Blackpink S House Blackpink X You Park Chaeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Chaeyoung rủ bạn đi xem triển lãm tranh. Nghe nói bức tranh của Chaeyoung được trưng bày ở đây.
-Chaeyoung: Em thích tranh chị vẽ không?
Bạn gật đầu, chắc chắn là có rồi.
Cả hai rời khỏi nhà và đến địa điểm triển lãm.
Bạn rất phấn khích khi nhìn thấy nhiều tranh đẹp.
-Chaeyoung: Đẹp thật phải không?
Cô nắm tay bạn kéo về phía bắc của khu triển lãm.
-Chaeyoung: Tranh của chị ở đây nè.
Hai người dừng lại ở trước một bức tranh vẽ hoa hồng, một đoá hồng rực rỡ và đang rực cháy. Thật là đẹp, bạn nhìn nó chăm chú.
-Chaeyoung: Chị không ngờ là người ta lại ngỏ ý muốn dùng tranh của chị để trưng bày đâu.
Nó thật sự rất đẹp mà, bạn giơ hai ngón cái lên.
Nàng bật cười, xoa đầu bạn.
-Chaeyoung: Nhóc con chỉ giỏi nịnh thôi.
Chợt bạn nhìn thấy ở phía bên kia có một người đàn ông mặc áo khoác đen, đội nón và đeo kính đen. Nhìn sơ bạn cứ nghĩ ông ta là khách xem triển lãm. Nhưng chốc chốc ông ta lại lén nhìn Chaeyoung, bạn liền kéo nàng qua khu triển lãm tượng, ông ta vẫn đi theo.
-Chaeyoung: Em sao vậy? Trông em không ổn tí nào.
Bạn không muốn làm Chaeyoung sợ nên quyết định không nói với nàng. Bạn bảo muốn về nhà, như vậy có lẽ người đàn ông kia sẽ không đi theo 2 người nữa.
-Chaeyoung: Ừ, nãy giờ ở đây hoài chắc em cũng chán, vậy mình đi về thôi.
Bạn và Chaeyoung rời khỏi khu triển lãm, nhưng không như bạn nghĩ, người đàn ông vẫn tiếp tục bám theo. Bạn nghĩ chắc ông ta là biến thái hoặc cướp, nhưng bây giờ đoạn đường này vắng quá.
-Chaeyoung: Sao em có vẻ lo lắng vậy.
Bạn lắc đầu, nắm chặt tay Chaeyoung kéo nàng chạy thật nhanh.
-Chaeyoung: Có chuyện gì mà phải chạy?
Bạn ngoảnh lại phía sau, ông ta đang chạy theo hai người.
Bạn vội kéo nàng quẹo vào một con hẻm, nhưng trớ trêu thay, con hẻm đó là đường cụt. Ông ta đã chặn ở đầu kia, tiến về phía 2 người. Chaeyoung cũng đã nhìn thấy ông ta, nàng nhìn ông ta kinh ngạc.
-Chaeyoung: Anh... anh là người ở Kuma Entertainment?
-Đúng rồi, Rosie vẫn nhớ tôi sao.
Bây giờ bạn hoàn toàn không hiểu gì cả, Kuma Entertainment ? Rosie? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Chaeyoung: Anh muốn gì?
-Rosie, em có thể nghĩ lại không?
-Chaeyoung: Tôi đã nói rồi, tôi không hợp với ngành đó và tên tôi là Chaeyoung.
-Lần này công ty sẽ để em debut với hình thức một ca sĩ solo, em không cần phải quay lại làm thực tập sinh đâu.
-Chaeyoung: Tôi không làm được đâu, anh tìm người khác đi.
-Em rất có tiềm năng mà.
-Chaeyoung: Tôi chịu đủ rồi, chúng ta đi.
Nàng nắm tay bạn đi ngang qua anh ta, mặc kệ anh ta năn nỉ thế nào.
Sau khi về nhà, chuyện đó cứ ám ảnh bạn mãi, bạn thật sự rất tò mò. Sau khi hỏi Jennie, bạn mới biết.
Lúc trước Chaeyoung từng là thực tập sinh của Kuma, nàng đã thực tập được 3 năm, con đường để debut không còn xa nữa. Nhưng Chaeyoung đã bị những thực tập sinh khác chơi xấu, khiến nàng bị loại khỏi đội hình debut. Sau đó Chaeyoung bị trầm cảm một thời gian rồi xin rút lui. Công ty vẫn muốn giữ nàng ở lại. Rosie là nghệ danh của Chaeyoung nếu nàng có thể debut.
Bạn quyết định qua phòng Chaeyoung để nói chuyện với nàng.
-Chaeyoung: Em chưa ngủ nữa hả?
-Vâng, em có chuyện muốn nói.
-Chaeyoung: Ừ vào đây đi, Lisa vẫn đang ở dưới tầng hầm.
Bạn bước vào phòng, ngồi cạnh Chaeyoung.
-Chaeyoung: Nào, có chuyện gì mà trông em nghiêm túc vậy?
-Ừm... chị có thích hát không?
Bạn liếc nhìn cây guitar để ở góc tường, có vẻ nó đã nằm im ở đó khá lâu.
-Chaeyoung: Chị thật sự yêu việc ca hát, chị thích hát cho mọi người nghe, vậy nên chị mới hát cho ca đoàn nhà thờ.
Nàng mỉm cười.
-Vậy, chị có muốn làm ca sĩ không?
-Chaeyoung: Em...
Chaeyoung nhìn bạn chăm chú.
-Chị Jennie, đã kể với em.
-Chaeyoung: Vậy à... chị thật sự cũng đã từng mơ, chị từng mơ mình có thể đứng trên một sân khấu, hát cho mọi người nghe.
-Nếu vậy chị hãy thực hiện ước mơ đi.
-Chaeyoung: Nhưng bây giờ chị không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Những ngày tháng làm thực tập sinh, nó thật đáng sợ, chị không muốn nhớ về nó.
-Chaeyoung chị nghe đây.
Bạn dùng hai tay áp lên má nàng, nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung.
-Có rất nhiều người, cũng như chị, họ đã phải trải qua địa ngục đó, chị là 3 năm, nhưng có người tới 4 năm, 6 năm và có khi hơn thế. Họ đã không dừng lại, họ tiếp tục bước đi.
Chaeyoung im lặng, lắng nghe bạn.
-Nếu chị thật sự có ước mơ, thì hãy thực hiện nó đi. Thà một lần liều thử, còn hơn sau này phải hối tiếc.
-Chaeyoung: Em...
-Em tin chị sẽ làm được, bởi vì chị là Park Chaeyoung.
Nàng mỉm cười, xoa đầu bạn.
-Chaeyoung: Chị sẽ suy nghĩ, em về phòng ngủ đi.
Bạn gật đầu, chúc nàng ngủ ngon rồi về phòng.
Sáng hôm sau có tiếng chuông cửa, bạn chạy ra xem là ai.
-Cô Rosie...à không cô Park Chaeyoung sống ở đây phải không?
Người đàn ông ở Kuma Entertainment đã tìm đến tận nhà. Bạn gật đầu.
-Tôi gặp cô ấy được không?
Bạn lắc đầu, nói phải hỏi xem Chaeyoung có muốn gặp anh ta không đã.
-Chaeyoung: Em vào nhà đi, chị sẽ nói chuyện với anh ta.
Bạn liền chạy vào nhà, tất nhiên là vẫn lén hóng xem họ nói chuyện gì.
-Chaeyoung: Sao anh biết nhà tôi vậy?
-Tôi biết cô sống cùng với Rubyjane, nên đã tìm địa chỉ của cô ấy.
-Chaeyoung: Phải rồi, quên mất chị ấy cũng thuộc Kuma.
-Em có thể suy nghĩ lại không?
-Chaeyoung: Tôi sẽ để anh thử thuyết phục tôi, rồi tôi sẽ suy nghĩ.
-Được, không lâu đâu.
Anh ta bắt đầu nói.
-Em là một thực tập sinh có tài năng, em rất khác biệt.Vì vậy công ty muốn em trở thành ca sĩ solo. Dù em đã rời công ty và không làm thực tập sinh nữa nhưng không sao hết. Chỉ cần em gật đầu đồng ý, anh sẽ đưa hợp đồng đến cho em.
-Chaeyoung: Tôi không cần phải làm thực tập sinh mà được debut luôn?
-Đúng vậy, dù gì em cũng thực tập 3 năm rồi.
Thà một lần liều thử...còn hơn sau này phải hối tiếc.
Chaeyoung do dự một lúc lâu, cuối cùng đưa ra quyết định.
-Chaeyoung: Thôi được, tôi sẽ thử.
-Vậy thì hay quá, ngày mai anh sẽ đem hợp đồng qua, vậy chúc em một ngày tốt lành.
Anh ta vui vẻ ra về. Chaeyoung thở phào như trút được gánh nặng. Nàng bước vào nhà, đến trước mặt bạn.
-Chaeyoung: Bây giờ chị thấy thoải mái hơn rồi, nhờ em đấy.
Nàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên má bạn.
Cả ngày hôm đó bạn cứ ngồi cười một mình.
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip