Vkook Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trên thảm cỏ, anh vươn tay dứt nhẹ mấy cọng cỏ, được một lúc, anh liền cảm thấy nhàm chán. Vì thế, anh xoay người lại, ngồi xổm trên đất, hai tay tựa cằm đặt lên ghế, anh bắt đầu ngắm nhìn Jung Kook.

Kookie thật đẹp....

Nhìn một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt anh liền dừng lại trên cái bụng đã nhô ra của Jung Kook. Cảm thấy rất khó tin, anh liền vươn một bàn tay ra khẽ chạm nhẹ một cái, rồi vội rút về.

Có qua có lại, anh cảm thấy đùa rất vui nên lá gan cũng to thêm, cuối cùng liền can đảm trèo lên ghế nằm chật hẹp. Anh thật cẩn thận ôm Jung Kook vào lòng, sau đó xoay người nằm phía dưới rồi để cậu nằm trên người mình, đầu tựa vào ngực anh. Vì động tác của anh rất nhỏ, rất khẽ nên Jung Kook đang say ngủ cũng chỉ lầu bầu một chút rồi lại ngủ tiếp.

Ha ha, thật may quá, Kookie không có tỉnh lại.

Anh vô cùng vui vẻ ôm cậu, cúi đầu ngửi mùi hương vương trên tóc cậu, anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng chưa được bao lâu, hạnh phúc của anh đã bị JiMin ngắt đoạn.

"TaeHyung, anh nghe má Jung nói...Hai đứa...Ở đây..." JiMin vừa bước vào nhà kính liền thấy hai người đang nằm ngủ trên ghế, lời nói đến bên môi lại bị anh miễn cưỡng nuốt vào. Không hiểu sao, anh lại có cảm giác như mình đang bước vào chốn thần tiên xa cách với nhân gian.

"A?" TaeHyung quay đầu nhìn về phía cửa, liền thấy JiMin đang đứng ngay đó.

Jung Kook cũng chậm rãi tỉnh lại, cậu có cảm giác như mình đang nằm ở một chỗ rất ấm áp, đang tự hỏi tại sao thì vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một khuôn mặt ngây ngốc nhìn về phía cửa.

Hyungie?

Cúi đầu nhìn xuống, cậu mới phát hiện mình nằm trên người anh. Cậu từ trên người anh ngồi dậy, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn theo tầm mắt của anh liền thấy JiMin đang xấu hổ đứng cạnh cửa.

"Anh ba, tìm chúng em có chuyện gì sao?"

Từ lúc Jung Kook tỉnh lại, lực chú ý của TaeHyung liền chuyển sang người cậu. Thấy cậu ngồi dậy, anh cũng vội vàng ngồi dậy, sau đó anh ngồi ôm cậu từ phía sau, đầu tựa lên vai cậu, thỉnh thoảng còn cọ cọ vài cái, khóe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt vô cùng ngọt ngào.

JiMin vờ như không thấy hành động của TaeHyung, anh từ từ đi vào."Anh có chuyện muốn bàn bạc với em."

"Em sao?" Quay đầu nhìn cái đầu đang tựa trên vai mình, cậu cũng không nói nửa lời. Lại quay đầu nhìn JiMin, cậu im lặng chờ anh nói tiếp.

"Đúng vậy." Anh gật gật đầu.

Anh bị anh cả phái đi nói chuyện mở họp báo với Jung Kook, còn Young thì đi nhà họ Jeon. Anh thấy cậu cũng may mắn, vì hiện giờ phóng viên đang vây quanh ở bên ngoài, muốn ra khỏi cửa là một việc vô cùng khó khăn.

"Về chuyện mở họp báo."

"À, cuối cùng vẫn quyết định mở họp báo sao?" Cũng giống như cậu nghĩ, muốn ổn định lại chuyện này thì chỉ có mở một buổi họp báo là nhanh nhất và hiệu quả nhất.

JiMin không trả lời vấn đề của cậu. Anh biết, dựa vào trí thông minh của cậu thì chắc chắn cậu đã biết vì sao phải làm như vậy rồi.

"Bắt đầu từ đâu?" Hẳn là không phải chuyện quá khứ vì nó không mấy quan trọng. Tin tức kích thích nhất chắc phải là chuyện về TaeHyung và hôn nhân của bọn họ.

"Chuyện của TaeHyung và sự thật về đám hỏi." Nói chuyện với người thông minh đúng là rất thoải mái.

Tay của TaeHyung không an phận, vươn ra đặt trên cái bụng hơi nhô cao của cậu, mà đầu cũng bắt đầu cọ tới cọ lui. Hai cánh môi mỏng cũng bắt đầu in dấu lên cần cổ mảnh khảnh của cậu, thỉnh thoảng còn khẽ cắn nhẹ vài cái trên vành tai nhỏ xinh.

Không phải cậu không có cảm giác trước hành động của anh, chỉ là cậu coi nhẹ nó thôi.

"Cần em làm việc gì?" Nếu đã đặc biệt chạy đến tìm cậu thì chắc chắn là có việc cần cậu làm.

"Anh cả bảo Young đến nhà họ Jeon, mời ba mẹ em tham gia họp báo rồi." Anh không trả lời câu hỏi của cậu, mà nói sang một chuyện khác.

"Ừm..?" Cậu nhíu mày nhìn anh, xem ra chuyện cậu trả tiền giúp ba mẹ đã không giấu được nữa rồi.

"Muốn em tham gia sao?"

"Cân nhắc tình trạng sức khỏe của em, chúng ta chỉ mở một buổi họp báo nhỏ thôi, chỉ mời mấy tòa soạn nổi tiếng và truyền thông thôi." Không phải bất cứ người đàn ông nào cũng có thể chấp nhận được một người quá thông minh. Nhìn chàng trai đang tựa vào người cậu trộm hương kia, anh khẽ mỉm cười. Trên thế giới này, chỉ có TaeHyung chấp nhận cậu ấy vô điều kiện, và ngược lại, cũng chỉ có cậu ấy mới yêu thương TaeHyung vô điều kiện, mặc kệ tốt xấu.

"Khi nào vậy?" Nếu ba mẹ cũng tham gia thì cậu đành phải đi rồi.

"Ba ngày nữa." Anh đáp.

"Đầu tiên chúng ta sẽ tung ra tin tức, để ngăn chặn mọi suy đoán của giới truyền thông." Chỉ còn khoảng ba, bốn tháng nữa là cháu đích tôn bảo bối của hai nhà Kim–Jeon ra đời rồi, nếu không thể giải quyết sớm việc này thì bọn họ sẽ càng bất lợi.

Cậu gật đầu, tỏ ý đã biết. Và rốt cuộc, cậu cũng không nhịn nổi mà phải vươn tay đẩy cái đầu đang rúc trong cổ cậu ra, khẽ nói: "Anh cũng một vừa hai phải thôi chứ."

Đúng là, hôn cổ cậu, cắn cắn tai cậu thì thôi đi, anh lại còn cắn áo kéo xuống dưới nữa, cũng chẳng thèm quan tâm còn có người ngoài ở đây.

"Kookie..." Anh bất mãn chu môi, oán giận.

"Anh muốn hôn nhẹ."

Không đợi Jung Kook kịp phản ứng, anh đã giữ lấy hai vai cậu rồi xoay cậu lại đối mặt với anh. Mặc kệ JiMin đang đứng trợn mắt nhìn bọn họ, anh tự động chu môi rồi ấn lên đôi môi đỏ mọng của cậu.

JiMin biết điều xoay người rời đi, dù sao thì anh cũng đã nói xong rồi, chỉ có điều, thật không ngờ TaeHyung lại to gan như vậy. Ha ha.

"Hyungie..." Khẽ kêu một tiếng, cậu để mặc anh cuồng hôn mình.

"Kookie...." Vừa gọi tên cậu, anh vừa lưu luyến trên môi cậu, anh không nỡ buông cậu ra. Đã lâu rồi anh chưa cùng Kookie hôn nhẹ...

Jung Kook thoải mái hưởng thụ kích tình của anh. Tuy hiện tại hai người không thể vận động mạnh, nhưng hôn thì vẫn được.

***************

"Kim thị đã tung ra tin tức, ba ngày sau sẽ mở một buổi họp báo." Diego nhìn tin tức được đăng trên báo cũng giống như tin vừa rồi anh ta nghe trên TV. Tuy chỉ là một buổi họp báo nhỏ, nhưng chắc chắn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc bọn họ ngầm báo cho các tòa soạn.

"Tôi nhìn thấy rồi." Nhị phu nhân của tổng giám đốc tiền nhiệm Kim thị - Min Hyun Ji căm hận vò nát tờ báo trong tay.

Hồi đó, bà ta nghĩ rằng phải kiếm được một phiếu cơm dài hạn, nên mới gả cho người đàn ông hơn mình mười mấy tuổi. Không ngờ, ông ta chỉ coi bà như kẻ thế thân. Vì thế, bà ta đã nghĩ đến việc đi nịnh bợ con trai độc nhất của nhà họ Kim, nhưng ai ngờ, lại chọn trúng một bàn đạp vô giá trị. Thế mới khiến cho bà ta 'chó cùng rứt giậu', quyết định cùng người bên ngoài bắt cóc Kim TaeHyung. Bà ta định kiếm một món tiền chuộc kha khá. Tuy Kim Dong Woon không mấy quan tâm đến Kim TaeHyung, nhưng dù sao thì cũng là đứa con duy nhất mà vợ ông ta để lại, nên bà ta nghĩ mong ước của mình có thể thành hiện thực. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng khi sự việc xảy ra thì lại không giống như dự đoán của bà ta.

Đầu tiên là TaeHyung chẳng hề hỏi một câu liền đi theo, hoàn toàn tin tưởng bà ta. Thực ra, khi đó bà ta cũng mềm lòng, bà ta cũng không phải là một người độc ác, nếu không phải bị tiền tài mê hoặc thì sẽ chẳng bao giờ hại ai cả. Sau khi đưa TaeHyung ra khỏi nhà họ Kim, cho dù bạn trai của bà ta trói nó ở trên ghế, nó vẫn không hề nghi ngờ, chỉ nghĩ là bà ta bị lừa thôi. Có nhiều lần bà ta đã muốn thả nó ra, nhưng cuối cùng vẫn là bị bạn trai ngăn lại nên đành từ bỏ. Cuối cùng, bà ta không ngờ rằng, Kim Dong Woon và bốn người kia lại xông vào cứu TaeHyung ra.

Từ lúc bà ta bị cảnh sát bắt đi đến khi bị đưa ra tòa, rồi cuối cùng là bị tuyên án, bà ta vẫn không hề nhìn thấy TaeHyung. Mười hai năm sau, bà ta mới biết được: bởi vì chuyện năm đó mà TaeHyung bị ốm nặng, mất đi trí nhớ trở thành ngốc nghếch.

Tuy bà ta vô cùng hận Kim Dong Woon, song bà ta cũng cảm thấy thẹn với TaeHyung.

"Bây giờ nên làm sao đây?" Diego đương nhiên biết rõ, chỉ dựa vào mấy tin tức đăng trên báo rất khó có thể lật đổ Kim thị hay TaeHyung. Huống chi, hiện tại TaeHyung còn được nhà họ Kim bảo vệ kỹ lưỡng. Nhìn Min Hyun Ji, anh ta bắt đầu thầm tính toán, có nên nghĩ cách khác hay không.

"Trước khi bọn họ mở họp báo, chúng ta có thể mở một buổi họp báo trước." Hai năm ở nhà họ Kim cộng thêm vài năm lăn lộn trong phong trần, huống chi, ở trong tù đã tiếp xúc với đủ loại tội phạm nên đầu óc bà ta xoay chuyển rất nhanh. Bà ta sẽ không động đến TaeHyung, nhưng, bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Kim Dong Woon và Kim thị.

"Ngừng, còn mở, còn mở nữa thì lấy cái gì ra mà nói." Mấy ngày qua, bọn họ gần như đã tung ra hết các tin tức rồi, giờ mở ra thì biết nói gì nữa.

"Lúc ở Mỹ, người con 'dâu' kia của Lão Kim còn có bí mật gì nữa không?" Nếu không còn chuyện gì của nhà họ Kim, vậy bọn họ có thể xuống tay với những người khác.

"Tôi không cho phép bà tổn thương Kookie." Đây là lần đầu tiên Diego phản đối, anh hợp tác với bà ta cũng chỉ vì muốn lật đổ TaeHyung mà thôi, không hề có ý muốn tổn thương Jung Kook.

Ngồi ở trên ghế, bà ta đưa tay chống cằm, liếc xéo anh rồi khẽ nhếch miệng, châm chọc: "Nếu không muốn thương tổn cậu ấy thì ngay từ đầu cậu đã không nên hợp tác với tôi rồi." Nhát gan như anh ta thì sao có thể làm nên việc lớn, chả trách người khác lại ghét anh ta như vậy.

"Bà..." Anh ta cũng biết bà ta nói rất có lý.

"Lúc cậu quyết định nói ra chuyện đám cưới cùng chuyện chồng cậu ấy là kẻ ngốc thì cậu đã làm tổn thương cậu ấy rồi. Hiện tại còn dám đứng đây cao giọng nói cái gì mà không cho phép tôi tổn thương cậu ấy, cậu đừng tỏ vẻ cao thượng nữa." Chân trái gác lên chân phải, bà ta nhìn anh, cười lạnh, trong mắt hoàn toàn là châm chọc.

Bị công kích đến thương tích đầy mình, anh ta hoàn toàn vô lực chống đỡ. Anh ta ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm đầu, đau khổ vùi mặt vào hai gối. Chết tiệt, chết tiệt. Phiền chán vò đầu, cuối cùng anh ta mới chậm rãi nói ra một chuyện.

"Hai năm trước, cậu ấy bị giáo sư dùng lý do sao chép luận văn tốt nghiệp để hủy tư cách thi, đến tận bây giờ cậu ấy vẫn chưa lấy được bằng kinh tế học của đại học Harvard."

Mọi chuyện của Jung Kook lúc còn ở Mỹ, anh ta gần như đều biết hết, mà chuyện này, anh ta đương nhiên cũng biết, còn bao gồm một vài tin tức bí mật nữa.Chuyện này được coi như là nét bút hỏng lớn nhất, cũng là duy nhất trong mười năm Jung Kook sống ở Mỹ. Nếu muốn lay chuyển cậu ấy thì cũng chỉ có mỗi chuyện này mà thôi.

"Có chứng cớ gì không?" Nói suông thì sẽ không có ai tin tưởng.

"Lên mạng tra thêm là biết ngay. Năm đó, chuyện này cực kỳ ồn ào ở Harvard, cuối cùng vẫn là bị trường học dùng quan hệ đặc biệt áp chế xuống."

Hiện tại, anh ta đã không còn biết mình muốn gì nữa, trả thù TaeHyung vì đã cướp đi người anh ta yêu sao? Nhưng anh ta cũng không biết phải làm gì bây giờ nữa. Ngẩng đầu, nhìn Min Hyun Ji, có lẽ anh ta không nên hợp tác cùng bà ta.

"Cậu đi tra ngay cho tôi." Bà ta sẽ không dùng máy vi tính này nọ, nếu bà ta mà biết, thì đã chẳng phải làm ở quán bar rồi. Hai mươi mấy năm trước, người biết dùng máy vi tính đều được xem như là nhân tài công nghệ.

Ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn bà ta, Diego không hề nhúc nhích.

Từ trên ghế đứng dậy, bà ta bước đến bên cạnh Diego, rồi cúi đầu nhìn anh ta: "Tôi muốn nhìn thấy tất cả tư liệu vào trước sáng mai." Bây giờ, hai người đều ngồi chung một thuyền, nên không ai có thể tách rời ai cả.

Vẫn ngồi yên không nhúc nhích, anh ta không chớp mắt nhìn bà, khiến cho người ta chẳng thể biết được suy nghĩ của anh ta.

Nhẹ đá cẳng chân anh ta một cái, khinh bỉ nhìn anh ta một lúc rồi bà ta liền trở về phòng.

Kẻ vô dụng.

Diego nhìn bà ta rời đi, vẫn không hề có phản ứng gì.

Anh ta biết, bây giờ, anh ta giống như một vận động viên nhảy cầu, đã đi đến mép cầu rồi, không thể không nhảy xuống. Cho dù có chết thì anh ta vẫn phải nhảy.

Anh ta không ngờ mọi chuyện lại trở thành như vậy, hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của anh ta nữa.

Đúng như người nhà họ Kim suy đoán, hai người bọn họ hợp tác, cũng đều do Diego phụ trách thuê phòng, hai người cùng ở chung. Đó là lý do vì sao Bong Yong đã phái nhiều người đi điều tra, cũng như sử dụng hết cách, mà vẫn chẳng tìm thấy Min Hyun Ji. Ba bữa ăn của bà ta đều do Diego xử lý, bà ta hoàn toàn không ra ngoài.

***********************

"Kookie, cậu nói Diego..." Tuy Christian không thích Diego, nhưng nhìn thấy anh ta như thế, cô cũng có chút lo lắng.

Gối đầu trên đùi TaeHyung, Jung Kook nhắm hai mắt lại, câu được câu không trò chuyện với Christian.

"Chỉ cần anh ta đừng làm chuyện gì phạm pháp là được." Chỉ cần anh ta không phạm pháp thì bọn họ sẽ tha thứ cho anh ta. Nhưng nếu anh ta không biết hối hận thì cậu cũng không thể giúp gì được.

"Thật không hiểu vì sao anh ta lại nghĩ quẩn như vậy?" Giống như Christian, đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Bây giờ, Christian chẳng những không kết oán cùng Kookie mà quan hệ còn tốt hơn trước nữa. Thật ra không làm được người yêu thì làm bạn bè cũng tốt.

Liếc nhìn TaeHyung đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, tuỳ ý để Jung Kook gối đầu lên đùi mình, Christian cảm thấy người đàn ông ngốc này cũng không tệ. Ngốc đến đáng yêu, chỉ có điều hơi bám người mà thôi.

Mở to hai mắt, có ý tứ liếc bạn một cái rồi bật cười trêu chọc: "Cậu nghĩ rằng ai cũng giống cậu sao?"

Nhớ lại ngày đó, Jung Kook còn tưởng rằng Christian sẽ rất khó chấp nhận chuyện cậu yêu người khác, nhưng thật không ngờ, cô ấy lại hiểu được, ngược lại Diego lại không thể nghĩ thông.

Duỗi lưng, tựa người vào ghế sofa, Christian không để ý đến lời trêu chọc của cậu. Dù sao thì chuyện của cô , Kookie cũng biết, hơn nữa, đối tượng của cô còn là Kookie nữa.

"Mình đã sớm biết cậu không thể chấp nhận mình. Mình nghĩ, cho đến tận bây giờ, Diego vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Đối với phụ nữ, anh ta vẫn luôn rất tự tin, cho nên bị anh ấy đánh bại, anh ta chắc sẽ khó chấp nhận nổi." Chỉ vào TaeHyung, cô nói. Nói thật, nếu bị một người thế này đánh bại thì ai cũng sẽ khó chấp nhận.

"Chúng ta vĩnh viễn là bạn bè nhé." Jung Kook chân thành nhìn Christian, có lẽ, cậu không thể cho cô ấy tình yêu, nhưng tình bạn thì cậu sẽ không keo kiệt.

Đem hai tay ra sau cổ, cậu thoải mái cười to.

"Mình tưởng chúng mình vẫn là bạn bè chứ." Cho dù Kookie không thừa nhận người bạn này thì cô vẫn sẽ bám lấy cậu ấy.

"Đúng vậy, bạn bè." Cậu ngồi xuống, rồi vươn tay ôm lấy eo cô, tặng cho Christian một cái ôm tình bạn.

TaeHyung phản ứng rất nhanh, có lẽ anh vốn chẳng biết ghen là gì, nhưng anh lại cảm thấy không vui. Anh vội vàng kéo Jung Kook trở lại lòng mình, khiến cho Christian tức đến nghiến răng.

"Em không được ôm người khác."

"Anh keo kiệt quá rồi đó." Christian cố ý trêu anh, cô giả vờ như muốn đoạt lại Jung Kook từ trong lòng anh.

Anh vội chặn ngang ôm lấy cậu rồi chạy nhanh về phòng ngủ, vừa chạy vừa kêu: "Không cho cô ôm, Kookie là của một mình tôi."

"Ha ha ha ha" Jung Kook nằm trong ngực anh, vui vẻ cười to. Sau việc anh xông ra lần trước, đã lâu rồi cậu chưa được vui vẻ như vậy.

Christian hâm mộ nhìn theo dáng hai người, bất chợt, cô hy vọng sẽ có một người đàn ông đối xử tốt với mình như thế.

Bị suy nghĩ trong lòng doạ cho hốt hoảng, cô dùng lực lắc lắc đầu, rồi nhanh chóng chạy về phòng. Đáng ghét, sao đột nhiên lại hy vọng có một người đàn ông ôm mình vào trong lòng như vậy chứ.

Núp ở góc khuất, Hae Chan rút điếu thuốc ra, ngậm ở trên môi, anh trầm tư nhìn bóng dáng Christian.

Hoá ra là cô ấy thích Jung Kook...

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip