Cam Chuoi Va Chimera Chuong 3 5 The Gioi Cua Chimera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng 8 năm 1945, Nhật Bản đầu hàng phe Đồng Minh vô điều kiện, kết thúc Thế Chiến thứ hai, thế giới thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng sau sáu năm, một sự bình yên hiếm có đã trở lại. Nhưng hậu quả của hai cuộc chiến tranh thế giới đã quá nặng nề, thương vong quá lớn, việc sử dụng bom nguyên tử và các biện pháp dùng hóa học để trung hòa phóng xạ, tuy thành công nhưng khiến nhiệt độ trái đất tăng mạnh. Kèm theo việc băng ở hai cực tăng nhanh, vào năm 1947, nhiều sao băng và thiên thạch bắt đầu rơi vào bầu khí quyển, đem theo nước và các chất hóa học ngoài hành tinh khác làm mực nước biển dâng cao.

Để đối phó với mối nguy hiểm toàn cầu mới này, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên Xô cùng các nước với công nghệ phát triển sau thế chiến thứ hai bắt đầu tìm một biện pháp hóa học mới. Rút kinh nghiệm từ Hiroshima và Nagasaki, Liên đoàn Ổn định Khí hậu Toàn cầu, CGCS, đã sản xuất một hợp chất tạo ra bằng cách kết hợp một vài hóa chất từ các thiên thạch và phóng xạ từ còn dư từ hai thành phố nhiễm phóng xạ của Nhật. Hợp chất ổn định khí hậu 15, gọi tắt là CSC15, được thử nghiệm tại Canada, Bắc Âu, Nga, Nam Cực và bán đảo Ả Rập, các vùng bị ảnh hưởng nặng nhất bởi hiện tượng biến đổi khí hậu nhân tạo nhưng ít người.

Thí nghiệm cho kết quả khả quan, phần nào phục hồi lại khí hậu của các vùng thử nghiệm sau biến cố. Tuy vậy, việc sử dụng CSC15 với liều lượng cao trong bầu khí quyển sẽ làm nhiệt độ giảm mạnh và đạt hiệu quả không mong muốn. Dù đã được cảnh báo về nguy cơ này, Liên Xô, Trung Quốc và Ấn Độ nghi ngờ lời cảnh báo này, tin rằng đây là báo cáo lỗi nhằm ngăn không cho các nước này phát triển hơn. Vào năm 1968, hai mươi mốt năm sau khi hiện tượng nóng lên toàn cầu bắt đầu và chỉ một năm sau khi CGCS bắt đầu phân phát CSC15 ra các nước bị ảnh hượng nặng nề nhất để giúp phục hồi khí hậu trong thời gian ba mươi năm, Ấn Độ giải phóng toàn bộ lượng CSC15 được cấp vào bầu khí quyển, theo sau là Trung Quốc và Liên Xô sử dụng một phần nhỏ, chỉ hơi vượt liều lượng chỉ định.

Kết quả đúng như CGCS đã dự đoán, bán đảo Ấn Độ gần như ngay lặp tức bị bao phủ bởi một tầng mây lạnh trải dài từ dãy Himalaya đến Sri Lanka, từ Pakistan đến Myanmar, nhấn chìm tất cả các đất nước này trong bóng tối và băng giá. Chỉ trong vòng vài tháng nhiệt độ của các quốc gia này giảm đến -46°C, nhanh chóng tiêu diệt gần như toàn bộ sự sống bản địa trên bán đảo Ấn Độ, trừ một vài quần thể đã bỏ chạy trước khi hiệu ứng của CSC15 bắt đầu có tác dụng.

Cộng với việc sử dụng CSC15 trên khắp thế giới, việc Ấn Độ giải phóng toàn bộ phần được cung cấp làm nhiệt độ cả thế giới giảm mạnh, bắt đầu một kỷ băng hà mới với kiểu khí hậu ôn đới toàn cầu cùng một phát hiện hãi hùng khác. Khi dùng ở liều lượng cao như Ấn Độ đã dùng, hợp chất ổn định khí hậu 15 phá vỡ và tổng hợp DNA từ các sinh vật sống, gây đột biến và sinh ra các sinh vật nửa người nửa thú từ vùng băng giá Ấn Độ giờ gọi là G0. Không ai biết các sinh vật này sinh ra từ đâu khi toàn bộ G0 đều bị nhấn chìm trong băng tuyết, nhưng chúng tản ra gần như khắp thế giới và sinh sôi trong các vùng đất bị bỏ hoang trong khi những người sống sót các năm đầu của kỷ băng hà rút vào các thành phố lớn đã chuẩn bị cho trường hợp CSC15 hiệu quả quá dự kiến.

Dưới tác động của kỷ băng hà mới, các khu rừng nhiệt đới bị giảm diện tích đáng kể, thay vào đó là các thảo nguyên rộng lớn, với rất ít nơi có người sinh sống, người dân tập trung phần lớn vào vùng đồng bằng thấp và ven biển, nơi không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy vậy, tính gây đột biến của CSC15 cũng góp phần giúp sự sống thích nghi với kỷ nguyên lạnh giá này, không những về mặt di truyền mà còn về mặt sinh học biến đổi trên sinh vật sống.

Đó là hơn năm mươi năm trước, và vẫn không có tiến triển gì, ít nhất thì không có gì tốt đẹp cho phần lớn những người trên thế giới. Nhưng không phải cho Alexei, không phải cho dân tộc của gã và các dân tộc du mục vùng lạnh khác, với khí hậu lạnh lẽo và những cánh rừng bị thay thế bởi các thảo nguyên rộng ngút tầm mắt, lãnh thổ của họ được mở rộng. Các cường quốc trên thế giới đã bị suy yếu, rất nhiều người đã chết vì bệnh tật và đói rét trong những năm đầu tiên, ít nhất cũng phải một phần năm dân số cả thế giới. Những người sống sót rút vào các thành phố lớn đã được cảnh báo và đã chuẩn bị cho sự kiện đó, nơi họ được thuê để làm việc trên các trang trại đặc biệt, hoặc tuần tra biên giới các thành phố. Nhưng ở giữa rừng bê tông đó, đặc biệt là những nơi không quen với khí hậu lạnh. Chà, người đi tới đâu thì bệnh dịch theo đó mà, không ít những tòa thành như vậy thất bại, bị bỏ hoang, rồi được tái sử dụng cho tới khi chúng hoàn thiện. Một môi trường gần như khép kín, tự cung tự cấp với các nông sản được thiết kế đặc biệt, trừ thịt và cá phải du nhập vào.

Và đó là khi cả thế giới hướng về những người dân du mục chăn gia súc, như bên họ nội của Alexei. Họ là người Mông Cổ, lối sống du mục của họ gần như không thay đổi từ thời của Thành Cát Tư Hãn và dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng cao nguyên. Với kỷ băng hà mới này, biên giới lãnh thổ gần như chỉ còn là một truyện cổ tích, các thành phố chống lạnh trở thành các tiểu vương quốc riêng biệt gồm thành phố đó và các làng mạc nhỏ bên ngoài thành phố. Thứ duy nhất còn định hình một quốc gia là một dãy các tòa thành chia sẻ một ngôn ngữ hoặc một nền văn hóa, để lại các vùng đất hoang bên ngoài cho các đoàn du mục mà họ thuê để chăn nuôi gia súc và cung cấp thịt cho họ.

- Thật trớ trêu nhỉ Dingo? - Alexei mỉm cười hỏi con chó đang đi cạnh con tuấn mã đen tuyền với bốn cẳng chân trắng như tuyết. Dingo thè lưỡi ngước lên, không hiểu con người của nó đang nói gì, cạnh nó, con chó lai sói nâu và bầy sói lửa và sói xám cũng ngước nhìn khó hiểu. - Mà thôi, tao chỉ đang huyên thuyên thôi. Đi nào Hắc Quỷ.

Con ngựa khịt mũi rồi phóng đi trên thảo nguyên rộng lớn, từ Đà Lạt đến Sài Gòn, vùng đất này thuộc về gia tộc của Alexei, với các gia tộc đồng minh kiểm soát toàn bộ vùng đất liền Nam Á, khi người bác quá cố của gã mất ba tháng trước, toàn bộ lãnh thổ của ông được để lại cho gã, giờ đã trở thành một trưởng tộc nhỏ với chỉ hơn năm trăm người dưới trướng cùng ngựa và gia súc của họ. Dù không nhớ rõ mặt phần lớn những người bên ngoại, Alexei luôn rất kính trọng và biết ơn bác, mẹ và bà ngoại gã vì đã cho gã vùng lãnh thổ này. Tuy trong thành phố cũng có thịt, nhưng loại thịt chăn nuôi ngoài thảo nguyên được ưa chuộng hơn hẳn, cùng với chúng là thịt thú rừng và...

- Kia kìa Dingo! Anubis! Đuổi theo!

Dingo nhe nanh phóng về phía chiếc bóng đằng sau một rặng cây, theo sau là con ngựa Hắc Quỷ với Alexei trên lưng đang giương cung và bầy sói lửa cùng sói xám phóng qua các thân cây. Con mồi của bầy sói và gã thợ săn chạy trên hai chân sau với bốn ngón bọc móng guốc, thân thể mập mạp mà rắn chắc của nó bọc một lớp lông trắng dày, từng mảng lông vướng vào các cành cây thấp, cào vào lớp da bên dưới làm con vật kêu ré lên, tiếng kêu của nó giống tiếng của một con lợn lòi, nhưng vọng âm lại nghe như tiếng một con dê. Alexei rút một mũi tên trong ống tên bên hông ra lắp vào chiếc cung bằng xương, tre và gân, vũ khí truyền thống của người Mông Cổ.

Dây cung kéo căng hết cỡ, gã nhắm và buông tay. Mũi tên xé gió bay đi, sượt qua tai con vật, đầu tên là một ống tròn có lỗ làm mũi tên huýt sáo khiến con vật càng thêm hoảng sợ và chạy ra ngoài đồng cỏ. Con thú hạ hai chân trước như tay người xuống, vừa rống vừa chạy, cố hết sức để thoát khỏi bầy sói và tên thợ săn ở đằng sau, chỉ cần ra khỏi rặng cây, nó có thể tăng tốc hết sức. Nhưng khi nó vừa mới đặt một chân qua khỏi thân cây cuối cùng, một cơn đau nhói chạy từ chân lên tới đầu nó khi một mũi tên khác lao tới, găm phập vào chân sau của nó.

- Chà chà, con này béo bỡ đây. - Alexei mỉm cười, nhìn con mồi đang bị bầy sói bao vây.

Nó là một con lợn người, một trong các giống động vật đột biến từ G0, thoạt trông như người nhưng đứng cao hơn hai mét với đầu, tay và chân hoàn toàn là lợn. Con vật gào thét đe dọa bầy sói, nhưng trong gần hai mươi con sói, chỉ có vài con nhỏ hơn là sợ hãi lùi lại. Theo hiệu lệnh của Dingo, chúng tiến vào để kết liễu con mồi trong khi Alexei lùi lại, giờ là đầu mùa hè, chưa phải lúc để thu hoạch thịt nên gã sẽ không phải là người ra đòn kết liễu. Một con sói lửa nhào tới từ đằng sau con lợn người rồi rút mũi tên ra làm con thú gào lên rồi quay lại, chỉ để gặp Anubis, con chó nâu nhỏ nhất trong ba con chó lai sói lao tới, cắn phập răng vào một tay của nó. Ngay lặp tức, bầy sói nhào tới, đè con mồi của chúng xuống dưới một núi lông và răng nanh, cắn và xé da thịt con lợn người, nhấn chìm tiếng kêu của nó dưới một tràng những tiếng gầm gừ và tiếng bầy quạ ăn xác trên cao, lượn cao hơn hết thảy là hai cái bóng màu đỏ lớn hơn, lớn hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip