những dòng nhắn gửi em cất giữ đã lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song recommended:
AND ONE - TAEYEON
• YOU CANT STOP IT BLOOMING - SWJA


Gửi Taehyungie của em,

Hôm nay quả là một ngày dài đối với em, với anh và cả cô ấy nữa... Em không biết phải bắt đầu mọi chuyện từ đâu, cũng không biết phải thú nhận với anh tất cả những điều này như thế nào. Nhưng em nghĩ em sẽ phải viết một lá thư tay, gửi đến anh cùng vài quyển nhật kí nho nhỏ mà em vẫn luôn giữ cẩn thận trong ngăn kéo.

Taehyungie, em gặp anh vào một ngày đầu hạ cách đây đã hơn mười năm. Đến bây giờ em vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc anh bước vào trong phòng tập, với đuôi mắt cong cong tràn ngập ý cười cùng sự hào hứng, vui vẻ nở rộ trên khuôn miệng, tạo thành nụ cười hình hộp đặc trưng. Rất trong sáng, rất hiền hòa, rất xán lạn, hình ảnh anh lưu lại trong em vào ngày đầu gặp gỡ đã tuyệt vời đến như thế.

Taehyung rất hay cười, suốt buổi tập hôm ấy anh cứ cười mãi thôi, lại còn rất tự nhiên chào hỏi, khoác vai bá cổ các anh lớn. Sự phóng khoáng tự nhiên của anh hoàn toàn đối lập với em - một Jeon JungKook chỉ biết giấu mình ở góc phòng, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Khoảng thời gian ấy em vẫn là một đứa trẻ nhát nhít, sống nội tâm, cả ngày không dám bắt chuyện với ai, cũng không khi nào buông bỏ được lớp phòng bị của bản thân, thậm chí đến chuyện tắm rửa vệ sinh hằng ngày em cũng chỉ dám làm thật khẽ khàng và cẩn thận vào lúc các anh đã ngủ say.

Taehyungie, anh có biết không, chính anh là người chủ động tìm đến em và kéo em vào những trò đùa mà chỉ có anh mới nghĩ ra, giúp em thoát khỏi kết giới lạnh lẽo mà bản thân tự tạo nên để mở lòng hơn với mọi người. Taehyungie là người đầu tiên để em dựa dẫm, là người duy nhất chịu lắng nghe em kể những câu chuyện trên trời dưới đất: về nỗi nhớ nhà, về sự lo lắng cho bố mẹ,... Anh đã từng bảo rằng hai người con trai khi ôm nhau trông rất kì cục, nhưng lại chẳng ngần ngại kéo em vào lòng, giúp em lau khô nước mắt và cảm thấy nhẹ nhõm hơn vào những lúc mệt mỏi đến tưởng chừng như không thể tiếp tục cố gắng thêm được nữa.

Dần dà, cứ như một thói quen, khi có tâm sự người em tìm đến đầu tiên là anh, lúc bày trò ngỗ nghịch chọc phá các anh cùng nhóm, người em bất giác quay sang tìm kiếm cũng là anh. Anh biết đấy, tính chiếm hữu của em luôn rất cao. Em không thích nhìn Taehyung cười đùa với người khác, không muốn bất kì người nào biết được những bí mật giữa chúng ta, cũng không muốn anh cùng Jimin-hyung, Yoongi-hyung hay Hoseok-hyung tựa vào vai nhau và tâm sự như em và anh đã từng sau khi lững thững trở về từ phòng tập lúc tối muộn.

Có lẽ, em phải lòng anh từ khi ấy...

.

.

.

Danh sách các thực tập sinh trong nhóm ra mắt sẽ được nhà sản xuất thảo luận và dựa vào nhiều yếu tố mà thay đổi mỗi tháng một lần. Và cứ mỗi lần thay đổi như thế là mỗi lần trái tim em chấn động như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Lỡ như...

Lỡ như anh và em, một trong hai chúng ta không được ra mắt... thì sẽ như thế nào?

Suốt khoảng thời gian đấy, không ngày nào là em không cầu nguyện, không ngày nào là em không ao ước, rằng chúng ta nhất định sẽ được ra mắt cùng với nhau, ở cùng nhau trong một kí túc xá và động viên nhau nỗ lực hơn từng ngày. Em lao vào luyện tập không ngừng nghỉ, cố gắng hát đến khi lạc cả giọng và bán mạng nhảy đến khi cơ bắp mỏi nhừ, chỉ để chắc suất ra mắt cùng với anh.

Taehyung à, thật ra em biết rõ tình cảm này ngay từ lúc bắt đầu đã là sai trái, nhưng lại không có cách nào buông bỏ, nhất là khi em và anh cứ kề cận bên nhau như thế, em lại được anh cưng chiều như thế...

Vào ngày 13 tháng 6 năm 2013, Bangtan debut với đội hình cuối cùng gồm bảy thành viên: anh Namjoon, anh Seokjin, anh Yoongi, anh Hoseok, anh Jimin, anh Taehyungie, và em.

Thật may mắn, mà cũng thật đau khổ.

Những ngày đầu mới ra mắt, vì biết em ngại đám đông, ngại người lạ nên Taehyung cứ bám dính lấy em mọi lúc mọi nơi và an ủi em bằng những cái ôm nồng nhiệt, những lần xoa đầu đầy ôn nhu, hay thậm chí là những nụ hôn phớt qua trên má. Dù em luôn tự nhủ rằng tất cả những hành động ấy của anh chỉ để giúp em cảm thấy thoải mái hơn thôi, nhưng bản thân lại không có cách nào ngưng rung động và tự huyễn hoặc cảm xúc của chính mình. Không thể phủ nhận rằng đó là khoảng thời gian em cảm thấy hạnh phúc nhất.

Hyung, anh biết không, đã có những lúc em bật cười như một đứa trẻ khi vô tình lướt mắt ngang qua những tấm biển đầy màu sắc sặc sỡ viết tên em và anh, hai chữ "TaeKook" đứng cạnh nhau chẳng biết vì sao lại đẹp đẽ đến thế. Anh cũng biết ARMY rất thích ghép đôi hai chúng ta nên thường hay chủ động kéo tay em làm những hành động hết sức thân mật, cốt chỉ để chiều lòng người hâm mộ. Còn em, thì lại không có cách nào ngăn bản thân mình ngưng hưởng thụ khoảnh khắc ấy, ngưng mơ tưởng về một tương lai tuyệt đẹp, có em, có Taehyung.

Cứ như thế, mỗi ngày trôi qua em lại thích anh thêm một chút, ngày càng lún sâu vào đoạn tình cảm sai trái này. Từng cử chỉ yêu thương của anh, từng lời quan tâm hỏi han ấm áp em đều ghi nhớ thật sâu ở trong trái tim, thậm chí mỗi đêm còn viết hẳn ra nhật kí vì sợ một ngày nào đó mình sẽ quên mất chúng. Thế nhưng Taehyung à... em biết, đối với một người phóng khoáng và tốt bụng như anh, những moments mà em dành cả thanh xuân để cẩn trọng góp nhặt cũng chỉ đơn thuần là một sự an ủi, là hành động xuất phát từ bản năng của người anh lớn, hoàn toàn không có một ý nghĩa nào đặc biệt, phải không anh...?

.

.

.

Khoảng thời gian yên bình và bận rộn với lịch trình dày đặc đến không đủ thì giờ cho chúng ta ăn uống, nghỉ ngơi đã khiến em lầm tưởng rằng anh sẽ không có thời gian và cũng chẳng còn hơi sức nào để quan tâm đến vấn đề tình cảm cá nhân. Nhất thời em quên mất Taehyungie cũng giống em, trái tim anh không thể ngủ yên ở giai đoạn thanh xuân đẹp đẽ đến thế.

Một buổi tối, anh kéo em vào phòng, gài cửa cẩn thận rồi hỏi em còn nhớ về cô bạn mà anh từng kể hay không. Nhìn điệu bộ hào hứng, giả vờ bí hiểm của anh, em gần như chết lặng, đứng chôn chân mãi ở cạnh giường mà không biết nói gì cho phải. Trước đây có vài lần em nghe anh kể về cuộc sống ở Daegu, về người bà mà anh hết mực yêu thương, về cả cô bạn thuở nhỏ ở cạnh nhà nữa. Anh dành rất nhiều lời khen có cánh cho họ và những lúc ấy, sóng mắt anh long lên niềm hạnh phúc cùng sự nhung nhớ khó tả. Em lặng lẽ ngồi cạnh bên, chăm chú lắng nghe và thật cẩn thận ghi vào lòng mình từng biến hóa trên khuôn mặt anh, một chút cũng không bỏ sót.

Họ hẳn là những người quan trọng nhất trong đời anh, em nghĩ vậy.

Anh kể rằng hôm ấy, anh và cô bạn đã tình cờ gặp lại nhau ở cửa hàng tiện lợi ngay đầu phố. Hai người đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau, cô ấy còn khen anh trưởng thành rất tốt, rất đẹp trai, dáng người trông cũng thật phong độ. Sau đó, vì anh phải trở về kí túc xá để Bangtan bàn nhau một số chuyện quan trọng nên đành tạm biệt cô bạn thuở nhỏ, trước khi ra về cả hai cũng không quên trao đổi số điện thoại.

"Nhớ thật đấy, những buổi chiều cuối thu cùng cô ấy chạy trên tràng cỏ xanh mơn mởn ở quê hương... Phải chi lúc ấy anh đủ dũng khí thổ lộ lòng mình thì có khi bây giờ bọn anh đã là bộ đôi nông dân xì-tin đẹp nhất Daegu rồi, em nhỉ ?" Dứt lời, Taehyung quay sang nhìn em nở nụ cười ngại ngùng, chiếc hoodie xanh lục nhăn nhúm ở hai vai. Trong khoảnh khắc, chẳng hiểu vì sao trong căn phòng tối om vốn dĩ chỉ có hai người lại khiến em cảm thấy như mình là kẻ dư thừa, hụt hẫng và lạc lõng vô cùng. Cũng chính từ giây phút ấy, em lờ mờ nhận ra trong người mình chợt có thứ gì đó khang khác, một mùi hương nhàn nhạt chẳng biết từ đâu truyền đến bên mũi.

.

.

.

Kể từ buổi tối hôm đó, những lúc giải lao sau khi ghi hình hay tập luyện anh không còn long nhong tìm trò chọc phá mọi người nữa. Em cũng thường xuyên bắt gặp anh nâng niu cầm chiếc điện thoại nhắn tin với ai đó vào những đêm tối muộn, trông hạnh phúc lắm. Còn em, biết nói sao về cảm xúc của mình đây ? Em không có tư cách để ghen, càng không có tư cách để chen ngang vào cuộc tình mới chớm nở của hai người. Cô ấy đã cùng anh trải qua những ngày tháng ngây ngô nhất của tuổi trẻ, là người cất giữ những kỉ niệm đẹp đẽ nhất thuở ấu thơ, là cô bạn thanh mai trúc mã mà anh vẫn luôn trân trọng và nhung nhớ. Còn em, cái gì cũng không phải, đứng trước mặt người khác cũng chỉ có thể an phận để anh giới thiệu bằng hai chữ "đồng nghiệp", hoặc thân mật hơn chút sẽ là "người anh em cùng nhóm".

Thế nhưng đã rất nhiều lần em muốn nói với anh rằng: em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm Taehyung ơi...

Em không hối hận vì ngay từ đầu đã xuất hiện bên cạnh anh với vai trò là một "người em cùng nhóm", càng không hối hận vì đã im lặng che giấu lòng mình. Anh biết đấy, dù chúng ta có cố gắng tuyên truyền, bảo vệ hạnh phúc của những người thuộc cộng đồng LGBT đến đâu đi chăng nữa thì ở Hàn Quốc, vấn đề này vẫn chưa bao giờ được đón nhận. ARMY thì vẫn tiếp tục đẩy thuyền như thế, nhưng nếu đoạn tình cảm này thật sự bị truyền thông phát hiện, anh, em, Bangtan, hay thậm chí là cả những người làm việc ở Bighit hiện tại chắc chắn cũng sẽ không được sống an ổn. Mà em, thì lại không thể nhẫn tâm nhìn mọi người thân bại danh liệt như thế chỉ vì tình yêu và sự ích kỉ của bản thân mình.

Thế nhưng cũng đã có lúc em ước rằng mình không phải là người anh em thân thiết nhất của anh. Bởi nếu như thế, em sẽ không bị anh bất ngờ kéo đến một góc khuất nào đó rồi luyên thuyên về cô ấy với đôi mắt cong tít, sau cùng lại phải cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, ra vẻ rành rọt chuyện tình cảm mà bày cho anh cách phát triển câu chuyện của hai người. Ngoài mặt thì vui cười như vậy thôi, nhưng thật sâu trong lòng em lại đau đớn đến tột cùng. Cô ấy may mắn vừa sinh ra đã ở cạnh anh, cùng anh hát những bài hát đồng quê đẹp nhất đời người, đến lúc lớn lên, đi một vòng lớn rồi cả hai lại được ở cùng một chỗ. Còn em, còn đoạn tình cảm của em, từ khi chưa bắt đầu đã định được kết cục đau khổ đến tàn nhẫn...

.

.

.

Bắt đầu từ giữa năm 2019, em đã cố gắng nới rộng khoảng cách với anh hết sức có thể. Từ những buổi ca nhạc, lễ trao giải, hay thậm chí là trong nhà chung, tất cả mọi nơi anh xuất hiện, bằng một cách nào đó em sẽ luôn có lí do để rời đi. Không phải vì em không muốn nhìn thấy Taehyung, mà vì em sợ, sợ rằng khi nhìn thấy anh, bao nhiêu tình cảm em cố gắng dồn nén bấy lâu nay sẽ lập tức trào qua cuống họng. Vậy mà, Taehyungie, em không ngờ rằng đến cuối cùng, người đầu tiên thấy được những cánh hoa đào vươn đầy tơ máu rơi ra từ miệng em, lại là anh... và cô ấy.

Hẳn là anh hốt hoảng lắm, khoảnh khắc em nằm rạp dưới sàn, xung quanh là những cánh hoa vất vưởng và cả căn phòng thì nồng nặc mùi anh đào. Đôi mắt mà anh vẫn luôn miệng khen là trong veo như mặt hồ mùa thu không một chút gợn sóng, đôi mắt mà anh vẫn luôn ra sức bảo vệ từ khi nó còn thuộc về một đứa trẻ mười lăm tuổi: trong sáng, ngây thơ và khắc khoải một ước mơ cháy bỏng, hôm ấy lại đục ngầu, khờ khạo nhìn anh buông lõng đôi bàn tay đang nắm chặt, vội vàng chạy đến bên cạnh em với tiếng gọi khản đặc JungKookie.

Hyung, thật sự em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng em nhếch nhác, thảm thương thế này, một chút cũng không muốn. Suốt ba năm vừa qua, em đã cố gắng thử hết mọi phương pháp mà em tìm hiểu được, bao nhiêu loại thuốc đắng nghét em đều đã uống qua, bao nhiêu bác sĩ được cho là giỏi nhất em đều đã đến gặp. Tất cả sự nỗ lực của em đến cuối cùng cũng chỉ để che mắt anh, che mắt mọi người. Thế mà...

Hanahaki...

Đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao lại là hanahaki, tại sao là em.

Chẳng lẽ, đoạn tình cảm này tuyệt vọng đến thế... nên hanahaki xuất hiện như một lời nguyền, trực tiếp đem nỗi đau tinh thần giằng xé cơ thể em, để em cảm nhận được rõ ràng cuộc tình này đang khiến em chết dần chết mòn như thế nào.

Chẳng lẽ, đoạn tình cảm này sai trái đến thế... nên hanahaki xuất hiện như một cơn đọa đày. Đau đớn đến cùng cực mà vẫn phải giả vờ rằng mình rất ổn, rất mạnh khỏe, để rồi khi đêm muộn, một mình em trốn trong góc phòng tối, đưa tay xoa nắn cổ họng bỏng rát, hô hấp bỗng chốc trở nên khó nhọc vô cùng.

Thế mà em chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cánh hoa đượm mùi máu tanh trào qua cuống họng và bất lực cảm nhận từng rễ cây đang mặc sức phá hủy lục phủ ngũ tạng. Mỗi một ngày trôi qua lại thêm một cánh hoa, mỗi một ngày trôi qua lại thêm một nhánh rễ. Cây anh đào xuất hiện, sinh sôi và nảy nở mạnh mẽ trong cơ thể em, phá hủy sinh mệnh em, mà em thì chẳng có cách nào để ngăn cản nó phát triển từng ngày. Cũng giống như tình cảm của em dành cho Taehyungie, rõ ràng biết kết cục chắc chắn sẽ rất bi thảm, nhưng đến cuối cùng cũng không thể ngăn cản bản thân mình ngày càng yêu anh hơn một chút. Em yêu anh, Taehyungie. Không phải là cách một đứa em trai yêu thương người anh lớn của mình, mà là loại xúc cảm mãnh liệt và khao khát được gắn bó đến cuối đời...

.

.

.
TaeHyungie, vào lúc anh đọc được bức thư của em, hẳn là anh đã biết về căn bệnh quái gở này, hoặc ít nhất là đã dạo vài vòng trên những trang mạng viết về nó. Em đoán vậy, bởi từ lúc em tỉnh dậy đến giờ, các anh chỉ vào phòng em hỏi thăm và dặn dò em giữ sức khỏe một lúc rồi ra ngay, những ngày sau đó thì từ việc ăn uống, thuốc thang hay thay ống truyền dịch,... đều một tay anh lo cả. Anh ở bên cạnh em suốt cả ngày, chẳng khi nào rời đi, cũng không lúc nào cầm điện thoại nhắn tin hay gọi điện cho một ai khác.

Hyung, em có thể nói thật với anh không ?

Rằng Taehyungie của em thực sự không biết nói dối. Ngoài mặt thì vẫn nói cười vui vẻ với em, ân cần săn sóc em đủ kiểu, nhưng nhìn bóng lưng anh lầm lì làm mọi việc trong thinh lặng, không khí thì gượng gạo đến cực hạn, bỗng chốc nước mắt em như muốn trào ra, điều này thật sự làm em áy náy và đau đớn vô cùng. Đã rất nhiều lần em muốn hỏi anh đang nghĩ gì, anh đang cảm thấy ra sao, tại sao anh và cô ấy lại không liên lạc trong suốt một tuần vừa qua. Thế nhưng nhìn nụ cười và ánh mắt vô hồn của anh, em lại chẳng dám bắt chuyện nữa.

Thời gian cứ như thế, tẻ nhạt trôi qua từng ngày. Đến hôm thứ bảy, trong lúc đẩy chiếc xe treo bình dung dịch y tế vào nhà vệ sinh, bỗng em thấy Taehyungie ngồi gục ngoài cửa, hai bàn tay siết chặt như đang cố kìm nén cảm xúc, kế bên là anh Jiminie đang vỗ về bằng những cái vuốt nhẹ dọc theo sống lưng. Em đã định bước đến đó, hỏi xem hai người có chuyện gì, nhưng chân vừa nhấc lên đã ngay lập tức khựng lại trên không trung.

"Nếu vẫn còn yêu nhiều đến thế, tại sao cậu lại chọn chia tay ?"

"Jiminie, tớ nhớ cô ấy, tớ rất rất tớ cô ấy. Đã một tuần trôi qua kể từ khi tớ nhắn tin cho SongKyung và nói rằng chúng tớ nên dừng lại ở đây thôi. Tớ đã nói rằng công ty không muốn bọn tớ tiếp tục mối quan hệ này. Nhưng Jimin à, mỗi ngày nhìn màn hình điện thoại sáng tên cô ấy gọi đến, tớ thật sự không chịu được. Tớ muốn đến bên cô ấy, ôm cô ấy vào lòng và nói rằng tất cả không phải là sự thật. Nhưng tớ không thể làm thế..." Qua khe cửa, em đã nhìn Taehyung nức nở, vùi mái đầu nâu nhạt vào thật sâu trong lòng bàn tay.

"Căn bệnh quái ác này sẽ giết chết JungKookie. Và tớ, phải ở đây, để cứu em ấy."

"... Vậy nên cậu quyết định buông tay SongKyung và ở bên cạnh JungKook? Tae, cậu có nghĩ đến cảm giác của em ấy không ?"

Taehyung không trả lời, tiếng nức nở của anh truyền đến bên tai em một lúc rồi tắt hẳn đi, không gian ù ù tiếng gió lộng, nghe mà tê tái lòng. Nhất thời em quên mất mục đích ban đầu của mình khi đi đến đây, đầu óc mù mờ đặc quánh, đôi chân nặng trĩu từng bước hướng về phía giường bệnh, tựa như đang dẫm lên gai độc, cuốn họng bất giác khô khốc, đau đớn nôn ra một khóm hoa, đỏ tươi màu máu.

Thì ra là thế...

Chẳng trách mấy hôm nay Taehyung cứ ở cạnh và đối xử dịu dàng với em.

Chẳng trách mấy hôm nay đến một cuộc điện thoại dành cho cô ấy anh cũng không có...

Khoảnh khắc ấy em đã ngắm nhìn những bông hoa anh đào vươn trên tay mình một lúc lâu, ngón tay bất giác tách rời những tia máu rồi xếp chúng lại thành một khóm hoa tuyệt đẹp.

Taehyungie, em hạnh phúc lắm, thật đấy. Cảm ơn anh, đến cuối cùng khi biết được tất cả sự thật cũng không ghét bỏ mà ngược lại còn lựa chọn ở cạnh em, giúp em chữa bệnh. Như vậy đã đủ chứng minh rằng tình cảm hai anh em mình bao nhiêu năm qua vô cùng sâu đậm và em thì cũng có chỗ đứng khá lớn trong lòng anh. Chỉ cần như thế thôi, là em đã đủ mãn nguyện rồi...

Thật ra trước đây em đã rất sợ, sợ rằng một ngày khi biết được tình cảm này, anh sẽ cảm thấy em rất phiền, rất đáng ghét. Em không muốn nhìn thấy ánh mắt hờ hững của Taehyung mỗi lúc em gọi tên, cũng không muốn vì một lời bày tỏ mà đánh đổi tất cả những kỉ niệm đong đầy khắp các trang nhật kí. Chấp niệm đó, dẫu xuất hiện trong mơ cũng đủ khiến hô hấp em trở nên khó nhọc, nửa đêm người đầm đìa mồ hôi, tức tốc chạy thẳng vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn đáo ra những cánh hoa nồng đượm, cổ họng lúc đấy đau như muốn nứt toạc.

Yêu càng nhiều càng sợ mất, thân thiết càng lâu, càng sợ quay đầu.

...Thế nhưng Taehyung à, anh có biết không, rằng để giúp em chữa bệnh, anh phải chấm dứt mối tình đơn phương này bằng việc đáp trả lại em, chứ không phải cứ dằn vặt bản thân rằng mình là nguyên nhân của mọi chuyện rồi quyết định ở cạnh em như thế. Việc đau khổ gắn bó cũng em chẳng giúp ích được gì đâu, hyung. Huống hồ, nhìn thấy anh bị giày vò thế kia, lòng em lại càng đau đớn hơn gấp bội.

Dẫu có khát khao được cùng anh ở cùng một chỗ đến mấy, em cũng không thể chịu nổi mỗi khi nhìn Taehyung ngồi đờ đẫn trên chiếc ghế đẫu, ánh mắt vô định chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Em cũng không thích một Kim TaeHyung vốn dĩ luôn hòa nhã, yêu đời lại có những phút trầm lặng tựa người vào ban công, tay cầm điếu thuốc lá đưa lên miệng hít một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói trắng. Em cũng sẽ rất khó chịu mỗi khi bắt gặp anh đứng trước cửa, tay cầm nắm cửa rất lâu rồi mới điều chỉnh tâm trạng bước vào phòng.

Taehyungie, vào lúc em viết bức thư này, ngoài trời đã bắt đầu rơi những bông hoa tuyết đầu mùa và anh thì đang chợp mắt nghỉ ngơi trên chiếc giường đối diện. Đã rất nhiều lần em khen anh đẹp trai rồi phải không ? Đẹp đến mức khiến trống ngực em không tự chủ được mà đập liên hồi, khóe môi bất giác kéo lên một nụ cười mãn nguyện. Em thật sự chỉ muốn ở bên cạnh và ngắm nhìn anh mãi thôi: Đôi mắt phượng nhắm chặt, sống mũi thẳng tắp, bờ môi mềm mịn mọng nước. Sẽ bình yên biết mấy nếu như đôi lông mày anh không nhíu sát lại giữa ấn đường, lâu lâu còn vô thức mím môi thật chặt. Bất tri bất giác em lại muốn thay anh kéo giãn đôi mày kiếm, xua tan hết mọi phiền nhiễu trong kí ức của anh, để giấc ngủ anh không phải nặng nề như thế nữa. Nhưng đôi tay vừa đưa lên không trung đã lập tức rơi vào vô định, bỗng chốc em lại thấy sợ hãi vô cùng... Đã lâu lắm rồi em mới được đến gần một Taehyung chân thật đến thế, em không muốn động vào người anh, vì lỡ như chẳng may em khiến anh tỉnh giấc, chắc chắn anh sẽ lại nở nụ cười trấn an xa cách thường thấy rồi lập tức đẩy em ra khỏi thế giới của anh, ngăn cách bởi lớp bỏ bọc gượng gạo mà anh tự tạo nên, lực dẩy mạnh đến mức khiến em dường như rơi thẳng xuống vực sâu không đáy... Hyung, vậy nên em xin anh, hãy để em ích kỉ một lần này thôi, để dành cho em nhiều thời gian một chút, để cho em có thể dùng đôi bàn tay này, tỉ mẩn phát họa lại anh một lần cuối, để hình ảnh của anh in vào trong tâm trí em sâu thêm một chút nữa, để cho em dù đến kiếp sau cũng có thể nhớ được bóng hình anh...

Taehyungie, sáng nay em đã đến gặp bác sĩ và nói rằng em muốn làm phẫu thuật. Em không biết liệu đây có phải là một quyết định đúng đắn hay không, khi em đã phải mất đến ba năm để tự hỏi bản thân mình mà cũng không tìm được đáp án, ấy vậy mà bây giờ lại nhanh chóng đưa ra lời đề nghị với bác sĩ như vậy. Nhưng em biết rằng mình không muốn đoạn mình cảm này tiếp tục làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người em yêu nữa. Em muốn quên đi nó, muốn thôi yêu anh, để chúng ta mỗi người sẽ thật hạnh phúc với cuộc đời của riêng mình. Không gò bó, không ràng buộc, không đau đớn. Em sẽ không phải trốn vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn đáo, sẽ không còn phải cố gắng gồng mình trong phòng thu với tình trạng hô hấp không ổn định, cũng không phải áy náy, hối hận vì bất cứ chuyện gì nữa. Còn anh, anh sẽ được tự do làm những điều mình muốn, không cần phải tự ép mình ở bên cạnh em, không cần phải tổn thương chính mình, tổn thương SongKyung như thế.

Taehyungie, em nghe người ta nói, vào lúc tuyết đầu mùa rơi, mọi điều ước đều sẽ trở thành sự thật. Vậy ngày hôm nay, ngay dưới trời tuyết lạnh lẽo đến thấu xương như thế này, em thật tâm cầu chúc cho anh và cô ấy sẽ quên đi hết tất cả chuyện không vui trong thời gian qua, cả hai sẽ viên mãn ở cạnh bên nhau cho đến cuối đời, mãi mãi không lìa xa. Hyung, có thể sau khi tỉnh dậy em sẽ không nhớ được anh là ai nữa. Mặc dù em không muốn điều đó xảy ra, nhưng lỡ như có đúng là thế, xin anh đừng nhắc lại những chuyện này cho em nghe, cũng không cần phải bù đắp cho em bất cứ thứ gì, có được không ? Em thật sự, không muốn lại vì anh mà rung động thêm một lần nào nữa. Từ giờ trở đi, chúng ta hãy chỉ là "những người anh em tốt" của nhau thôi nhé.

Kim Taehyung, anh nhất định không được đau khổ nữa đâu đấy, tất cả chúng ta, từ nay về sau sẽ chỉ được mạnh khỏe và tiến bước trên con đường hạnh phúc thôi.

Xin lỗi Taehyungie.

Giá mà em có thể kiên cường hơn, giây phút ấy đã không để anh nhìn thấy em ngã quỵ trên nền đất.

Giá mà em có thể mạnh mẽ hơn, suốt bấy lâu nay đã không bi lụy vì đoạn tình cảm này đến vậy.

Hẹn gặp anh ở một cuộc đời khác, em nhất định sẽ không đến quấy rầy anh nữa.

Em trai của anh - Jeon JungKook.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip