*
Sự bất an của Tử Sắc Mộng được xoa dịu dần theo từng động tác của bác sĩ Hà. Nàng ngồi trên ghế chờ, mắt nhìn đăm đăm chú mèo nằm trên bàn mổ, tay vuốt dọc theo sống lưng Code một cách vô thức.Code ngủ rồi.Bác sĩ Hà vừa hoàn thành ca tiểu phẫu cho mèo nhỏ, khâu miệng vết thương lại xong thì quay sang thấy Mộng Mộng đang ngơ ngẩn nhìn về phía mình. Bác liền tắt đèn phẫu thuật, đi lại xoa đầu nàng.Cảm giác có bàn tay lớn ấm áp trên đầu giúp nàng hoàn hồn lại. "Bác...bác Hà, bé ấy sao rồi ạ?" - Nàng ngẩng đầu lên, lắp bắp hỏi."Chỉ là bị vật sắc nhọn cứa qua bụng thôi, trông chảy nhiều máu thế chứ nội tạng không bị tổn thương, may đấy. Có thể tối nay cậu nhóc đấy sẽ phát sốt, dù sao nó cũng dầm mưa không ít, cộng thêm vết thương nữa. Để nó ở đây một đêm để bác theo dõi thêm là ổn rồi. Cháu đừng lo quá." - Bác sĩ Hà ôn hoà cười.Nghe thế, Mộng Mộng liền an tâm rồi. Lễ phép cảm ơn bác, lúc này nàng mới thấy lạnh. Khi nãy chạy vội, tạp dề vẫn chưa cởi ra, dép cũng là dép lông mang trong nhà, quần thì ướt lên tận đầu gối."Hắt xì!"Lạnh quá a! Mưa vẫn còn to lắm, sao mà về nhà bây giờ?"Cháu vào trong này đi, bác có bật máy sưởi đấy. Sẵn tiện nhìn nhìn bé mèo cháu mới cứu luôn."Tử Sắc Mộng nhìn bé mèo trong lồng rồi quay sang quan sát Code. Có lẽ bởi vẻ mặt suy ngẫm và ánh nhìn đầy soi mói của nàng, Code lặng lẽ lùi ba bước. Sao mà hoa văn chúng nó giống nhau thế nhỉ?Code là mèo đực, thuộc giống Mỹ lông ngắn. Bộ lông của Code có màu xám, toàn thân đều là những vết vằn vằn vện vện, như một con hổ con biến dị.Bé mèo trong lồng hình như cũng là giống đực, trông y đúc Code, chỉ khác là bé ấy có màu cam."Chú ơi! Bé ấy là giống Mỹ lông ngắn như Code ạ?" - Nàng thề là trừ màu lông khác nhau, còn lại hai đứa nhóc như thể sinh đôi vậy. Là tướng phu thê trong truyền thuyết sao?"Không, nó cũng có nguồn gốc từ Mỹ nhưng là mèo lai, là mèo Bengal đấy A Mộng." - Chú Hà vừa sửa sang lại lồng cho các bé thú cưng khác trong tiệm, vừa trả lời nàng."Thế sao hoa văn lông chúng nó y chang vậy chú, hay là con nhầm giống của Code?" "Con bé này! Xem giống mèo thì cũng phải quan tâm đến mắt, tai, chân, cấu tạo cơ thể các loại nữa chứ!" - Bác sĩ Hà cười. Thật ngốc.Mộng Mộng tròn xoe mắt, nhìn chú mèo trong lồng, lúc này nó đã được lau khô rồi, lớp lông ngắn trông có vẻ bồng bồng cùng với vẻ ngoài như mèo rừng làm nàng rất muốn sờ thử. Lúc này Code cũng tỉnh dậy, nó nghiêng đầu nhìn bạn mèo trong lồng rồi quay sang dụi đầu vào cổ Mộng Mộng, mềm mại kêu "meow".Nàng tận hưởng cảm giác được mèo con làm nũng, cảm giác này sung sướng quá mức. Bỗng nàng thấy trên cổ của bé mèo cam có thứ gì lấp ló, nàng liền lấy tay sờ thử.Là một chiếc vòng cổ. Hoá ra chú mèo Bengal này không phải là mèo hoang. Dây vòng cổ có màu đỏ, mặt dây chuyền chỉ khắc đúng một chữ "Gai". Nàng lật mặt sau miếng kim loại với hi vọng chủ nhân của nó sẽ để thông tin liên lạc gì đó ở đây phòng trường hợp bé mèo đi lạc, nhưng chẳng có gì cả."Code, Gai."Nàng nhẩm nhẩm hai cái tên. Ngắn gọn, dễ nhớ. Có vẻ cô phải thay chủ nhân Gai chăm sóc nó vài ngày rồi.Cơn mưa bên ngoài nhỏ dần, nhỏ dần. Hơi đất bốc lên hòa quyện với mùi cỏ cây tươi mát sau cơn mưa đầu hè. Nàng tạm biệt bác sĩ Hạ, hẹn ngày mai sẽ quay lại đón Gai. Code phóng thẳng vào vòng tay nàng để nàng bế, sau đó cả hai cùng về nhà.Duyên phận dường như chỉ mới bắt đầu.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip