Gui Thoi My Man Ngot Ngao Cua Chung Ta Chu Nhi Phuc Thuy Trieu Kien Kien Chuong 3 Lam Lanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ừm..." Triệu Phiếm Châu ngồi dậy, hơi cau mày, mắt híp một nửa, tóc lộn xộn, nếu không phải đang nổi nóng, Chu Tiểu thật muốn xoa xoa đầu hắn khen anh thật đáng yêu.

"Anh không phải nói muốn đem mọi chuyện nói rõ ràng hay sao? Bây giờ nói đi, nói xong em phải đi về."

Hắc, có người ngay lập tức tỉnh táo. "Chúng ta chưa hề chia tay."

"Đại thiếu gia người thật thích nói giỡn, chúng ta chia tay được tám tháng mười ba ngày rồi."

"Em tính từng ngày hả."

"Hả? Ừ... Vớ vẩn." Đỏ mặt, sớm biết sẽ không nói lung tung, còn muốn nói cụ thể số ngày cho có khí thế nữa chứ.

"Anh chưa hề nói chia tay." Gương mặt cậu mang ý cười.

Fuck! Thấy cậu cười cô liền nổi giận: "Anh đúng thật chưa nói, anh chẳng qua đột nhiêm âm thầm cùng một cô gái bỏ trốn nửa năm."

Cậu ngồi thẳng dậy, thò tay kéo cô, cô liền né tránh.

"Y Thuần là hàng xóm của anh, em biết mà."

"Em không biết, em cái gì cũng không biết, em không biết anh đến nơi nào, không biết anh đi làm cái gì, không biết vid sao anh lại cùng cô ấy đi, không biết anh chừng nào sẽ trở về, không biết anh có trở về hay không, không biết vì sao anh không thèm nói gì vói em," Cô cho là mình sẽ không khóc, bởi vì nước mắt ngày kia đã cạn, không ngờ lại không thể.

"Xin lỗi." Triệu Phiếm Châu xuống giường ôm cô thật chặt,"Là anh không tốt."

Cô cố gắng giãy ra khỏi ngực của cậu, nhưng không nhúc nhích được, vì thế sau đó liền dùng nắm đấm. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay nên cố gắng học võ cho thật tốt, thế nào cũng phải đem hắn đánh đến không thể xuống giường được.

"Anh giải thích đi, thuyết phục em."

"Anh đi Canada, thăm bà nội anh, bà đột nhiên trúng gió, anh muốn ở cùng bà một thời gian."

"Vậy vì sao anh không nói với em?''

"Bởi vì anh đi Canada đính hôn."

"Cái gì? ?" Cô giật mình ngẩn đầu.

"Em nghe anh nói hết đã," Cậu đem đầu cô ấn về lại trước ngực,"Em biết Y Thuần từ nhỏ đã cùng anh lớn lên, bà nội rất thích cô ấy, bảo anh phải lấy cô ấy làm vợ. Lúc đó sinh bệnh ý thúc bà nội không rõ ràng thế nhưng vẫn muốn bọn anh kết hôn. Vốn dĩ ba để anh và Y Thuần giả bộ đính hôn, làm bà nội yên tâm, cũng coi như xung hỉ, xem thử có thể giúp bệnh tình bà nội đỡ chút nào không. Bọn anh chăm bà nội hơn hai tháng, bà nội vừa qua đời anh liền cùng Y Thuần giải trừ hôn ước, làm xong tang sự anh liền quay lại."

...

Bầu không khí quá mức an tĩnh khiến Triện Phiếm Châu có chút thấp thỏm: "Em tin tưởng anh không?"

Người trong ngực gật đầu một cái.

"Vậy em..." Triệu Phiếm Châu úi đầu kéo cô ra, muốn nhìn rõ nét mặt của cô.

"Anh nhất định rất khó chịu phải không, anh từng nói anh được bà nội nuôi lớn.'' Cô ngẩng đầu, thanh âm có chút khàn khàn, có thể do vừa khóc quá lâu. Cậu cảm giác tay cô vòng lên hông của cậu.

"Ừ, " Cậu dúi đầu vào cổ của cô, vẫn là mùi hương quen thuộc, thật là ấm áp.

Rất lâu sau đó.

"Được rồi, bây giờ nên tính sổ." Cô rút khỏi ngực của cậu, hai tay vòng trước ngực. "Vì sao lúc đó không nói thật với em?"

"Sợ em mà biết lại nghi thần nghi quỷ, dù sao anh cũng không biết phải theo Y Thuần đính hôn bao lâu."

"Anh cảm thấy cứ như vậy đi cùng cô ấy em sẽ không nghi thần nghi quỷ?" Fuck, Triệu đại thiếu gia, đầu anh đúng thật là bị nước vào rồi.

"Bà nội đột nhiên trúng gió, anh không có nhiều thời gian suy nghĩ, xin lỗi."

"Vậy vì sao anh không liên lạc với em?"

"Số điện thoại của em thay đổi, hơn nữa cò chuyể ký túc xá." Đúng rồi, hôm đó từ sân bay về cô thất hồn lạc phách, liền điện thoại cũng làm rơi trên tắc xi.

"Anh có thể thông qua những người khác liên lạc em mà." Không nghe theo, không buông tha,

"Anh đã thử qua, em không chấp nhận bất cứ ai trước mặt em nhắc tới anh. Hơn nữa anh vội vàng chăm sóc bà nội và đính hôn, bận sứt đầu mẻ trán. Anh không muốn những người khác biết anh và Y thuần đính hôn."

Quả nhiên, đã nói là cậu rất có sức thuyết phục mà.

"Nhưng mà em vẫn còn rất giận." Quên đi, dùng ăn vạ là tốt nhất.

"Anh cũng rất giận." Cậu cười nói.

"Anh dựa vào cái gì mà giận hả?"

"Anh □□ đốt người." Tốt ~~ nửa năm không gặp, người nào đó học được giọng điệu đồi trụy rồi.

"Cùng nhau dập lửa?" Muốn chơi phải không? Vậy thì hai người cùng chơi.

Cậu cười tới gần, trong mắt có đốm lửa, Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, "A! Cái đó... Trời sắp tối rồi, em phải đi về." Muốn chạy trối chết? Hắn kéo cô, càng ngày càng tới gần, cô chớp mắt thật to: "Cái đó... Em thật là đói, chúng ta đi ăn nhé?" "Được." Cậu lại đến gần ...

"A ------"Cô thét chói tai --

Cậu dừng lại, rất bất đắc dĩ: "Em hét cái gì thế?"

"Em và anh thật lâu không gặp, không quen, anh đừng có lại gần như vậy." Người nào đó xoắn xoắn vạt áo trước, có chút ủy khuất.

"Không quen?" Rõ ràng, trừng cô làm cái gì!

Cậu nắm lấy tay cô, đi tới cửa: "Đi chỗ nào?"

"Hả?"

"Đi chỗ nào ăn! ! ! !"

"A, chúng ta đi ăn chân gà xé đi.'' Năm ấy khi nàng học năm hai thích ăn chân gà xé ở cửa trường học, từ đó về sau mỗi khi muốn đi đâu ăn vĩnh viễn đều là đi ăn chân gà xé. Triệu Phiếm Châu thở phào nhẹ nhõm, may mà cô vẫn còn thích ăn món chân gà xé, cậu ở nước ngoài nửa năm không hề liên lạc với cô, còn sợ cô hoàn toàn hết hy vọng.

Cậu yên lặng nhìn cô ăn, lúc ăn cơm cô rất chuyên tâm, không bao giờ nhìn đông nhìn tây, so với lúc nàng hoạt động bình thường khác rất nhiều. Vì sao lại có cảm giác cô coi trọng đồ ăn còn hơn cả cậu chứ? Thật không hiểu nổi, một người nho nhỏ, ăn nhiều như vậy, lại luôn la hét muốn giảm béo, đối với người bên ngoài nhìn thấy, cô đúng là có chút béo, mặt tròn trịa, mắt tròn trịa, mũi cũng tròn trịa, cả người có thể dùng cái com pa để hình dung. Rời đi nửa năm, cô hình như gầy, sau khi gầy trông xinh đẹp hơn, từ khi cô vào cửa hình như nam sinh ngồi ở bàn đầu tiên cứ liếc mắt về đây.

"Anh làm gì vậy?" Chu Tiểu kì quái nhìn hắn đem hơn phân nửa chân gà trong phần của cậu bỏ qua cho cô.

"Anh không muốn ăn, em ăn nhiều một chút." Phải nhanh một chút đem cô nuôi béo mới được.

"Không phải là anh đang bệnh sao? Nên ăn nhiều một chút." Cô đem đôi đũa gắp lại cho cậu, gương mặt không đồng ý.

Ánh mắt cậu lướt ngang qua nam sinh phía sau, còn đang ngắm cô sao?

"Vậy em đút anh."

"Không phải chứ?" Cô có nghe lầm không vậy? Người này chính là Triệu Phiếm Châu lạnh như băng kia sao? Cảm mạo thật là một bệnh độc, lại còn xâm nhập thẳng vào đầu người ta.

"Em không phải nói không quen à? Vậy nên cần quen thuộc nhiều hơn." Cậu để đũa xuống.

Nói như vậy cũng đúng, cô do dự một chút sau đó liền múc môt muỗng đưa tới miệng cậu, cậu  há miệng ăn.

Lại nhìn nam sinh phía sau cô một chút, bây giờ biết cô ấy là bạn gái ai rồi chứ, tốt, thành công làm địch lui binh.

Cô nhìn theo ánh mắt cậu, quay đầu lại, "Anh đang nhìn cái gì thế?"

"Không có, mau ăn đi." Cậu cầm lấy đôi đũa tiếp tục ăn cơm. Chu Tiểu đầu óc mơ hồ, làm cái gì vậy chứ! Bây giờ chính mình ăn cơm, lại còn có thể nhìn ra cái gì khác à!


-------------------

Nhớ vote cho mị nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip