Edit Hau Dai Cua Co Ay Tuong Doi Cung Ran Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm Tiếu hơi sửng sốt, ngước mắt nhìn lại.

Hai nam sinh trước mặt cũng bị giọng nói thình lình xuất hiện sau lưng làm giật mình, cả hai lập tức quay lại.

Trịnh Lãng Yến vừa bước tới, anh cao hơn đối phương nửa đầu, đôi chân dài bước qua, tóc mái trên trán quẹt qua đôi mắt đen lạnh lùng. Trông anh rất bình thản nhưng lại khiến người ta cảm thấy cả người anh đều đang kêu gào tức giận.

Đi qua giữa hai người, không biết có phải cố tình hay không mà cánh tay anh đụng vào hai người kia khiến họ hơi lảo đảo. Cái bật lửa trong tay nam sinh được gọi là "anh Lượng" kia cũng rơi khỏi tay, tâng trên mặt đất hai cái rồi lăn tới cạnh chân Lâm Tiếu.

Ánh sáng chiếu vào từ một bên cột hành lang, ánh mắt Lâm Tiếu dõi theo anh. Khóe miệng Trịnh Lãng Yến cong lên trông khá du côn, dáng đi cực kỳ mạnh mẽ, anh không hề dừng bước lại, cuối cùng ánh mắt dừng trên mặt cô.

Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Tiếu hơi ngây người, Trịnh Lãng Yến đã dừng bước lại.

Anh hơi quay qua, tay trái nâng lên khoác hờ lên vai cô, dùng tư thế hung hăng vòng cô trong khuỷu tay mình. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy tư thế này rất thân mật, Lâm Tiếu tỉnh táo lại, phát hiện chỉ có một phần nhỏ cánh tay của anh thật sự dán lên người cô.

Là chỗ mạch đập.

Chàng trai mặt mụn lập tức hoàn hồn, đứng vững lại rồi vội đỡ nam sinh bên cạnh.

"Anh Lượng!"

"Mẹ nó chứ, thằng nào vậy? Chán sống đúng không!"

Nam sinh bị đụng thẹn quá hóa giận, chợt đẩy tay chàng trai mặt mụn ra, khom lưng, bàn tay trống rỗng khó chịu giơ giữa không trung, hung dữ quát lên.

Lâm Tiếu nắm chặt túi giấy trong tay, nghe thấy một tiếng cười khẽ đầy khinh thường trên đỉnh đầu.

Sau đó giọng Trịnh Lãng Yến lập tức lạnh xuống như thể kéo người ta vào hàn đàm lạnh thấu xương: "Dám động tới người của bố mày trên địa bàn của bố mày, còn dám nói bố mày không cứng à?"

"Đ*t!"

Nam sinh hoàn toàn bị chọc giận, hất tay nắm chặt thành quyền muốn nhào qua đó thì bị chàng trai mặt mụn cản lại.

Chàng trai mặt mụn giữ chặt cậu ta, giọng rất cấp bách: "Đủ rồi anh Lượng, đủ rồi, cậu ta là thái tử gia của bất động sản Trịnh thị, vì con nhỏ này thì không đáng đâu."

Nói xong cậu ta lại nhìn sang Trịnh Lãng Yến, bởi vì dùng sức nên giọng nói còn có tiếng thở thô thiển: "Trịnh thiếu, tuần trước chúng ta mới gặp nhau trong tiệc tối từ thiện, ba tôi là tổng giám đốc Chấp Tín, đây là Tiền Trình Lượng, con trai độc nhất của tổng giám đốc châu báu Quan Hoàng, có quan hệ khá tốt với Trịnh đổng. Chuyện này là hiểu lầm, hiểu lầm thôi."

Trịnh Lãng Yến không thèm suy nghĩ, cũng chẳng thèm nể mặt: "Ai thế, không biết."

Anh khẽ cong môi, cụp mắt hỏi Lâm Tiếu: "Cậu biết không?"

Lâm Tiếu không nhìn anh, vừa mới giãy ra đã bị Trịnh Lãng Yến ôm chặt vai, một bên khác cũng dán sát vào lồng ngực anh.

Lần này rõ ràng là đang ôm cô.

Lâm Tiếu chợt ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi Trịnh Lãng Yến cong lên, giây phút ngẩng đầu lên thì chẳng còn chút gì cả.

Anh lạnh mặt, hất cằm: "Thấy chưa? Không ai biết hết."

"Mả mẹ nó..."

Chàng trai mặt mụn giữ chặt Tiền Trình Lượng đã bị chọc giận hoàn toàn, liên tục khuyên nhủ bên tai đối phương: "Anh Lượng, nhịn nhịn nhịn nhịn... Thẻ của em vẫn đang bị khóa đó, ba em cũng sợ cậu ta mấy phần, chỉ vì chuyện này thì không đáng đâu..."

Khó khăn lắm Tiền Trình Lượng mới tỉnh táo lại, cậu ta mất kiên nhẫn hất chàng trai mặt mụn ra, tức giận hất mặt đi.

Chàng trai mặt mụn vẫn luôn tươi cười với Trịnh Lãng Yến, chịu đựng rất giỏi: "Không đánh thì không quen, Trịnh thiếu, vậy chúng tôi đi trước nhé."

Cậu ta vừa kéo Tiền Trình Lượng đi chưa được hai bước, giọng nói lạnh lùng của Trịnh Lãng Yến lại truyền tới.

"Chờ chút đã."

Chàng trai mặt mụn run lên, nặn một nụ cười quay lại: "Trịnh thiếu, còn chuyện gì nữa ạ?"

Trịnh Lãng Yến đá cái bật lửa cạnh chân: "Đem rác đi."

Chàng trai mặt mụn cười ha hả, lập tức khom lưng đi tới: "Vâng, vâng."

Đôi giày da của Trịnh Lãng Yến khẽ nhích, giẫm lên cái bật lửa dưới chân, khóe môi khẽ cong lên: "Của mày à?"

Chàng trai mặt mụn lúng túng khom lưng, ngẩng đầu nhìn anh rồi lại lúng túng nhìn nam sinh sau lưng, nhanh chóng quay lại cười ha hả: "Thôi mà Trịnh thiếu, chuyện này có gì đâu, ai nhặt cũng vậy mà. Cậu xem..."

Giày da của Trịnh Lãng Yến giẫm mạnh trên cái bật lửa, khóe môi nhếch lên nhìn nam sinh đang nắm chặt tay đứng gần đó, sau đó cậu ta buông tay, chậm rãi đi tới.

"Anh Lượng..." Chàng trai mặt mụn vừa sợ hãi vừa thương xót nhìn nam sinh không phục khom lưng xuống, gọi cậu ta một tiếng.

"Trịnh thiếu, nhờ cậu nhích chân ra."

Danh tiếng của Trịnh thị cực kỳ sáng, nghĩ tới trong tay ba mình vẫn còn một bản hợp đồng với bên đó, Tiền Trình Lượng dù không đành lòng thì cũng phải nhịn.

"Ồ."

Không ngờ Trịnh Lãng Yến còn thuận theo, chậm rãi nhích chân ra, để lộ ra cái bật lửa. Tiền Trình Lượng vừa khom xuống, giây phút tay sắp chạm vào cái bật lửa thì Trịnh Lãng Yến lại nhấc chân đá cái bật lửa ra xa mấy mét.

"Chướng mắt."

Anh bực mình khẽ nói một tiếng.

Tiền Trình Lượng khựng lại, bởi vì phẫn nộ mà bàn tay nắm chặt thành quyền, chàng trai mặt mụn đứng bên cạnh cũng đổ mồ hôi lạnh.

Bầu không khí im lặng mấy giây, Tiền Trình Lượng đứng thẳng dậy, quay đi mấy bước nhặt cái bật lửa kia, mắng câu "Đm" rồi nhanh chóng rời đi. Chàng trai mặt mụn sửng sốt một giây, nhìn sang bên này vài lần rồi vội vàng chạy đi theo.

Thấy không còn ai nữa, Trịnh Lãng Yến hơi vui vẻ hoạt động ngón tay, sau đó mới chợt nhận ra trong tay anh vẫn đang ôm người ta, còn là bé ngoan Lâm Tiếu...

Vừa rồi anh đã nói gì, đã làm gì rồi... Không có làm cô sợ chứ? Chắc là...

Đang cụp mắt nhìn, Lâm Tiếu hơi dùng sức, trở mình thoát khỏi vòng tay anh. Cô bước tới trước hai bước, ngồi xuống ghế dài giữa hai cột hành lang.

Trịnh Lãng Yến không biết tâm trạng Lâm Tiếu thế nào, nhìn tay nhìn trống rỗng thì thu tay lại sờ chóp mũi. Anh hơi do dự, đi tới ngồi xuống cạnh Lâm Tiếu.

Lâm Tiếu cúi đầu đặt cái túi vẫn luôn nắm chặt lên đùi, Trịnh Lãng Yến nhìn xuống, nhận ra đây là cái túi mà nam sinh trong lớp đã đưa cho cô vào lúc sáng.

Đột nhiên không biết trong lòng có cảm nhận gì.

Đôi chân dài của anh tùy ý đặt trên nền đất trống, tia sáng soi xuống bị mấy bóng cây pha tạp.

Trịnh Lãng Yến chống tay hai bên nhìn chằm chằm một hồi, thấy Lâm Tiếu lấy một cái hộp ra, chậm rãi mở ra như sợ làm hỏng.

Anh dời mắt, chợt hỏi một câu dối lòng: "Quà à? Ai tặng thế? Bạn trai à?"

Lâm Tiếu không có ý định để ý tới anh, Trịnh Lãng Yến hơi lúng túng ngậm miệng, một hồi sau vẫn không nhịn được liếc mắt nhìn sang một chút, Lâm Tiếu đang thất thần nhìn đồ trong hộp.

Ngọn lửa nhỏ trong lòng anh lại mãnh liệt thêm vài phần.

Không biết vì sao Trịnh Lãng Yến lại lên tiếng lần nữa, giọng thiếu niên lành lạnh mang theo một chút khó chịu khó nhận ra: "Cậu đừng sợ, hai tên đó cũng chỉ là..."

"Trịnh Lãng Yến."

Lâm Tiếu chợt cất tiếng gọi tên anh, tiếng nói nhẹ nhàng, hờ hững như đôi mắt của cô, giọng nói lại rất mềm mại.

Trịnh Lãng Yến hơi sửng sốt, ngừng nói chuyện, không tự chủ được quay qua nhìn cô.

Lâm Tiếu không hề nhìn cô, vươn tay vào hộp loay hoay một hồi mới nói: "Cậu xòe tay ra đi."

"À."

Trịnh Lãng Yến không biết sao lại sững sờ, ngơ ngác duỗi tay phải ra, sau đó nhận ra tay phải xa cô quá nên thu lại, đổi thành tay trái kế bên cô.

Lâm Tiếu rút tay ra khỏi hộp, bàn tay nắm chặt đặt trên tay anh rồi chậm rãi buông ra. Trong lòng bàn tay chợt có một đồ vật lạnh buốt, có đường vân, Trịnh Lãng Yến hơi ngẩn ra.

Cô rút bàn tay mảnh mai về, chẳng mấy chốc đã để lộ vỏ sò trắng hồng trong tay anh.

"Cảm ơn cậu."

Lâm Tiếu nhìn anh, khóe môi khẽ mím lại, dù không cười nhưng cũng không cảnh giác như trước. Trịnh Lãng Yến sửng sốt một giây, cụp mắt nhìn thử, vỏ sò nhỏ bé kia vẫn đang nằm trong tay anh.

"Trịnh Lãng Yến."

Lần thứ hai Lâm Tiếu gọi anh, giọng điệu lần này còn nhẹ hơn lần trước một chút, Trịnh Lãng Yến ngẩng đầu lên.

Lâm Tiếu nhìn anh, trịnh trọng nói: "Không được nói tục."

Đúng lúc có một cơn gió thổi qua, thổi tóc mái trên trán Lâm Tiếu phất qua khóe mắt. Cô nâng ngón út lên vẩy đi, khóe mắt vô thức cong lên, khóe môi cũng nhẹ nhàng nhếch lên.

Trịnh Lãng Yến nhìn tới thất thần, vô thức cãi lại: "Má, ông đây có nói tục đâu!"

Lâm Tiếu vẫn nghiêm túc nhìn anh, Trịnh Lãng Yến hơi sửng sốt, lúng túng cúi đầu xuống. Anh chậm rãi nắm chặt tay trái, cảm nhận rõ ràng những đường vân trên vỏ sò.

Một giây sau, anh nâng tay phải lên cào tóc, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi không có."

...

Buổi sáng Lâm Tiếu chỉ học được một tiết cuối cùng, chỉ cần tìm một góc ngồi là xong, đa số những người xung quanh đều không biết. Nhưng cô vẫn biết có rất nhiều người tò mò về mình, vẫn luôn có những ánh mắt nhìn sang phía cô, nhất là phạm vi vòng tròn lấy Trịnh Lãng Yến làm trung tâm.

Bữa trưa ăn đại chút gì đó, Lâm Tiếu đi tìm phòng luyện múa và phòng đàn cũng đã mất một nửa thời gian. Nghĩ tới chiều nay vẫn còn tiết, cô cũng không có tâm trạng đi làm quen, nhìn thời gian rồi quay về lớp.

Lớp 11-5 là phòng đầu tiên trên lầu ba, vị trí rất tốt, ánh sáng đầy đủ, cách một cánh cửa sổ cũng có thể ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt.

Lúc đi tới cầu thang, Lâm Tiếu đang sửa lại đồ trong túi, khóe mắt liếc thấy một bóng nam sinh vừa thò ra cửa lớp rồi nhanh chóng rụt vào. Cô hơi sửng sốt, tiếp tục đi tới lớp, cách một cánh cửa lén nghe thấy tiếng của người bên trong.

"Tới rồi tới rồi!"

Lâm Tiếu dừng bước lại.

"Cậu có chắc là Tiếu gì đó không?"

"Móa, chắc chắn trăm phần trăm!"

"Nhóc Cương, cậu chuẩn bị ở cửa xong hết chưa? Dụng cụ của cậu đừng có phế giữa chừng đấy!"

"Bà mẹ, cậu có phế thì dụng cụ của ông đây cũng sẽ không phế!"

"Đảm bảo vậy là được, còn cô gái kia, Lâm Tiếu đúng không? Lúc trước dám bắt nạt anh Yến của chúng ta, anh Yến còn đặc biệt đi một chuyến để báo thù nhưng hình như lại thua rồi, chúng ta không được sợ!"

Một nam sinh đứng cạnh hỏi một câu: "Anh Đoàn, anh có chắc anh Yến và cô gái kia là kẻ thù không đội trời chung không? Sáng nay em thấy ánh mắt của anh ấy..."

"Đúng đó, ánh mắt kia của anh Yến tôi thấy còn sợ..." Nam sinh kia còn hít hà một tiếng, lập tức nói tiếp: "Cả tiết đó đều không dời mắt, ánh mắt như dao giết người ấy. Cậu nói xem cô gái kia trông yếu ớt như vậy, sao lại hành anh Yến của chúng ta được? Hay chúng ta làm đại gì đó thôi, coi như cứu cô gái kia một mạng đi..."

Lâm Tiếu: "..."

Cô nhìn qua khe cửa khép hờ, hình như bên trên kẹp cái gì đó, chắc là dụng cụ mà mấy người kia nói.

Lâm Tiếu hít sâu một hơi, cô còn chưa kịp làm gì thì sau lưng bị vỗ nhẹ. Cô giật mình, vội quay lại, gương mặt của Trịnh Lãng Yến đập vào mắt, anh nhanh chóng vòng qua cô, vừa lẩm bẩm phàn nàn.

"Bảo cậu buổi trưa chờ tôi một chút mà cậu chạy nhanh thế làm gì?"

Anh vừa nhấc tay đẩy cửa, vừa quay lại hỏi cô: "Sao không vào đi?"

"Này, cậu đừng..."

Lâm Tiếu vội lên tiếng, còn chưa dứt câu thì Trịnh Lãng Yến đã mở rộng cửa.

Bởi vì ảnh hưởng của ổ trục nên thùng nước trên cửa bị lật úp lại, cả thùng nước đầy trút xuống giội ướt người bên dưới.

Lâm Tiếu nhìn mái tóc đen của Trịnh Lãng Yến bị nước giội qua lại càng thêm đen bóng, nhìn tới hai mắt nhắm chặt của cậu, cô mím môi nuốt lời muốn nói. Bên trong lập tức nổi lên một tràng cười to, tay Trịnh Lãng Yến vẫn giữ tư thế vừa rồi, nước chảy xuống theo tóc.

Tiếng cười trong lớp kéo dài kèm theo tiếng ném sách vở reo hò, chừng nửa phút sau mới dừng lại.

Giây phút đó yên tĩnh như Tu La tràng nửa đêm.

Hai giây sau, trên mặt bàn như có cái gì chợt lăn xuống phát ra tiếng động không nhỏ.

Sau đó nam sinh đứng dậy, sợ hãi gọi: "Anh, anh Yến..."

Lâm Tiếu thấy lồng ngực thiếu niên hơi phập phồng như hít sâu vài hơi, sau đó anh chợt mở mắt ra, đôi mắt đen bóng như vừa được rửa nước, lộ ra một vẻ hung ác.

Đôi môi Trịnh Lãng Yến khẽ mở ra thổi giọt nước đọng bên môi, hạ thấp giọng, sự phẫn nộ cũng lộ ra: "Mẹ kiếp, đứa nào làm!"

Đừng quên vào like page để theo dõi và vote lịch đăng truyện trước 31/7 nhé mn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip