Gui Thoi My Man Ngot Ngao Cua Chung Ta Chu Nhi Phuc Thuy Trieu Kien Kien Chuong 6 Dap Thuyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ cùng nhau ăn cơm đã là chuyện của một tuần sau. Trong 1 tuần lễ này, Triệu Phiếm Châu làm của xong các loại thủ tục đi học lại của cậu, Chu Tiểu đã bắt đầu cố định lịch dạy Lý Đô Hữu mỗi buổi chiều 2 tiếng, lúc ấy cô gửi tin nhắn nói với Triệu Phiếm Châu, cậu chỉ đáp lại một câu: "Được, anh biết rồi."

Trên bàn cơm, suy nghĩ của Chu Tiểu như rơi vào đĩa cà rốt, cô ghét ăn cà rốt, thế nhưng lại thích thịt trong món thịt xào cà rốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào miếng thịt. Nếu không phải vừa rồi tình cờ ở cửa phòng ăn gặp cậu ấy, không biết khi nào cậu mới chịu đi tìm cô?

"Em vẫn không ăn cà rốt à?"

"Không quen ăn, anh giúp em ăn đi." Thuận miệng, thuận miệng, tuyệt đối là thuận miệng, trước đây ức hiếp cậu quen, bây giờ lại không để ý quan hệ hai người có bao nhiêu là xấu hổ.

Cậu đem muỗng lật qua lật lại, thật sự đem cà rốt trong dĩa múc hết. Cô ngây ra một lúc: Tùy anh, dù sao trước đây ăn nước bọt của em cũng không ít. Lại suy nghĩ một chút, sao lại có chỗ xấu hổ vậy chứ.

"Theo anh về nhà lấy ít đồ đạc đi." Cậu vừa đi ra khỏi phòng ăn vừa nói.

"Về nhà?" Cô nhất thời phản ứng không kịp, cô có một thói xấu, chỉ cần không kịp phản ứng thì sẽ nhắc lại lời của người đối diện.

"Chỗ lần trước em qua chăm anh đó."

"À." Có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Vừa vào cửa, "Cạch" một tiếng, Triệu Phiếm Châu khóa cửa lại, hướng về phía cô, Chu Tiểu tim nhảy một cái, không phải chứ? Xem ra cậu thật sự muốn nói chuyện rõ ràng với cô.

"Anh khóa cửa làm gì? Không phải định làm gì em chứ?" Dời đi lực chú ý, dời đi lực chú ý.

Cậu trợn mắt với cô, "Nói đi."

"Nói cái gì?" Nhiều lời một chút anh sẽ chết à!

"Vì sao trốn anh?"

"Đâu có trốn anh, anh kêu em xuất hiện thì em liền xuất hiện, anh không tìm em thì em núp chỗ khác, anh còn muốn sao nữa?" Không sai không sai, nói chuyện rất có vần điệu, rất có khí thế. Chỉ là ánh mắt có chút né tránh.

"Em biết anh đang nói gì mà!!" Fuck, lại là câu em biết, em đây cũng chả phải mười vạn lẻ một câu hỏi vì sao mà cái gì cũng biết.

"Em không biết nói như thế nào." Quên đi, tốt nhất là nói thẳng, người nào đó tinh lắm, lừa không qua được.

"Nói thẳng." Nói thẳng đúng không, vậy cũng đừng trách cô không khách khí.

"Anh với cô thanh mai trúc mã Giả Tửu có gì không?" Chết mẹ, mồm miệng nhanh quá.

"Giả Tửu?" [Rượu Giả] Cậu nhíu nhíu lông mày.

"Thì Cổ Y Thuần...Giả Ất Thuần..Thì chả phải Giả Tửu à?"(*) Giọng cô ngày càng nhỏ.

"Không có." Cậu bó tay.

"Cái gì không có? Không có Giả Tửu?" Cô có chút phản ứng chậm lụt.

"Sao lại không có??!!!" Oh, có người tức giận rồi, thanh âm thật lớn. Chu Tiểu hoảng hốt, thật nhanh lại cúi đầu.

Nhìn dáng vẻ như cô vợ nhỏ của cô, Triệu Phiếm Châu thở dài, "Anh luôn xem cô ấy như là em gái, bọn anh tuyệt đối không có loại quan hệ như em nghĩ." Tốt nhất là như vậy! Mỗi tên đàn ông đều thích nói chỉ xem người khác là em gái, như vậy sao không về kêu mẹ đẻ thêm một đứa em đi?

"Không cần thất thần!" Cậu khẽ kéo kéo tóc của cô.

"A------"~~~(>_<)

"Bớt làm ra vẻ oan ức với anh, có gì một lần hỏi hết để anh giải thích!" Cậu hoàn toàn không ăn thua bộ dạng này của cô.

"Phòng này là thuê hay mua, gia đình làm nghề gì? Nhà anh có người nào,lúc trước anh học ở trường nào, anh lần đầu tiên thích người khác là năm mấy tuổi...?" Hoo~~~ mệt quớ, một lần phải nói nhiều như vậy.

"Phòng này là ba anh mua, trong nhà có ba và mẹ, họ đều là thương nhân bán quần áo, ở thành phố H lớn lên, lần đầu tiên thích người khác là năm 19 tuổi."

19 tuổi? Ngây thơ dữ vậy luôn à? Khoan đã, hiện giờ anh ấy 20 tuổi, năm ngoái 19 tuổi, bọn họ ở bên nhau gần một năm, Vậy là---19 tuổi???

"19 tuổi? Là em sao?" Thật là muốn ngửa mặt lên trời mà cười dài O(∩_∩)O ha ha ~, không nên không nên, phải nhịn xuống, nếu không người nào đó nhất định sẽ trở mặt.

Mặt của cậu bắt đầu nổi lên những rặng đỏ khả nghi. Nam sinh mặt đỏ thẹn thùng thật đáng iu a~

"Em còn cái gì muốn biết?" Thanh âm của cậu rõ ràng.

"Khi anh còn nhỏ thích xem phim hoạt hình gì?"

"Thất long châu." Cậu đã quen với việc cô ra bài không theo thói thường.

"Em thích Doraemon, trước đây hay gọi là tiểu lục lạc, em cảm thấy tên trước kia dễ nghe hơn, tương đối bình dân thân thiết hơn một chút..."

"Im miệng!" Người nào đó không nhịn được.

"Vì sao?" Người bị cắt đứt cũng không vui chút nào.

"Bởi vì anh muốn hôn em."

"Vậy á? Được rồi, anh tới luôn đi!" Mặt một bộ biểu tình mặc cho người chà đạp, quả nhiên da mặt dày đã về lại với cô.

Không phải chứ! Ảnh vừa hôn liền hôn xuống dưới! Quả nhiên không phải con người!!!

Hôn xong.

"Em thích gọi người ta bằng biệt hiệu như thế, sau lưng em gọi anh là gì?"

Fuck! Á, không được nói lời thô tục, Fuckkkk---- cô ở trong ngực cậu ngước đầu lên, "Không có mà, anh còn ghi hận cô nàng Rượu Giả à? Anh cũng giúp đỡ cô ấy ghê ha?"

"Bớt nói sang chuyện khác cho anh, rốt cuộc em gọi anh là cái gì?"

"Ừm.. Thì là... Tên của anh là Phiếm Châu mà... A Phiếm Châu ... Chơi Thuyền... Chèo thuyền... Cho nên ...cho nên..." (**)

"Cho nên?" Âm điệu cao lên, từ góc độ độ lớn của âm thanh, chắn chắn đây là giọng nói dùng để uy hiếp.

"Đập thuyền." Chết sớm siêu sinh sớm, duỗi cổ ra một cái, chém ngang là một dao mà chém dọc cũng là một đao.

"Em nhất định phải chết!"

"A------" Tiếng kêu thê lương vang đến tận trời xanh, quẩn quanh trong khu nhà đến tận ba ngày sau.                              

     ----------------------------------------------------------------------------------


(*) [Họ Cổ còn đọc là họ Giả 贾, Chữ Thuần 淳 trong tên đồng âm với chữ thuần醇(Rượu thuần) đều là [chún]]


(**) [Phiếm Chu= Phiếm Châu= chơi thuyền, nhưng mà do ban đầu trẫm để Phiếm Châu nghe hay hơn nên để zậy luôn á]

                                    -----------------------------------------------------------------------------


Nhớ vote nha mọi người. Huhu gõ chữ mỏi tay quớ (இ௰இ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip