[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Steve tỉnh dậy và thật vui rằng Sam và Bucky đã không rời khỏi chỗ của họ.

"Hey Steve. Giấc ngủ tốt chứ?" Bucky hỏi.

"Ừ, tớ thấy ổn hơn nhiều. Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh tớ, bạn hiền."

"Không vấn đề gì Steve!" Sam đáp lại.

Steve lách khỏi sự kìm kẹp của hai người bạn và ngồi ra phía rìa của chiếc giường.

"Vậy, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?" Bucky hỏi.

"Ờm. Tớ nghĩ nên nói cho những người khác biết. Tớ chắc chắn rằng mình cần được dậy về tất cả mọi thứ vì tớ chẳng biết cái gì về mang thai lẫn em bé cả!"

"Cả Tony nữa sao?" Sam hỏi.

"Tớ... Tớ không thể nói cho anh ấy biết được Sam. Vẫn chưa được."

"Tốt thôi. Tuỳ cậu vậy."

"Tớ muốn nói cho những người khác biết ngay bây giờ! Đi thôi nào!" Steve cười gượng.

"Được thôi." Bucky trả lời trong khi cả ba tiến tới phòng khách.

"Mọi người, thật vui khi tất cả đều có ở đây. Tớ có điều muốn nói với các cậu."

"Được thôi Steve đó là gì?" Clint cười.

"Tớ... tớ... uhh..."

"Cap, điều gì đã xảy ra thế?" Scott hỏi với vẻ lo lắng.

"Tớ đang có thai." Steve lắp bắp.

Tất cả mọi người đều há hốc miệng và bắt đầu im lặng.

"Chúc mừng nhé Cap." Wanda cười và ôm lấy Steve.

"Làm ơn hãy ủng hộ tớ. Tớ cần nó."

"Đương nhiên rồi. Chúc mừng cậu Cap." Scott mỉm cười.

"Chúc mừng Steve." Clint nói và dành cho Steve cái ôm đúng chuẩn đàn ông.

"Chúc mừng nhé đội trưởng Rogers." T'Challa cười (tht ra tui đnh đ là Thiếu uý Rogers vì nghe nó sang hơn :)).

"Em nghĩ nên đưa anh đi siêu âm. Em sẽ sắp xếp một cuộc hẹn cho buổi tối nay."

"Cảm ơn em Shuri." Steve mỉm cười.

Rồi cả nhóm ôm lấy Steve trong khi vẫn luôn miệng chúc mừng anh.

Vào buổi tối, sau bữa ăn, Steve đến bệnh viện để bắt đầu buổi kiểm tra của mình. Bác sĩ tự giới thiệu rằng cô tên Dr Kandow. Cô rất thân thiện và không bao giờ đề cập tới những thứ không cần thiết trong cuộc trò chuyện.

Cô đo cân nặng của anh và BPI, hỏi anh một số câu hỏi liên quan đến cặp đôi rồi họ bắt đầu tiến hành siêu âm.

"Ồ, chúc mừng nhé đội trưởng Rogers. Tôi có thể nghe thấy hai tiếng tim đập. Anh đang mang thai song sinh!" Dr Kandow mỉm cười.

"Oh tuyệt." Steve thở hổn hển.

"Anh có vẻ đã mang thai được 10 tuần 4 ngày. Mọi thứ hoàn toàn ổn đối với lần mang thai đầu. Cặp song sinh của anh sẽ bắt đầu thể hiện vào tuần thứ 12 nên đừng quá hoảng loạn. Cảm giác muốn nôn vào buổi sáng sẽ dần dần dừng lại khi anh bước vào tháng thứ hai trong ba tháng đầu của thai kỳ. Hãy thử không lo lắng nhé anh Rogers. Anh và các bé cưng của anh đều ổn." (Tui mun dch là anh và các cc cưng ca anh cơ 🤤)

"Cảm ơn bác sĩ." Steve cười khi màn hình hiện lên hình ảnh về những đứa nhỏ của anh.

"Anh có muốn sao ra hình ảnh siêu âm không?"

"Hai tấm được chứ?" Steve hỏi khi đang nghĩ về Tony. Nếu anh gặp gã lần nữa và Tony muốn một tấm sau đó anh có thể đưa cho gã.

"Đương nhiên rồi."

Bác sĩ rời đi trong vài phút sau đó quay trở lại với hai bức ảnh khổ bé. Các bé cưng của Steve.

Khi anh trở về khu vực chung, anh dường như đã kiệt sức. Anh ngồi xuống với mọi người và xem một trong số những bộ phim mà anh chưa từng xem trong thế kỉ 21. Bucky cũng ở đó với video camera đang quay Steve và cậu bước tới.

"Mọi chuyện thế nào rồi?" Bucky hỏi.

"Tốt cảm ơn. Tớ có hai bức ảnh." Steve nói đưa ra bức ảnh trắng đen.

"Steve, tại sao lại có nhiều hơn một đốm trắng vậy?" Scott hỏi. (Đốm trắng chắc là bấy bề đấy.)

"Đó là song sinh." Steve cười và đặt tay lên bụng mình.

"Steve điều đó thật tuyệt." Bucky cười.

"Cái gì ở trong video camera đó thế Buck?"

"Tớ muốn quay phim về quá trình cậu mang thai. Tớ nghĩ cậu có lẽ muốn cho lũ nhỏ xem."

"Cảm ơn Buck vì ý tưởng này rất nhiều."

Bucky phóng to chiếc camera vào chiếc bụng bằng phẳng của Steve.

"Vén áo cậu lên nào tớ muốn quay cảnh bụng cậu phát triển." Bucky nói.

Steve rên rỉ nhưng vẫn vén áo mình lên và khoe ra chiếc bụng bằng phẳng của anh lúc này. Anh vòng tay bao quanh nó và mỉm cười.

"Tạo dáng đi nào!" Sam cười lớn.

Steve cười khẽ và tiếp tục xoa bụng của mình.

"Này nhóc. Đây là chú Bucky. Các con nên nhìn lúc tụi ta biết được sự tồn tại của mấy đứa. Đúng đó nó khiến ba mấy đứa rất ngạc nhiên! Khoan? Mẹ? Ba? Con có thể gọi Steve bằng bất cứ cái tên nào bởi điểm này. Các con rất nhỏ hiện tại nhưng ta biết rằng Steve yêu các con rất nhiều." Bucky nói vào chiếc camera. "Steve có muốn nói gì với mấy đứa nhỏ không nè?"

"Tốt thôi. Đừng làm ba đau nhé các cục cưng. Ba có thể không có giá trị nhưng ba yêu cơ thể này lắm." Steve cười khẽ khiến cho mọi người trong phòng phải bật cười lăn lộn.

Trans: Lin.
Beta: Lin.

Hôm nay Lin năng sut quá 😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip