Chương 8: Cuộc trò chuyện đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Len giật mình mở mắt ra, mồ hôi lạnh nhễ nhại chảy xuống trán còn tim thì đập như trống trong lồng ngực, từng hơi thở ngắn mà gấp làm ngực cậu nhô lên xẹp xuống trước khi trở nên chậm và sâu dần. Đêm mưa nào cũng vậy, giấc mơ về hàng chục con mắt nhìn vào cậu, những bàn tay chạm vào da thịt Len còn cậu thì không thể chống trả được. Cậu bé hít một hơi rồi đưa tay lên lau trán, mồ hôi cậu ra nhiều đến nỗi chiếc tay áo ngủ chẳng mấy chốc đã ướt đẫm. Ở bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt, màn nước trắng vẫn bao phủ tất cả, khiến những tán cây gần nhất cũng như mất hút vào đêm đen. Một tia chớp giáng xuống chân trời đằng xa, thắp sáng bầu trời khiến bóng của các ngọn cây hiện rõ trong chốc lát. Cậu bé tóc vàng đặt tay lên mặt kính cửa sổ, khẽ rùng mình khi hơi lạnh chạy dọc tay cậu và cảm nhận rung động của nó khi tiếng sấm trầm đục vọng đến, làm cậu khẽ giật mình kêu lên.

Len đưa tay che miệng rồi quay sang bên cạnh, Rin vẫn đang ngủ ngon lành, không hề bị làm phiền bởi tiếng mưa và cậu em trai đang sợ sệt nhìn quanh. Căn phòng tối om, lạnh lẽo dù máy lạnh không bật, và Alexei thì cũng chẳng thấy đâu, chỗ nằm của anh ta vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ rằng anh ta chưa đi lâu. Nhưng mà đi đâu? Chợt cậu bé nghe có tiếng gì đó phát ra từ sau cánh cửa khép hờ, tiếng cười khúc khích và những tiếng thì thầm nhỏ đan xen giữa tiếng của các viên đá đập vào nhau. Chiếc đồng hồ trên tủ cạnh giường đang hiện hai giờ sáng, Alexei đang tiếp khách vào giữa đêm hôm mưa gió. Khách nào lại đến vào giờ này chứ? Chẳng lẽ lũ sói và quạ lại hóa thành người?

Len nuốt nước bọt, cậu nửa muốn rời khỏi giường xem anh chủ nhà đang làm gì, nửa lại muốn ở lại giường, không muốn làm phiền. Cậu bé tóc vàng cứ ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ nơi mưa gió đang tạt vào rồi lại nhìn ra cánh cửa gỗ khép hờ, nơi tiếng cười nói đó vẫn tiếp tục, kèm theo điệu nhạc không vần không điệu của tiếng đá gõ. Từng tiếng gõ như giáng một cây đinh vào trí tò mò của cậu, nhức nhói và khó chịu, lôi kéo Len ra khỏi giường và tìm hiểu xem họ đang nói gì.

Hai bàn chân trần chạm xuống sàn gỗ mát rượi, khẽ rụt lên vì bất ngờ trước khi từ từ hạ xuống lại, các ngón chân co duỗi để làm quen với cái lạnh đột ngột. Vừa chỉnh lại áo ngủ, cậu thiếu niên tóc vàng vừa rón rén rời khỏi giường, từng bước chân thận trọng bước ra cửa, tránh làm người chị đang ngủ say của cậu. Tiếng Rin trở mình làm Len chết đứng, cả người run lên vì sợ chị đã thức giấc và sẽ ngay lặp tức thắc mắc cậu đang đi đâu, một hành động chắc chắn sẽ làm kinh động tới Alexei và khách của anh ta. Nhưng có lẽ có thần may mắn đang phù hộ cậu, vì chưa được năm giây sau, tiếng ngáy khe khẽ của Rin lại vang lên sau lưng Len.

Cậu bé tóc vàng thở dài, vừa đưa tay quẹt mồ hôi lạnh trên trán, cậu vừa bước từng bước về phía cánh cửa đang mở hé, nơi tiếng cười nói vẫn đang vọng vào. Cánh cửa gỗ mở ra chầm chậm, nỗ lực kéo nó ra một cách im lặng hết sức của Len làm nó trở nên thật nặng nề, nhưng cậu không dám kéo mạnh, sợ rằng đôi tai thính nhạy của Dingo hay Freyja sẽ nghe thấy và...

- Giờ này vẫn chưa ngủ à?

Len như chết đứng, cái giọng nói đó phát ra như sấm chớp bên tai, chính xác hơn là ngay ngoài cửa. Gã ngồi dựa lưng vào tường, mặc chiếc áo phông rộng phùng phình và chiếc quần đùi xám như thể thách thức cái lạnh, một bên gã là vài mũi tên đầu làm bằng đá hoặc thủy tinh, một bên là một núi những vật liệu đã được chuẩn bị sẵn cùng một chiếc đèn dầu, ánh sát yếu ớt không đủ để chiếu sáng góc đó của hành lanh qua lớp kính mờ đục nhưng vẫn đủ để khiến Alexei trông như một khối đen đáng sợ với hai mắt quắc lên nhìn Len như đang dò hỏi.

- Anh...cũng chưa ngủ ạ? - Len ngay lặp tức che miệng, tự rủa thầm trong đầu vì đã trả lời câu hỏi của chủ nhà một cách vô duyên tới vậy.

- Ờm. - Alexei đáp rồi đặt mũi tên xuống, hai bàn tay lướt qua đống vật liệu rồi nhanh thoăn thoắt gắn chúng lại thành một mũi tên mới bằng nhựa thông và gân khô. - Vì mai phải bắt đầu đi nên cần chuẩn bị nhiều thứ lắm, nhóc cũng ngủ đi mai khỏi mệt.

- À, vâng. - Len gật đầu rồi quay người định về giường, nhưng tiếng cười khúc khích từ chỗ cầu thang làm cậu phải dừng chân và ngó ra, chỉ để thấy loáng thoáng hai mái đầu đen trông khá quen thụp xuống.

- Temu và Jamu đó mà, - Alexei như biết rõ Len sẽ hỏi gì, câu trả lời của gã làm cậu bé quay phắt lại vì bất ngờ. - mấy đứa đã gặp nhau hồi tối rồi mà.

- Ừ nhỉ, em quên mất. - Len gãi đầu, nhớ lại cặp song sinh giống nhau như hai giọt nước với đôi mắt xanh dương đậm màu hơn cả mắt cậu trông thật kỳ lạ, không lẽ ai họ hàng của Alexei cũng mang màu mắt khác người hết sao? Nuốt nước bọt để lấy can đảm, Len từ từ ngồi xuống cạnh đống tên rồi hỏi: - Mà...mai chúng ta đi đâu vậy ạ?

- Đi phượt. - Alexei nhếch mép rồi đặt một mũi tên xuống. - Lên Đà Lạt chơi vài hôm cho mát.

- Mát ạ?! - Len thốt lên rồi đưa tay che miệng, đầu quay ra sau nhìn Rin đang cục cựa rồi ngủ tiếp rồi lại nhìn Alexei đang đưa tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng, môi nở một nụ cười hết sức tinh quái. Cậu bé khẽ hắng giọng rồi hỏi tiếp: - Em nghĩ...ở đây cũng khá mát mà.

- Chà, người Nhật ở xa tít về phía Bắc mà coi bộ cũng không hiểu chuyện đời lắm ha. - Alexei cười cười rồi dựa đầu vào tường, tay mân mê mũi tên vừa làm xong với đầu là một mảnh thủy tinh màu xanh lá. - Anh là người Mông Cổ, lại ở cái vùng gần nước Nga quanh năm giá lạnh nên quen rồi, xuống đây thấy nóng lắm.

- À, ra vậy. - Len cúi đầu khẽ đáp, chợt nhận ra cậu thật sự có quá nhiều thứ không biết.

Vocaloid tuy gần giống con người, nhưng lại không phải con người, Rin, Len và tất cả những người khác, họ sinh ra và lớn lên trong các phòng thí nghiệm và phòng thu, được lập trình tới mọi chi tiết nhỏ nhất để có được "sự hoàn hảo". Cũng chính vì cái sự hoàn hảo đó mà họ chỉ có thể ở trong khu vực phòng thu, chỉ được ra ngoài khi biểu diễn hoặc giao lưu với fan hâm mộ, mãi mãi bị kẹt trong thế giới khép kín đó, trong cơ thể không thể nào lớn vượt quá các lập trình gen. Len ôm lấy chân rồi thở dài trong sự tủi thân, nhớ tới những quyển sách mà "chủ nhân" đã mang tới cho cậu khi cậu đòi được ra bên ngoài. Cậu nhớ cậu đã hào hứng thế nào khi đã đón nhận chúng, nghiền ngẫm chúng rồi lại lên mặt "dạy" cho những người khác mỗi khi họ bắt gặp thứ gì đó ở thế giới bên ngoài, tận hưởng bao nhiêu sự tán dương và ngưỡng mộ. Nhưng giờ, khi phải đối mặt với cái "thế giới bên ngoài" này, cậu cảm thấy tri thức của mình thật nhỏ bé, số tri thức cậu tích lũy được không đủ giúp cậu và Rin sống sót trong thế giới khắc nghiệt này. Nghĩ lại, Len thấy việc trốn quản lý để tự đi du ngoạn với Rin thật sai lầm, dù chuyến lưu diễn còn dài và vẫn chưa tới lúc họ biểu diễn, nhưng hẳn là khi quản lý tìm được cả hai, chắc chắn sẽ có rắc rối to.

- Hừm...cũng trễ rồi. - Alexei nhìn ra ô cửa sổ cuối hành lang, nhìn những tấm kính rung lắc do mưa gió tạt vào. - Nhóc đi ngủ đi, mai phải làm nhiều việc lắm.

- Vâng ạ. - Len gật đầu rồi đứng dậy. - Anh Alexei này, anh có vào ngủ luôn không?

- Chút nữa. - Alexei đáp, mắt vẫn không rời ô cửa sổ tối om. - Phải làm cho xong mấy mũi tên này.

Len không hỏi nữa, có lẽ vì câu trả lời nghe quá sức thờ ơ của anh chủ nhà làm cậu hơi thấy cụt hứng, hoặc có lẽ là vì trong giọng của anh ta mang một nỗi buồn mờ nhạt khi anh nhìn ra ngoài màn đêm mưa gió bão bùng. Lén nhìn lại sau lưng một lần cuối, cậu bé thận trọng quay về giường, nhẹ nhàng nhấc chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh chị cậu. Lạnh thật, Len rùng mình nghĩ rồi rúc sát vào Rin, cảm nhận hơi ấm truyền qua từ cơ thể chị, làm mắt cậu từ từ cụp xuống, tay cậu vương ra ôm lấy chị mình trong vô thức rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, không để ý rằng có một người nữa cũng đang nằm xuống giường sau cậu.

***

- Tốt! Làm lại!

Mệnh lệnh từ bên dưới và tiếng thứ gì đó găm vào gỗ kéo Rin dậy khỏi giấc ngủ đẹp, nhưng hơi lạnh của buổi sáng sớm sau cơn mưa vẫn níu cô bé ở lại trong chăn. Cô đưa tay ra sau, định tìm cậu em trai để ôm thật chặt và giữ ấm, nhưng cứ sờ mãi mà Rin vẫn không thấy Len đâu. Vưa nhăn mặt vì khó chịu, cô bé tóc vàng vừa ngồi dậy dụi mắt, cô nhìn quanh giường tìm em trai cô, nhưng cậu đã biến đi đâu mất. Cô bé nhìn đồng hồ, mới chỉ quá sáu rưỡi một chút, thường thì phải bảy giờ cả hai mới cùng thức dậy, thế mà giờ Len lại chẳng thấy đâu. Rin gãi đầu rồi vươn vai ngáp dài, chỉnh lại mái tóc vàng óng rồi mệt mỏi rời khỏi giường để tìm em trai, ý định muốn "mượn" hơi ấm của cậu vẫn chưa rời khỏi tâm trí cô.

- Lại đi!

- A! Vâng!

Rin quay phắt lại khi nghe thấy giọng của Len vọng vào từ ô cửa sổ đang mở, theo sau là tiếng một mũi tên găm trúng đích và tiếng vỗ tay tán dương chầm chậm. Cô phóng tới chỗ cửa sổ rồi nhoài nửa người ra ngoài, suýt chút nữa trượt tay vì nước mưa, nhìn xuống khoảng đất trống bên dưới nơi Len, Alexei và vài người khác đang đứng cách bia tập bắn tầm mười mét. Rin nhận ra vài người trong số đó, anh em họ của Alexei và các thành viên chính của các ban nhạc đang dọn bàn ghế và nhóm lửa, một số thì đang chuẩn bị thức ăn, số khác thì chăm sóc lũ ngựa, chó săn và sói đang ung dung thưởng thức bữa sáng.

Sự chú ý của Rin lại hướng về Len khi cậu di chuyển, cậu mặc một chiếc áo khoác bằng lông ngoài bộ quần áo chỉnh chu để giữ ấm, một tay cầm cây cung trông hơi nhỏ hơn cung của Alexei, tay kia đưa mũi tên đá lên và kéo căng với một chuyển động dứt khoác. Cậu bé tóc vàng chỉ cần một giây ngắn ngủi để tính toán, đôi mắt kiên định mở to, ngón tay cái quấn quanh dây cung thả ra, để mũi tên xé gió găm phập vào bia tập bắn trước sự trầm trồ của mọi người xung quanh khi cậu bắn trúng hồng tâm đến ba lần liên tiếp.

- Len! - Rin gọi xuống từ cửa sổ, huơ tay qua lại để thu hút sự chú ý của cậu.

- Chị Rin. - Len hào hứng đáp lại. - Chị nhìn này! Anh Alexei đang giúp em tập bắn cung!

- Vậy à? Trông vui nhỉ? - Rin kêu lên. - Đợi chút nhé! Chị xuống liền!

- Nhanh lên! - Alexei lên tiếng. - Đánh răng rửa mặt thay đồ rồi xuống ăn sáng! Ăn trưa xong chúng ta phải đi rồi!

Rin điếng người nhìn lại đồng hồ rồi thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ chỉ mới vài phút trôi qua. Cô nhún vai rồi ung dung lôi chiếc ba lô lớn đặt cạnh giường rồi kéo ra một chiếc áo dài tay và quần dài, khá thích hợp để giữ ấm, cô không nghĩ là họ phải ở lại nơi lạnh lẽo này, nhưng biết sao được. Chộp lấy những chiếc kẹp tóc nhỏ đặt trên bàn, Rin phóng khỏi giường với sự năng động của buổi sáng và phóng vào nhà tắm, chuẩn bị cho một ngày mới trong cái thế giới quá đỗi lạ lẫm và mới lạ mà cô và Len đã lạc vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip