói hôm nay bà chuyển nhà, ta cũng đang muốn nhìn xem có thể giúp một tay không?"

"Ngươi đi thì có ích lợi gì, không dơ quần áo đẹp của ngươi mới lạ đó. Cha ngươi cùng Khang Bình có ở đấy, chuyển đồ xong rồi, không phải chỉ có chút quần áo và giường sao? Những thứ vụn vặt thì hôm qua đã đóng gói chuyển đi không ít rồi." Chu thị bĩu môi nói.

Tử Tình đoán rằng Chu thị đến đây là có chuyện gì đó.

Chương 228: Tranh giành cây ăn quả

Tử Tình dẫn Chu thị cùng Hạ Ngọc trở về nhà giữa, phân phó Tiểu Hồng Tiểu Tử đi học đường hỗ trợ, cố ý lôi kéo Hạ Ngọc nói một đống chuyện, lại hỏi Tiểu Văn hơn ở tư thục bên kia có quen không.

"May mà nghe lời ngươi, ở trong nhà mình, làm cái gì cũng tiện, ta không kịp chăm thì còn có tỷ của hắn chăm lo, đứa nhỏ đã chín tuổi, cho tới bây giờ không rời ta lần nào, bị ta bồng bế nên có chút yếu ớt, may mà nó hiểu chuyện." Hạ Ngọc nói.

Chu thị đợi nửa ngày không thấy Tử Tình mở miệng hỏi nàng đến có chuyện gì, đàng phải tự mình nói: "Tử Tình, thật ra hôm nay đại nương đến tìm ngươi là có chuyện, nghe nói mấy ngày nay ngươi hái rất nhiều ngô, ta nghĩ bây giờ ta thuê người xây nhà, mỗi ngày phải chuẩn bị nhiều cơm canh, một đám bọn họ đều là kẻ bụng lớn ăn nhiều, bữa cơm hôm nay đã không chịu nổi sức ăn của bọn họ, không bằng mua chút ngô từ nhà ngươi, trộn đều làm cơm hoặc hầm cháo, cũng đỡ tiền. Bên ngoài ngô bán bốn trăm văn một thạch, ta là đại nương ngươi, dù gì cũng phải rẻ hơn, không bằng ngươi bán bốn trăm văn hai thạch đi, ta mua trước hai thạch là đủ."

"Đại nương, tin tức của ngươi thật chuẩn xác nhỉ, ngô nhà của ta vừa mới thu hoạch xong, ngươi đã biết, không phải đã sớm nghĩ đến chứ?" Ngô ở Khang trang vừa thu hoạch xong, trồng xen thì ngô to hơn, Tử Tình còn chưa tính xong thu hoạch được bao nhiêu, bên này đã tới cửa tống tiền.

"Nhìn ngươi nói kìa, mướn nhiều người từ trong thôn giúp ngươi bẻ ngô như vậy, ai mà không biết? Ngô nhà ngươi còn chưa tẻ hạt nhỉ, đại nương cho ngươi hai trăm văn một thạch, ngươi cũng không thiệt gì nhiều."

"Nghe đại nương nói kìa, đều là thân thích mà, Đại nương lại xây nhà, cho tiền làm gì, thôi thì coi như chỗ ngô này ta cho đại nương, cũng không đáng giá gì nhiều. Nhưng ngô tốt thì ta mới bán đi, còn lại để làm mầm móng, một ít cũng định chuẩn bị xay để hầm cháo, chỉ sợ không đủ hai thạch. Một thạch thì được." Tử Tình nói.

"Ta thấy kho nhà ngươi còn có một đống lớn đấy, tại sao ngươi lại cứ ra sức chối từ nhỉ? Dù sao cũng là cho, không bằng cho hai thạch đi." Chu thị hỏi.

Ánh mắt mắt, Tử Tình không bội phục đều không được, "Đại nương, đó là những quả ngô nhỏ, không tốt, có sâu cắn, trong dính đất đá bẩn thỉu, chỉ có thể để gà ăn."

"Quả nhỏ thì đỡ phải tẻ ngô, để ta chọn một thạch là được, sâu cắn thì có gì mà ngại chứ, không bằng cho ta têm một thạch như vậy nữa đi."

"Đại nương à, nếu làm mọi người ăn không vừa lòng, náo cương đứng lên. Biết là ta đưa lương thực, không chừng mắng ta xối xả ấy chứ. Không được." Tử Tình nói.

Chu thị thấy Tử Tình cố ý không đồng ý, cũng không có cách nào khác, nói: "Vậy thì thôi, mau đưa một thạch cho ta. Còn nữa, Tử Tình à, đại nương cũng muốn trồng ít cây ăn quả trong viện, ngươi để cho đại nương mười cây đi."

"Đại nương, chỗ nương của ta chỉ còn thừa mười cây, tiểu cô đã nói với ta từ lâu rồi, ta cũng đồng ý với nàng trước, không bằng ngươi thương lượng cùng nàng đi, sân của ngươi chỉ sợ trồng không hết mười cây, bây giờ ta tìm người ươm giống cho ngươi, chỉ sợ còn phải chờ hai năm, ngươi sốt ruột thì đến chợ phiên mà tìm."

Chu thị nghe xong, nói: "Theo thứ tự thì lớn trước nhỏ sau, cây ăn quả cũng đến phần ta trước chứ. Sao nàng chỉ thuận miệng nói ra mà cho nàng ?"

Tử Tình nghe xong lời này, có chút đau đầu, Hạ Ngọc thấy Tử Tình khó xử, nói: "Đại tẩu, ngươi muốn để Tử Tình khó xử sao? Luôn có thứ tự trước sau, Thu Ngọc quả thật nói vài lần cùng Tử Tình, Tử Tình cũng không biết ngươi sẽ xây nhà, cho nên đã đáp ứng đem cây ăn quả cho Thu Ngọc hết, nếu không thì ngươi chờ hai năm đi, không nữa thì tìm kiếm trong thôn ấy."

"Ngươi ngồi nói chuyện không sợ mõi eo nhỉ, lại chờ hai năm, không bán được bao nhiêu bạc hả, sao ngươi không bảo Thu Ngọc chờ hai năm, các ngươi đều ở nhà mới, dựa vào cái gì chúng ta còn phải ở nhà cũ, sao không biết chúng ta xây nhà mới hả? Chắc là biết chúng ta muốn xây nhà nên mới cố ý đến xin trước, dù sao thì ta mặc kệ, ít nhất cũng phải cho ta một nửa, đến lúc đó ta bảo đại cha ngươi đến lấy, xem ai dám ngăn trở?" Chu thị nói xong, căm giận đi rồi.

Tử Tình bảo: "Đại nương thật không phân rõ phải trái, bà còn nói tiểu cô trồng không hết thì cho nhà đại cô hai cây, chẳng lẽ bởi vì mấy cây ăn quả mà còn muốn ầm ĩ một trận? Chẳng phải là ta không đúng?" Thật ra cho ai Tử Tình cũng thấy vậy, trừ Xuân Ngọc ra, Tử Tình muốn nhìn xem Thu Ngọc cùng Chu thị, ai lợi hại hơn ai, có náo nhiệt không xem mới lạ đấy.

"Mặc kệ đi, tìm Thu Ngọc thương lượng trước, xem nàng có ý gì, đừng chờ đến lúc đại ca thật sự đến bưng đi, ngươi có giải thích cũng không rõ." Hạ Ngọc nói.

Tử Tình nghe xong vội mời người đi đón Thu Ngọc, đem mọi chuyện nói ra, Thu Ngọc là người nóng nảy, lập tức sẽ tìm người đem cây ăn quả chuyển đến nhà nàng.

"Tiểu cô, ngươi đừng quá nóng vội, chưa hết mà hè, có trồng cũng không sống, bây giờ ngươi trồng cây, không phải đại nương còn tìm ngươi cãi nhau à, với tính tình của đại nương, chỉ sợ còn có thể chạy đến nhà ngươi đào trở về, không bằng các ngươi mỗi người một nửa đi?" Tử Tình khuyên nhủ.

"Dựa vào cái gì mà mỗi người một nửa? Một gốc cây ăn quả một năm còn có thể thu được mấy trăm văn, cho một nửa một năm là mất hơn một lượng, ta mặc kệ, là ta xin trước, cây ăn quả này thuộc về ta." Thu Ngọc nói.

"Cái gì mà mất hơn một lượng? Sao ta không hiểu?" Tăng Thụy Tường và Lâm Khang Bình vào, hỏi.

Tử Tình đem mọi chuyện kể ra, Thu Ngọc nói: "Nhị ca, ngươi phân xử đi, có ai vô lí thế không? Dựa vào cái gì mà ta phải nhường nàng? Mọi người nhường nàng nhiều năm như vậy còn chưa đủ à? Nhất là nhị ca ngươi, cái gì đều nhường, đã bao nhiêu năm rồi, một câu ‘đại ca kiếm ít tiền’, ngay cả cha mẹ cũng không nuôi, một câu Tử Hà là bị Tử Vũ khắc chết, nhiều năm không trở về nhà, bây giờ Tử Phúc sắp làm quan, nên chạy nhanh đến, không phải muốn ở trong thành sao? Trở về làm cái gì? Vốn cha mẹ cũng không muốn chuyển đến học đường ở, muốn ở nhà nhị ca một thời gian, chờ nhà hắn xây xong sẽ về ở, đại tẩu lại nói cha mẹ chuyển về, thì về sau chúng ta không tiện đến ăn ở, bảo cha mẹ ăn cùng bọn họ, đem bạc đưa cho bọn họ, về sau, nhà ai đưa quà tặng lễ thì bọn họ nhận hết, cha mẹ nghe xong đành phải tìm nhị ca."

"Còn có việc này à? Ta không biết. Quên đi, bây giờ đã chuyển đi rồi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, đại tẩu tức giận lại phát bệnh, miệng sùi bọt mép rất dọa người, các ngươi cũng không phải không biết, có chuyện gì thì theo ý nàng đi. Đại ca cũng khó khăn mà." Tăng Thụy Tường nói.

Tử Tình nghe xong dọa nhảy dựng, nguyên lai chu thị còn có động kinh bệnh, khó trách lão gia tử cùng Điền thị không dám chọc nàng, nhưng là nhiều năm như vậy, Tử Tình cũng không gặp nàng phạm qua nha?

"Ta nhớ có một lần nàng bị vậy, còn nói là nương làm nàng tức, đại ca thiếu chút nữa đập nát nhà, về sau, nàng nói cái gì, nương cũng không dám phản bác nàng. Khi đó ta còn nhỏ, đến cùng là vì sao lại vậy?" Thu Ngọc hỏi.

"Còn có thể vì sao, bởi vì xảy thai, đại tẩu nói là nương ép nàng làm việc, nương nói là tại nàng không cẩn thận, hai người ầm ĩ một trận, đại tẩu liền nằm trên đất, đại ca trở về trách cứ nương, không cần biết là vì gì, tóm lại đứa nhỏ đã không còn, hình như là vì cho heo ăn, ta nhớ không rõ nữa, đại ca trách nương không chiếu cố đại tẩu, cũng ầm ĩ cùng nương một trận." Hạ Ngọc nói.

"Cha mẹ đều có thể nhường nàng, ngươi nhường nàng không được à? Ngươi biết nàng luôn quan trọng tiền bạc hơn mọi thứ, nếu so đo tiếp, nàng phát bệnh, ngươi bảo đại ca sẽ làm gì?" Tăng Thụy Tường nói.

"Dựa vào cái gì mà mỗi lần chúng ta lại nhỏ đi nhường lớn, hắn là lão đại, là trưởng tử, cho tới bây giờ còn không nhường chúng ta một phần, chó má cũng không bằng." Thu Ngọc bắt đầu nói bậy.

"Câm miệng, thật sự càng lớn càng không có quy củ, đại ca mà để ngươi chửi hả?" Tăng Thụy Tường mắng Thu Ngọc, Thu Ngọc ủy khuất rơi lệ.

"Nói lý ra thì đại tẩu quả thật kỳ quái, vừa mới nói muốn hai thạch ngô với Tử Tình, há mồm là trả giá một nửa, Tử Tình cho nàng 1 thạch, nói chỗ ngô còn lại thì không tốt, cất để gà ăn, đại tẩu còn có chút không đồng ý, chắc vài ngày nữa lại đến muốn trứng gà, biết nhị ca nuôi nhiều gà, Tử Tình cũng nuôi vịt ngan, tính kế cả rồi." Hạ Ngọc nói.

"Việc này cứ vậy đi, một nhà một nửa, về sau đừng nhắc tới nữa. Tử Tình, chuẩn bị cơm đi, lát nữa ông bà đến ăn cơm, bên kia còn chưa thu thập xong." Tăng Thụy Tường nói, trong lòng cũng hiểu Chu thị làm như vậy, chỉ sợ vì mình buộc bọn họ một năm bỏ 3 lượng bạc phụng dưỡng lão nhân, e là hai năm nay Chu thị luôn tính kế để tìm về số tiền đấy, lần này rốt cục cũng có cơ hội xây nhà, không chỉ đuổi hai lão nhân ra khỏi nhà, bản thân nhắm mắt làm ngơ, còn thành công tính kế đến quyền sỡ hữu lão phòng, một tên trúng hai đích.

Tử Tình nghe xong, tự đi an bày, bảo Tiểu Thanh mời Hà thị cùng Tử Vũ đến, Trần thị ôm đứa nhỏ vào thành, bởi vì Tử Lộc ngẫu nhiên cũng có thể đến đấy ăn một bữa cơm, Trần thị vẫn nguyện ý ở gần tướng công hơn.

Lâm An đi mời Chú Vân Giang cùng con của hắn. Bữa cơm này bởi vì có Hà thị, nên Điền thị bọn họ không nói gì khó nghe, dù sao việc này Tăng Thụy Tường không sai, Điền thị cũng không có cách nào phát hỏa đến chỗ Tăng Thụy Tường, chỉ không ngừng oán giận mình vô phúc.

Hạ Ngọc ở lại Tình viên hai ngày thì chuyển đến chỗ học đường, ban ngày không có việc gì, ngại học đường tranh cãi ầm ĩ, có khi Hạ Ngọc lôi kéo Điền thị đến Tình viên dạo, nhưng không ở lại ăn cơm, bởi vì cả nhà Thu Ngọc vẫn ăn cơm cùng bọn họ, nói đứa nhỏ quá nhỏ, không rãnh rỗi, hơn nữa Mộc Mộc cũng đang đọc sách ở học đường, bớt việc.

Tử Tình tự nhiên sẽ không nhiều chuyện, tránh bọn họ còn không kịp, dại gì tiến lên.

Chương 229: Chu thị tống tiền

Năm sáu ngày sau, Lâm Khang Bình dẫn Chu chưởng quầy đến kéo dưa hấu, đây là lứa thứ hai của năm nay, thời tiết năm nay nóng bức hơn năm ngoái, dưa hấu hai nhà cũng bán giá tốt, mười hai văn một cân, đào lông cũng 6 văn 1 cân, Lâm An đang dẫn hạ nhân trong nhà hái đào lông, Chu thị đi lại.

Tử Tình đang ôm đứa nhỏ ngồi ở Ẩm Hương đình, thấy năm sáu bông sen nở rộ trước mùa, nhìn rất là nhẹ nhàng khoan khoái, gió nhẹ từ từ thổi tới, đưa tới từng trận mùi thơm ngát.

Vừa lên cầu nổi, Chu thị đã kêu: "Tử Tình à, đại nương đi lại tìm ngươi có chút việc, trong nhà có trứng gà trứng vịt cho ta mượn chút không? Tử Toàn nhà ta ăn hết trứng gà rồi, chờ xây xong nhà, ta sẽ tích góp trả lại cho ngươi, trong vườn có rau xanh gì thì hái cho ta đi."

"Đại nương, nhà của ta phải nuôi nhiều người như vậy, chỉ có từng ấy rau thì làm gì còn dư, có thì cũng để vịt ngan ăn rồi. Trong vườn này của ta có mấy con gà, còn chưa đủ người này ăn, trứng vịt thì tầm được hai ba chục cái, là ngày hôm qua còn thừa lại."

Khi nói chuyện, Chu thị đã đến trước mặt, nhìn xung quanh, nói: "A, hái quả đào à, ta vừa rồi đến chỗ kia, nói ngươi hóng mát ở đình. Chậc chậc, một mảnh rừng đào cũng phải có bốn năm mươi cây nhỉ, một năm cũng có thể bán được mấy chục lượng bạc phải không? Có tiền vẫn tốt, vườn lớn như vậy, có đất trồng rau, có cây ăn quả, còn có rừng trúc, đúng rồi, Tử Tình, nhà ngươi có măng, ta đi lấy một ít, để cho bọn hắn thêm cái ăn. Chờ đến lúc tân gia sẽ bảo đại cha ngươi đến bắt chục con cá."

"Đại nương, măng thì giờ không phải mùa, đã lớn thành gậy trúc hết rồi, không tin thì ngươi tự đi mà xem. Còn nữa, năm ngoái đã kéo cá lớn đi bán hết, có thì cũng là loại cá nhỏ thôi, ngươi mà dùng làm tiệc rượu dãi khách lúc tân gia thì rất khó coi."

"Sao hôm nay ngươi lại ra sức khước từ thế? Đúng rồi, vậy chỗ nương ngươi chắc có trứng gà, nghe nói ngươi nuôi nhiều gà, nên mỗi lần thấy ngươi tặng lễ đều tặng một rổ nhất rổ trứng gà, sao hôm nay lại không có? Ta đâu phải lấy không đâu, tương lai trả lại cho ngươi là được mà."

"Nương không có ở nhà, trứng gà trong nhà đưa đi cho nhị tẩu, tiệm cơm của nàng mua hết mà. Ta không làm chủ được, ngươi chờ nương của ta trở về rồi hẵng nói đi." Tử Tình nói xong dẫn nàng vào vếp lấy hai mươi trứng vịt, ánh mắt Chu thị tìm kiếm xug quanh, thấy Tử Tình cho hai mươi cái, sắc mặt Chu thị không đẹp, chắc là kém hơn dự tính của nàng nhiều, vừa ra ngoài vừa nói: "Tử Tình à, con cá thì ngươi vẫn cho đại cha ngươi tới bắt mấy con đi, đại nương cũng chỉ làm được mỗi tiệc tân gia chứ mấy. Lớn hay không cũng không vội, ngươi giúp đại nương đỡ chút tiền đi, coi ngươi như đau lòng tiểu đệ."

Vừa nói xong, Tử Tình cũng đành phải đáp ứng, lúc ra cổng vừa vặn đụng tới Điền thị, Hạ Ngọc.

"Tử Tình, ta đoán không sai mà, ta biết nàng không bỏ tiền để tiêu, tiêu một văn như cắt thịt nàng, lúc ở An Châu thành thì có đôi khi không có đồ để ăn, thế mà vẫn buổi chiều bán đồ ăn ra ngoài. Nàng đi nhặt ít đồ ăn phá nát để ăn, đa số thời điểm, đệ đệ nhà mẹ đẻ nàng đều đưa đến cho nàng." Hạ Ngọc chờ Chu thị đi rồi nói.

"Ai bảo nàng không ở nhà, lại muốn chuyển vào thành, làm ruộng thì không nuôi nổi 3 người nhà nàng chắc, nhưng thế thì lão đại đỡ tốn bạc, tương lai Tử Toàn cũng có chút của cải phòng thân. Ta cũng không quan tâm nỗi nữa bọn hắn." Điền thị oán trách nói.

Tử Tình nghe xong cũng không tiếp lời, Điền thị dẫn Hạ Ngọc ngồi vào phòng, nói: "Nơi này mát mẻ hơn nhiều, phòng cũng cao một ít."

"Bà, ta có đậu xanh, luôn luôn nấu một ít để giải nhiệt, ngươi cùng nhị cô uống một chén đi cho mát mẻ." Tử Tình nói xong sẽ đẩy đứa nhỏ ra ngoài.

"Tử Tình, đem đứa nhỏ để đây đi, đừng đẩy đến đẩy đi nữa, ta trông cho, ngươi yên tâm đi." Hạ Ngọc nói, Tử Tình nghe xong tự vào bếp.

"Tử Tình thật sự là sống thoải mái, giống địa chủ vậy. Nàng thật biết cách hưởng phúc, cũng phóng thoáng, ngươi xem, ngay cả xe của một đứa trẻ cũng tốt như vậy, chúng ta chưa gặp qua, không biết nàng tìm thấy từ nơi nào, chỉ sợ không rẻ." Hạ Ngọc vừa đẩy đứa nhỏ vừa nói.

"Ai biết được? Khang Bình cả ngày ở bên ngoài, địa chủ cũng không thoải mái bằng nàng, địa chủ trong thôn chúng ta chỉ mới mướn hai đứa ở làm việc, chỗ nàng lớn lớn nhỏ nhỏ mua mười người, bạc từ đâu đến? Nhà đại tỷ ngươi muốn mượn một trăm lượng, khuyên can mãi mà không cho, không biết nhà đại tỷ ngươi đắc tội gì với bọn họ, mà bọn họ không thèm để ý đến thế. Cho dù năm đó Đại Mao làm chuyện có lỗi với nàng, nhưng Đại Mao bị cụt một ngón tay, hơn nữa nàng cũng không bị ảnh hưởng gì, không phải Khang Bình vẫn cưới nàng à? Người trong thôn thì lúc đầu cũn có người nói vài câu, bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, lại thấy hai người bọn họ sống tốt, ai có thể nhớ tới điều này? Ngươi nói đi, bọn họ mà không chấp nhặt thì tốt rồi, một bộ quần áo đã đủ để nhà đại tỷ ngươi sống một năm, nói như thế nào thì cũng là đại cô của nàng." Điền thị có chút đau đầu.

"Nương, ngươi còn nghĩ việc này à, đại tẩu nghĩ ngươi có thể mượn bạc ở chỗ nhị ca cùng Tử Tình, nên các ngươi đồng ý để Đại Mao cùng Tử Bình bọn họ hợp tác, vừa thấy mượn không được, hiện tại. . ." Hạ Ngọc còn muốn nói cái gì, thấy Tử Tình bưng cái khay đi tới, liền đem lời nuốt trở vào.

"Tử Tình, đại nương ngươi làm tiệc, ngươi chuẩn bị tặng cái gì?" Hạ Ngọc hỏi.

"Ta còn chưa nghĩ tới, còn sớm mà, các ngươi đưa cái gì thì ta đi một phần là được." Tử Tình nói, bị tính kế đủ thứ thì có thể cho mấy chục văn tiền biếu là quá lắm rồi, Tử Tình thầm nghĩ.

"Cũng sắp rồi đấy, không cần đào móng, phòng ở đằng sau làm lại, phòng ở phía trước thì phá để làm sân, lại làm thêm hai gian phòng, bảy tám ngày nữa chắc là xong rồi." Hạ Ngọc nói.

Đang nói, Thư Duệ tỉnh, tiểu gia hỏa (ý là bé bướng bỉnh) đã nửa tuổi, Tử Tình cho đứa nhỏ mặc bộ áo ngắn quần đùi, trắng trẻo mập mạp, cực kì đáng yêu, thấy Tử Tình liền giơ tay muốn ôm, Tử Tình ôm lấy đứa nhỏ, đứa nhỏ nhắm thẳng trước ngực Tử Tình mà cọ cọ, Hạ Ngọc cười nói: "Đứa nhỏ đói bụng, muốn ăn sữa đấy."

Tử Tình vội bế đứa nhỏ đến phòng cách vách cho bú sữa, còn nghe thấy Hạ Ngọc cười nói: "Con của Tử Tình đã nửa tuổi, thế mà vẫn ngại để người khác nhìn thấy nàng cho con bú sữa, chúng ta đâu phải người ngoài. Được rồi, chúng ta cũng không có chuyện gì, cần phải đi."

Điền thị hừ một tiếng, đứng lên, đi tới cửa, đang muốn nói cái gì, nhìn thấy Lâm Khang Bình ôm quả dưa hấu vào cửa, Lâm Khang Bình đón hai người vào nhà ăn dưa hấu.

Điền thị nói: "Trong nhà còn có ông cùng tiểu cô ngươi, hôm nay nóng, ông ngươi không ăn được gì, đang lo không có gì bồi bổ, không bằng để ta lấy về nhà cho bọn hắn ăn đi."

Lâm Khang Bình nghe xong, đành phải ôm dưa hấu đưa về cho các nàng. Sau khi trở về, hỏi Tử Tình: "Các nàng tới làm gì? Bà ngươi mới hỏi ta bán dưa hấu bao nhiêu một cân, bán được bao nhiêu bạc, hỏi xong chúng ta lại hỏi đến cha, ta nói không biết, bà lập tức xụ mặt xuống, bảo ta gạt bà."

"Ai biết đến làm gì, cũng không có gì quan trọng, vừa rồi đại nương mới đến, muốn mượn trứng gà trứng vịt, ta cho nàng hai mươi cái trứng vịt, còn muốn đến chỗ nương lấy, ta không đồng ý. May mà nàng không biết chúng ta có nuôi gà ở chanh viên, chỉ buồn bực chúng ta lấy trứng gà ở đâu để làm quà đáp lễ. Còn nói qua mấy ngày nữa sẽ đến bắt cá, há mồm là hơn mười con đấy, không biết còn muốn thứ gì nữa?" Tử Tình nói.

"Hôm kia ta gặp La sư phụ, hắn oán giận đại nương hà khắc, cơm không cho ăn no, còn trộn ngô trộn khoai, đồ ăn thì vất va vất vưởng, nếu không nể mặt nhà mẹ đẻ nhà chồng đều ở trong thôn thì đã sớm nghỉ làm rồi. Trước kia ta chỉ cảm thấy đại cô kém cỏi, sao đại nương cũng có tính tình như vậy?"

Tử Tình thở dài, hỏi hắn bán dưa hấu thế nào?

"Cũng không tệ, nhưng Chu chưởng quầy nói, lần sau chỉ có thể bán được mười văn một cân, giữa tháng sáu thì bảy tám văn, sau đó là năm sáu văn, chỉ có 10 ngày này có thể bán giá cao thôi. May là nhờ có biện pháp của ngươi. Chỗ đất hoang có thể trồng đậu xanh rồi, qua vài ngày còn phải mướn ngừoi, ngươi yên tâm, ta sẽ an bày xong, trời quá nóng, ngươi cũng đừng ra ngoài, cẩn thận bị cảm nắng."

Tử Tình gật đầu đáp ứng, mỗi ngày búi tóc thật cao, ngội ở nội viện đùa với đứa nhỏ, Tiểu Thanh Tiểu Lam thay phiên gác cửa, trừ Lâm Khang Bình thì ai cũng không cho vào.

Như thế, qua bảy tám ngày, Chu thị tới nói tân gia làm vào mùng tám tháng sáu, ngày chuyển nhà là mười sáu tháng sáu, "Ta không đợi nương ngươi trở về được, người trong thôn đều sốt ruột chờ cắt lúa, đến lúc đó các ngươi qua sớm một chút, giúp ta thu xếp."

Tử Tình đáp ứng, vừa thấy còn không vài ngày là đến, lúc ăn cơm, hỏi Tăng Thụy Tường: "Cha, đại nương làm tân gian, ngươi chuẩn bị tặng gì? Ta nhớ lúc chúng ta làm thì đại cô cho hai mươi văn, còn những thứ khác thì không ấn tượng lắm."

"Chúng ta là nhà người nhà, không cần cho, thôn dân cũng không cần cho, ngươi là nữ nhi đã gả ra ngoài, phải tặng quà, ngươi xem ba cô cô cho bao nhiêu, đừng cho nhiều hơn các nàng là được, lúc chuyển nhà, ngươi nguyện ý thì tặng bình hoa, mua thứ rẻ là được."

"Nhị cô nói các nàng cho một trăm văn, ta cho tám mươi, dù sao mấy thứ ở nhà ta đều đáng vài trăm văn, nói là còn muốn đến bắt cá, ta cũng không cự tuyệt nỗi, dù sao nàng chỉ làm tân gia được một lần, còn nói để chúng ta qua sớm làm giúp." Tử Tình nói.

"Đúng rồi, đại nương ngươi mượn ta một trăm quả trứng gà, ta đáp ứng rồi, Khang Bình nên đưa cho nàng đi. Ngươi dẫn Tử Vũ đi giúp." Tăng Thụy Tường nói.

"Dựa vào cái gì, chúng ta có việc thì cho tới bây giờ không thấy bọn họ giúp đỡ, bọn họ có việc chỉ biết sai sử chúng ta." Tử Vũ nói thầm nói.

Tử Tình còn ai thán một trăm trứng gà, vẫn bị nàng ta tính kế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip