108. Nhột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Này... tôi thấy hơi... chúng ta có thể dừng lại không?

- Cậu thấy nhột à? - Khuôn mặt Wonwoo hiện rõ vẻ ngạc nhiên. 

- Có... có một chút. - Cậu đáp lại với khuôn mặt hơi ửng hồng.

- Tôi đã từng bắn vào lưng cậu và cậu thậm chí còn chẳng hề biết. - Thân hình "mình đồng da sắt", đạn bắn không hề hấn, lẽ nào lại bị máu buồn đánh bại. - Tôi cứ nghĩ cậu còn chẳng có giác quan cảm nhận cơ. - Hắn thở dài, đầy thất vọng. 

Cậu đột nhiên chỉnh tư thế, ngồi thẳng dậy, mắt đối mắt với hắn.

- Có chứ, lúc ấy đau đến chết luôn. - Nghĩ lại cũng rùng mình. - Nhưng chí ít thì nó không kỳ cục bằng việc nửa đêm anh nổi hứng muốn thỏa mãn cái sự tò mò vớ vẩn của mình mà bắt cóc tôi, xích tôi vào ghế, lột trần tôi và tra tấn bằng cách dùng lông vũ để kích thích máu buồn của tôi được. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip