Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venus Palace là thiên đường mua sắm của thành phố X. Nơi đây quy tụ những thương hiệu hàng đầu đắt tiền mà chỉ có những cô ấm cậu chiêu hay những tài phiệt với thẻ đen mới có thể vào. Hà Thanh choáng ngợp trước sự xa hoa, hào nhoáng của nơi đây, những chiếc đồng hồ được đính kim cương, những chiếc túi da cá sấu rực rỡ, những bộ cánh đến từ những nhà thiết kế nổi tiếng. Dạo xung quanh một hồi cô sắm cho mình được "một số" bộ quần áo, "một vài" chiếc túi xách và " một ít" mĩ phẩm. Ngồi trên xe taxi, cô nhìn chiến lợi phẩm của mình cười tới ngây dại.

" Oa là con nhà giàu thật sướng! Cảm giác mua sắm không nhìn giá thật tuyệt vời." Bỗng chốc một tiếng kêu bất bình của bụng cô vang lên. " Chà có lẽ mình phải kiếm gì ăn rồi. Có vẻ một bữa trưa trên cao cùng với bít tết rượu vang nghe hấp dẫn." Chẳng bao lâu sau, chiếc taxi dừng trước toà nhà Ruby, toà nhà 120 tầng có view hướng ra bến cảng của thành phố. Nhà hàng cô chọn để dùng bữa có tên là Royal ở tầng 100, chuyên phục vụ những món Tây được chế biến bởi bếp trưởng Michael nổi danh nhất thế giới. Nhưng mà làm ơn có ai chỉ cô thang máy lên tầng 100 với! Ở đây như một mê cung thực thụ! Nhìn tấm bản đồ khổng lồ trước mình, cô thật sự không biết nên đi ở đâu, có lẽ nên hỏi mọi người xung quanh. Suy nghĩ đi đôi với hành động, cô hỏi một cô gái nọ đang đứng bắt taxi ngoài cổng.

" Cho hỏi tôi có thể tìm thang máy lên nhà hàng Royal tầng 100 ở đâu?"

" À, cô chỉ việc đi thẳng vô gặp quầy tiếp tân thì quẹo trái đi thẳng một xíu là gặp thang máy lên liền....Ôi taxi đến rồi, tôi đi đây!" Cô gái đáp một cách vội vã rồi lên taxi đi mất.

" Cảm ơn cô nhiêu lắm!" Mò mẵm một hồi, cô cũng tìm thấy thang máy, nhưng tất cả đều đang bận. Bỗng cô thấy một thang máy sang trọng ở phía đối diện đang dừng ở lầu 1. Không ngần ngại gì cô liền bấm và đi vào. Cửa thang máy vừa đóng lại không được bao lâu thì một tên bảo về vừa đi vệ sinh về, thấy số tầng đang được nhảy liên tục trên bảng điện tử thì anh ta hốt hoảng cầm bộ đàm lên mà gọi " Có người dùng thang máy riêng của tổng giám đốc. Mau báo thư kí Bạch  nhanh lên!"

Lúc này nhân vật gây chuyện vẫn thong dong trong thang máy, ngâm nga vài câu hát vu vơ. Bất chợt thang máy dừng ở tầng 69, cửa mở ra, một chàng trai lạnh lùng đứng trước thang máy. Cô ngước mắt lên nhìn thì bị vẻ đẹp nam tính của anh cuốn hút. Khuôn mặt góc cạnh, không góc chết. Đôi mắt sắt bén, cơ thể tráng kiện được bao bọc trong bộ vest đen nam tính. Mái tóc đen rũ càng khiến cho vẻ đẹp thêm hoàn hảo. Chìm đắm trong vẻ đẹp nam thần đến ngu muội, một giọng nói không độ ấm kéo cô về thực tại.

" Cô là ai mà dám sử dụng thang máy riêng của tôi?"

" Tôi...tôi... tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết đây là thang máy riêng của anh... Tôi sẽ đi ra liền." Những lời nói run rẩy, lặp bặp. Có lẽ cô đã bị doạ đến sợ rồi. Ba chân bốn cẳng muốn chạy ra khỏi thang máy thì một cánh tay cứng như đá kéo lại rồi quẳng cô vào thang máy. Cánh cửa dần đóng lại, tiếp tục cuộc hành trình của mình.

" Xin lỗi? Cô nghĩ sau khi sử dụng thang máy của tôi rồi nói xin lỗi rồi tôi sẽ cho qua?" Từng lời nói đanh thép như đóng từng chiếc đinh vào người cô.

" Tôi sẽ bồi thường cho...cho anh được không...hay tôi đãi anh một bữa ăn nha... Tôi thật sự không biết đây là thang máy riêng của anh, tôi không cố ý, thật đó." Mặt cô bây giờ đã không còn một tí huyết sắc nào. Một cuốc điện thoại bất ngờ gọi đến đã cứu mạng cô.
" Tổng tài, do sơ xuất của bảo vệ nên đã có người sử dụng thang máy riêng của ngài. Tôi sẽ sớm tìm ra người đó, mong ngài bỏ qua sai sót của tôi."

" Không cần, tôi đã tìm thấy con chuột đó rồi. Mau đuổi việc tên bảo vệ kia rồi giải quyết hắn."

" Vâng thưa tổng tài, tôi xin cúp máy." Người đàn ông nghe máy xong liền buông cánh tay cô ra, lạnh giọng nói.

" Coi như cô thật sự không cố ý. Nhưng tôi ghét nhất là ai sử dụng đồ của tôi. Được, cô muốn bồi thường, tôi sẽ cho cô cơ hội. Nếu cô làm cho tôi thấy vui trong vòng 3h đồng hồ thì tôi sẽ tha tội cho cô. Còn nếu không thì cô chuẩn bị tinh thần chờ chết đi."

" Được được, anh yên tâm tôi sẽ làm cho anh trở thành người vui vẻ nhất trong ngày hôm nay." Được quăng cho cái phao cứu nạn, cô liền không do dự đồng ý. " À tôi quên giới thiệu bản thân mình. Tôi là Hà Thanh, năm nay tôi đã tròn 23 cung trăng. Còn anh, tôi vẫn chưa biết tên anh?"

" Ngự Cảnh- Mộc Ngự Cảnh."

Chết tiệt, đen thế là cùng, là tên của nam chủ aaaaa! Mau cứu cô, cô vừa đắc tội với nam chủ! Online cầu các cách vuốt mông ngựa gấp a. #101 cách nịnh nọt #online chờ cứu gấp

Thế là xong 1 chap nữa, chap này tròn 1000 từ. Hi vọng các nàng thích. Đây là chân dung của Ngự Cảnh, siêu soái siêu men nha.

Nhớ vote và cmt cho ta có động lực ngày mai ra chap mới nhé. Mãi yêu các nàng. A còn nữa, vì đây là NP nên các nàng muốn bao nhiêu nam chủ. Cmt cho ta biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip