Trans The Remaining Time 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì hiện tại người trẻ khoẻ nhất nhóm là Jimin và Taehyung nên cũng có nghĩa là cả hai phải chịu trách nhiệm mang đống hành lý. Jimin cố gắng chất đống tất cả các túi lên trên mình nhưng gần như mọi thứ đã kết thúc khi mà đồ trong túi của Jin bị trượt xuống biển.

"Tại sao lại thế này chứ-" Jimin hoảng hốt bước về phía sau để lấy thêm chút sức mạnh, nhưng cái bánh xe của túi Yoongi cứ bị mắc kẹt vào hốc tảng đá "Bến tàu chết tiệt này quá hẹp chăng?"

"Hên là anh không mang theo tất cả thức ăn đó." Taehyung trở nên giận dữ, cậu ta đi trước Jimin vài bước nhưng trên cánh tay cậu ta cũng đầy những túi nhựa. "Em thà mua một cái gì đó có ích hơn là mang tất cả thức ăn từ Seoul tới đây."

Jimin chỉ nghe thấy âm thanh của thứ gì đó bị va đập.

"Em có muốn bị chết vị ngộ độc thực phẩm không hả?" Jin nói.

"Hyung! Anh đừng đánh em! Em gần như đã làm đổ tất cả cá vào biển rồi." Jimin có thể nghe rõ tiếng Taehyung đang bồn chồn với những chiếc túi nhựa. "Tại sao Namjoon hyung và Jungkook không ở đây chứ? Những con người đó đã tới đây sớm hơn nhưng lại không đến đây để đón chúng ta."

"Yoongi nói với anh rằng họ đã ở trong phà. Chúng ta cũng nên nhanh lên đi." Jin lùi lại vài bước, nháy mắt với Jimin khi anh ấy vươn tay lấy một trong những chiếc túi từ tay anh. Jimin không thể không cười khúc khích với anh ấy nhưng Jin ra hiệu cho anh giữ im lặng.

"Thật dễ dàng để anh nói điều đó, anh không phải đang mang theo những thứ nặng như chiếc xe hơi trên tay." Taehyung phàn nàn nhưng không hề dừng bước khi họ đã gần đến cổng.

Yoongi cùng Hoseok quyết định chạy hết lên phà trước để nói chuyện với Jungkook và Namjoon. Quyết định ấy đã được đưa ra khi điện thoại của Yoongi đã hết pin và không một ai trong số hai người kia trả lời cuộc gọi của họ.

Ngay cả khi là họ đến đúng giờ đi chăng nữa thì thời tiết vẫn có vẻ nhìn không tốt lắm. Đại dương thường bình lặng nhưng vì trời có gió rất to, thỉnh thoảng một vài đợt sóng sẽ đập vào đá của bến tàu và bệt lên màu đen xám của xi măng trông thật dữ tợn. Con đường của bến tàu quá hẹp, nó khá gây bất lợi cho họ.

Jimin liếc nhìn Taehyung đang đi sát vào bên rìa. "Tae! Đừng đứng quá gần tảng đá."

"Cánh tay đầy những cái túi đang giết chết tao đây nè." Taehyung phiền não càu nhàu nhưng vẫn chậm lại và đi sát vào bên cạnh họ. "Điều duy nhất mang lại cho tao hi vọng vào ngày này là những chiếc túi ngủ mà chúng ta mua trông rất thoải mái. Tao không thể nào ngủ trên giường đá được."

"Mày đã ngủ ở đây rồi cơ mà." Jimin vặn lại sau đó nghiêng đầu qua một bên.

"Park Jimin-ssi, tao có thể nghe thấy rõ cái giọng điệu của mày và tao ghét nó."

"Những đứa nhóc ạ, ngừng chiến đấu và nhìn về phía trước đi, chúng ta đang ở đây."

Jimin ngẩng đầu lên và nhìn vào cánh cổng màu đỏ tía rỉ sét ở phía trước họ.

Bên trong có một vài cửa hàng và một số chiếc ghế dài. Nơi này không đông đúc lắm nhưng có một vài nhóm người - hầu hết là các cặp vợ chồng đã lớn tuổi và trẻ em - đang đi dạo xung quanh. Chiếc phà trắng hoàn toàn đầy xe nhưng mặc dù vậy thì những người đi bộ xung quanh có lẽ không phải người sở hữu những chiếc xe đó, Jimin nghĩ thầm.

Trong khi đi về phía phà, Jimin đã không để ý rằng Jin và Taehuyng đã bị bỏ lại phía sau, anh vẫn sải bước về phía trước và cúi chào một vài người phụ nữ lớn tuổi đang thân thiện mỉm cười với anh. Cánh tay nặng trĩu những túi đồ cũng đủ giết chết anh bây giờ và thật sự là anh chỉ muốn nhét những chiếc túi đó vào trong xe và không bao giờ muốn nhìn thấy chúng nữa.

Khi Yoongi và Hoseok rời khỏi như dự định, hai người đã đưa cho họ những chiếc vé, vì vậy Jimin không hề suy nghĩ gì mà đưa cho một người bảo vệ nào đó chiếc vé lúc đứng dưới đáy phà. Jimin liếc nhìn quanh chiếc phà cố gắng để tìm thấy chiếc xe của Joon.

Anh thở hổn hển vì những chiếc túi nặng trịch và rồi bỗng nhiên có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay anh.

"Em nghĩ em đang đi đâu?"

Jimin siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình và mỉm cười.

"Joon hyung! Em đang tìm anh này." Jimin giải thích với ngón tay nhỏ nhắn đang lướt qua tóc. Namjoon đã không bỏ lỡ cách mà Jimin bỗng bị chùng xuống khi dáo dác nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Mỗi mình em hả? "Trước khi Jimin kịp trả lời, Namjoon đã nhanh chóng liếc nhìn số lượng túi mà cậu bé đang mang theo một cách nặng nhọc." Sao em mang mấy thứ này một mình vậy? Tae và Jin đâu rồi?"

"Em đã vô tình bỏ họ lại phía sau chăng?"

"Nhưng Jungkook và Hoseok vừa đi đón mọi người đến cảng mà?"

"Ồ, em không thấy họ trên đường đến đây."

"Em đã đến đây từ đâu vậy?"

"Đó." Jimin xoay người và chỉ về phía lối vào đằng kia.

"Em có biết đây là lối vào của xe không hả?"

"Vậy hả? Nhưng bảo vệ đã cho em đi qua đó chứ." Jimin bỗng cảm thấy căng thẳng hơn, có lẽ anh đã không nên đưa vé cho người bảo vệ bên ngoài.

"Có lẽ anh ấy nghĩ em rất đẹp chăng..." Namjoon bật cười, đó là cách riêng để nảy lên trò đùa giữa hai người, không phải cách Taehuyng và Jin hay làm, mà nó trầm tĩnh như cách mà Joon đang làm.

Gò má Jimin nóng bừng lên "Dừng lại đi, hyung!"

"Dừng cái gì cơ?"

Một cơn rùng mình chạy dọc nơi sống lưng khi anh bỗng cảm thấy giọng nói quen thuộc.

"Ở đây có những kẻ đã rất thèm khát Jiminie của chúng ta đó, Kook."

Jimin ngừng cắn môi lại và tự trấn an mình. "Joon hyung chỉ là đang nói quá thôi."

Jungkook chỉ nhanh chóng gật nhẹ đầu về phía Jimin, cố gắng tránh đi ánh mắt của anh và chỉ trong khoảnh khắc đó hơi thở anh chợt nghẹn lại. Jungkook trông còn đẹp trai hơn bình thường ngay cả khi với quầng thâm rõ rệt dưới mắt và mái tối rối bù, vết bẩn của thứ gì đó mà có lẽ là vết cà phê đã vấy lên chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm của cậu.

Đã rất lâu rồi kể từ ngày họ gặp nhau nhưng thật sự cảm giác như là đã trải qua cả vạn năm rồi vậy.

"Hai người đã ăn gì chưa?" Jimin đưa tay áo chắn miệng khi anh bật ra tiếng ho nhẹ, đôi mắt vẫn khóa chặt trên người Namjoon.

"Tụi anh có mua kimbaps ở cửa hàng tiện lợi và đang đợi tụi em đây." Namjoon đáp lại, nắm lấy khuỷu tay của Jimin và Jungkook để kéo họ tránh đường cho những người khác đi qua.

Jimin không thể giúp giọng nói của mình trông khá hơn được. "Hai người đã đi khoảng ba giờ đồng hồ mà không ăn gì? Anh có muốn em đi mua vài thứ gì không? Em nghĩ là lúc nãy em có nhìn thấy một số chỗ bán bánh cá."

"Họ sẽ không cho em ra ngoài bây giờ đâu, phà sắp chạy rồi."

Namjoon chưa kịp nói hết câu.

"Hai người có đói không? Em có thể thử chạy xuống đó và quay lại nhanh nhất có thể."

"Anh quên là ngoài cổng đã có anh chàng nào đó mê mẩn em rồi." 

"Không phải chuyện đó đâu mà hyung! Em muốn biết rằng hai người có..."

"Không, tụi em không đói." Jungkook nhanh chóng trả lời trước khi Jimin và Namjoon có thể nói tiếp điều gì nữa, cậu đi về phía anh để lấy chiếc túi từ tay anh mà không hề liếc nhìn dù là một chút.

"Kook, em đi đâu vậy."

"Tới ô tô."

"Chúng ta cần phải đợi những người còn lại nữa." Namjoon hét lên với Jungkook nhưng tiếng còi của phà đã át đi mất tiếng của anh ấy.

"Em mệt."

"Thằng nhóc này, em ấy bảo với mình là không mệt mà." Namjoon lẩm bẩm với chính mình.

Ngay khi lưng của Jungkook dần bị lẩn với những con người vô danh đang dạo quanh phà, cậu dừng lại trên đường ray rồi quay lại. "Jimin hyung, anh có muốn đi không?"

Jimin bậm môi lại một cách lo lắng, khẽ gật đầu.

"Hẹn gặp lại anh, Joonie." Jimin cúi người về phía người lớn tuổi hơn trước khi chạy về phía Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip