Gui Thoi My Man Ngot Ngao Cua Chung Ta Chu Nhi Phuc Thuy Trieu Kien Kien Chuong 1 Con Co Mat Mui Xuat Hien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 1: Còn có mặt mũi xuất hiện?


"Má nó! Tiếng phổ thông thì có gì tốt mà thi, không phải chỉ là tiếng nói thôi sao, nghe hiểu là được rồi, cậu nói xem, tiếng phổ thông không thể có giọng Hương Cảng, tớ từ nhỏ đã nhìn vùng đất Hương cảng này mà lớn lên, tiếng phổ thông của tớ không có giọng Hương Cảng chẳng lẽ lại có giọng Đông Bắc hay sao? Âm mũi trước âm mũi sau gì đó của tớ đều không phân biệt, vậy thì sao? 'Thiên An Môn' thì gọi thành 'tiang ang mem', thì làm sao? A~~~ Tớ muốn điên rồi!!!!" Chu Tiểu trên đường đi liên tục lảm nhảm.


Bạn cùng phòng bên cạnh không nhịn được liếc mắt,"Dọc đường đi cậu đều chửi rủa, cũng chẳng giúp gì được đúng không?"


Bạn cùng phòng của cô có biệu hiệu là Nai con, bởi vì đáng người vô cùng cao to, cộng thêm tên lót có một chữ "Lộ".


(Nai con[小鹿] là "xiǎo lù", chữ Lộ[璐 ] cũng đọc là "lù")

"Chửi bấy nhiêu cũng chưa đủ, đối với tiếng Trung, việc này nói nghe thì dễ, nói thì quan trọng, chứ có ai thèm tới dạy chúng ta hả? CMN mình muốn dạy tiếng Trung cho một người nước ngoài thì phải học đến tiến sĩ! Cũng chưa thấy người nước ngoài nào dạy mình môn tiếng Anh phải học tới tiến sĩ cả. Nếu như tớ vượt qua kì thi tiếng phổ thông, tớ liền có việc làm, tớ CMN nhất định sẽ dốc hết sức mà thi qua... Này, sao mà cậu bất động thế?"


Chu Tiểu ngẩn đầu lên nhìn Nai con, vóc người cao lớn đúng là đáng ghét, mẹ nó, nói nói cái cổ liền đau. Nhìn theo tầm mắt của nàng----sấm sét giữa trời quang đúng là dùng hợp cho lúc này.


Triệu Phiếm Châu, cậu thế mà còn dám xuất hiện trước mặt cô, thực sự là được mà!

Nai con nhíu nhíu mày, có cần phải cố sức bóp dữ vậy không? Cô cúi đầu nhìn bàn tay vốn bị Chu Tiểu kéo thật chặt, có chút trắng rồi. Tiểu thư à, người có thù với cậu là hắn chứ không phải là tớ đâu?

"Nói chuyện một chút?" Triệu Phiếm Châu mặt không đổi sắc nói.

Bàn tay của Chu tiểu càng nắm chặt hơn, một câu nói không trong cổ họng thốt ra liền vòng qua Triệu Phiếm Châu, hệt như vòng qua một thùng rác chặn giữa đường. Nai con cơ hồ là bị cô kéo đi, bộ dạng nho nhỏ nhưng khí lực thật không nhỏ chút nào.Phiếm Châu nhìn chính xác vào tay hai người, vốn đang muốn đuổi theo liền dừng lại. Được thôi, tránh hắn một lần, cũng không thể tránh hắn một đời.

Vào trong phòng thi, Nai con cẩn thận từng li từng tí nhìn Chu Tiểu đang trầm mặc một cách kì lạ," Cậu có sao không?"

Chu Tiểu vẻ mặt cô tội nhìn cô ấy: "Có gì mà không tốt?"

Nai con không thèm nói nữa, cậu nha cứ giả bộ thêm chút nữa đi.

Thi xong tiếng phổ thông, Chu Tiểu nói muốn đến thư viện, thư viện và phòng thi là hai hướng ngược nhau. Nai con không nói gì quay trở lại đi chung với cô.

Đến khi từ thư viện đi ra, trời đã gần tối, các cô chuẩn bị quay về kí túc xá ăn cơm. Dọc đường đi tay của cô đều cầm lấy tai Nai con, khẽ run. Khi trở lại kí túc xá, Chu Tiểu cực kì nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng không biết là nhẹ nhõm hay thất vọng.

Cầm thẻ ăn, các cô vội vã xuống lầu, gần đến tới thời gian tan học, tới lúc đó căn tin không thể dùng từ chật như nêm cối để hình dung, kế hoạch hóa gia đình tốt xấu gì cũng tạo ra một chút hiệu quả cho sinh viên nhìn.

Các cô vừa xuống một chút liền thấy Triệu Phiếm Châu, cậu luôn là như vậy, trước mặt mọi người đều không có biểu tình gì, giống hệt pho tượng.

"Cùng nhau ăn cơm đi?" Hắn thẳng tắp nhìn Chu Tiểu. Sách...sách...sách... Tiếng phổ thông không tốt, lại vừa thi xong tiếng phổ thông, hiện tại việc Chu Tiểu không thích nhất chính là nghe tiếng phổ thông, nhất là từ trong miệng cậu phát ra.

Vòng qua hắn, vòng qua cái thùng rác lần thứ hai.

Cậu không nói gì nữa, liền lẳng lặng đi phía sau các cô. Chu Tiểu cảm giác được cậu vẫn ở phía sau lưng cô, không xa không gần, khoảng chừng hai thước, cứ cho cậu ở đó xếp hàng là được rồi. Lúc ăn cơm cậu liền ngồi ngay sát cạnh cô, cô muốn đổi chỗ, thế nhưng nghĩ lại liền không nhúc nhích. Một bữa cơm xong xuôi trong yên lặng, sau khi cơm nước xong xuôi, Triệu Phiếm Châu lại tiếp tục đi theo các cô đến lầu dưới kí túc xá, ngay khi các cô chuẩn bị lên lầu, cậu mở miệng,"Chu Tiểu, chúng ta nói chuyện đi." Bước chân của Chu Tiểu dừng lại một chút, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục lên lầu.

"Cậu thật sự không cùng anh ta nói chuyện à?" Rốt cục Nai con vẫn không nhịn được mà hỏi Chu Tiểu.

"Không có chuyện gì để nói, ngu một lần là đủ rồi, hơn nữa..." Chu Tiểu lộ ra vẻ mặt 38"... Tớ thông minh như vậy, chẳng qua lúc ấy quỷ nhập vào người mới lầm lỗi ấy chứ." Nai con liếc mắt, quên đi, người nào tạo nghiệp người ấy gánh.

Chu tiểu ở trên ban công lấy quần áo vào, ánh mắt thỉnh thoảng bay xuống dưới lầu, hắn vẫn còn đang ở đấy. Nai con đang cùng bạn trai gọi điện thoại, âm thanh đứt quãng truyền đến "Không nên mà... như vậy ai mà gọi... Ừ, vậy anh gọi trước đi... Được rồi..." Thanh âm nhỏ xuống, nhưng vẫn có thể nghe từng tiếng nho nhỏ "Chồng". Chu Tiểu làm biểu tình muốn ói, sau đó cười, người yêu lúc nào trong mắt cũng có thế giới nhỏ, lấp lánh, chẳng qua không cẩn thận bị người khác phát hiện sẽ rất xấu hổ mà thôi.

Trước đây Chu Tiểu cũng đã từng vì chuyện này mà nháo với Triệu Phiếm Châu, "Này, bạn trai Nai con gọi cô ấy là Vợ, anh thế nào mà lúc gọi tên em cũng mang theo cả họ vậy?"Triệu Phiếm Châu ngước mắt lên khỏi sách liếc cô một cái, vẻ mặt mặc kệ em, liền tiếp tục cúi đầu đọc sách.

"Này, sao anh không để ý đến em hả?... Này... Anh thật không lễ phép mà... Này..." Cô vừa nói vừa níu tay áo của cậu, cậu bị cô làm phiền đến không chịu nổi, tức giận nói: "Em cũng gọi anh là này mà." Ồ, hóa ra cũng có người tính toán vậy nha.

"Thôi được, vậy anh phải gọi em là gì?" Triệu Phiếm Châu Trừng cô.Vẻ mặt cô vô tội: "Không phải mà ~~~ Vậy em gọi anh là tướng công nha,... ít nhất còn đỡ hơn là gọi chồng à."

Triệu Phiếm Châu rất bất đắc dĩ, ''Anh sẽ không gọi em là nương tử đâu.''

''Vậy gọi bà xã, vợ, không thì em yêu, bảo bối, darling đều được hết.''

''Em muốn anh gọi em là tiện nội luôn đúng không?" Mặt không thú vị chút nào, có người ngay cả khi yêu cũng mang bộ mặt lãnh khốc, giống hệt bộ bài poker, mặt như đi đại tiện, còn có phần giống cương thi.

Được, em xem anh giả vờ được bao lâu. Chu Tiểu quá khứ đã từng, dùng mặt từ từ cọ vai cậu ,''Ông xã... Anh yêu... Chồng...''

Haha, có người lỗ tai bắt đầu đỏ rực, sau đó là toàn bộ khuôn mặt-----cửa này chính là như vậy mà kết thúc.

Triệu Phiếm Châu đột nhiên quay ngoắt đầu lại, Chu Tiểu có cảm giác môi mình ấm áp, đến lúc lấy lại tinh thần, Triệu Phiếm Châu đã quay đầu trở lại, xem như không có chuyện gì xảy ra mà xem sách. Tốt lắm, cửa này không thể tiếp tục làm rồi.

''Ừ, được rồi, em ăn rồi mà, bye bye.'' Tiếng Nai con cúp điện thoại đưa Chu Tiểu quay về hiện thực. Cô kiềm chế kích động muốn nhìn xuống tầng dưới, vội vã đem quần áo lấy vào kí túc xá.

-------------


Nhớ vote cho mị nha <3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip