Gui Thoi My Man Ngot Ngao Cua Chung Ta Chu Nhi Phuc Thuy Trieu Kien Kien Chuong 5 Nhin Khong Thau Doan Khong Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay chăm chỉ nà:))) Do lúc chiều bị thái hậu mắng sau đó tình cờ đọc được 1 cái bình luận làm tâm trạng zui zui nên cũng ráng lết dù đã có ý định bỏ của chạy lấy người=)))



Chương 5: Nhìn không thấu, đoán không ra


Khí trời dần dần trở lạnh, mùa đông phía nam so với phương bắc như đứa bé gặp người lớn, nhưng Chu Tiểu đặc biệt sợ lạnh, trời vừa có chút lạnh, cô liền đem mình quấn thành một đòn bánh chưng. Mà cái thành phố này lạnh đúng thật là lạnh, mặc kệ người ta mặc bao nhiêu quần áo, cái loại lạnh này là từ trong xương phát ra. Giống như quan hệ của nàng và Triệu Phiếm Châu lạnh từ bên trong lạnh ra, khiến cho hai người đều bó tay không có cách nào giải quyết.

Chu Tiểu đứng ở trạm dừng chân bên đường, trong tay cầm điện thoại di động, do dự thật lâu không biết có nên gọi điện cho Triệu Phiếm Châu hay không. Hôm qua cô ở thư viện ngoài ý muốn gặp Cổ Y Thuần, cô ấy vẫn cứ xinh đẹp như vậy, nhu nhu nhược nhược, giống như lúc nào cũng có thể nôn ra hai ngụm máu. Ngay cả một cô gái như cô cũng không nhịn nổi mà sinh lòng muốn bảo vệ.

"Gọi đi, gọi đi, nhưng mà gọi rồi thì nói gì bây giờ. Nói em gặp Cổ Y Thuần, sao anh chưa từng nói với em là cô ấy đã về. Thế nhưng cô ấy trở về thì có liên quan gì đến mình đâu? Hay là nói, em hai ngày nay muốn đi làm gia sư tại nhà, không còn nhiều thời gian ở bên cạnh anh?" Chu Tiểu đang tính toán, điện thoại đột nhiên vang lên, dọa cô hết hồn, cúi đầu nhìn xuống, là học sinh cô đi dạy kèm - Lý Đô Hữu, du học sinh người Hàn Quốc, lớn lên có chút giống người nhà Nguyên, tóc hơi dài có chút xoăn, lúc cười rộ lên có một cái má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu, dễ thương cực, cô thật tò mò không biết có phải người Hàn nào cũng thích đem mình chỉnh sửa cho thành một dạng giống nhau hay không.

"A lô, xin chào."

"A lô, cô giáo ạ? Em là Lý..." Anh ta đột nhiên dừng lại, dường như không nhớ được tên tiếng Trung của mình là gì.

"Ừ, anh là Lý Đô Hữu, có chuyện gì vậy?"

"Cô giáo, đi học, lúc nào?" Người Hàn lúc nào sắp xếp tân ngữ và vị ngữ cũng lộn xộn.

"Tôi còn chưa sắp xếp thời gian xong, bao giờ được thì sẽ nói cho anh." Cô còn chưa nói cho Triệu Phiếm Châu đâu.

"Cái gì? Nghe không hiểu."

"Tôi sẽ gửi tin nhắn ngắn nói cho anh biết." Thiếu chút nữa quên mất vốn tiếng Trung rách nát của anh ta.

"Tin nhắn ngắn? Oh, được." Được cái đầu anh, cũng chẳng phải người Nhật Bản.[*]

"Bai bai."

"Bai bai."

Cúp điện thoại xong, vốn muốn gọi cho Triệu Phiếm Châu thì bây giờ không muốn gọi nữa. Quên đi, gọi bạn bè đi dạo phố một lát, chẳng phải chỉ là đàn ông thôi sao, cứ để hắn tự sinh tự diệt đi.

Bạn cùng phòng đang thử quần áo, Chu Tiểu ngồi bên ngoài chờ, thỉnh thoảng lại lật lật điện thoại di động, lại không hề nhận được tin nhắn của cậu, lúc cậu vừa mới trở về lúc nào cũng tìm cô, bây giờ đột nhiên lãnh đạm, giống như trở lại lúc trước khi cậu xuất ngoại. Ngày trước cô đều là tràn đầy lòng nhiệt huyết, nhưng cậu đột nhiên âm thầm xuất ngoại, chuyện này đối với cô thật rất đau đớn, giống như than đang cháy đỏ rực bỗng bất thình lình bị tưới một thùng nước lạnh, "Xèo" một phát ngay cả khói cũng không còn.

"Mày thấy cái này đẹp không?"

"Đẹp."

"Mày không thấy mặc vào trông chân rất béo sao?" Chu Tiểu cẩn thận nhìn một chút, rất muốn chụp cho cô nàng kia một cái tát, người thì gầy như xác chết, vậy mà mặt có thể nghiêm túc nói mình béo. Nữ sinh chính là phiền muộn như thế, lúc nào cũng có cảm giác mình béo, xã hội thực là khiến nữ nhân chịu nhiều áp lực, làm cho việc có thịt nhiều cũng là một loại tội ác.

"Không có, gầy muốn chết."

"Thật à? Lúc nào tao cũng thấy chân với tay của tao cần gầy thêm một chút." Cô nàng xoa xoa bóp bóp cánh tay và bắp đùi không có mấy lạng thịt của mình.

"Tiểu thư, cô làm ơn có lòng tốt lưu cho những người như tụi tui một con đường sống đi." Chu Tiểu rốt cuộc không nhịn được mà trợn trắng mắt.

"Được, vậy tao mua cái này." Cô nàng lập tức chạy đi tính tiền, nếu cô không nhìn lầm, bộ quần áo kia là 600 tệ[=1tr9vnđ]. Kẻ có tiền đều là biến thái. Chu Tiểu đột nhiên nhớ lại, lần gần nhất cảm thán kẻ có tiền biến thái là lúc ở khu nhà của Triệu Phiếm Châu, cậu hiện giờ quay lại trường học rồi, còn cái phòng ở kia thì sao không biết? Là thuê hay là mua? Nếu như là mua, nhà cậu rất có tiền sao? Cậu cho tới bây giờ hình như đều không đề cập về chuyện gia đình, lần này cô mới biết cậu thì ra có một bà nội ở Ca-na-đa.

Cô cảm thấy có chút hoảng hốt, hình như rốt cục chuyện gì của cậu mình đều không biết, không biết gia đình cậu có ai, lớn lên ở đâu, học ở trường nào, khi còn bé thích xem phim hoạt hình nào, thích thần tượng nào, lần đầu tiên thích người ta là lúc mấy tuổi... Mà cô ngay từ ngày đầu tiên yêu đương đã hầu như đem toàn bộ gia phả kể qua cho cậu, từ khi còn nhỏ vì để cho thầy giáo tuyên dương không nhặt của rơi , tự mình móc 5 mao tiền giao cho thầy, hơn nữa để thêm tính chân thật cho câu chuyện nên đã đem tiền chôn ở góc khuất sau đó đào lên như thế nào đều kể lại cho cậu. Cậu nghe xong chuyện xưa liền cười bảo hóa ra từ nhỏ cô đã kì quái như thế. Trọng điểm là ở sự thú vị khi còn nhỏ, không phải là kì quái, đúng là đồ không có tuổi thơ.

Đi dạo phố trở về, cô tắm rửa xong liền nằm lì trên giường ngây người, bạn cùng phòng cúi dầu cầm điện thoại mở bài "Họa tâm" của Trương Lương Dĩnh -- "Chẳng thể hiểu thấu được tâm tư lạc lõng của anh, chẳng thể nhìn ra màu sắc trong đôi mắt ấy... Lòng của anh rốt cuộc đã bị cái gì mê hoặc..." Đột nhiên có một loại cảm giác thời gian hỗn loạn, giống như linh hồn bị đứt quãng theo tiếng ca. Nhìn không thấu, đoán không ra, mỗi một người khi yêu đương có lẽ đều có cảm giác này, hay là chỉ có bản thân cô là có cảm giác như vậy?

Triệu Phiếm Châu đứng trước cửa sổ, trong tay cầm một ly trà, trà nóng hầm hập bốc lên từng luồng khói trắng, từ từ phiêu tán.

Gần đây trời lạnh như thế, người đó sẽ bị lạnh đến tức giận đúng không? Cô là người chỉ cần lạnh lẽo một chút liền phát quạu quọ, dạo này lại không đi tìm cô, có lẽ lại càng tức giận hơn rồi nhỉ? Nghĩ muốn yên tĩnh một chút, để nhìn xem rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề. Kết quả chính cậu cảm thấy rất cô đơn tịch mịch, thói quen chỉ cần quay đầu lại liền muốn nhìn thấy cô, thực sự không nhớ nổi không có cô làm sao cậu có thể vượt qua nửa năm đó.

 Thật muốn biết vấn đề ở đâu, trước kia quan hệ của bọn họ đều là cô chủ động, mà kể từ khi cậu quay về, cô hình như không còn muốn chủ động, sau đó quan hệ của họ liền lâm vào vũng bùn, không người nào có thể nâng chân đi về phía trước. Cậu cũng thử qua chủ động , thế nhưng rốt cuộc chỗ nào không đúng, khi cô chủ động cậu phối hợp, đến khi cậu chủ động cô lại không thèm phối hợp. Cô vì sao không chủ động nữa? Cô vì sao không phối hợp kia chứ?

                                                 --------------------------------------------------------------------

         ❤❤❤Nhớ bình chọn giúp cho cái thân già chăm chỉ này của Trẫm nha mọi người ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip