Fever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo này Inaho có một nỗi bận tâm nho nhỏ.
Đó chính là con người cậu vừa bắt về được từ phòng giam tối tăm kia lại chẳng thèm quan tâm đến cậu một chút nào. Từ ngày Inaho đưa Slaine ra khỏi nhà ngục đến nay đã ba ngày rồi nhưng anh chẳng thèm nhìn mặt cậu một cái chứ đừng nói đến trò chuyện. Inaho xoa xoa cái đầu của mình, cậu thật sự không biết phải làm sao. Vốn không phải người giỏi nói những câu ngọt ngào an ủi người khác, cậu không có cách nào để Slaine vui lên cả. Nhìn sang phía cửa sổ, người nọ đang cuộn mình làm ổ trên chiếc sofa cũ kĩ, vừa cứng vừa lạnh. Slaine ngoài tiếp nhận một ít đồ ăn cậu đưa từ ngày đầu tiên thì vẫn cứ như một con rối, cả ngày cứ vùi mình ngủ mãi làm cậu không khỏi lo lắng. Bây giờ đang là buổi sáng, Inaho ngắm mái tóc vàng nhạt bồng bềnh kia một chút, và rồi, như bị mê hoặc, cậu bước đến bên cạnh anh, vươn tay vò nhẹ làn tóc rối.
Tóc Slaine rất mềm và mỏng, có màu nhạt như tia nắng đầu tiên mỗi sớm mai. Khi xoa nhẹ sẽ dễ rối. Inaho đã từng muốn thử xoa đầu anh nhiều lần rồi, từ lần gặp đầu tiên thuở cậu còn là một nhóc con cấp ba. Cậu biết rõ chính bản thân đã có cảm giác khác lạ với Slaine kể từ ngày ấy, và khi cả hai đứng ở hai đầu chiến tuyến, cậu vẫn không xem anh là kẻ thù của mình. Inaho từng nghĩ, có lẽ đó là sự thương cảm cho đứa trẻ bị bỏ rơi nơi đất khách, nhưng rồi, thứ tình cảm ấy cứ lớn mãi lên cho đến khi cậu muốn độc chiếm con người này cho riêng mình. Vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú, chiếc cằm thon thon, đôi môi mỏng, sống mũi vừa thẳng lại vừa cao, hàng mi hơi cong cong làm mọi thứ thêm phần nhu hoà... Inaho khẽ dừng tay nơi gò má của Slaine, bây giờ cậu mới nhận ra mặt Slaine ửng hồng khác thường, vén nhẹ tóc của anh sang một bên, Inaho áp trán mình vào trán anh.
Phát sốt rồi
Cũng phải thôi, bỏ bữa và sốc nhiệt. Slaine đã quen với khí hậu mát mẻ ở nơi ở cũ, khi về lại trái đất cậu cũng chưa từng được tiếp xúc nhiều với không khí tràn ngập mặt trời nơi này. Inaho chỉ ở với chị, cậu chưa từng dồn tâm tư chăm sóc ai trước đó, quả thật, tình huống này khiến cậu bối rối một chút. Gọi điện thoại cho cấp trên xin nghỉ phép và thông báo một số công việc, xong đâu vào đấy, cậu quyết lôi con mèo nhỏ của mình về phòng. Cũng không tốn bao nhiêu sức để lôi người đi, Slaine chống cự vài tiếng mơ hồ. Nhìn người đang mơ màng trên giường tìm nơi ấm áp để rúc vào như một chú mèo con, Inaho-mười-chín-năm-cấm-dục lần đầu tiên thấy miệng khô lưỡi khô. Cậu vội quay người đi vào bếp, mấy món đơn giản cậu hay làm cho chị mình trước đây không hiểu sao hôm nay lại làm khó cậu đến thế.
Ah, sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ vật vã bất thường trong bếp, Inaho cũng đã xoay sở để hoàn thành được một ít thức ăn đơn giản cho cậu và Slaine. Sắp xếp xong bàn ăn, Inaho quyết định quay người vào phòng để " cưỡng ép" con mèo của cậu ăn chút gì đó.
Tháo con người đang làm ổ trong đống chăn gối của cậu ra, chợt Inaho thấy có điều bắt ổn, cậu vỗ trán. Chẳng hiểu đầu óc cậu có bị hỏng theo Slaine không mà lại quên lấy cho anh một ít thuốc hạ sốt cùng túi chườm để giảm nhiệt. Do vậy, Slaine hiện giờ chật vật hơn bao giờ hết, cả người anh nóng hầm hập và ửng đỏ lên, hàng mi run nhè nhẹ cùng đôi lông mày nhíu chặt có vẻ khổ sở lắm. Inaho vội quay người đi kiếm nhiệt kế trong tủ thuốc nhà cậu, hỡi ôi, từ khi cậu không ở chung với chị nữa thì cũng chẳng ngó đến mấy thứ này bao giờ nên chiếc nhiệt kế điện tử duy nhất đã hỏng từ đời nào rồi. Inaho thở dài, đành mắt nhắm mắt mở mà cho anh ta uống thuốc rồi xài một ít biện pháp hạ sốt thông thường vậy, sáng mai cậu nhờ chị mua hộ một cái nhiệt kế mới thôi, chứ hiện giờ mới sau sự kiện kia chưa lâu, cậu không tiện mang Slaine đến nơi công cộng như phòng khám hay bệnh viện được.
Nhét cho Slaine hai viên thuốc của vỉ thuốc cảm duy nhất chưa hết hạn ở nhà mình và dùng một số biện pháp để "cưỡng chế" anh nuốt một ít sữa. Suốt quá trình, Inaho được thấy một Slaine rất khác. Bớt đi phần nào sự mạnh mẽ và nghiêm túc, Slaine lúc này làm Inaho cảm thấy rất đáng yêu. Có lẽ người bệnh rất dễ dính người, vẻ mặt mơ hồ tiếc nuối của Slaine làm Inaho khó lòng rời đi. Bỏ luôn ý định dọn dẹp cốc đĩa, Inaho lấy chiếc khăn mặt từ tủ đầu giường ra thấm một ít nước ấm sạch trong cốc và lau mặt cho Slaine. Tiếp đến, cậu quyết định đưa tay xuống, từng nút, từng nút áo được mở ra, lồng ngược trắng cùng chiếc eo thon của anh dần lộ ra trước mắt cậu.
_Anh gầy quá Slaine
Inaho thì thầm vào bên tai Slaine, hơi thở nóng phả vào một bên mặt làm Slaine đang mơ màng bất giác giật mình, nhưng hiện tại anh khó chịu và mệt đến nỗi chẳng muốn động. Chiếc khăn mềm mại nhẹ nhàng trượt trên làn da trắng, Inaho như sợ Slaine sẽ đau nên rất cẩn thận với những vết sẹo ngang dọc trên bụng, trên lưng của Slaine. Đây là lần đầu tiên Inaho đối xử với ai đó dịu dàng đến vậy. Cậu yêu Slaine, cậu nhận ra cậu đã hãm sâu vào thứ tình cảm này mất rồi. Cho dù không nói ra, những hành động vô thức của cậu lại đều hướng về anh, thậm chí, nó rõ ràng đến nỗi chị cậu cũng nhận ra sự thay đổi này.
Không nhịn được mà đặt một nụ hôn lên cổ của Slaine, cảm giác ấm áp dễ chịu của anh làm cậu buồn ngủ. Trời cũng ngả tối rồi, Inaho quyết định cởi áo rồi leo lên giường. Cậu vòng tay ôm lấy con mèo của cậu vào ngực, cơ thể hai người dán chặt làm cậu có thể cảm nhận được từng nhịp thở của Slaine. Nhíu mày khi chạm phải những vết sẹo thô ráp, Inaho xoa đầu anh rồi khẽ nói, là nói với Slaine đang ngủ say hay là tự hứa với bản thân, chỉ mình cậu biết rõ
_Slaine, đừng lo nữa, em sẽ bảo vệ anh...
_...Chỉ mình anh thôi

🍊🦇🍊🦇🍊🦇🍊🦇🍊🦇🍊🦇🍊🦇🍊🦇🍊🦇

Ay, lại là tớ đây, đây là một nửa đã được triển từ plot "Home". Vì viết ngắt quãng nên không thể tránh khỏi một số lỗi lặp từ và văn vẻ không mạch lạc lắm huhu. Tớ không biết đã đủ sức miêu tả được chút gì đó của Inaho mà tớ cảm nhận hay chưa, viết theo góc nhìn của Inaho thật sự rất là khóoooooo luôn ;;-;;. Qua đoạn truyện nho nhỏ trên mọi người chắc cũng thấy tớ tả Inaho chăm bệnh có hơi kì nhỉ, tớ nghĩ Inaho cho dù có quán xuyến việc nhà nhiều như thế nào (giống như mấy cảnh đầu của ss1) thì bạn í cũng là nam, không cẩn thận được như nữ, mong là mọi người nhìn ra được một xíu cẩu thả nhưng vẫn rất dịu dàng của hình tượng Inaho theo cách cảm nhận của tớ ( ' ▽ ' ) Dù sao thì cảm ơn mọi người đã đọc mấy dòng tạm gọi là "văn vẻ" này, yêu mọi người rất nhiều ♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip