Khai Thien Chung Toi Dang Yeu Duong Nghiem Chinh 16 Dat Duoc Thanh Qua Song Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Khi nhìn thấy thứ mình thích, đồng tử của con người có thể nở to 45%.

Cho nên nếu thực sự thích em, đôi mắt của người đó sẽ biểu đạt tình ý."

Đạt được thành quả "sống chung"

Khi Nguyễn Thời len lén lủi vào phòng bệnh của Dịch Dương Thiên Tỉ, trùng hợp thay, Vương Tuấn Khải phải quay về thu dọn một ít đồ dùng cho cậu, tiện thể làm vài món ăn nhẹ mà cậu có thể ăn.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang báo tin bình an cho ba mẹ, đột nhiên nhìn thấy Nguyễn Thời lấm la lấm lét chui vào phòng, đã thế còn ngó đông ngó tây.

"Cậu đến thăm tớ hả A Thời." Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng tạm biệt ba mẹ, đặt điện thoại xuống, mỉm cười nhìn Nguyễn Thời đang mặc áo bệnh nhân giống hệt mình.

"Anh Vương không ở đây chứ?" Nguyễn Thời thậm thụt hỏi.

Dáng vẻ này của cậu làm Dịch Dương Thiên Tỉ thấy buồn cười, "Anh ấy vừa đi xong, về ký túc xá lấy cho tớ ít quần áo để thay đổi." Cậu nhìn Nguyễn Thời thở phào nhẹ nhõm mà tò mò hỏi, "Cậu sợ anh ấy lắm à?"

"Ai mà không sợ chứ?" Nguyễn Thời trợn mắt hỏi lại, nhưng vừa hỏi xong đã thấy hối hận.

Nếu hỏi rằng trên đời này có ai không sợ Vương Tuấn Khải – người được giới kinh doanh gọi là "Vương vô diện", vậy thì người trước mặt cậu ấy có thể được tính.

"Anh Khải không khủng bố đến mức ấy đâu." Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng tích cực chứng minh giúp người yêu dịu dàng của mình, tiếc rằng không có tác dụng gì, "Anh ấy chỉ hơi nghiêm túc thôi."

"Được rồi, đừng có nhắm mắt chém gió về chồng cậu nữa." Nguyễn Thời ngày thường hay nhét cẩu lương vào miệng người khác, lần này bị Dịch Dương Thiên Tỉ đáp trả, không cần nói cũng biết đau thương đến đâu, "Tớ nghe kể rồi, sốc phản vệ do dị ứng hả, nguy hiểm quá chừng."

Tuy rằng Nguyễn Thời có gương mặt tinh tế như một em bé, nhưng khi giáo huấn người khác, cậu ấy cũng nghiêm túc lắm.

"Cậu phải sống thật khỏe mạnh chứ, đừng có ngốc nghếch như vậy được không!" Tuy hai người mới quen biết được vài tuần nhưng Nguyễn Thời thật tâm coi Dịch Dương Thiên Tỉ như bạn bè, cho nên khi nghe nói cậu phải vào viện vì sốc phản vệ do dị ứng, cậu ấy tức giận vô cùng.

Bị Vương Tuấn Khải giáo huấn qua một hồi lại bị bạn thân giáo huấn thêm lần nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa bất đắc dĩ vừa vui vẻ, chỉ có thể gật đầu cho cậu yên tâm rằng sẽ không có lần sau.

"Hôm đó bị Thu Thu làm phiền, hình như chúng ta chưa nói xong chuyện của cậu." Nguyễn Thời không thích ngồi trên ghế đẩu cứng ngắc nên chỉ một lúc đã đứng dậy, ngồi khoanh chân trên ghế sofa trước cửa sổ phòng bệnh, "Thiên Tỉ, cậu quyết định tiến vào giới giải trí à?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng từng hỏi bản thân vấn đề này rất nhiều lần, câu trả lời có được luôn khẳng định, cậu thích ca hát, cũng vui lòng để nhiều người khác nghe được giọng hát của mình, cho nên mới đón nhận cơ hội hát "Thiên quang đại minh" nhờ sự cổ vũ của đạo diễn Ngô. Chuyện sau này cậu không dám chắc chắn, tuy rằng cậu không bài xích môi trường ngư long hỗn tạp của giới giải trí, nhưng vẫn âm thầm đánh một dấu hỏi chấm cho tương lai của mình.

Nhìn dáng vẻ chưa dám chắc của cậu, Nguyễn Thời biết cậu vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ. Với tư cách là một người từng trải trong giới, Nguyễn Thời quyết định trò chuyện cùng cậu về việc có gia nhập giới giải trí hay không.

"Thực ra cậu cũng không cần sợ hãi đâu Thiên Tỉ à, không nói đến việc thân phận của chồng cậu đỉnh tới cỡ nào, thêm vài người như cậu cũng bảo vệ được, chúng ta cứ nói tới thực lực và ưu thế của cậu thôi nhé. Tớ xem video phần thi của cậu rồi, cậu đạt giải quán quân vô cùng xứng đáng, hơn nữa cậu rất đẹp trai, chắc chắn có thể sở hữu một vị trí trong giới giải trí." Nguyễn Thời phân tích, "Giới này căn bản không sạch sẽ gì, nhưng nó có sức hút rất khác biệt."

"Ca hát cũng được, đóng phim cũng được, có lẽ chúng ta sẽ luôn ca tụng cuộc đời của người khác, nhưng kiểu gì cũng có một khoảnh khắc, cậu đạt được những thứ thuộc về mình, giây phút ấy thật sự rất kỳ diệu."

Gương mặt tinh tế của Nguyễn Thời vẫn lộ vẻ đau yếu, nhưng nỗi niềm hoài niệm trong ánh mắt cũng rất rõ rệt.

Cậu ấy đã tiếp xúc với giới giải trí từ khi tuổi đời còn rất nhỏ, có thời gian hoạt động trong giới dưới danh nghĩa một ngôi sao nhí, đến một độ tuổi nhất định thì ký kết với Tân Hòa, trở thành thành viên trong một nhóm nhạc nam dưới trướng công ty. Cậu từng trải nghiệm mọi điều ấm lạnh trong giới giải trí, từ diễn viên đến ca sĩ, cậu luôn làm rất tốt. Khác với những người khác, cậu không coi lịch trình của mình như công việc, ngược lại, lúc nào cũng hưởng thụ tất cả cảm nhận mà giới này mang lại cho mình.

Ngày ngóng đêm trông và những lời hỏi thăm ấm áp của fan, niềm vui và cảm giác mỹ mãn nảy sinh trong công việc, sự tự hào và tự tin khi chia sẻ tác phẩm của mình tới người khác... luôn là thứ mà cậu nhung nhớ nhất trong khoảng thời gian khó khăn này.

Cho nên khi nhận thấy được thái độ chần chừ của bạn thân, Nguyễn Thời cố gắng hết sức khơi thông suy nghĩ cho cậu, "Con đường này trông có vẻ rực rỡ, thật ra lại rất khó đi, nhưng hành trình khó khăn này sẽ trở thành hồi ức khó quên trong những ngày sau."

Dịch Dương Thiên Tỉ ghi nhớ từng câu từng chữ của cậu ấy, "Tớ biết rồi, A Thời, cảm ơn cậu nhé." Ngừng lại trong chốc lát, cậu hỏi, "Thực ra cậu rất nhớ fan của mình đúng không, tại sao không đăng tải hoạt động gì đó cho họ thấy?"

"Thấy gì cơ? Thấy cái đầu bị cạo trọc của tớ hay thấy gương mặt nhợt nhạt đau ốm này? Thôi khỏi, để họ thấy rồi họ chỉ đau lòng thêm, tớ không muốn chuyện bệnh tật ảnh hưởng tới cuộc sống của họ." Cho nên cậu chọn cách đột nhiên cắt đứt mọi liên hệ với giới giải trí, một mình sống trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện này, không muốn gặp ai ngoài người nhà và Diệp Mân Thu.

Dịch Dương Thiên Tỉ biết cảm giác không cam tâm trong lòng Nguyễn Thời, cậu xoa mái tóc giả của cậu ấy, tuy nó cũng mềm mượt, nhưng căn bản không hề có sức sống, "A Thời, cậu nhất định sẽ khỏi."

"Được rồi, đừng an ủi tớ nữa, ngày nào tớ cũng vậy đấy, phải nổi nóng một thôi một hồi", A Thời chỉnh mái tóc hơi lệch của mình, "Thu Thu chắc sắp không chịu nổi tớ nữa rồi."

"Thiên Tỉ, cậu không biết đâu, gần đây tính tình Thu Thu càng lúc càng khó ở, lần trước tớ bị anh ấy bắt gặp cảnh lén lút gọi điện thoại cho cậu không chịu nghỉ ngơi, anh ấy còn đánh mông tớ mấy lần! Tớ là bệnh nhân cơ mà, sao anh ấy có thể đối xử với tớ như thế, cậu nói xem có phải không!" A Thời cứ nhắc đến Diệp Mân Thu sẽ nói không ngừng được, "Hơn nữa anh ấy càng lúc càng ngang ngược, cái này không cho tớ ăn, cái kia không cho tớ uống, tớ tức xì khói luôn! À phải rồi, Thiên Tỉ, đợi sức khỏe cậu ổn định hơn, chúng mình chuồn đi ăn cánh gà chiên Coca đi, tớ thèm chết mất..."

Nguyễn Thời càng nói càng hăng, thậm chí không thèm ngồi trên sofa nữa, cậu chàng lượn một vòng rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Lúc thì chê Diệp Mân Thu quá độc đoán, lúc thì chảy dãi vì mấy món ngon mà cậu tự kể, cho nên hoàn toàn không để ý tới động tác ra hiệu của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Thiên Tỉ, mắt cậu sao thế? Phía sau hả? Phía sau có gì?" Nguyễn Thời nói sướng miệng rồi mới chú ý thấy Dịch Dương Thiên Tỉ có vẻ không ổn, nhưng lúc này đã muộn, Diệp Mân Thu đã đứng lù lù sau lưng cậu từ lúc này, mặt mũi anh u ám đến đáng sợ.

Nguyễn Thời suýt té sấp mặt xuống, gắng gượng kiềm chế biểu cảm của bản thân, "Thu... Thu Thu, anh đến từ bao giờ thế?"

"Từ khi em dụ dỗ cậu ấy đi ăn gà chiên Coca với em." Diệp Mân Thu khoanh tay trước ngực, chậm rãi bước tới.

"Em là bệnh nhân đấy, anh đừng nổi nóng với em!" Thấy anh bước từng bước tới, Nguyễn Thời sợ đến mức lập tức bật dậy khỏi ghế ngồi.

Diệp Mân Thu chỉ vào cánh cửa phòng bệnh, "Đến giờ nghỉ ngơi rồi. Ngày mai tính sổ với em."

Nguyễn Thời vội vã muốn quay về giả ngủ, cậu vẫy tay với Dịch Dương Thiên Tỉ, "Thiên Tỉ, tớ phải về phòng rồi, cậu nghỉ ngơi đi nhớ, có chuyện thì sang phòng bên cạnh của bên cạnh của bên cạnh tìm tớ với Thu Thu nhé, tớ chuồn trước đây, bái bai!" Nói rồi, cậu chàng không dám ngừng, chạy vọt ra ngoài.

Diệp Mân Thu lặng lẽ thở dài, anh gật đầu với Dịch Dương Thiên Tỉ, "Xin lỗi, không quản lý được trẻ con trong nhà, làm phiền em nghỉ ngơi."

"Không sao ạ, A Thời không làm phiền em đâu, thật đấy, anh đừng nổi nóng với cậu ấy." Dịch Dương Thiên Tỉ đã coi Nguyễn Thời như em trai mình, coi Diệp Mân Thu như phụ huynh của cậu ấy, nên nhắc nhở anh một cách thiện chí.

Diệp Mân Thu đáp, "Anh có nổi nóng đâu, sao anh nổi nóng với em ấy được..."

Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm phỉ nhổ trong lòng: Không, lần trước anh còn đánh mông cậu ấy, chính miệng cậu ấy khoe vậy đấy.

"Anh đi trước đây, em nghỉ ngơi cho khỏe." Diệp Mân Thu bình tĩnh nói, sau đó quay người đi thẳng.

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ gọi anh lại, "Chờ chút đã, anh Diệp, em muốn hỏi về bệnh tình của A Thời." Với tư cách là bạn của Nguyễn Thời, cậu nên biết về tình trạng sức khỏe của bạn thân mình.

"Tình hình của em ấy không ổn lắm, tủy của người nhà không thích hợp, tủy của anh cũng không được, cho nên chỉ có thể tìm từ ngân hàng tủy, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì." Khi nhắc đến bệnh tình của Nguyễn Thời, Diệp Mân Thu như biến thành người khác, không còn lạnh nhạt như ban nãy, vẻ lo lắng và mờ mịt trong mắt anh khiến Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy khó chịu.

"Em với anh Khải cũng sẽ giúp mà, chưa biết chừng không bao lâu nữa có thể tìm được tủy phù hợp." Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng chân thành.

Sắc mặt Diệp Mân Thu hiếm có được lúc thả lỏng, "Cảm ơn lời chúc của em, anh đi trước nhé, chào Vương Tuấn Khải giúp anh."

"Vâng, anh đi cẩn thận. Chăm sóc tốt cho Nguyễn Thời nhé." Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu.

Khi Vương Tuấn Khải quay lại phòng bệnh lần nữa, anh kéo theo hai cái va-li cực kỳ to, cái này cũng đầy ắp.

"Chẳng lẽ anh khoắng sạch ký túc xá của em đấy à?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.

Câu này tuy chỉ là một câu đùa, nhưng Vương Tuấn Khải gật đầu rất nghiêm túc, "Anh còn làm thủ tục chuyển ra khỏi ký túc xá cho em, đợi em xuất viện rồi tới chỗ anh ở."

Dịch Dương Thiên Tỉ chấn động, không chỉ vì quan hệ của hai người đã đến mức gặp người nhà, mà còn vì họ đã tiến tới bước sống chung, tốc độ này khiến đương sự cũng phải kinh ngạc.

"Ý của anh là, sau khi em xuất hiện, hai chúng ta sẽ... sống chung?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi lại với vẻ không chắc chắn.

Vương Tuấn Khải gật đầu, "Anh không thể tưởng tượng nổi cứ để em sống một mình sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì." Nói rồi anh bước tới trước giường bệnh, dùng ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi Dịch Dương Thiên Tỉ, "Khả năng lo liệu cho chính mình không đạt yêu cầu nha bạn nhỏ."

Nơi bị chạm vào hơi ngưa ngứa, Dịch Dương Thiên Tỉ chun mũi, "Sao anh độc đoán thế?" Chưa được cậu đồng ý đã làm thủ tục chuyển đi, còn khoắng sạch ký túc xá, như thế sau này làm sao cậu sống nổi ở trường?

"Chứ không phải vì chuyện hôm nay đã làm anh hết hồn à? Để bù đắp cho kích thích mà trái tim anh phải chịu, em không có quyền từ chối việc sống chung đâu." Vương Tuấn Khải gõ nhẹ vào chóp mũi cậu với vẻ không hài lòng, thậm chí anh còn ghé tới cắn mũi cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm chặt đầu Vương Tuấn Khải, không cho anh nhúc nhích, "Em có nói là em từ chối đâu." Ngược lại, với tư cách là bên "không hiểu chuyện", cậu cũng cảm thấy sợ hãi, có lẽ, sống chung cùng Vương Tuấn Khải sẽ tốt hơn.

"À phải rồi, thủ tục ngoại trú của trường mình khó làm lắm, sao anh đi một chuyến đã làm được ngay vậy, mà tối thế này, lãnh đạo trường tan ca hết rồi chứ?" Dịch Dương Thiên Tỉ thân mật cùng anh một hồi mới hỏi trong tiếng thở dốc.

Vương Tuấn Khải chỉnh lại gối để cậu dựa vào cho thoải mái hơn, "Anh từng là học sinh của đại học A mà, hơn nữa bây giờ là bạn thân danh dự của trường, em nói xem, anh làm thủ tục ngoại trú cho một bạn nhỏ không biết tự chăm sóc mình, liệu họ có phản đối không?" Nếu không đồng ý, vậy thì năm sau trường đại học bớt đi một khoản tài trợ từ tập đoàn Vương thị, tất nhiên đây là một vụ giao dịch lỗ tụt quần, cho nên lãnh đạo trường học chỉ tốn chưa đầy một giờ đã làm xong thủ tục học ngoại trú cho Dịch Dương Thiên Tỉ rồi.

"Được, Vương tiên sinh của em lắm tiền nhiều của." Dịch Dương Thiên Tỉ cười nói.

Vì thế, trong tình huống một bên cưỡng ép một bên biết sợ, chuyện sống chung được quyết định xong.

Mà vì Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên xảy ra phản ứng sốc phản vệ, buổi học ở chỗ vợ của đạo diễn Ngô vốn được dự tính vào ngày sau cũng vì thế mà phải lùi lại. May mà Ngô Chí Dũng và vợ đã nghe nói về chuyện này nên không nổi giận, họ còn dặn dò Dịch Dương Thiên Tỉ phải chăm lo cho bản thân nhiều hơn, đợi sức khỏe hồi phục hẳn rồi theo học lớp thanh nhạc sau.

Trong phòng bệnh cao cấp này có phòng vệ sinh riêng, có cả một chiếc giường đơn có thể gấp lại, nhưng Vương Tuấn Khải cao lớn, ngủ trên chiếc giường ấy không dễ chịu gì, nên Dịch Dương Thiên Tỉ khuyên anh về nhà nghỉ ngơi.

"Không sao đâu, ngủ một đêm thôi, ngày mai là ổn hết." Vương Tuấn Khải không chịu, anh nghiêm chỉnh mở chiếc va-li nhỏ hơn mà anh mang tới, lấy quần áo ngủ ra, trông qua là biết anh chuẩn bị ở đây trong thời gian dài.

Trong va-li thậm chí có cả âu phục mà Vương Tuấn Khải mặc đi làm, bộ âu phục đắt tiền bị nhét qua loa vào va-li, người bên cạnh chắc chắn sẽ đau lòng vô cùng, nhưng Vương Tuấn Khải làm như không thấy, lấy quần áo cần thay rồi đóng va-li lại, không thèm để tâm tới bộ âu phục đáng thương.

"Anh đi tắm đã, em mau chóng nằm xuống nghỉ ngơi đi." Vương Tuấn Khải cầm đồ đi tới trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, cúi người hôn cậu rồi giúp cậu hạ giường xuống.

Sau đó xoay người đi vào phòng tắm.

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trên gối, bên tai là tiếng nước chảy rào rào vọng ra từ phòng tắm, cậu đột nhiên phát hiện, đêm nay có thể coi như đêm đầu tiên họ sống chung, tuy chỉ ở trong bệnh viện, nhưng tính đi tính lại cũng coi như sống chung rồi.

Nghĩ như vậy, mặt mũi Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ ửng lên, có thêm một chút huyết sắc.

Cả ngày mệt mỏi và suy nhược khiến cậu không kịp đợi Vương Tuấn Khải đã ngủ thiếp đi.

Vương Tuấn Khải rón rén ra khỏi phòng tắm, trên người vẫn còn bốc khói, anh lặng lẽ bước tới bên giường, đắp chăn thay cho Dịch Dương Thiên Tỉ, kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu, sau cùng cúi người, dịu dàng hôn lên môi cậu.

Cánh môi mấp máy, anh khẽ khàng nói, "Ngủ ngon."

Ngủ ngon nhé, hoàng tử bé mà anh suýt vuột mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip