[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở tháng thứ 6 của thai kỳ, Steve quyết định mình sẽ xem những video về việc sinh đứa nhỏ bởi vì rất nhiều quyển sách chỉ có thể dậy bạn về vấn đề thực tế.

"Hey bé lớn đang làm gì thế?" Bucky nói khi cậu gõ cửa phòng.

"Tớ coi video về cách mà người ta sinh cục cưng ra. Cậu biết tớ phải chuẩn bị sẵn sàng cho nó mà nhưng tớ có hơi sợ một chút." Steve đỏ mặt.

"Có muốn tớ ở đó với cậu không?"

"Tất nhiên." Steve nắm lấy tay người bạn thân đang ngồi bên cạnh mình trên chiếc giường của anh.

Steve trông có vẻ rất sợ khi xem đoạn phim đó. Anh vùi mặt mình vào gối và ôm lấy bụng.

"Đó là cách mà bé cưng chui ra từ bụng phụ nữ ư? Lạy Chúa tôi! Mẹ kiếp!" Steve hét lên với cái TV. "Vậy thì các bé cưng sẽ ở trong bụng tớ mãi mãi!" Steve oà khóc trong khi ôm lấy bụng mình và vùi mặt vào gối sâu hơn.

Bucky bật cười lớn vì người bạn tốt nhất của cậu.

"KHÔNG! TỚ SẼ KHÔNG BAO GIỜ SINH BÉ RA ĐÂU! KHÔNG BAO GIỜ!" Steve hét lớn.

Tiếng khóc của bé con mới chào đời phát ra từ màn hình đã thành công làm cho Steve chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Oh! Oh thằng nhỏ dễ thương chưa kìa! Nhìn cái má mũm mĩm của thằng bé kìa." Steve thì thầm. "Và cả những cái ngón tay tí nị kia nữa!"

"Đó là điều sẽ đến với cậu Steve. Cậu và cả hai cục cưng của cậu nữa!"

Steve vuốt ve chiếc bụng của mình và mỉm cười:

"Có lẽ nó cũng đâu quá tệ." Anh cười, lau đi những giọt nước mặt rơi xuống trên khuôn mặt của mình. "Tớ đoán là khi nhìn vào kết quả mà mình nhận được từ việc nào đấy sẽ khiến mọi thứ mình làm trở nên có giá trị hơn." (*)

(*): Google translate nguyên văn và tự viết lại nhờ não tưởng tưởng :))) điều đó có nghĩa là: tui chém nguyên văn đấy các cô ạ :)))))

"Ôi Stevie." Bucky sụt sịt và ôm lấy Steve.

"Tớ không thể tin được rằng điều đó lại xảy ra tất cả mọi chuyện." Steve khẽ cười.

"Nó là điều kỳ diệu Steve. Một món quà."

"Đôi khi tớ lại không nghĩ như thế." Steve thừa nhận.

"Có thể là không. Nhưng mà tin tớ đi khi cậu có những đứa nhỏ của mình, tớ cá cậu sẽ nghĩ mọi chuyện theo hướng đó thôi."

"Steve em có thể vào trong chứ? Em có một số thứ muốn đưa cho anh." Natasha hỏi trong khi gõ cửa.

"Vào đi Nat." Steve trả lời.

Natasha bước vào bởi khuôn mặt nghiêm trọng.

"Nat điều gì đã xảy ra?"

Natasha chuyển kênh sang kênh tin tức vào trao cho Steve một cái ôm chặt.

Tin tức nóng nhất của chúng ta hôm nay chính là về nhà tỷ phú thành viên cũ của Avengers Tony Stark và CEO của Stark Industries, Virginia Pepper Potts đã thông báo về việc đính hôn của cả hai. Cặp đôi chỉ vừa mới hoà hợp trở lại vào tháng trước nhưng đã nói rằng họ rất "hạnh phúc và mặc dù có nhiều sự nghi ngờ không tin và cho rằng đã quá vội vàng." Chuyện này đã nhanh chóng trở thành bất ngờ đối với những người cho rằng anh ta với người đội trưởng của The Avengers siêu chiến binh huyền thoại của những năm 1940 Đội trưởng Steve Rogers tức Đội trưởng Mỹ. Sau khi "cuộc nội chiến" xảy ra trong nội bộ The Avengers vào tháng 9, phe của Rogers đã bị cho là tội phạm sau hiệp ước Sovkian. Cô Potts đã có phát ngôn về việc này vào buổi chiều ngày hôm qua rằng đám cưới sẽ tổ chức nhỏ và không công khai. Chỉ có bạn bè hai bên thân thiết và gia đình được mời đến. Câu hỏi đặt ra tiếp theo là: Liệu Steve Rogers có đến dự đám cưới? Tin tức tiếp theo là...

(Bà tác giả tổ lái nhanh vcl)

Steve tắt TV đi và nhìn như người mất hồn.

"Em rất tiếc vì điều đó Steve." Natasha an ủi.

"Tất cả mọi người có thể ra ngoài được không? Làm ơn." Steve thì thầm.

"Steve, cậu không đơn độc đâu..." Bucky nói nhưng bị chặn lại bởi tiếng hét của Steve:

"RA NGOÀI! Cậu không thấy rằng tôi đang rất không ổn sao? Chỉ cần ra ngoài thôi và để tôi một mình làm ơn."

"Tốt thôi. Nhưng khi nào mà anh sẵn sàng chúng ta sẽ nói chuyện. Mặc kệ anh có muốn hay không." Natasha nói trong khi cô và Bucky rời đi.

Ngay sau khi họ rời đi, Steve bắt đầu la hét. Anh vật xuống sang nhà nghiêng mình về phía cửa và bật khóc. Những cục cưng trong bụng phản đối nhưng Steve lờ đi. Anh đá và hét lên tới giọng khàn đi và anh không thể thở được. Cuối cùng thì anh ngất đi. Wanda tìm thấy anh vào một giờ sau, và với sự trợ giúp của Bucky cả hai đi chuyển Steve tới giường của anh.

"Steve. Tỉnh lại đi. Làm ơn." Bucky nói khi cậu đặt lên trán Steve một chiếc khăn ướt.

Khi Steve tỉnh lại, trước mặt anh là hai bóng mờ của Bucky và Natasha.

"Đã ổn rồi Steve. Bọn em ở đây vì anh." Natasha mỉm cười.

Steve ôm lấy bụng mình và nước mắt lại một lần nữa rơi trên khuôn mặt của anh.

"Anh ấy sẽ kết hôn. Nat. Làm sao anh có thể nói cho anh ấy biết về chuyện này?" Steve nói trong khi ôm lấy bụng mình.

"Em biết rằng nó rất khó khăn nhưng mà cục cưng. Thư giãn đi. Vì street sẽ không tốt cho tụi nhỏ đâu."

"Anh biết. Anh sẽ cố." Steve nói trong khi cố gắng giữ bình tĩnh chính mình.

Trans: Lin
Beta: Lin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip