Chương 10-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Thái có chút ngọt – Yến Thập Nhật

Edit: Mèo

Chương 10.

Thái Hữu Dương vốn cho là Nghiêm Thực thấy trai đẹp phát bệnh mê trai, không ngờ mới qua vài ngày Nghiêm Thực lại nói cho y biết, bọn họ đang hẹn hò.

Thái Hữu Dương vội vàng nhắc nhở: "Có hiểu rõ người ta không? Đồ ngốc, đừng để bị lừa!"

Nghiệm Thực tràn đầy tự tin nói: "Anh ấy không phải người như thế đâu."

"Cậu hiểu rõ là tốt rồi." Thái Hữu Dương nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy cậu có thể hiểu rõ mới là lạ.

Trước khi khai trường một ngày, Lục Phong trở về nhà. Thái Hữu Dương đem chuyện của Nghiêm Thực nói với anh, Lục Phong thấy y không an tâm, bèn nói: "Không phải cậu ta cũng ở Tân Thành à? Hỏi xem lúc nào thì cậu ta rảnh, mang vị kia nhà mình tới, chúng ta bốn người ăn một bữa cơm."

Thái Hữu Dương nói: "Em thực muốn lo chuyện của người ta, có phải là quản quá nhiều không anh?"

Lục Phong cười lắc đầu: "Là cảnh sát nhân dân, quản chuyện của nhân dân."

Thái Hữu Dương ngẩn ngơ, sau đó vội vàng cổ vũ, giơ ngón tay cái lên nói: "Cảnh sát Lục giác ngộ thật cao."

Trong lòng Thái Hữu Dương có cảm giác mình đang bắt chó đi cày, nhưng mà Nghiêm Thực nghe y nói muốn gặp mình, phản ứng đầu tiên chính là tốt quá, rốt cuộc cũng có thể gặp offline rồi.

Thái Hữu Dương cảm thấy tính cảnh giác của tên nhóc này thật sự quá kém, càng ngày càng lo lắng: "Mang bạn trai cậu tới nữa nhé." Y giống như một ông cha già dặn dò con.

Nghiêm Thực xấu hổ nói: "Còn chưa phải đâu."

Thái Hữu Dương bật thốt lên: "Có thật không ?!"

Nghiêm Thực nghi ngờ nói: "Anh không hy vọng bọn em ở cùng một chỗ sao?"

Thái Hữu Dương trái lương tâm nói: "Đâu có đâu có, anh đặc biệt hy vọng các cậu ở cùng nhau."

Nghiêm Thực ngọt ngào nở nụ cười: "Cảm ơn anh, qua mấy ngày nữa anh sẽ biết, anh ấy đúng là một ngươi cực kỳ tốt."

Bạn trai Nghiêm Thực có tốt hay không, tạm thời Thái Hữu Dương không biết, nhưng mà Phó Hiệu trưởng mới tới có được hay không, y đã có cơ hội tự mình lĩnh ngộ.

Có câu, Quan mới nhậm chức đốt ba mồi lửa, ngày khai giảng đầu tiên, vị quan mới này vừa lộ diện đã tuyên bố: Để nâng cao tố chất thân thể của cán bộ công chức trong trường, bắt đầu học kỳ mới, hết thảy các cán bộ công chức trong trường phải cùng tham gia vận động chạy bộ hai nghìn mét mỗi sáng với học sinh.

Lúc biết được tin này, một giáo viên già mềm nhũn chân tại chỗ, mà một cô giáo đi giày cao gót soạt một cái mặt trắng bệch.

Lúc đó trong lòng Thái Hữu Dương còn cho rằng chuyện nhỏ, cảm thấy chỉ có hai nghìn mét thôi, y chạy một tí là xong, chẳng có gì phải sợ. Kết quả ngày hôm sau thật sự bắt đầu chạy, y mới biết lợi hại.

Sáng thứ Ba, ngày chạy bộ đầu tiền, y hự hự hạ hạ miệt mài chạy. Lúc tổ giáo viên Thể dục chạy đến vòng thứ tư, toàn thể tổ Ngữ văn lấy y làm đại biểu vẫn đang chạy vòng ba. Chờ tổ Thể dục chạy xong năm vòng, cuối cùng bọn họ cũng kết thúc vòng thứ ba.

Trong khi chạy rất nhiều lần Thái Hữu Dương muốn bỏ cuộc, cổ họng như bốc lửa phun khói, chân mềm nhũn như cọng bún. Mệt, thực sự rất mệt.

Thật muốn đặt mông ngồi xuống, hoặc là trực tiếp chuồn đi, nhưng bên cạnh còn học sinh đang nhìn mày đấy. Làm một thầy giáo, không thấy thẹn sao?

Do đó Thái Hữu Dương chỉ có thể cắn răng kiên trì, cứ cố gắng chống đỡ như thế mà chạy bốn ngày. Rốt cuộc cũng qua tuần đầu tiên, thật vất vả mới tới thứ bảy để nghỉ ngơi. Hai đùi của y đã đau nhức đến không chịu được, xuống cầu thang phải dựa cả vào sự giúp đỡ của Lục Phong.

Y với Lục Phong đã không làm một tuần rồi, buổi tối thứ bảy, Lục Phong cũng rất muốn nọ kia, nhưng vừa đặt tay lên đùi y, Thái Hữu Dương đã gào khóc: "Đau đau đau! Nhẹ chút nhẹ chút!"

Lục Phong muốn tách hai chân y ra còn khó.

Nên Lục Phong chỉ đành vừa xoa đùi y, vừa cùng y nghiến răng nghiên lợi mắng lãnh đạo mới nhậm chức.

Cuối cùng Thái Hữu Dương cũng đành an ủi ngược lại: "Không sao không sao, nếu anh muốn cũng được thôi, có thể tự ngồi lên nhún."

_________

hầy Thái có chút ngọt – Yến Thập Nhật

Edit: Mèo

Chương 11.

Tà tâm muốn "Thượng vị" của Thái Hữu Dương vẫn luôn bất tử, Lục Phong cũng đã quen rồi. Y vẫn đang bị thương, Lục Phong cũng không muốn "Trừng phạt", chỉ nắm chặt đùi y hơi dùng lực, đẩy sang hai bên.

Thái Hữu Dương lập tức rớt nước mắt: "Em sai rồi em sai rồi em sai rồi!!!"

Lục Phong thờ ơ đáp: "Đừng có kêu, anh còn chưa ngồi lên nhún đâu."

Thái Hữu Dương nghẹn ngào ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt anh không chút gợn sóng, nhất thời cảm thấy anh thật tàn khốc, thật vô tình,

Lục Phong thấy y lộ ra vẻ thống khổ, cảm thấy buồn cười, bèn giữ nguyên tư thế này, nâng đùi y đặt lên hai đầu gối mình, ngón tay cái men theo đùi mà xoa xoa, miệng lại lạnh nhạt nói: "Còn nghĩ nữa anh sẽ làm em đấy."

Trong lòng Thái Hữu Dương thề thốt: Anh chờ đấy, đến lúc em ổn rồi, nhất định ngày ngày sẽ cho anh tan thành mây khói.

Y biết rõ đạo lý hình thế bỉ nhân cường*, trong đầu đã chiếu ra 108 loại phương pháp áp đảo cảnh sát Lục, nhưng trên mặt vẫn treo lên nụ cười ngoan ngoãn. Y dùng gương mặt mềm mại dán lên cơ bắp rắn chắc của cảnh sát Lục, cười hì hì nói: "Anh còn không biết em sao, em chỉ nói miệng cho sướng vậy thôi, anh đừng chấp nhặt với em chứ."
*Hình thế bỉ nhân cường: ý nói kẻ mạnh làm chủ được tình hình
Lục Phong tán thành gật đầu nói: "Em cũng có thể nói ngoài miệng mấy câu thôi."

Thái Hữu Dương cắn nát một cái răng bạc.

Bởi vì y đang ghé trên vai mình nên Lục Phong không nhìn thấy vẻ mặt y, cho rằng hôm nay y đã nhậnđược giáo huấn bèn không dây dưa vấn đề này nữa, hỏi: "Ngay mai đã hẹn gặp mặt với Nghiêm Thực, em còn đi được không?"

"Ra ngoài ăn bữa cơm thôi mà, vẫn có thể cố gắng được." Thái Hữu Dương nói, "Hơn nữa không phải đã có anh rồi sao? Em đi không được, anh cõng em là được rồi." Y cười rộ lên, cảm thấy nếu Nghiêm Thực biết được sẽ lại GATO cho coi.

Lúc này y đã quên một giây trước, chính mình đang nghiến răng nghiến lợi lập kế hoạch phản công.

Lục Phong nói: "Anh chỉ được nghỉ trưa nửa tiếng thôi, sợ không có cách nào đi cùng bọn em suốt được."

Thái Hữu Dương sững sờ. Lục Phong cảm thấy có lỗi với y, thời gian với y quá ít, chỉ biết bất đắc dĩ giải thích: "Vụ án giết người xảy ra vào đầu năm mới, em còn nhớ không?"

Thái Hữu Dương: "Còn chưa phá được hả anh?"

Lục Phong: "Án mạng phải phá được."

Người yêu phải công tác, đương nhiên Thái Hữu Dương không thể tuỳ hứng, bèn nhỏ giọng đáp: "Ngày mai anh có thể đi sớm, nhưng giờ anh phải hôn em cái đã."

Lục Phong biết nghe lời, nắm vai Thái Hữu Dương, cúi đầu hôn lưỡi với y.

Hai đầu lưỡi quấn quít lẫn nhau cùng trao đổi nước bọt, hai tay dần siết chặt, thân thể hoà hợp với nhau, cùng ngã về sau giường.

Giữa trưa ngày thứ hai.

Thái Hữu Dương xuống xe, đứng ở ven đường chờ Lục Phong. Vừa mới lấy di động ra đã nghe có người gọi mình. Y theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Nghiêm Thực đang đứng bên kia đường, hưng phấn vẫy tay với mình.

Mắt y sáng ngời, đang muốn đi tới, Nghiêm Thực đã nhanh chóng chạy tới dùng sức ôm lấy y.

"Thái Thái!" Cậu kích động đến suýt lạc giọng, "Anh còn đáng yêu hơn trong ảnh nhiều nha! Em thật thích anh quá!"

Thái Hữu Dương bị cậu ôm chặt, suýt chút nữa là không thở nổi, không nhịn được lườm một cái đẩy cậu ra, để cậu bình tĩnh hơn, lại hỏi: "Ai kia đâu?"

"Không phải sao." Nghiêm Thực quấn quít mà kéo tay Thái Hữu Dương, bĩu môi nhìn về phía trước, "Anh ấy vừa đi đỗ xe rồi."

Thái Hữu Dương nhìn về phía đối diện, một người đàn ông vóc người thon dài đang chậm rãi bước tới. Tay hắn đút trong túi quần, khuỷu tay thành một đường cong tự nhiên, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt ba phần xa cách, làn da dưới ánh mặt trời có chút tai tái, giống như ma cà rồng ở thời Trung cổ, vừa tao nhã lại nguy hiểm.

Thái Hữu Dương không thốt ra lời một hồi lâu.

Nghiêm Thực nhoài người bên tai Thái Hữu Dương sốt sắng hỏi: "Thế nào thế nào?"

Thái Hữu Dương hít sâu một hơi, xoay người nắm chặt tay Nghiêm Thực, mắt loé sáng: "Đẹp trai quá đi à..."

Lục Phong vừa đỗ xe xong: "..."

Một giây sau, anh nghe thấy Thái Hữu Dương nói nhỏ với Nghiêm Thực.

Thái Hữu Dương: "Anh có thể lấy ảnh anh ta làm hình nền máy tính được không?"

Nghiêm Thực: "Có thể, nhưng mà anh không được dung ảnh chân dung của anh ấy đâu. Anh chờ một chút, em tìm ảnh cho anh."

Thái Hữu Dương: "Được..."

Từ xưa tới nay đều lấy ảnh chân dung mình làm hình nền máy tính Thái Hữu Dương – Lục Phong: "...."

Anh nhìn thấy Thái Hữu Dương đầy mặt mê trai đẹp phơi phới, quay đầu liếc mắt nhìn người đàn ông đã đi tới.

Từ mắt tới mũi, lại tới miệng... Xì.

Bình tĩnh mà xem xét thì anh vẫn đẹp trai hơn, có thể coi là thầy Thái bị mù tạm thời đi.

______________

Thầy Thái có chút ngọt – Yến Thập Nhật

Edit: Mèo

Chương 12.

Bốn người tụ tập ở bãi đậu xe, sau đó đi vào phòng ăn đã đặt trước. Bắt đầu từ Thái Hữu Dương mà làm quen nhau một chút.
Thế là, Nghiêm Thực giới thiệu người đàn ông bên cạnh, nói: "Đây là bạn của em, Đỗ Oản."
Thái Hữu Dương cũng giới thiệu người đàn ông bên cạnh, nói: "Đây là bạn của anh, Lục Phong."
Bạn?
Lục Phong liếc Thái Hữu Dương, trên người "Vèo vèo" phóng khí lạnh.
Thái Hữu Dương lờ đi, một tay chống cằm mỉm cười, cùng Nghiêm Thực nói chuyện về công việc của nhau, một tay khác thì thò xuống bàn lén lút nhắn weixin cho Lục Phong.
"Nghiêm Thực đã biết rồi á, chỉ là sợ Đỗ Oản lúng túng nên mới nhờ em trước tiên đừng nói quan hệ của chúng ta. Lúc về sẽ gọi anh là chồng được không? Đừng giận moà."
Lục Phong cúi đầu liếc nhìn di động, hừ mũi cười nhạo, sau đó lạnh nhạt ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười vô cùng đúng mực cũng quá mức lễ độ. Anh ngữ khí xa cách nói: "Đỗ tiên sinh thăng chức ở đâu vậy?"
Đỗ Oản nhận ra được địch ý ẩn giấu dưới khuôn mặt không chút đổi sắc, không ngoài ý muốn mà liếc Thái Hữu Dương một chút, mới ung dung nói: "Khéo thật, cùng một ngành với Thái tiên sinh."
"Anh cũng là thầy giáo sao?" Thái Hữu Dương lấy lại tinh thần, ngồi thẳng lên, cảm thấy rất hứng thú hỏi, "Dạy khoa nào vậy?" Y đoán là thầy giáo dạy Nhạc – Khí chất của Đỗ tiên sinh rất được – hoặc là dạy Mỹ thuật.
Đỗ Oản nói: "Tôi dạy Tâm lý học ở đại học A."
Thái Hữu Dương như bị người bẻ cổ mà kẹt từ.
Lục Phong trơ mắt nhìn biểu thiện Thái Hữu Dương từ kinh ngạc biến thành sùng bái, ánh mắt nhìn về Đỗ Oản càng lạnh lùng, "Đỗ tiên sinh lợi hại thật." Anh khẩu thị tâm phi nói, "Ngài là nhân sĩ trí thức, đúng là có khuôn cách hơn so với dân thường bọn tôi. Lát nữa phải mời ngài một chén mới được."
Thái Hữu Dương huých cùi chỏ về phía Lục Phong, muốn anh nói chuyện bình thường một chút. Ai ngờ Lục Phong khoát tay lên ghế y, Thái Hữu Dương liền đụng phải khoảng không, nhào vào trong ngực Lục Phong.
Ở nhà liếc mắt đưa tình thì thôi đi, chỗ này có trăm cặp mắt dồn vào, Thái Hữu Dương thật sự có chút thẹn thùng. Y đỏ bừng mặt ngồi trở lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hồi lâu không dám lên tiếng nữa.
Đỗ Oản giống như không phát hiện hành động của hai người, lại nói: "Lục tiên sinh, hay tôi nên gọi anh là đội trưởng Lục, kỳ thực tôi đã sớm nghe danh anh rồi, trước đây từng muốn làm quen một chút."
Lục Phong tựa lưng vào ghế ngồi, khoanh tay lại, trong mắt mang theo chút lạnh lùng: "Tôi không có quen ai ở đại học A cả." Anh nói xong, vẻ mặt không thay đổi, nhưng cơ bắp trên người lạ căng thẳng lên. Lúc Đỗ Oản nói ra danh xưng "Lục đội trưởng" này, hầu như trong nháy mắt anh đã nghĩ tới sau vụ án "Giết người 216", phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm đã phác hoạ nên chân dung tâm lý –
Tuổi từ 25 đến 35, học vấn cao, có đãi ngộ sinh hoạt cao, khuynh hướng cố chấp có một trình độ nhất định, năng lực phản trinh sát rất mạnh, có sự hiểu biết nhất định với hệ thống cảnh sát.
Lục Phong từ một người đàn ông bình thường có lòng đố kị nhanh chóng đổi sang hình thức một anh cảnh sát khứu giác nhạy bén. Một giảng viên đại học ở thủ đô tại sao lúc nghỉ đông lại đi tới một thành phố nhỏ không có giá trị du lịch, đồng thời còn có thể nhận ra đội trưởng đội cảnh sát địa phương?
"Không cần nhìn tôi như thế." Đối mặt với cái nhìn bức bách của Lục Phong, Đỗ Oản có vẻ vô cùng bình tĩnh, ánh mắt không chút né tránh,"Tôi chỉ là nghe thầy Đàm Nhuế Phương có nói về anh, ông ấy vô cùng tán thưởng anh, chỗ ấy chắc anh phải biết rồi."
Lục Phong: "Anh đang nói đến chủ nhiệm Đàm của phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm?"
Đỗ Oản gật đầu: "Ông ấy là giảng viên đại học của tôi."
Lục Phong vừa định tiếp tục dò hỏi mục đích đến Tân Thành của Đỗ Oản, phục vụ lại vừa mang món ăn đến. Nghiêm Thực nhìn thấy đồ ăn, vội vàng bảo mọi người ăn cơm, câu nói của Lục Phong cũng bị cắt ngang.
Lại muốn nói về chủ đề lúc trước, Đỗ Oản lắc đầu, hơi mỉm cười nói: "Đội trưởng Lục à, tôi không phải là phạm nhân của anh."
Lục Phong cũng cười: "Tuỳ tiện hỏi một chút thôi." Anh nhìn rượu vang đỏ và bia trên bàn, "Đỗ tiên sinh uống rượu hay bia?"
Đỗ Oản làm một động tác tuỳ ý. Lúc Lục Phong đứng dậy rót rượu cho mọi người, hắn lại đột nhiên nói: "Kỳ thực chân dung tội phạm mà phòn nghiên cứu đưa cho các anh là tôi tham gia hoàn thành."
Lục Phong cầm chai rượu vang, động tác hơi dừng một chút.
"Do đó," Đỗ oản dùng loại ngữ khí trào phúng nghe không kĩ sẽ không nhận ra nói, "Anh không cần có địch ý với tôi, theo một nghĩa nào đó, tôi hẳn là đồng đội của anh, đúng không?"
Lục Phong trấn định rót rượu xong, sau đó ngồi xuống, giơ ly rượu lên cười nhạt nói: "Đỗ chuyên gia, vừa rồi đều là thói quen nghề nghiệp, thứ lỗi."
"Không sao." Ban đầu Đỗ Oản không noi, chờ đến khi Lục Phong hiểu lầm chính mình mới mở miệng giải thích, chính là chờ xem dáng vẻ lúng túng của Lục Phong. Hắn giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng cụng ly với Lục Phong, vô cùng rộng lượng nói, "Lần sau chú ý là tốt rồi." Hắn nói xong nở nụ cười, gọng kính vàng phản xạ ra một tia sáng chói mắt.
Lục Phong ăn vài miếng, liền nói trong cục còn có việc, sớm rời đi. Thái Hữu Dương nói thầm, không phải nói có hơn một tiếng nghỉ trưa sao? Lúc này mới được bao lâu chứ.
Không ngờ, Lục Phong trở lại cục liền gọi tất cả mọi người đang nghỉ trưa quay về – Vụ án còn chưa phá, nghỉ trưa á? Không tồn tại.
Điều anh còn chưa nói ra chính là: Chúng ta đường đường là cảnh sát hình sự, không thể để cho một giảng viên đại học coi thường.
Mà sau khi bữa cơm này kết thúc, Đỗ Oản lái xe đưa Thái Hữu Dương và Nghiêm Thực về nhà. Sau khi Thái Hữu Dương xuống xe, Nghiêm Thực hỏi Đỗ Oản, sao hôm nay lại giống như có ý nhằm vào Lục Phong vậy: "Anh có phải là người tranh cường háo thắng thế đâu." Cậu buồn bực nói.
Đỗ Oản cười nói: "Hôm nay anh không giống với bình thường sao? Là ảo giác của em đó."
Nghiêm Thực gãi gãi đầu, không xác định nói: "Chắc là vậy."
Nụ cười của Đỗ Oản không đổi, nhưng trong đầu lại nhớ tới đánh giá của thầy Đàm Nhuế Phương với Lục Phong: Can đảm thận trọng, chỉ là hơi thiếu kinh nghiệm, theo thời gian, rất có triển vọng.
Rất có triển vọng?
Chỉ là một đội trưởng cảnh sát mà thôi.
Đỗ Oản lạnh lùng nghĩ, có lẽ thầy Đàm lớn tuổi rồi, mắt mờ cũng nên. Hắn nhớ tới một màn Lục Phong vội vã rời đi, nghĩ thầm, đại khái là bị mình làm cho tức giận đi. Coi ý của thầy Đàm, hắn sẽ không tiếp tục đối nghịch với vị đội trưởng Lục này nữa.
Lúc này, Nghiêm Thực bỗng nhiên mở miệng nói: "Chao ôi, Đỗ Oản anh đừng nói nữa, Lục Phong không hổ là làm cảnh sát. Vóc người rắn rỏi, lưng vượn eo nhỏ, quan trọng nhất là còn đẹp trai nữa. Đứng một cái, quào, mặt đẹp dáng đẹp*, còn vừa mắt hơn so với người mẫu."
*Nguyên văn là bàn tịnh điều thuận bàn tịnh điều : con thuận, theo một topic trên Douban giải thích thì thập niên 60, 70 ở Bắc Kinh thịnh hành câu này. Ý bàn tịnh là người có khuôn mặt đẹp ; điều thuận là người có thân hình nuột nà. Ờm mà câu này thường dùng để chỉ gái đẹp cơ. . .
Đỗ Oản sắc mặt cứng đờ, miễn cưỡng cười nói: "Em dùng từ hình dung không đúng lắm nhỉ."
Nghiêm Thực vung vung tay: "Nói chung là đẹp trai."
Đỗ Oản: ". . . ." Hắn nắm chặt vô lăng, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía trước.
Lục Phong, chúng ta ngày sau còn dài —
Anh chờ đấy cho tôi! Tôi cho anh đẹp trai này! Đẹp trai này!
Lúc này nếu có thầy Đàm tự mình đến khuyên cũng vô ích. Đỗ Oản Đỗ đại giáo sư, coi như là triệt để kết thù với đội trưởng Lục.
___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip