Chương 31: Nơi bồi đắp tình cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Éttttt...!!!

Tiếng thắng phanh mạnh mẽ vang lên trên con đường, vì thắng quá nhanh nên làm 8 người đang ngủ giật mình dậy.

Nhìn ra cửa sổ thì tất cả bất ngờ, trước mắt họ là một tấm thảm màu xanh dương và vùng trời đỏ hồng, khung cảnh như tranh vẽ, thật đẹp.

"Xuống thôi."

Cả nhóm xuống xe và xách đồ đạc đến resort mà Nam Joon đã đặt. Lễ tân đưa 4 chiếc chìa khoá rồi bảo.

"À, hiện giờ resort chỉ còn 4 phòng, mỗi phòng 1 giường lớn. Mong các anh thông cảm!"

"Không sao, cũng chia đủ người mà, có thật là giường lớn không cô?" Nam Joon hỏi.

"Dạ vâng ạ! Giường lớn, phòng của các anh nằm ở phía bên trái, cạnh nhà ăn ạ! À, các anh có đặt trước bữa ăn sáng không ạ?"

"Ý cô là sao?"

"Vâng. Resort chúng tôi có dịch vụ nấu ăn, nếu các anh muốn chúng tôi sẽ làm đồ ăn sáng vào ngày mai cho các anh. Dịch vụ này sẽ tính vào tiền mà anh còn dư ạ."

"Được, tuỳ cô. Đi lên phòng thôi bây!" Suga nhạt nhẽo đáp.

8 người đi lại phòng, đứng trước 4 căn phòng. Nam Joon quay lại lên tiếng hỏi.

"Nghe thấy rồi chứ? Mỗi phòng hai người, bây giờ mọi người muốn tự bắt cặp hay là bóc thăm đây?"

Ngay lập tức 5s sau, tay công ôm tay thụ, nằng nặc đòi chung phòng.

"Thôi được rồi, cũng đủ cặp. Cặp Vkook phòng 1, Sumin phòng 2, Linhoon phòng 3 và cuối cùng là tôi với Jin. Vậy đi, sắp xếp đồ đạc rồi nghĩ ngơi, sáng ngày mai chúng ta sẽ đi chơi."

"Okey! Đã rõ."

Thế là 4 cặp đi vào phòng.

Phòng Vkook.

Vừa lôi đồ đạc vào phòng, Taehuyng đã ngã lên giường nằm. Jungkook thì soạn đồ đi tắm.

"Tôi vào tắm trước, tắm xong tới lượt anh."

"Ờm, cậu tự nhiên."

Taehuyng nằm trên giường một lát rồi bật dậy. Không tin được! Taehuyng anh được ở chung phòng với Con thỏ bếu mình thích, sao không vui cho được, vui đến phát điên rồi! Anh thích lắm, được nằm ngủ chung, ở chung, chơi chung với cậu là một niềm mong ước của Taehuyng anh. Không biết cậu cảm thấy như thế nào nhỉ?

Trong phòng tắm, Jungkook ngâm mình trong bồn, cậu dọc nước rồi nhìn ra cửa, dù đã bị đóng nhưng cậu vẫn biết anh vẫn còn ở đó, sao thế này? Cậu lại đỏ mặt rồi. Haizzz, sao lại không đỏ cho được, cậu ở chung với anh đấy! Ở chung đấy!! Cậu đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng để khắc chế việc mình ngại ngùng khi nhìn thấy anh, khi được nghe anh nói, ánh mắt của anh. Jeon Jungkook, mày hãy bình tĩnh lại nào!!! :>

Tắm xong, cậu mặc bộ đồ ngủ màu đen hình con gấu bước ra ngoài. Anh nhìn thấy cậu, aaa, dễ thương quá đi ~ Taehuyng say mê nhìn cậu, từ đầu tới chân, tại sao cậu lại cute pho mai que đến vậy?

"Làm gì nhìn tôi mãi thế? Mặt tôi dính gì à?" Jungkook đi đến gương, lau tóc.

Taehuyng đứng dậy, đi lại hộc tủ mở ra lấy một cái máy xoáy tóc, anh đi đến chỗ cậu, đứng đằn sau cậu, khẽ nói.

"Để tôi giúp cậu."

"Ờm... vậy phiền anh." Jungkook mỉm cười nhìn vào gương.

Taehuyng nhẹ nhàng xoáy tóc cậu, lau mái tóc đen óng của cậu, vì quá say mê mùi hương thơm trên mái tóc cậu, anh lên tiếng.

"Mùi hương trên người cậu... thật thơm..."

Vành tai của Jungkook đỏ ngầu lên, cậu đã nghe rất rõ ràng nhưng vẫn hỏi lại: "Anh nói gì cơ? Tôi nghe không rõ lắm."

"Ha...ha... không có gì đâu. Ngồi im đi, để tôi xoáy tóc cho cậu." Anh gượng ngùng giả bộ lãnh đạm.

"Vâng..."

Phòng Sumin

Suga và Jimin giành nhau căn phòng tắm. Nhưng sức của cậu không lại anh nên đã nhường, cậu ấm ức mở cửa bước ra ngoài hóng gió. Anh tắm xong, mặc đồ vào, cầm thêm một chiếc áo khoác bước ra ngoài, tình cờ nghe cậu đứng lan cang lẩm bẩm nói xấu anh.

"Tên Min lạnh lùng chết tiệt! Aaa! Tức quá đi! Cái tên mặt than đáng ghét đó! Đợi ta cao hơn ngươi, ta sẽ trả thù!! Tưởng cao là ngon hả?!"

Suga đi lại, bước chân của anh nhẹ tới nổi cậu không thể nghe thấy, anh đứng phía sau cậu, thì thầm nhẹ bên tai cậu.

"Vậy à? Tôi sẽ đợi, con mèo lùn nhà cậu cao hơn tôi."

"Hú hồn chim én!!!" Jimin giật thót tim, lườm anh. "Anh là ma à? Tiếng bước chân của anh nhẹ đến vậy sao? Tôi không nghe thấy luôn đấy!"

"Hahaha!! Park Jimin, tôi nói cậu này, cậu cứ lùn như thế này... bảo đảm dễ thương. :>"

Cái này là anh khen hay anh chê vậy, sao mà thính dữ vậy không biết. Jimin nuốt nước bọt rồi quay mặt nhìn ra biển.

Thời gian này, ước gì có thể đọng lại, màu biển và màu trời trộn lại với nhau, cảm giác thật yên bình, được đứng cạnh người mình thương, còn gì sánh bằng nữa.

Một hồi lâu, Suga xoa đầu cậu.

"Đi vào tắm đi, người cậu chẳng thơm tí nào cả!" Dứt câu anh chạy biến.

"Aaaa!! MIN SUGA ANH CÓ GIỎI THÌ ĐỨNG LẠI CHO TÔIIII!!!" Cậu quát lên, trút giận vào lan cang rồi đi vào phòng đóng cửa cái rầm.
Phòng Linhoon.

Sau khi nghe được tiếng hét của Jimin bên phòng và tiếng cánh cửa. Jihoon nằm trên giường, lăn qua lăn lại, khẽ cười.

"Haizzz, không biết bạn của anh chọc ghẹo gì nó nữa. Tôi lo cho cánh cửa phòng quá!"

Guan Lin cười tít mắt: "Chắc lại giởn nhau nữa, tiếng hét của bạn cậu thật ghê gớm! Nếu không đóng cửa lại, chắc có thể màng nhĩ của tôi đi tong rồi."

"Anh nói chí lí, triệu Like~"

Jihoon và Guan Lin thay phiên nhau tắm xong rồi cả hai lên giường coi phim.

"Ể?! Đừng coi phim ma chứ!! Ghê lắm!! Lai Quan Lin anh có nghe không hả? Đừng bắt mà!!" Jihoon cố gắng giựt đồ điều khiển, vừa giựt vừa hét trong sự sợ hãi.

Anh thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cũng tốt, tìm ra điểm yếu của cậu rồi, ahihi. Anh bấm vào bộ phim ma đáng sợ nhất, thế là Jihoon lập tức kéo chăn trùm kính đầu và người, không chỉ thế, tay chân cậu ôm chặt Guan Lin khiến anh dở khóc dở cười. Sao lại đáng yêu quá vậy :D

"Rồi rồi, tôi tắt, tôi tắt rồi."

"Híc... híc..."

Hả? Cậu khóc ư? Chết rồi, lần này cậu khóc thiệt rồi. Guan Lin cuống cuồn lên, lấy tắm chăn ra, ôm cậu vào lòng dỗ dành như một đứa trẻ lên ba. Nhìn tướng tá giống con trai nhưng sao tâm hồn lại như con gái, mít ướt và mền lòng, haizzz, vậy mà mới lần đầu gặp nhau, cậu lại hù doạ anh, lạnh lùng còn ngang bướng với anh nữa chứ. Bản chất thật của cậu là đây sao?

"Lai Guan Lin, tôi từ anh luôn! Không làm bạn với anh nữa... huhu~"

"Êii... êii... đừng khóc mà, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Đừng khóc, tôi tắt phim không coi nữa." Anh lấp ba lấp bấp.

"Thật? Anh đã tắt chưa?"

"Tắt rồi, cậu mở mắt ra nhìn xem..."

Jihoon từ nãy giờ nhắm tịt mắt lại, bây giờ từ từ mở ra mới yên lòng vì màn hình tivi đã chuyển màu đen, nhưng chợt nhận ra là mình đang ngồi trong lòng của anh, mặt cậu từ màu xanh chuyển sang màu đỏ hồng.

"Sao vậy? Sốt à?" Anh lo lắng không ngừng, lấy tay lau nước mắt cho cậu.

"..."

"Jihoon à, tôi biết lỗi rồi, hay là chút nữa tôi dẫn cậu đi ăn bánh? Có được không?"

"Dụ tôi à? Tôi không dễ dãi đâu nhé!"

"Chứ cậu muốn sao?"

"Hừ... chút dẫn tôi đi công viên!"

"Được được, cậu muốn gì tôi chấp nhận hết :3"

Phòng Nam Jin.

À không, cặp này không có trong phòng, sau khi đem đồ vào và tắm rửa thay đồ xong thì họ đi đến lễ tân hỏi một vài việc về chuyến đi chơi.

"Chị lễ tân ơi, cho tụi tôi hỏi, ở đây có gì để chơi không? Địa điểm chẳng hạn." Jin lên tiếng.

"Vâng, ở đảo này có rất nhiều địa điểm để du khách tham quan và chiêm ngưỡng. Các vị có thể đến các bảo tàng nằm ở phía đông, đến công viên nước lớn và nổi tiếng nhất ở đây, hay là leo núi ở miệng núi lửa lớn, tắm bùn, rất nhiều hoạt động ạ."

"Ồ~ nhiều vậy sao, Nam Joon anh tìm đúng nơi rồi nhỉ?" Jin cười rạng rỡ.

"À, ngày mai resort chúng tôi có tổ chức một hoạt động. Không biết quý vị có tham giam không ạ?" Lễ tân nhiệt liệt hỏi.

"Hoạt động gì vậy chị?" Nam Joon.

"Vâng, là cuộc thi lướt sóng ạ! Vì ngày mai, dự báo thời tiết nói là thời tiết rất đẹp, có nhiều con sóng lớn nhỏ, bởi thế ban tổ chức và chủ tịch resort quyết định tổ chức cuộc thi. Vé tham gia được tính vào tiền thuê phòng, nếu thắng có giải thưởng là số tiền trên 1 triệu won, quý vị thấy sao?"

"Chị ơi, lướt sóng là gì?"

Lễ tân gượng cười với hai người: "Lướt sóng là một cuộc chơi, chúng ta sẽ lấy một ván trượt và bơi ra chỗ nào có sóng, đứng trên ván trượt, nếu giữ được thăng bằng và tiếp sức với con sóng đang tới, chúng ta có thể sẽ làm chủ được con sóng mình muốn."

"Woa! Nghe đã ghê! Joon, hay rủ đám kia tham gia đi, có vẻ thú vị đấy." Jin liền háo hức bảo.

"Được, vậy đợi chúng tôi tới hỏi đám bạn rồi quay lại nói với chị."

"Cảm ơn quý vị."

Cặp Namjin quay về phòng.

"Anh nhắn tin với bạn anh đi, tôi sang phòng Jungkook bàn chuyện một lát. Nếu bạn anh đồng ý, chắc chắn bạn tôi cũng đồng ý. Vậy nha~"

Jin đóng cửa lại.

Cậu đi qua phòng Jungkook.

Cốc... cốc... cốc...

"Đợi chút!"

Trong phòng, Vkook đứng dậy, cả hai cùng ra mở cửa, nhưng ai ngờ sàn nhà vẫn còn ướt nên Taehuyng bước chân xuống liền té ngã, Jungkook vì áo cậu cái nút dính vào áo anh nên té theo, hai người đè lên nhau. Chưa đụng môi, chưa đụng môi, chỉ là mắt đối mắt thôi nha :>. Nhưng bản thân anh lại không kiềm chế được, anh kéo áo cậu... -.- môi chạm môi, mắt dính mắt, cậu lúc đó vẫn chưa phân biệt được gì cả, để im cho anh hôn mãi mê.

"Jungkookie~ lâu quá đấy! Tao nghe có tiếng ngã, mày có sao không?~" Jin gõ cửa, nói vọng vào.

Hai người giật mình, Jungkook đẩy anh ra đứng dậy, đi lại mở cửa, cậu đâu biết rằng, trái ớt vẫn chưa biến mất.

Cạch!

"Tao đây, có chuyện gì sao?" Jungkook cố gắng bình tĩnh nói chuyện.

"À, ngày mai chúng ta sẽ đi lướt sóng, tao đến thông báo trước. Nhớ dậy sớm, không có tao kêu, mày tự dậy được không?"

"Mày đang khinh tao đấy à? Biết rồi, sẽ dậy sớm." Jungkook lườm.

"Ahaha, mà khi nãy tiếng động ngã đó là gì vậy? Không phải là mày té đó chứ?" Jin tò mò định nhìn lén vào trong thì bị JK cản lại.

Không có gì, được rồi, mày về phòng đi, chúc ngủ ngon!" Jungkook liền đóng cửa lại.

"Ơ... ơ... thằng này? ... mà mặt nó làm gì đỏ dzữ vậy ta?" Jin vừa suy nghĩ vừa bước chân về phòng.

Quay lại với Vkook.

Trong lúc Jungkook và Jin nói chuyện, anh ngồi dậy và đi vào trong phòng tắm, tự tán vào mặt mình. Hành động khi nãy... là môi, anh và cậu đã hôn nhau sao? Không phải là mơ, anh đã hôn cậu, mặc dù rất xấu hổ, nhưng anh phải công nhận một điều, môi của cậu quá ngọt, ngọt như mật ong vậy, giống như là nó hút cậu vào vậy. Haizzz nói thì nói chứ, anh chạy vào nhà tắm để tránh mặt cậu, chắc phải đợi cậu ngủ anh mới phi ra trải nệm nằm dưới đất quá.
Hồn phách đang bay tán lạng thì tiếng gõ cửa phòng tắm làm hồn anh bay về cơ thể.

"Có... có... chuyện gì?"

"Anh làm gì ở trong đó lâu vậy? Đi vệ sinh nhanh đi."

"Ờm... ờm... tôi biết rồi."

Bên ngoài, nghe giọng lấp ba lấp bấp của Taehuyng, Jungkook vừa ngại đỏ mặt vừa mắc cười. Ôi~ nụ hôn đầu của cậu, bị cướp đi nhanh vậy sao? Cậu giữ gìn 18 năm rồi đó! :<
Thế là hai thanh niên, buổi tối đó, chẳng giám nhìn mặt nhau. :))



HẾT CHƯƠNG 31.
Ý kiến của tui: Đừng đọc chùa, cho một vote làm động lực :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip