Khai Thien Chung Toi Dang Yeu Duong Nghiem Chinh 14 Su Kien Dot Ngot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Khi nhìn thấy thứ mình thích, đồng tử của con người có thể nở to 45%.

Cho nên nếu thực sự thích em, đôi mắt của người đó sẽ biểu đạt tình ý."

Sự kiện đột ngột

Từ sau khi gặp Nguyễn Thời, Dịch Dương Thiên Tỉ và cậu trở thành bạn bè thân thiết, hai người còn trao đổi phương thức liên lạc. Nguyễn Thời là một người không thích cô đơn, khi Diệp Mân Thu không thể ở bên cạnh cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành đối tượng trò chuyện không tệ.

Mà vì biết được tình huống của Nguyễn Thời, tình cảm Dịch Dương Thiên Tỉ dành cho cậu ấy cũng khá đặc biệt. Không phải là tiếc rẻ hay thông cảm, mà là trân trọng lẫn nhau.

Nguyễn Thời cũng không cần ai thông cảm, khi biết Dịch Dương Thiên Tỉ đã nắm được tình hình của mình, cậu ấy cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ thản nhiên nói, "Chẳng qua là số trời nên tớ phải mắc căn bệnh này."

Dịch Dương Thiên Tỉ không biết nên khuyên cậu ấy thế nào, đành ngậm miệng đổi chủ đề khác, nói chuyện đạo diễn Ngô mời mình hát ca khúc chủ đề phim cho cậu ấy nghe.

"Chuyện này quá tốt nè, đạo diễn Ngô tuy tính tình khó ở, nhưng tác phẩm nào của ông ấy cũng là tinh hoa, đã thế bài hát chủ đề nào cũng cực kỳ nổi tiếng." Nghe được tin này, Nguyễn Thời cũng thấy vui thay bạn mình, "Nhưng sao tớ nghe bảo người hát ca khúc chủ đề là Thôi Nhân Thần mà?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đắn đo trong chốc lát, nhưng sau cùng vẫn nói với cậu ấy về chuyện Thôi Nhân Thần muốn mượn cớ này để tăng thù lao mà trước kia Vương Tuấn Khải từng tiết lộ với cậu.

"Đáng đời!" Nguyễn Thời hả hê đáp lại, "Thiên Tỉ, cậu không biết đâu, con người Thôi Nhân Thần này tâm địa bất chính, lúc nào cũng muốn dùng những thủ đoạn không chính đáng để đánh bóng tên tuổi, đã thế còn cực kỳ thích dùng chiêu thổi phồng nhan sắc chèn ép người khác, trước kia Thu Thu từng bị hắn dùng chiêu này đấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ chưa thực sự tiếp xúc với giới giải trí, chưa từng nghe nói tới những thủ đoạn bẩn thỉu xấu xa chèn ép người khác trong giới này, Nguyễn Thời phải giảng giải thêm cho cậu.

Thổi phồng nhan sắc chính là thủ đoạn đánh bóng tên tuổi của một minh tinh nào đó thông qua việc hạ thấp người khác, nâng cao bản thân, ví dụ như liên hệ với cơ quan truyền thông viết bài chẳng hạn.

"Hồi đó Thu Thu mới quay xong một phim điện ảnh, trùng hợp làm sao mà đề tài khá giống với phim của Thôi Nhân Thần, nhưng diễn xuất của Thu Thu nhà tớ đỉnh hơn hắn nhiều lắm chứ, thế là tên này tìm tới rất nhiều bên đưa tin bất lương, đăng bài thổi phồng nhan sắc suốt mấy ngày để đả kích Thu Thu." Nguyễn Thời nói.

"Kết quả thế nào?" Dịch Dương Thiên Tỉ tò mò hỏi.

"Hờ, đợi khi hai bộ phim lên sóng, chiêu thức hèn mọn của hắn không có chỗ nào để ẩn thân luôn, dù gì khán giả cũng không bị mù." Ý của Nguyễn Thời là người đàn ông của cậu ấy có khả năng diễn xuất áp đảo, chiến thắng được Thôi Nhân Thần.

Bị nhét cẩu lương đầy họng, Dịch Dương Thiên Tỉ ngỏ ý rằng mình đã no lắm rồi.

"Thiên Tỉ, cậu phải chú ý tới hắn nha, tớ sợ lần này cậu lấy được cơ hội hát ca khúc chủ đề sẽ khiến hắn chuyển mục tiêu tấn công sang cậu." Bạn thân của minh còn chưa đặt chân vào giới giải trí đáng sợ, trong mắt Nguyễn Thời, Dịch Dương Thiên Tỉ giống như một chú thỏ trắng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, cho nên cậu có lòng tốt nhắc nhở, "Hắn bụng dạ hẹp hòi, chưa biết chừng sau này sẽ tấn công đột ngột, cậu phải chú ý đấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ đáp, "Tớ biết rồi, tớ sẽ chú ý."

"Nhưng cậu cũng không cần sợ, có anh Vương bảo vệ cậu, có cả tớ nữa, tuy rằng bây giờ tớ đã ở ẩn rồi, nhưng mối quan hệ trong giới vẫn còn đó, cậu không cần sợ hắn." Nguyễn Thời bày tỏ lòng trung thành của mình như một chàng kỵ sĩ.

Có được người bạn như thế này, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy mình rất may mắn, "Cảm ơn cậu nhé A Thời."

"Ai bảo tớ thích cậu chứ." Nguyễn Thời nói, "A, không nói nữa, Thu Thu sắp về rồi, để anh ấy thấy tớ gọi điện thoại chứ không nghỉ ngơi chắc sẽ giáo huấn tớ mất."

Biết tình trạng cơ thể của Nguyễn Thời không chịu được mệt nhọc, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng mau chóng nhắc nhở cậu ấy nghỉ ngơi.

"Tớ bảo Thu Thu tìm video cuộc thi cho tớ rồi, đợi tớ xem xong sẽ khen cậu nha." Nguyễn Thời đột nhiên nói.

"Cậu mau nghỉ ngơi đi, hôm khác tớ sẽ đến thăm cậu." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.

Đầu dây bên kia không có âm thanh gì nữa, mấy giây sau tự động ngắt máy.

Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ cầu nguyện cho Nguyễn Thời không bị Diệp Mân Thu bắt gặp.

Nhưng lần cầu nguyện cũng không có tác dụng gì, bên trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, một chàng trai có gương mặt trẻ thơ bị một người đàn ông anh tuấn sa sầm mặt túm lấy đánh mông mấy cái, may mà cách âm của bệnh viện khá ổn, nếu không danh tiếng của Nguyễn Thời không còn thừa tí nào nữa.

Nhưng mấy hôm nay dường như may mắn của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không khá hơn bạn thân của cậu được bao nhiêu, chưa đợi cậu chủ động tới bệnh viện thăm Nguyễn Thời, bản thân cậu đã bị đưa vào viện rồi.

Hôm đó, chị gái của Vương Tuấn Khải dặn anh tới trường mẫu giáo đón bạn nhỏ Niên Niên tan học, thế mà vừa đón được Đoàn Niên Lạc đã hết hồn vì một cuộc gọi tới.

Vương Tuấn Khải nhận ra đây là số điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ, cứ tưởng bạn trai nhà mình nhớ mình rồi, nào ngờ lúc bắt máy mới phát hiện đối phương không phải Dịch Dương Thiên Tỉ mà là bạn cùng phòng của cậu.

"Chào anh, tôi, tôi là bạn cùng phòng của Thiên Tỉ, cậu ấy gặp chút chuyện, đang ở bệnh viện số 1, anh có thể qua đây ngay được không?" Đầu dây bên kia nói từng hồi ngắt quãng, dường như đang chạy, "Anh là người liên lạc khẩn cấp của cậu ấy, tôi cuống quá nên mới gọi cho anh."

"Cậu đừng sốt ruốt, tôi sẽ tới ngay, làm phiền cậu chăm sóc cho cậu ấy một lát." Vương Tuấn Khải cúp điện thoại rồi ôm bạn nhỏ Đoàn Niên Lạc xông vào xe.

Bạn nhỏ Đoàn Niên Lạc ngơ ngác nhìn chú mình sầm mặt, cảm thấy rất kỳ lạ. Bởi vì trong phạm vi hiểu biết có hạn của bé, chú luôn là người rất bình tĩnh, trước giờ chưa từng thấy chú cuống quýt như vậy, "Chú, chú không sao chớ?"

"Niên Niên ngoan nhé, bây giờ chú phải lập tức tới bệnh viện, không có thời gian đưa Niên Niên về nhà, cho nên Niên Niên đi cùng chú, được không?" Vương Tuấn Khải xoa đầu thằng bé, ép mình phải bình tĩnh, nhưng vừa nghe đến việc Dịch Dương Thiên Tỉ xảy ra chuyện, còn phải vào bệnh viện, trái tim anh như thủng mất một lỗ, gió lạnh thổi vào đó buốt đến mức tứ chi anh đông cứng vào.

Niên Niên ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng ạ."

Vương Tuấn Khải thắt dây an toàn trên ghế ngồi trẻ em cho thằng bé, sau đó nhanh chóng vòng về ghế lái, lập tức phóng tới bệnh viện số 1.

Có lẽ ông trời thương anh nóng lòng, suốt đường đi không xuất hiện một cái đèn đỏ nào, chưa đầy mười phút, Vương Tuấn Khải đã tới được bệnh viện.

Niên Niên ngoan ngoãn được Vương Tuấn Khải bế trong lòng, hai người vội vàng chạy vào cổng lớn của bệnh viện.

"Xin chào, tôi là Vương Tuấn Khải, cậu là người đã gọi cho tôi đúng không?" Khi chạy tới cửa phòng cấp cứu, Vương Tuấn Khải nhanh chóng tìm được bạn cùng phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ – Đại Long – người cũng đang sốt ruột chờ đợi.

Đại Long gật đầu, "Là tôi."

"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ thế nào rồi?" Giọng nói của Vương Tuấn Khải cũng run run khi anh nhắc tới Thiên Tỉ.

"Thực ra tôi cũng không rõ lắm, trưa nay chúng tôi còn ăn cơm ở ký túc xá rất bình thường, buổi chiều những ai có tiết đều ra ngoài hết, đến khi tôi quay về thì thấy cậu ấy nằm trên sàn nhà, gọi thế nào cũng không tỉnh nên tôi gọi xe cấp cứu." Đại Long cũng rất lo lắng về tình trạng của Dịch Dương Thiên Tỉ, lúc này mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Vương Tuấn Khải trấn tĩnh lại, sau khi nắm được tình hình đại khái, anh cũng đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu.

"Anh và Thiên Tỉ, có quan hệ gì vậy, tôi cứ tưởng số liên lạc khẩn cấp của cậu ấy là người nhà cơ." Đại Long hỏi.

Vương Tuấn Khải đặt bạn nhỏ Đoàn Niên Lạc ngồi ngay ngắn trên ghế, sau đó trả lời, "Tôi là người nhà của em ấy."

Thực ra khi nghe nói Dịch Dương Thiên Tỉ đặt số điện thoại của mình làm số liên lạc khẩn cấp, lỗ hổng trong trái tim anh thu nhỏ được chút xíu, máu huyết toàn thân ấm lên lần nữa.

Đại Long gật đầu trong mờ mịt, ngồi bên cạnh bạn nhỏ Đoàn Niên Lạc, đợi bác sĩ ra ngoài.

Vương Tuấn Khải bất an đi đi lại lại, căn bản không ngồi yên nổi.

Bạn nhỏ Đoàn Niên Lạc ngoan ngoãn không quấy rầy chú mình, mà Đại Long cũng không dám bắt chuyện vì khí thế không giống người bình thường của anh.

Đợi gần nửa tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ vừa tháo khẩu trang vừa bước ra, "Ai là người nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Là tôi." Vương Tuấn Khải lập tức bước tới, "Cậu ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ dường như có vẻ quen biết Vương Tuấn Khải, thái độ bỗng dưng cung kính hẳn, "Người bệnh đã không còn nguy hiểm gì nữa, là do ăn nhầm thứ gì đó dẫn đến ngộ độ mới gây ra hôn mê, chúng tôi đã tiến hành cấp cứu, bây giờ không sao rồi."

Vương Tuấn Khải nhíu mày gật đầu, nghe bác sĩ nói vẫn phải làm thủ tục nhập viện, anh lập tức lấy một chiếc thẻ ra đưa cho Đại Long, "Tôi phải trông chừng cậu ấy, có thể làm phiền cậu đi làm thủ tục giúp tôi chứ?"

"Được, anh cứ yên tâm ở bên cạnh Thiên Tỉ đi." Đại Long cầm thẻ rồi nhanh nhẹn chạy đi làm thủ tục nhập viện cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải bước tới trước mặt bạn nhỏ Đoàn Niên Lạc, ngồi thụp xuống, xoa đầu thằng bé, "Niên Niên có sợ không? Chú xin lỗi, chú sốt ruột quá."

"Niên Niên không sợ đâu, nhưng mà mặt chú trắng quá, chú không sao chứ?" Đoàn Niên Lạc chọt tay vào mặt Vương Tuấn Khải và hỏi.

Nếu bây giờ có một tấm gương xuất hiện, Vương Tuấn Khải sẽ biết ngay mặt anh bây giờ trắng bệch như thế nào, trông như thể sẽ ngất ngay sau một giây.

Vương Tuấn Khải nắm chặt bàn tay mềm mại của thằng bé, "Chú không sao đâu, chú nóng ruột quá, vì người bị bệnh rất quan trọng đối với chú, cho nên ban nãy lái xe tới đây không chú ý cảm nhận của Niên Niên, biết Niên Niên dễ say xe mà vẫn lái nhanh như thế, chú xin lỗi Niên Niên nhiều lắm."

Thực ra bạn nhỏ Đoàn Niên Lạc có bệnh say xe, cho nên lúc đưa đón thằng bé, người nhà cực kỳ chú ý, thế nhưng hôm nay Vương Tuấn Khải quá nóng lòng, dọc đường tuy đã muốn giảm tốc độ, nhưng sau cùng vẫn không kiềm chế được.

"Không sao đâu, Niên Niên không thấy khó chịu, chú không cần xin lỗi Niên Niên." Bạn nhỏ Đoàn Niên Lạc là một thiên sứ, chủ động ngả đầu lên vai Vương Tuấn Khải, "Chú ơi, cửa mở rồi kìa."

Vương Tuấn Khải bế thằng bé, bước tới cửa phòng cấp cứu, nhìn ngay thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trên băng-ca, hai mắt nhắm nghiền.

Người yêu của anh nằm đó, cũng có gương mặt trắng bệch.

Khi Đại Long đi làm thủ tục nhập viện, Vương Tuấn Khải cố ý nhắc cậu ấy đăng ký phòng bệnh đơn cao cấp, cho nên lúc này họ có thể lên thẳng khu nội trú nằm ở tầng cao nhất của bệnh viện.

Phòng bệnh rất sạch sẽ, nhưng chỗ nào cũng trắng toát khiến người ta có cảm giác không thoái mái.

Vương Tuấn Khải bế Đoàn Niên Lạc ngồi xuống bên cạnh giường, đợi Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh dậy.

"Chú ơi, anh ấy đẹp trai quá." Đoàn Niên Lạc ngồi trên đùi chú, tò mò liếc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó thì thầm cùng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải chấm nhẹ lên mũi của thằng bé, "Cậu ấy tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, lát nữa cậu ấy tỉnh, cháu có thể gọi một tiếng anh Thiên Tỉ."

"Anh, Thiên, Tỉ." Bạn nhỏ Đoàn Niên Lạc lẩm bẩm mấy lần để ghi nhớ cái tên này, luôn luôn nhắc nhở bản thân không được quên, vì anh Thiên Tỉ là người rất quan trọng với chú của mình, bé phải lễ phép với anh ấy mới được.

"Chú ơi, có phải chú đã tặng bánh ga-tô cho anh Thiên Tỉ hôm sinh nhật Niên Niên không ạ?" Ai bảo trẻ con không hay để bụng chứ bạn nhỏ Đoàn Niên Lạc này là ngoại lệ, thằng bé vẫn luôn canh cánh chuyện bánh sinh nhật của mình bị Vương Tuấn Khải tặng cho người khác.

Vương Tuấn Khải tò mò, "Làm sao cháu đoán được?"

"Bởi vì chú thích Niên Niên như thế nhưng chú lại tặng bánh sinh nhật của Niên Niên cho người khác, vậy thì người ấy chắc chắn rất quan trọng với chú, mà ban nãy chú cũng nói anh Thiên Tỉ là người cực kỳ quan trọng với chú, cho nên Niên Niên mới đoán có phải chú đã đưa bánh kem cho anh Thiên Tỉ ăn." Dù gì cũng là con cháu nhà họ Vương, bạn nhỏ Đoàn Niên Lạc từ nhỏ đã có tư duy logic chặt chẽ, suy nghĩ nhanh nhạy, lần phán đoán này khiến Vương Tuấn Khải cũng phải ngạc nhiên.

"Niên Niên đoán trúng phóc rồi, chú đưa bánh kem cho anh Thiên Tỉ ăn đó, Niên Niên còn giận chú không?" Vương Tuấn Khải hỏi.

Bạn nhỏ Đoàn Niên Lạc lắc đầu, "Không giận đâu, chú đã đền bánh cho cháu rồi, với cả", thằng bé quay đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trên giường bệnh, "Hơn nữa anh Thiên Tỉ quan trọng với chú như thế, vậy thì anh ấy nhất định là người rất tốt rất tốt, Niên Niên sẽ thích anh ấy, có thể chia bánh kem cho anh ấy ăn."

Vương Tuấn Khải phì cười vì những lời nói non nớt của thằng bé, sắc mặt cuối cùng cũng đỡ hơn, anh hôn lên má Đoàn Niên Lạc, "Đúng rồi, anh Thiên Tỉ là người rất tốt rất tốt, cảm ơn Niên Niên đã thích."

"Vậy anh ấy có thích Niên Niên không hả chú?"

"Có đó, chắc chắn sẽ thích." Vương Tuấn Khải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip