Cam Chuoi Va Chimera Chuong 11 Giai Dieu Noi Dong Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rin ngồi im thin thít cạnh Len trên chiếc xe kéo bởi hai con ngựa Shire to lớn, chỉ được điều khiển bởi hai kỵ sĩ để ngựa đi cạnh bên, chốc chốc lại thúc nhẹ vào sườn chúng bằng hai cành cây để cho chúng đi đúng hướng. Cô bé dán mắt vào Alexei đang cưỡi con Hắc Quỷ đi trước, dẫn đầu một đội quân nhỏ với hơn ba mươi người và ít nhất năm mươi con ngựa cùng chó và chim săn của họ. Họ đã rời khỏi trang trại cũng khá lâu, ít nhất cũng hơn hai tiếng, thế mà tinh thần của đội quân này vẫn không hề suy giảm chút nào. Không giống như mỗi lần phải đi lưu diễn của họ, đội kỵ binh này hết sức vui vẻ, tiếng cười nói và tiếng hát nghêu ngao của họ át mất cả tiếng lũ chim đang chao lượn trên bầu trời phía trên và tiếng vó ngựa trên con đường đất.

Nó thiếu cái sự nghiêm túc và trật tự, thiếu cái sự ngột ngạt đến khó thở mà Rin và Len vẫn thường biết, cả hai không phải ngồi chờ đợi bên trong chiếc xe cách âm, bao vây bởi đội bảo vệ với khuôn mặt vô cảm, im lặng chờ đợi hiệu lệnh. Thay vào đó, cả hai giờ bị bao vây bởi sự hỗn loạn, của người và động vật, nhưng nó thật trật tự làm sao, mỗi kỵ sĩ là một cá thể riêng biệt, khác hẳn với sự vô trùng và những khuôn mặt lạnh tanh mà Rin và Len biết. Họ rất..."con người", tự do và phóng khoáng, không hề bị gò bó bởi những quy luật khắc khe như quản lý của hai ca sĩ. Và họ cũng thật tài năng, theo một cách riêng của họ, cặp song sinh tóc vàng không khỏi ngạc nhiên khi chốc chốc vài kỵ sĩ lại đứng trên yên ngựa, bước từ con chiến mã này đến con chiến ã khác, nhanh thoăn thoắt và nhẹ nhàng như đi trên đất bằng.

- Này, hai người ổn chứ? - Temu cưỡi Xích Thố tới gần chiếc xe kéo, mặt tươi cười hỏi Rin và Len.

- À...ừm, bọn mình ổn. - Rin lí nhí đáp.

- Ừm. - Len cũng chỉ gật đầu, hai tay ôm lấy sườn vì vẫn còn nhức nhói.

- Thôi mà...! - Temu ngửa cổ ra sau một cách giễu cợt. - Mình đi chơi mà! Phải vui vẻ lên chứ!

- Đau...vui không nổi... - Len đáp một cách hằn học, mặt dúi vào hai đầu gối như đang chuẩn bị khóc.

Rin và Temu ngừng hẳn, hai cặp mắt hết nhìn cậu bé tóc vàng đang ủ rủ rồi lại nhìn nhau. Cậu kỵ sĩ nhỏ tuổi dán mắt xuống đất một hồi, tay đưa lên cằm, liếc qua liếc lại như đang toan tính gì đó. Chợt mắt cậu sang lên, đôi tay nhanh thoăn thoắt đưa vào túi áo rồi lấy ra vài miếng giấy nhỏ gói gì đó đưa về phía cặp song sinh.

- Đây này! Ăn thử đi! - Temu hớn hở thúc giục.

- C-cái gì thế? - Rin tái mặt, nhìn cái mớ giấy gói, che đi cái thứ tròn tròn, trông mềm mềm ở trong. - Đ-đừng nói với m-mình nó là...m-mắt động vật nhé.

Ít nhất phải đến cả chục người phá lên cười ngay khi Rin vừa dứt lời, thầm chí anh chàng thủ lĩnh lúc nào cũng hầm hầm như ăn đám cũng không nhịn cười được. Mặt Rin bỗng chốc đỏ như cà chua chin, cô bé đờ người ra, nhìn Temu vẫn đang cười khành khạch trên lưng con ngựa của mình. Thật mất mặt quá mà, thường chỉ cần vài người trong gia đình Vocaloid cười khúc khích trước bất cứ điều gì ngu ngốc mà Rin nói là cô đã muốn chui đầu xuống đất rồi. Lần này hơn cả chục người đang cười cô, thậm chí em trai cô, cậu bé tóc vàng đang ủ rũ, cũng đang cười lén vào đầu gối của cậu.

- Ôi lạy Tengri! Cậu nghĩ bọn mình man rợ tới vậy à?! - Temu vừa hỏi vừa chùi mắt vì cười nhiều quá. - Không đâu, kẹo phô mai ấy mà, mà nếu cậu muốn thì mình xin vài quả nho khô gắn lên cho giống mắt!

Một tràng cười nữa rộ lên, làm Rin chỉ biết cúi gầm mặt xuống, ậm ừ rồi chộp lấy vài viên kẹo trên tay Temu. Cô rúc vào cạnh Len, đưa những viên kẹo lên đến gần mũi rồi ngửi ngửi một cách ngờ vực, mắt lén nhìn Temu đang gỡ giấy gói kẹo mà cho từng viên kẹo trắng sữa vào miệng nhai ngon lành, mặt tỏ vẻ hạnh phúc lắm. Mùi thì giống sữa thật đấy, Rin nghĩ, nhưng nó cũng rất lạ, không giống bất kỳ loại sữa nào mà cô từng nếm qua. Cô bé chầm chậm gỡ miếng giấy gói ra, thận trọng cho viên kẹo trắng sữa mềm mềm vào miệng, chờ đợi cái vị kinh dị của thứ kẹo của dân du mục ngập tràn trong miệng cô. Nhưng thật bất ngờ, món kẹo này cũng không quá tệ, thực sự nó rất ngon.

Rin cười tủm tỉm ngậm viên kẹo trong miệng, ngâm nga bài hát ưa thích của cô, tận hưởng vị ngọt tan dần trong miệng. Cô bé dựa vào thành chiếc xe kéo, đôi mắt nhắm nghiền, để các giác quan khác tận hưởng bầu không khí của chuyến đi. Từng cơn gió lạnh làm cô bé rùng mình, nhưng ánh mặt trời giữa trưa ấm áp khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Lớn lên trong khu thu âm và sản xuất âm nhạc, lúc nào cũng mặc kẹt trong các thành phố ồn ào, Rin và Len chưa từng nghĩ ở bên ngoài lại...bình yên tới vậy. Nó không có cái sự nhộn nhịp, ngột ngạt và tù túng của một đô thị, hay sự lạnh lẽo, vô trùng và bận rộn của những phòng thu của các Vocaloid, nó tĩnh lặng, khó đoán, hoang dã và rực rỡ một cách tự nhiên.

Một giai điệu nhẹ nhàng chợt phát ra từ đôi môi của Rin, một giai điệu sinh ra từ chính cô giữa chốn đồng quê hoang dã này. Nó nghe thật khác biệt so với những bài dân ca mà đoàn người đang nghêu ngao hát, nhưng lại hòa chung với những lời ca dân dã, quyện cùng với âm thanh của thiên nhiên nghe thật êm tai. Một giọng hát nữa cất lên, Len cũng đang hát, giai điệu của cậu cũng thật khác biệt, nhưng lời ca và âm tiết kết hợp với bài ca của Rin cũng thật êm tai. Chẳng mấy chốc tất cả các giọng hát khác đã lặng xuống, thay vào đó là âm thanh của nhạc cụ, Mông Cổ, Việt Nam, Bắc Âu, các nhạc công từ các nền văn hóa có một bản sắc riêng, nhưng khi hòa chung vào bài ca của Rin và Len, mọi sự khác biệt tan biến, chỉ còn âm nhạc là tồn đọng lại.

Sự im lặng kéo dài mãi sau khi tiếng nhạc và tiếng hát đã ngừng hẳn, mọi con mắt đều đổ dồn về phía cặp song sinh tóc vàng đứng cạnh nhau, mắt nhắm nghiền, tay lồng vào nhau, chờ đợi một điều gì đó. Tiếng vỗ tay và hò reo vang vọng khắp cả đồng cỏ làm cả Rin và Len giật mình mở mắt ra, xuýt chút nữa đã ngã xuống chiếc xe kéo chứa đầy lương khô và vật dụng.

- Trời ơi giọng như thiên sứ ấy!

- Thánh thần ơi tôi thăng thiên đây!

- En sang verdt billetten til Valhalla!

- Tengerleg!

- Eto bylo potryasayushche!

Trước hang chục lời tán dương của tất cả mọi người trong đoàn, Rin và Len ngượng ngùng gãi đầu rồi ngồi xuống. Những cuộc trò chuyện bắt đầu xoay quanh cặp song sinh tóc vàng, về bài ca của họ, các kỵ sĩ chia sẽ các lời tán dương cho nhau, cho Rin và Len. Một số khác chụm đầu lại, bàn tán xem hai vị khách này có thực sự là hai danh ca mà thủ lĩnh của họ luôn mến mộ và hát theo mỗi khi say xỉn không. Nhiều người đã tin việc đó, nhưng một vài người vẫn còn hay nghi ngờ. Hai người duy nhất giữ im lặng là Temu và Alexei, một cái nhìn của Len làm hai người họ quay đi, nhưng cậu vẫn kịp thấy sự ngỡ ngàng trong mắt hai người.

Rin và Len ngồi xuống chiếc xe kéo, dù rất hài lòng về bài hát vừa rồi, thậm chí còn thu lại được nhờ thiết bị ghi âm nhỏ trên áo, hai người vẫn thấy hơi áy náy vì đã xen ngang cuộc nói chuyện của mọi người. Chẳng mấy chốc đoàn kỵ sĩ lại quay trở lại với bầu không khí nhộn nhịp, bàn tán về việc họ sẽ làm trên đường và khi đến thành phố Đà Lạt, chia sẻ các món ngọt ăn trên đường và cả trao đổi các mũi tên bằng đá, xương và thủy tinh. Riêng Alexei và Temu là im bặt, hoặc nói đúng hơn là Len không thể nghe được tiếng của họ. Hai người đã thúc ngựa đi trước một khoảng khá xa, nhưng nhìn cách hai người nghiêng vào gần nhau thì cậu bé tóc vàng cũng biết họ đang bàn chuyện gì bí mật lắm.

- Trà lá thông không hai em? - Một cô gái cưỡi ngựa tới gần, tay đưa một túi nước về phía Len. - Hát như vậy là phải uống nước nhiều nha.

- Em cảm ơn. - Len gật đầu, đón chiếc túi bằng da từ tay chị kỵ sĩ và tu một ngụm cái thứ trà đắng đắng và vẫn còn ấm đó. Cậu đưa túi nước cho Rin rồi quay lại nhìn Alexei và Temu vẫn đang bàn tán cạnh nhau. - Hai người ấy...hơi khó gần nhỉ?

- Chỉ có Alex khó gần thôi, Temu thì có chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi nó. - Cô gái lớn hơn cười phá lên. - Nhưng mà nhà đó cũng hơi khó gần thật, không ai biết gia tộc họ là từ bộ tộc nào, chỉ biết là họ tới từ vùng tây bắc. Phần lớn thì họ giống người Mông Cổ, nhưng ít nhất một người trong mỗi thế hệ sẽ trông rất giống dân Nga.

- Ý chị là...

- Mắt và tóc ấy. - Chị kỵ sĩ chỉ lên mặt và đầu. - Nghe đâu Kha hãn Jagahtai có tóc vàng nâu, nhưng chị chưa bao giờ gặp ông ấy cả, mà nếu vậy thì chắc Alex giống mẹ cậu ấy hơn.

- À... - Len gật gù rồi lén nhìn về phía gã thanh niên đang đi trước, một cái liếc mắt từ đôi mắt xanh lá đó khiến cậu lạnh gáy quay đi còn chị kỵ sĩ thì cười khúc khích. - Có gì đáng cười ạ? - Cậu hỏi bằng giọng khó chịu.

- Chị nghĩ Alex thích em đấy. - Chị cười híp mắt. - Mà chuẩn bị hạ trại thôi, sắp tới điểm dừng chân rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip