Dua Tre Khoc Trong Dem Dong Seokmin Thien Than Say Ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trong con hẻm chưa đầy đống đổ nát, tôi tìm thấy em, bé con vẫn đang nằm trên những túi bọc bị vứt tạm bợ.

tại nơi tối tăm ấy, có lẽ tôi cũng đã vô tâm đi ngang qua nếu không nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh.

tiến lại và vội ôm em vào lòng, cơ thể em run rẩy dưới cái lạnh buốt thấu đến tận xương tủy của những đêm đông đại hàn. đôi môi em tím tái và khô cứng, làn da vì lạnh mà cũng trắng bệch đi, tiếng khóc dần trở nên mệt mỏi. tôi cởi cái áo khoác mà mình đang mặc ra để choàng cho em, thay cho chiếc khăn mỏng dính bao bọc em vừa rồi, hy vọng em sẽ cảm thấy ấm hơn.

chợt nhớ ra mình vừa mua một cốc sữa nóng còn chưa kịp uống ở cửa tiệm bên đường, tôi liền lấy ra, đổ sữa nóng ra nắp cốc và cho em uống từng chút từng chút một để tránh bị sặc. định bụng sẽ đưa em đến bệnh viện để được bác sĩ chữa trị. trên đường cố đi thật chậm rãi để em có từ từ uống no bụng chỗ sữa nóng đó.

tôi mải mê ngắm nhìn em, thiên thần đang ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay tôi, em thật bé nhỏ và yếu ớt đến nhường nào. hai má phúng phính có phần hơi ửng đỏ khi nhận được hơi ấm, đôi mắt còn chưa kịp mở và môi nhỏ chúm chím khi đang uống sữa. thiên thần của tôi, em thật quá đỗi xinh đẹp. tôi thầm trách bà mẹ vô tâm đã vứt bỏ em tại một nơi bẩn thỉu và lạnh giá như trong con hẻm vừa rồi. có thể bà ấy là một người bất đắc dĩ bỏ em vì không đủ điều kiện để có thể nuôi dưỡng, cũng có thể là một thiếu nữ lầm lỡ chưa muốn trở thành một bà mẹ vì vẫn còn ích kỉ mong được tiếp tục cuộc sống tự do của bản thân.

nhưng tôi dám chắc chắn một điều, rằng người đó không phải một người tốt. bởi lẽ nếu họ thực sự có tấm lòng và thương đứa con ruột mà mình đã mang nặng đẻ đau suốt chín tháng trời ròng rã thì cớ gì họ lại bỏ nó trên một đống rác mà không đưa vào một trại trẻ nào đấy.

một đứa trẻ sinh ra luôn xứng đáng có được một mái ấm, gia đình, tình thương và hạnh phúc, ít nhất là như vậy. một cái tên, đương nhiên rồi, ai cũng xứng đáng có được một cái tên. vậy thì, thiên thần của tôi sẽ tên là jimin em nhé? tôi nghĩ đó một cái tên đẹp và đáng yêu hệt như em vậy.

trời đêm càng trở nên lạnh hơn, tôi khẽ rùng mình khi có cơn gió lạnh thổi qua, đêm nay chắc sẽ có tuyết rơi. trên người lúc này chỉ có duy nhất một chiếc áo giữ nhiệt mỏng. nhưng chỉ cần jimin được ấm áp, tôi sẵn lòng nhường cho em chiếc áo khoác bông kia.

bỗng tôi cảm nhận được một điều thật sự bất ổn: nhịp tim của em đang yếu đi rõ rệt. tôi hoảng hốt chạy nhanh hơn, cố tìm bên đường một chiếc taxi đang trống nhưng bất thành, tất cả đều đang có người vì giờ là giờ tan tầm, ai cũng đang vội trở về nhà.

nhịp tim em yếu đi từng giây một, nhưng bệnh viện lại cách đây gần chục dãy nhà. tôi đã cố gắng chạy thật nhanh cho đến khi chỉ nghe được những tiếng đập nhẹ và ngắt quãng của em, ấy là khi tôi đành phải chấp nhận rằng em không thể chống cự được nữa rồi.

ngồi xuống một chiếc ghế bên vỉa hè, tôi ôm em thật chặt trong lòng, hơi thở của em giờ đây đã vô cùng mệt mỏi. tôi hát cho em nghe những lời ru êm ái. rồi bằng một cách nhẹ nhàng, lời ru ấy và hơi ấm dịu dàng đang bao bọc quanh em từ từ, từ từ đưa jimin bé bỏng vào giấc ngủ vĩnh hằng.

trước khi nhịp tim em đập tiếng cuối cùng, trên đôi môi nhỏ kia đã nở một nụ cười ngọt ngào. khoảng khắc ấy, tim tôi đau như hàng ngàn con dao cắt xé. một thiên thần đáng yêu đến thế, sao có thể bị đối xử nhẫn tâm bởi chính những con người vô cảm như vậy?

tôi khẽ hôn lên trán em lần cuối, một nụ hôn chan chứa đầy tình thương yêu mà tôi dành cho em.

jimin của tôi, hãy yên ngủ em nhé! xin lỗi em rất nhiều vì gã hoseok tồi tàn này đã không thể giúp em được tiếp tục sống. nhưng em này, cái thế giới tàn ác và bộn bề này thật không xứng với một thiên thần như em. nguyện cầu cho em sẽ sang một thế giới mới xinh đẹp, tươi tốt và ngọt ngào hơn. bởi vì jimin à, em luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

09062019
sữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip