36. Thế giới cần cậu hơn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wonwoo đỡ Mingyu chạy trên hành lang dài hướng tới cửa thoát hiểm, phía đằng sau là hàng chục tên lính đánh thuê đang truy đuổi hai người. Bị mắc kẹt ở một căn cứ dưới đáy biển giống như đi vào chỗ chết vậy, lối ra duy nhất là các kén thoát hiểm, còn không thì sẽ bị hàng tấn áp lực nước đè bẹp. Chưa kể, Mingyu còn bị trúng đạn, máu từ bên hông đang chảy không ngừng, nếu không dựa vào hắn, có lẽ cậu cũng khó mà tự chạy được một mình.

- Cánh cửa này sẽ không giữ chúng được lâu đâu. - Mingyu lo lắng khi làn mưa đạn đang tấn công cánh cửa cuối cùng ngăn cách kẻ thù với hắn và cậu.

- Tàu của cậu bị hạ rồi. - Wonwoo kiểm tra động cơ tàu ngầm cá nhân của cậu trước, và tin xấu, nó không còn hoạt động. - Các kén thoát hiểm khẩn cấp cũng đã thoát ra hết. 

- Sẽ phải có cách nào khác chứ? - Cậu bất an khi bảng điều khiển báo độ phòng thủ của cánh cửa đang giảm dần. 

- Dùng tàu của tôi, nó đang tới. 

Vừa dứt lời, chiếc tàu thoát hiểm được kích hoạt từ xa của hắn đã tới nơi và kết nối với căn cứ này.

- Nhưng nó là tàu cá nhân mà. - Rõ ràng không thể cùng thoát khỏi đây, một người phải ở lại. 

- Nó được kích hoạt bằng sinh trắc học của tôi. - Hắn nhảy vào trong, áp bàn tay mình lên bảng điều khiển trong cabin.

- Phải rồi. - Mingyu chẳng lấy làm ngạc nhiên, như vậy thì ai có thể lấy thứ gì của hắn đi chứ. Cậu tự biết số phận mình, nhanh chóng rút súng, cố thủ về phía cửa. Giữa hai người, hắn và cậu - một người đang bị thương - thì dĩ nhiên tỉ lệ sống của hắn đang cao hơn.

- Vì thế tôi có thể điều khiển nó theo ý mình muốn. 

Chưa kịp nhận biết chuyện gì xảy ra, cậu đã bị hắn tấn công bất ngờ từ phía sau, đầu óc lập tức trở nên choáng váng, hắn kéo cậu vào trong tàu, dùng còng tay còng cậu vào ghế, còn mình thì nhanh tay lập trình để tàu con thoi thoát khỏi căn cứ này. 

- Thế giới cần cậu hơn tôi. - Đó là câu nói cuối cùng trước khi hắn ra lệnh đóng cửa tàu.

Con tàu đẩy hết tốc lực rời khỏi đó, trong sự hoang mang và bất lực, cậu nhìn thấy Wonwoo đứng trong căn phòng thoát hiểm, hai tay giơ lên cao đầu hàng, chấp nhận bị khuất phục dưới những tên lính trang bị súng ống từ đầu đến chân. 

- Thế giới cần tôi, nhưng thế giới của tôi cần anh. Dù có phải mang tính mạng của mình để  đánh đổi, tôi nhất định sẽ quay lại cứu anh. 

Hắn tự thề với chính mình trước khi mất dần ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip