vii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"bây giờ em đang thích một người khác."

dựa vào duy nhất câu nói ấy, cả buổi tối choi seungcheol cứ nằng nặc gặng hỏi cậu xem 'người khác ấy' là ai dù cho kim mingyu có ra sức bảo vệ bí mật của mình. thậm chí anh còn quyết tâm đến mức tự tay dọn dẹp bữa tối (thật ra điều này khá đương nhiên vì có mỗi anh ăn thôi mà), sau đó nằm lăn lộn dưới sàn suốt một lúc lâu. trong khi đó ngoài cố gắng nhịn cười ra thì cậu chủ nhà thật sự không thể làm được thêm bất cứ việc gì có ích.

muốn ôm choi seungcheol quá đi mất.

cuối cùng vẫn là người lớn tuổi hơn phải chịu thua, anh ngồi dựa lưng vào chiếc giường mà kim mingyu đang nằm dài, thở dài rồi bắt đầu chơi game trên điện thoại.

"anh có vẻ rảnh nhỉ?"

"ừ, hạn chót lùi lại hai tuần rồi nên bây giờ anh chẳng có gì mấy để làm."

"em thuê anh dạy lái xe được không?"

choi seungcheol ngẩng đầu dậy khỏi trò superstar pledis, trợn tròn mắt nhìn cậu mặc cho bản thân đã để miss nhiều đến mức mất cả mạng chơi. kim mingyu trông nghiêm túc lắm, cậu ngồi thẳng lưng và khoanh tay như đang ở trong lớp học thật sự. nhưng anh hàng xóm lại lắc đầu từ chối.

"anh không muốn lấy tiền từ một sinh viên năm cuối đâu."

nghe đến đây cậu liền chép miệng chán nản, lại nằm ườn ra thêm lần nữa. choi seungcheol nhìn kim mingyu hành xử như trẻ con nên càng không nén nổi nụ cười trên môi, đưa tay xoa đầu cậu mấy cái.

"nhưng mà anh biết một người giúp được cậu đấy."

.

sự thật rằng kim mingyu đã lấy bằng lái xe từ năm ngoái hoàn toàn chẳng thể giúp gì cho cậu ngay lúc này. cậu ngồi trước vô lăng trong trạng thái cực kỳ hoảng loạn, bên cạnh là xu minghao, người cậu mới gặp lần đầu tiên, cũng là chủ nhân của chiếc xe mà cả hai đang ngồi. đầu óc cậu rối tung lên, kim mingyu chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu giữa bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt này. nhưng chắc chỉ mỗi cậu cảm nhận vậy thôi, vì bạn chủ xe thì có vẻ nhàn hạ khủng khiếp.

để kim mingyu có thể thực hành lái xe trên đường một cách thoải mái hơn, xu minghao cứ nói mãi không dừng. mặc dù nghe tiếng được tiếng mất, cậu vẫn biết được rằng xu minghao vốn sinh ra ở trung quốc, nhưng sau khi tốt nghiệp cao trung lại quyết tâm tìm đến hàn quốc theo đuổi giấc mơ của mình. cậu bạn bắt đầu niềm đam mê với vũ đạo từ khi còn bé, đặt chân tới đất nước xa lạ ngoài nhiệt huyết ra thì chẳng có gì, tuy vậy chừng đấy đã quá đủ để xu minghao đầu quân cho một studio có tiếng. công việc chủ yếu của cậu bạn là dạy nhảy cho các học viên và biên đạo một số ca khúc nhạc thần tượng, một thời gian như vậy đã kiếm đủ tiền để mua nhà mua xe rồi. nếu không phải chính xu minghao nói ra chắc cho vàng kim mingyu cũng chẳng tin được sự thật hai người là bạn đồng niên.

"được rồi, từ đây bắt đầu đánh lái sang phải này. à mà cậu với seungcheol hyung là thế nào vậy?"

kim mingyu vốn đang gật đầu đầy quyết tâm với chỉ dẫn của bạn chủ xe, nghe đến tên anh hàng xóm chỉ thiếu điều muốn phanh gấp. thấy cậu hốt hoảng thì xu minghao cũng có chút giật mình, sau đó bình tĩnh lại rồi bật cười thích thú.

"phản ứng này là sao đấy?"

mơ hồ thấy bầu không khí thật sự trở nên nặng nề hơn, kim mingyu nuốt nước bọt liên tục. cậu cố bỏ ngoài tai điệu cười cực kỳ thiếu đứng đắn của bạn đồng niên, tuy thế vẫn chẳng thể gạt được đống suy nghĩ kia ra sau đầu.

"không, có gì đâu. tôi với anh ấy là hàng xóm chung ban công vậy thôi."

kim mingyu toát cả mồ hôi hột, không rõ là bởi gã tài xế nào đấy vừa tạt qua đầu xe cậu hay là vì xu minghao vẫn giữ cái vẻ ý nhị cực đáng ghét trên khuôn mặt.

lần đầu tiên cậu thấy xấu hổ đến mức muốn đấm một người trong lần đầu tiên gặp mặt.

"thôi cái kiểu cười đấy đi, chả có gì để cậu hiểu nhầm đâu."

nhưng rõ ràng lời nói của kim mingyu chẳng có chút răn đe nào hết, nên bạn chủ xe chỉ nhún nhún vai cầu hòa.

"hiểu nhầm gì chứ? chỉ là seungcheol hyung có vẻ cứng cỏi nhưng thật ra ngẫn lắm, cần ai đó để ý anh ấy một chút."

xu minghao đánh mắt sang nhìn kim mingyu mất mấy giây, sau khi xác nhận cậu có lắng nghe mới tiếp lời, miệng lại nở nụ cười trêu chọc.

"nhưng mà chắc tôi sẽ hiểu nhầm quan hệ của hai người đấy."

hai tai kim mingyu đỏ lên rần rần mặc cho cậu có nỗ lực bày ra biểu cảm thản nhiên nhất mà mình từng thể hiện. xu minghao cười chán rồi cũng thôi, bắt đầu quay lại việc chỉ dẫn lái xe an toàn.

"cứ đi theo lời tôi là đến, hôm nay tôi bao cậu ăn trưa nhé."

ừ thì kim mingyu thích choi seungcheol thật, nhưng việc ăn uống cũng quan trọng chẳng kém gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip