Chương 49: Thử Thách bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỗ 4 cậu.

4 cậu mở cửa bước vào 4 tg mà chính các HH đã tạo ra.

<Jungkook>

Jungkook vừa đặt chân xuống thì đã bị đóng băng bởi nhiệt độ ở đây quá lạnh, có thể cảm nhận được nơi đây dưới âm độ. Cậu ôm cơ thể rồi đi kiếm một cái hang để trú vì bầu trời sắp chuyển bão.

Ông trời hình như thương cậu, đã cho cậu một cái hang động gần đó, cậu bước vào rồi tìm thứ gì đó đốt lửa lên sưởi ấm. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho đến khi dưới hang có tiếng động lạ, cậu đứng dậy đi xuống không quên cầm theo một cây đuốc để có thể nhìn rõ đường hơn.

Bỗng tiếng gió lao xao vang lên rất lớn trong hang động, có lẽ bên ngoài bão tuyết đã nổi lên rồi.

Jungkook tay cầm đuốc hươ hươ xem có tìm thấy được cái gì khả nghi. Cậu đi xuống dưới thì gặp ngã cục, chắc khi nãy cậu chỉ nghe nhầm, cậu quay gót đi lên bỗng một mũi tên phóng về phía sau lưng cậu, cậu nhảy lên né rồi rút vũ khí ra. (Lúc này JK vẫn chưa trở thành thần nên Hoả Nguyệt chưa thể xuất hiện)

"Ra mặt đi!"

Một sự im lặng kéo dài, cậu bắn vài phát đạn lên xuống dưới đất, tiếng đạn nổ nhẹ dưới đất vang lên âm âm trong hang động, Jungkook lạnh lùng nói: "Nếu không muốn chết, mau hiện hình ngay cho ta!"

Đột nhiên xuất hiện những mảnh băng sắt từ trên rơi xuống, cấm mạnh xuống chỗ JK, cậu không né mà lấy kiếm xoay xoay làm lá chắn tránh.

Tiếp theo đó, do cậu chỉ chú ý phía trên mà phía dưới, một bàn tay tàng hình nắm lấy chân cậu lôi xuống mặt đấy đã bị đóng băng từ lúc cậu. Bây giờ cậu mới để ý, hoàng hậu mama muốn cậu đấu đá với sự nhiệt độ đây mà.
"Hèn hạ! Bước ra đây mau cho ta!" Jungkook hét lên lấy súng bắn tiếp vào băng dưới đất, cậu thoát ra được, bỗng một luồng ánh sáng làm loé mắt cậu, cậu quăng thanh kiếm phóng thẳng đến chỗ loé ấy. Bức tường ngay chỗ loé ấy liền bị nứt rồi rơi nát xuống, hiện lên một dòng chữ: 'Hang động có thể tạo ra hình ảnh trong suy nghĩ của bạn.' Sau khi cậu đọc xong thì một cái hố xuất hiện và làm cậu rớt xuống.

...

"Ayda~" ủa? Đâu có đau? Jungkook nhìn xuống thì thấy có một người đang nằm dưới thân cậu. Cậu lật đật đứng dậy.

"Xin... lỗi! Xin lỗi! Anh có sao không?"

Người con trai ấy ngước mặt lên nhìn cậu, cậu bất ngờ, đây chẳng phải là anh sao?

"Kim... Taehuyng? Anh làm gì ở đây?"

TH: "Anh bị lạc vào đây, em cũng vậy à?"

Jungkook gật đầu rồi đở anh dậy, cậu nhìn xung quanh thì khung cảnh lúc này đã thay đổi, nó trở thành một nơi đầy hoa.

"Mình đi chơi ở đây thôi ~" Taehuyng nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu đi.

"Ừm."

—————————————————————————————————-
<Jimin>

Jimin cũng như JK nhưng bên tg mà HH tạo ra cho cậu thì đó là một tg sa mạc nắng nóng. Cậu đã đi thẳng từ nảy giờ chắc cũng được 1 tiếng đồng hồ những vẫn chưa thấy được thứ gì khả nghi. Đến khi phía trước cậu thấy một người đang nằm úp mặt xuống đất, cậu liền chạy lại.

"Này, còn sống không vậy?" Cậu tỉnh bơ đá một phát, con người đó lăn qua, cậu hốt hoảng khi thấy được gương mặt của người này.

"S...Suga... này! Tỉnh lại cho tôi!"

Suga dần mở mắt ra, dường như anh rất khát nước, anh nắm chặt tay cậu van xin: "Có... nước... tôi... khát..."

Jimin chợt nhớ ra mình còn một bình nước trong cặp, cậu lục lội lấy ra một bình nước đưa anh. Suga uống xong dần tỉnh táo lại, anh ôm chầm lấy cậu.

"Jimin, sao em lại ở đây?"

Jimin suy nghĩ không thể để anh biết được cậu đang làm nhiệm vụ được, thế nào anh cũng lo cho xem. "Em bị lạc vào đây!"

"Anh cũng vậy, nực và nóng chết anh rồi."

Jimin cười nhìn anh, bỗng mặt đất rung chuyển, từ dưới đống cát đất dày vương lên một toà lâu đài hình như đã bị chôn vùi rất lâu, nơi hai người đang đứng cũng ngôi lên là một khu viên rất lớn.

Jimin và Suga nắm tay nhau bước vào sảnh lâu đài, đột dưng khi hai người đứng trước cánh cửa to lớn, cánh cửa liền tự hoạt động mà mở ra, cả hai đi vào trong.

Suga đụng vào vách tường, bụi bám dày đến nổi tay anh chỉ quẹt sơ đã dính thứ nhớt màu đen. Jimin đi gần lại thì thấy một vòng tròn dưới đất có màu xanh được vẽ nghệch ngoạt. Cậu quỳ xuống xem kĩ hơn bỗng một thứ gì đó phát sáng loé lên khiến cậu có hơi chói mắt, cậu đứng dậy đi lên lầu vào một căn phòng, khác xa với dưới sảnh, căn phòng này chất chứa đống vàng và kim cương, Suga đi theo, anh bất ngờ thốt lên.

"Mang đống này về chắc chắn sẽ rất giàu cho xem."

JM: "Em cá chắc một điều khi anh mang đống vàng này về thế nào cũng bị dì Yoongi cho ra đường mà ở!"

SG: "Em lạnh quá đi Minie à~"

Jimin cười nhẹ, cậu nghĩ sao hôm nay có hơi ngốc nghếch vậy nhỉ? Haizz, kệ đi, cậu tiếp tục đi về phía trước, một sợi dây truyền đã bị hoá đá được đặt cẩn thận trong một khung vuông thuỷ tinh. Cậu nhìn sơ qua thì có hơi bất ngờ.

"Đây chẳng phải là sợi dây truyền thất lạc 3000 năm trước hay sao?"

SG: "Thật chứ? Chúng ta lấy nó ra xem..." Anh định đụng vào khung thuỷ tinh thì bị JM chặn lại.

"Anh bị điên à? Khung thuỷ tinh này không bình thường, cá chắc nó đã có cài ma thuật vào rồi." Jimin nhặt cục đá dưới đất lên và chọi vào khung ấy, kết quả cục đá tan xát.

Suga sợ hãi lùi về một bước. Jimin lắc đầu nhìn anh, đúng là hôm nay anh rất ngu, nhưng hình như có gì đó rất lạ, tại sao trên cổ anh lại có một hình xâm đầu lân? Từ trước tới giờ anh đâu có? Cậu liền cảnh giác.

Đột nhiên trong căn phòng phát ra những tiếng kêu la dữ dội, nó phát ra rồi hoà chung lại với nhau tạo ra một thứ âm thanh nghe thật rùng mình. Jimin lấy một con dao trong túi phóng về phía chỗ có đám mây màu đen trong gốc căn phòng. Một tiếng hét lớn vang lên sau khi con dao đó đâm vào tường. Hai người bịch tai lại.

JM: "Ra mặt ngay cho ta!! Đừng để ta phải phá nát cái cung điện này!!"

Nãy giờ thấy Suga vẫn cứ im lặng đứng sau lưng, cậu quay lại nhìn thì một phi tiêu phóng về phía cậu, cậu tuy né được nhưng vẫn bị trượt bên vành tai.

"Nãy giờ ta đã nghi hoặc, không ngờ sự nghi ngờ của ta là đúng, ngươi chính là kẻ đứng sau việc này, đúng không, kẻ giả mạo Suga?!"

—————————————————————————————————

<Jihoon>

Jihoon đi vào tg đầy kim cương đủ loại màu, cậu đi riết mới để ý hình như đây là một cái hang động Kim cương, bỗng một cánh tay thò lên dưới đống KC khiến cậu hú hồn chim én. Cậu nhẹ nhàng đi lại dở đống KC lên thì...

"Ủa Quán Lâm anh làm gì ở đây vậy?"

Guan Lin ngồi dậy, cậu kéo anh lên.

GL: "Jihoon cảm ơn em, xém tí là anh tắt cmn thở rồi."

JH: "Anh làm gì ở đây?"

GL: "Anh đang ở trên trường tự nhiên bị lạc vào đây, em cũng bị lạc à?"

Jihoon gật đầu thầm suy nghĩ, hôm nay là chủ nhật đâu có học? Cậu nhìn anh, hôm nay cứ là lạ, mà thôi kệ đi, Jihoon đi tiếp về phía trước, một ánh sáng phát lên rồi tắt, cậu chạy nhanh lại. Guan Lin chạy theo. Đi đến chỗ vừa mới phát sáng Jihoon thấy được một viên đá pha lê màu tím rất lấp lánh và huyền ảo. Cậu đưa tay sờ nó, nó càng choáng nhoáng vẻ lung linh.

GL: "Sao vậy em?"

Jihoon nhìn vào viên pha lê ấy, chợt nó hiện lên hình ảnh phản chiếu đằng sau cậu. Hửm? Đằng sau cậu chỉ có Guan Lin, sao ở đây nó lại hiện lên hình một con sói? Cậu quay phắt lại.

Xoẹt!

Lưỡi kiếm Guan Lin ngậm trên miệng chém vào cánh tay của cậu, dù né thế nào cũng bị thương. Jihoon nhảy lùi về phía sau, ôm tay tức giận nghiến răng nhìn kẻ giả mạo này.
Guan Lin thay đổi hình dạng thành một con sói một sừng. Nó lao tới tấn công JH, cậu nhảy lên một tảng đá và trốn đi để cầm máu của vết thương. Tch! Không ngờ lại bất cẩn đến như vậy!

"Sói một sừng, chết đây là hang động của chúng!"  Cậu tin mắt lấy một viên kim cương chọi về phía nó, đúng như cậu nghĩ, Sói một sừng có thể giết chết đối thủ bằng KC.

Nó như thấy cậu và lao như cung tên đến cậu, cậu chau mày cực kì khó chịu, rút ra vũ khí chém một phát đứt đầu nó. Nhưng sức mạnh hồi phục của nó thật tốt, chỉ trong tíc tắc cái đầu liền lại với cái thân, đm, một lực chém của vũ khí đao này sẽ làm cậu tiêu hao sức mạnh không ít, cộng thêm với vết thương bên cánh tay, lần này tự thân vận động, chơi đùa với tử thần rồi.

Nó bỗng chuyển hình thành người mà người đó chính là Guan Lin. Chậc, lần này nó lại muốn gì nữa đây?!

—————————————————————————————————-

<Jin>




HẾT CHƯƠNG 49.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip