ix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trời nắng chang chang, kim mingyu cun cút đi theo sau không rời choi seungcheol nửa bước.

dường như có một cái đuôi liên mồm kêu than vì nóng chẳng dễ chịu chút nào nên chưa rời khỏi khu nhà được bao lâu, anh đã rẽ ngay vào cửa hàng tiện lợi mua kem cho cả hai người. từ đấy trở đi không ai còn thấy kim mingyu ca thán thêm lời nào nữa, vì miệng cậu bận ăn rồi.

choi seungcheol dẫn cậu đến nhà tắm hơi, còn bảo đây là chỗ duy nhất phù hợp với điều kiện kinh tế để tránh được cái thời tiết kinh khủng của mùa hè. anh khẳng định rằng bản thân năm nào cũng phải ghé qua đây vài lần trong khoảng thời gian này, nhưng kim mingyu thì không thấy tin tưởng cho lắm. bằng chứng ở ngay việc cậu đã thay đồ xong xuôi hết và ngồi chờ đợi trên băng ghế dài được tầm mười phút rồi mà anh vẫn đang loay hoay với cái khăn đội đầu. có lẽ cậu không thường xuyên đến phòng tắm hơi, nhưng cậu biết là cuốn một chiếc khăn hoàn toàn chẳng mất đến nhiều thời gian đến thế, đặc biệt trong trường hợp với một dân chuyên như choi seungcheol.

"anh chắc mình không cần em giúp chứ?"

cậu quyết định lên tiếng khi anh có vẻ mất hết kiên nhẫn để tiếp tục với tấm khăn màu cam chói lói đặc trưng của nhà tắm hơi, thứ đã rơi xuống vai anh bao nhiêu lần chẳng biết.

"tất nhiên, tôi lo được."

và chỉ vài giây sau đó, choi seungcheol hậm hực ném tấm khăn vào lòng kim mingyu vì mãi nó vẫn chẳng chịu yên vị trên đầu anh. ngay lúc còn chưa hiểu chuyện gì cậu đã thấy anh ngồi phịch xuống trước mặt, lấy tay tự chỉ chỉ vào đầu mình, nói với giọng nhỏ tí xíu.

"quấn hộ cái đi."

kim mingyu cố nhịn cười đến run cả người nhưng tay vẫn đặt tấm khăn lên mái tóc mềm mềm của anh, thuần thục cuốn nó thành hai búi nhỏ trên đầu choi seungcheol. đứng lên soi gương xong rồi anh có vẻ hài lòng lắm, miệng cười tươi rói kéo cậu ra khỏi phòng thay đồ.

.

ngoại trừ việc không thể tự mình xử lý được vấn đề trang phục phụ kiện thì choi seungcheol thật sự là dân chuyên hạng một nếu nói về nhà tắm hơi. từ đồ ăn thức uống cho đến chỗ đặt lưng, kim mingyu hoàn toàn chằng phải động tay vào bất cứ cái gì cả, chỉ cần cậu bám theo sau anh và mọi thứ đâu sẽ vào đó hết.

vì mọi thứ đâu đã vào đó hết rồi nên bây giờ kim mingyu chỉ có mỗi việc ngồi bóc trứng với làm gối cho choi seungcheol dựa thôi. trong lúc cậu ngồi cặm cụi bóc tách âu trứng to đùng thì anh lại nằm ườn ra giữa phòng tắm hơi bấm điện thoại, cực kỳ thoải mái gối đầu lên đùi cậu. thỉnh thoảng anh có uống ngụm nước gạo nào thì đều tiện tay đưa lên cho cậu uống cùng nên kim mingyu càng không có bất mãn gì, bóc được quả nào cùng chia đôi mỗi người một nửa.

đột nhiên choi seungcheol tạm dừng việc dán mắt vào điện thoại, thay vào đó bắt đầu nhìn cậu chăm chú. kim mingyu bỗng dưng thấy chút ngại, dù vậy vẫn ra vẻ vô lo vô nghĩ đáp lại ánh mắt anh, còn giúp anh gạt bớt tóc mái đang lòa xòa khắp mặt sang một bên.

"trước đây anh hay đến đây cùng bà."

rất lâu sau choi seungcheol mới lên tiếng, khi ấy kim mingyu vừa hay đã bóc xong hết đống trứng khổng lồ và nằm xuống bên cạnh anh. chẳng cần phải trông thấy vẻ mặt của anh lúc này, cậu cũng có thể cảm nhận rõ mồn một cái chua xót ẩn vào trong từng câu chữ.

kim mingyu sinh ra trong một gia đình đầm ấm, có ba có mẹ đều là nhà giáo am hiểu tâm lý con trẻ, còn có cả cô em nhỏ vô cùng khả ái. tuổi thơ được song thân phụ mẫu hết mực yêu thương, mà bản thân cũng thuộc mẫu người an phận, cậu cứ thế lớn lên trong yên ổn chẳng có trở ngại gì. trên trường là đứa nhóc ngoan ngoãn hiếu học, cậu qua hết cả cao trung rồi lên seoul tiếp tục theo đuổi con đường học vấn với sự ủng hộ nhiệt tình từ người thân. một cuộc sống viên mãn như thế, kim mingyu chưa từng phải lo nghĩ quá nhiều về bất cứ điều gì (trừ việc thuê chỗ ở vài tháng trước ra).

choi seungcheol thì lại khác, cả gia đình anh chỉ có mỗi người bà tuổi cao sức yếu, lao động cực kỳ khó khăn, tuy hoàn cảnh không quá chật vật vất vả song cũng chẳng sung túc gì. hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống, cho đến khi anh lên đến năm cuối cao trung, thi cử vốn đã áp lực, người thân duy nhất cũng lâm bệnh nặng. tâm trí anh lúc ấy hoàn toàn hỗn loạn, anh điên cuồng lao đầu vào sách vở, cho rằng ấy là cách cuối cùng để cứu được bà mình. khoảnh khắc khiến choi seungcheol dằn vặt sâu nhất gói gọn trong vài phút, lúc anh vẫn bận rộn với trường lớp, bà anh thì một mình qua đời trong bệnh viện.

"nếu như anh kịp gặp bà lần cuối, thì cậu nghĩ bây giờ anh có còn nhớ bà thế này không?"

khăn trùm đầu choi seungcheol đã kéo xuống che kín mắt, tuy vậy đôi vai anh run lên cũng không tránh khỏi ánh nhìn của cậu. kim mingyu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn giản nằm lấy tay anh đang buông thõng. cậu chưa từng giỏi trong việc an ủi người khác, nhưng ba cậu luôn bảo rằng khi không biết phải nói gì, một cái nắm tay còn mang nhiều ý nghĩa hơn.

"nhìn anh bây giờ, bà anh sẽ tự hào lắm đấy."

cậu thấy anh hơi cong môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip