Khai Thien Chung Toi Dang Yeu Duong Nghiem Chinh 05 Lanh Tho Cua Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khi nhìn thấy thứ mình thích, đồng tử của con người có thể nở to 45%.

Cho nên nếu thực sự thích em, đôi mắt của người đó sẽ biểu đạt tình ý."

05. Lãnh thổ của anh

- Không thể nghi ngờ rằng bất cứ sinh vật nào đều có ý thức về lãnh thổ, bao gồm cả con người. Có một số người chỉ mong cả đời được ở yên trong lãnh thổ đã xác nhận của mình, cho dù cô độc đến già. Nhưng có những người, ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp được bạn, anh ta đã muốn dùng hai tay dâng lãnh thổ của mình cho bạn.

- Hành động không hề do dự này, tên là tình yêu. Mà lãnh thổ, tên là lòng người.

Hiển nhiên Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị từ trước, cửa xe vừa đóng lại, một chiếc khăn bông khô ráo và thoải mái đã phủ lên mái tóc ướt rượt của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Em lau qua đi đã, khăn mới, chưa ai sử dụng đâu." Loại khăn bông này có sợi lông dài, mềm mại và thư thái, lau lên người càng thêm hưởng thụ.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười ôm chiếc khăn, "Cảm ơn anh." Không biết có phải vì ánh đèn trong xe mà đôi mắt của cậu trông cũng ướt át như mái tóc, lúc mỉm cười còn có hai ngọa tằm, trông vừa nhu thuận vừa ngoan ngoãn.

"Đã báo với Lã Trình chưa?" Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng lau sạch người, Vương Tuấn Khải chống một tay lên vô lăng mà hỏi.

"Em báo rồi, trùng hợp là đường về đại học A đang bị tắc, cho nên cậu ấy cũng không thể đón em được." Tóc đã lau khô quá nửa, kiểu đầu bông xù của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến Vương Tuấn Khải buồn cười.

Anh cuộn nắm tay đặt lên miệng để nén tiếng cười, nén hồi lâu mà không nén được nên đành ngả người về phía Dịch Dương Thiên Tỉ.

Giống như con cừu non bị sói ngắm trúng, Dịch Dương Thiên Tỉ ôm khăn bông, không dám cựa quậy.

"Đừng nhúc nhích, anh chỉnh lại giúp em." Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu mà nét cười bên khóe miệng càng đậm hơn.

Động tác của anh rất dịu dàng, cố gắng chậm lại để cảm nhận sợi tóc mềm mại lướt qua ngón tay. Từng sợi mảnh như đang quét qua trái tim anh, nhất là khi đối diện với đôi mắt như chú cừu non không chút phòng bị của Dịch Dương Thiên Tỉ, trái tim anh vừa mềm nhũn vừa ngứa ngáy.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhỏ giọng lầm bầm, "Em có động đậy đâu."

Mái tóc được chỉnh lại rất dịu dàng, thật không thể ngờ rằng Dịch Dương Thiên Tỉ mong sao mình biến thành sợi tóc, để được Vương Tuấn Khải vuốt ve.

"Được rồi, soi gương xem, lại đẹp trai rồi." Vương Tuấn Khải coi Dịch Dương Thiên Tỉ như trẻ nhỏ, sửa sang đầu tóc cho cậu xong còn xoay gương chiếu hậu về phía cậu.

Gương chiếu hậu thẳng vào Dịch Dương Thiên Tỉ, soi rõ mái tóc đã phục hồi nguyên dạng, soi rõ cả gương mặt hơi phơn phớt hồng của cậu.

Ừ, chắc chắn vì không khí trong xe lưu thông kém.

"Nếu như đường về trường bị tắc thì anh đưa em về chỗ anh nhé", Vương Tuấn Khải thấy cậu hài lòng rồi mới chỉnh lại gương chiếu hậu, chuẩn bị lái xe, "Em dính mưa ướt như thế, không mau chóng tắm nước nóng chắc chắn sẽ bị cảm."

"Tới, tới chỗ anh?" Dịch Dương Thiên Tỉ không nghe thấy gì cả, chỉ nghe thấy anh muốn đưa mình tới nhà anh, trong đôi mắt ấy không rõ là do dự hay phấn khích.

Vương Tuấn Khải gật đầu, "Từ đây tới chỗ anh ở chỉ mười phút thôi, em bằng lòng chứ?" Bằng lòng, theo anh về nhà chứ?

Dịch Dương Thiên Tỉ làm sao nỡ từ chối, "Em bằng lòng." Nội tâm dao động đến mức không sao bình tĩnh lại được.

Thấy cậu đồng ý, Vương Tuấn Khải lập tức khởi động xe, chỉ sợ ngoảnh đi ngoảnh lại Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ hối hận.

Nhiệt độ trong xe cao hơn bên ngoài một chút, Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đã nóng vì phấn khích, lúc này chỉ có thể kiềm chế mà nhìn ra ngoài cửa sổ, không nghĩ tới việc mình sắp đặt chân vào nơi ở của Vương Tuấn Khải nữa.

Ngày thường Vương Tuấn Khải không sống ở nhà chính mà sống một mình ở Đông Thạch phủ đệ rất gần công ty anh, cách quảng trường Lệ Á cũng chỉ mười mấy phút.

Cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ thậm chí chưa cảm thấy hơi nóng giảm bớt được bao nhiêu, Vương Tuấn Khải đã gọi cậu xuống xe rồi.

"Có lạnh không? Sao tay em giá thế này?" Vương Tuấn Khải đóng cửa lại, quỷ thần xui khiến thế nào mà nắm lấy bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ kiểm tra nhiệt độ, lông mày anh nhíu vào nhau.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy mình không suy nghĩ được gì nữa rồi, cậu sững người vài giây mới trả lời, "Thực ra không lạnh đâu, anh đừng lo lắng."

Nghe vậy rồi mà Vương Tuấn Khải vẫn không yên tâm được, kéo cậu vào nhà.

Vương Tuấn Khải chỉ sống một mình nên cũng không mua biệt thự cao cấp làm gì, nhưng cách bày trí trong nhà xa xỉ mà vẫn khiêm tốn, vì thế nên căn hộ duplex này trông vô cùng thoải mái.

"Em đi tắm nước nóng trước đã, anh lấy quần áo cho em thay." Chưa đợi Dịch Dương Thiên Tỉ kịp nhìn rõ bày biện trong phòng, Vương Tuấn Khải đã vội vàng kéo cậu lên phòng ngủ chính ở tầng hai, sau đó đẩy cậu vào phòng tắm.

Nhìn theo tấm lưng vội vã rời đi của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự không còn thấy quá lạnh nữa.

Phòng ngủ chính tất nhiên là phòng của Vương Tuấn Khải, trong phòng tắm đặt toàn đồ của anh. Dịch Dương Thiên Tỉ được dạy dỗ tốt nên cho dù trong lúc rất để tâm cũng không lục lọi những món đồ đó.

Tấm gương lớn trong phòng tắm phản chiếu nửa trên cơ thể sau khi cởi áo của cậu, việc này vốn rất bình thường nhưng đặt trong hoàn cảnh đặc thù khiến Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng xấu hổ.

Cậu mau chóng cởi hết quần áo, đứng dưới vòi hoa sen xối nước nóng với mức nhiệt vô cùng vừa vặn, hàng mi dính bọt nước run run, cậu thực sự cảm thấy phấn khích.

Đây là phòng tắm của Vương Tuấn Khải. Chỉ như thế thôi đã khiến cậu không thể bình tĩnh nổi.

Mà vì quá phấn khích nên hậu quả là cậu quên chốt cửa phòng tắm thật chặt.

Vì thế, khi Vương Tuấn Khải cầm quần áo đến cho cậu thay, vừa vặn nhìn thấy toàn bộ cơ thể Dịch Dương Thiên Tỉ qua cánh cửa chưa đóng lại.

Anh bỗng chốc đờ đẫn.

Kể ra cũng thật trùng hợp, lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ đang xả bớt bọt trên tóc, cộng thêm tiếng nước chảy quá to, cho nên cậu căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của Vương Tuấn Khải.

Tổng giám đốc Vương anh minh thần vũ, sát phạt quyết đoán đứng đờ ra đó hồi lâu mới hoàn hồn được. Anh đặt quần áo trên tay lên bồn rửa mặt, sau đó bước lên trước, thay Dịch Dương Thiên Tỉ đóng cửa buồng tắm thật cẩn thận, "Thiên Tỉ, anh tìm cho em một bộ đồ ngủ, có lẽ không vừa lắm, nhưng đảm bảo sạch sẽ, em đừng để ý nhé."

"Được ạ, cảm ơn anh!" Dịch Dương Thiên Tỉ lớn tiếng đáp lời, căn bản không hề phát hiện ra mình vừa bị Vương Tuấn Khải nhìn từ đầu đến chân.

Vương Tuấn Khải không hiểu sao thở phào một hơi, anh hít thở sâu vài lần rồi mới ra khỏi phòng tắm.

Anh sải chân xuống tầng, tìm nước lạnh trong tủ mà tu ừng ực, dường như phải làm thế mới có thể khiến anh bình tĩnh lại.

Nhưng bất kể đã uống bao nhiêu nước, trong đầu Vương Tuấn Khải vẫn thấp thoáng hình ảnh cơ thể vừa trắng vừa đẹp mờ ảo trong màn sương.

Anh cũng như người bị ngấm mưa vậy, nóng bừng bừng, kích thích đến mức khó kiềm chế, hết cách, đành lấy quần áo xông vào phòng ngủ cho khách mà tắm rửa.

Dịch Dương Thiên Tỉ lau khô người, chuẩn bị mặc quần áo mới phát hiện ra một chiếc hộp bị đè dưới đống quần áo, nhãn hiện CK quen thuộc khiến mặt cậu đỏ lừ.

Mở hộp ra mặc vào, ừm... hơi rộng một tí... nhưng có còn hơn không.

Vương Tuấn Khải lấy cho Dịch Dương Thiên Tỉ một bộ đồ ngủ màu đỏ rượu khá lẳng lơ, cậu chưa từng mặc quần áo màu tươi tắn như vậy, nhưng cứ nghĩ đến việc đây là quần áo mà Vương Tuấn Khải từng mặc, cậu vội vã mặc lên người mình.

Da dẻ cậu vốn trắng, mặc màu đỏ rượu càng thêm trắng, hơn nữa vì mới tắm rửa xong mà khóe mắt ươn ướt. Có lẽ vì quần áo quá rực rỡ, khóe mắt như nhuốm màu hồng, khác hẳn với với phong cách thoải mái của cậu thường ngày; dùng từ "khuynh quốc khuynh thành" để miêu tả Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này không phải nói quá.

Vương Tuấn Khải tắm xong chạy ra tìm cậu, vừa vào cửa đã nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ như ly rượu vang.

"Sao thế?" Dịch Dương Thiên Tỉ vừa thắt đai áo bên hông vừa ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải.

"Đẹp... đẹp lắm, em rất đẹp." Vương Tuấn Khải cảm thấy chút xúc động vừa bình ổn được đã mấp mé vỡ đê, vội vàng hít thở sâu mấy lần. Anh siết chặt hai bàn tay, tiến về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, thản nhiên đặt tay lên đai lưng bên eo cậu, "Để anh thắt cho."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng buông tay, vị trí của hai người rất gần, cậu lại ngửi thấy mùi chanh nhưng không phải đến từ mình, "Vương tiên sinh, anh cũng tắm rồi à?"

"Ừ, vừa mới tắm." Hai bàn tay của Vương Tuấn Khải run lẩy, ánh mắt mơ màng, không dám nhìn thẳng Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hình ảnh mà anh tốn bao công sức mới xua đi được lại hiện lên trong đầu.

Cho đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ húng hắng ho vài tiếng mới hoàn hồn.

"Anh đi nấu cho em chút trà gừng." Vương Tuấn Khải giúp cậu thắt dây lưng, tận mắt chứng kiến đai lưng siết chặt lại từng chút một, cho đến khi vòng eo mảnh khảnh của Dịch Dương Thiên Tỉ lộ rõ.

Nhỏ thật, nếu như anh nhớ không nhầm, mặt lưng của vòng eo này có hai chiếc hõm rất đẹp.

Rõ ràng chỉ vài giây thôi, nhưng Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy cả đời này không sao quên được cảnh tượng mà anh đã thấy trong phòng tắm.

Khoảnh khắc anh quay người, không hề nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ thở phào một hơi sau lưng anh.

Người chịu đựng sự hủy hoại của xúc động trước giờ không chỉ có mỗi mình Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải dẫn cậu tới sofa ở tầng một, bật sẵn ti vi, sắp xếp xong xuôi mới vào bếp nấu trà gừng.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị ấn lên sofa đành khoanh chân ngồi xem ti vi, lực chú ý bỗng bị hấp dẫn bởi mấy tờ giấy trên bàn trà.

Từ góc độ của cậu, có thể nhìn thấy rõ ràng đó là nhạc và lời của một bài hát có tên "Thiên quang đại minh". Nền giáo dục được thụ hưởng từ nhỏ khiến cậu cảm thấy mình như đang xâm phạm quyền riêng tư của Vương Tuấn Khải, nhưng khi nhìn thấy nhạc phổ lại không kiềm chế được mà ngâm nga.

Nấu trà gừng không tốn bao nhiêu thời gian, cho nên khi Vương Tuấn Khải quay lại, vừa vặn nghe được tiếng ngâm nga của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhập tâm, cho nên sau khi ngâm nga cả bài hát xong mới phát hiện ra Vương Tuấn Khải đang thong dong đứng bên cạnh, "Xin lỗi... em không cố ý nhìn trộm đâu."

Dáng vẻ giật mình của cậu khiến Vương Tuấn Khải thấy vui lắm, anh đưa cốc nước đựng trà gừng cho Dịch Dương Thiên Tỉ rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, "Không có gì phải xin lỗi cả, anh vốn cũng muốn đưa cho em xem."

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa cay miệng vì một ngụm trà gừng, nghe thấy câu này sững sờ trong chốc lát, "Cho em xem?"

Vương Tuấn Khải đặt cốc của mình xuống trà kỷ, đưa mấy tờ giấy cho cậu xem rõ hơn, "Phần hoàn chỉnh của bài hát mà em vừa ngâm nga, cảm thấy nó thế nào?"

"Mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng tinh tế, em rất thích." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.

"Anh cũng cảm thấy thế", Vương Tuấn Khải đáp, "Vậy em có ấn tượng gì với "Quyền mưu thiên hạ" không?"

"Tất nhiên có rồi, nó là bộ phim lớn của năm nay mà, em rất mong đợi." Vừa nhắc đến tên "Quyền mưu thiên hạ", hai mắt Dịch Dương Thiên Tỉ dường như phát sáng.

"Quyền mưu thiên hạ" là dự án phim lớn của năm nay, trước khi khởi quay đã thu hút sự chú ý của mọi người, nghệ sĩ có tiếng có tăm trong giới góp mặt đầy đủ, ảnh đế càng hậu tụ tập đông vui. Hơn nữa không chỉ dàn diễn viên này thu hút ánh mắt của mọi người, bản thân thế giới và câu chuyện mà bộ phim thể hiện đã đủ xứng tầm chế tác đỉnh cao.

Fan xem thần tượng, người qua đường xem kịch bản, người trong ngành xem khâu sản xuất, mà "Quyền mưu thiên hạ" vừa vặn thỏa mãn khẩu vị của cả ba loại người, càng lúc càng được mong đợi, tuy cách ngày lên sóng vẫn còn một thời gian dài nhưng có vẻ như khi nhắc đến cái tên này, không ai không biết.

Không ai không mong chờ "Quyền mưu thiên hạ", Dịch Dương Thiên Tỉ càng không ngoại lệ.

"Vậy em có nhớ, lúc trước anh từng trịnh trọng hỏi em có muốn để nhiều người nghe được giọng hát của em hơn không?" Vương Tuấn Khải nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu mà bản thân mình cũng không kiềm chế được nụ cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, trong lòng có một ý nghĩ nảy mầm.

"Vậy em có muốn hát ca khúc chủ đề "Thiên quang đại minh" của "Quyền mưu thiên hạ" không?" Vương Tuấn Khải dùng hai tay đưa tờ giấy in ca từ và nhạc phổ của "Thiên quang đại minh" cho Dịch Dương Thiên Tỉ, trịnh trọng hỏi chuyện này.

Dịch Dương Thiên Tỉ có phần luống cuống, cậu biết từng chữ trong câu nói của Vương Tuấn Khải, nhưng khi hợp chúng lại, câu từ lọt vào ai cậu lại khiến người ta khó hiểu.

"Vương tiên sinh, anh đang... nằm mơ phải không? Hay là em đang nằm mơ? Nếu không tại sao em không hiểu anh đang nói gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhéo mặt mình, đau quá, đau đến mức cậu phải hít ngược vào trong.

Vương Tuấn Khải túm lấy tay cậu, "Không ai mơ mộng gì cả, anh nói sự thật."

Vì thế trong một tiếng đồng hồ sau đó, Vương Tuấn Khải đem thân phận thật sự của mình nói cho Dịch Dương Thiên Tỉ nghe.

"Vốn dĩ đạo diễn của "Quyền mưu thiên hạ" – lão Ngô – muốn tìm một diễn viên trong phim hát ca khúc chủ đề, nhưng diễn viên kia định giở trò sư tử ngoạm, vừa muốn tăng thêm đất diễn vừa muốn tăng thù lao khiến lão Ngô thực sự tức giận, không những từ chối cho cậu ta tham gia diễn xuất mà còn công khai tuyển chọn nhân tài hát ca khúc chủ đề." Vương Tuấn Khải nói, "Anh và lão Ngô là bạn bè lâu năm, ông ấy bảo anh tìm một chất giọng phù hợp để hát ca khúc này, anh cũng đau đầu bấy lâu này."

"Nhưng đến khi anh gặp được em, nghe được giọng hát của em, anh mới hiểu được thế nào là giải quyết bài toán khó thật dễ dàng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip