CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Severus đi đi lại lại xung quanh hơn một giờ sau khi Minerva rời khỏi, cố gắng chờ đợi bức thư trả lời của Albus Potter. Khi con cú phiền phức kia không xuất hiện trong khoảng thời gian có thể chấp nhận được, Severus quyết định đưa vấn đề vào tay mình. Triệu tập áo choàng đen của ông, Severus di chuyển đến lò sưởi và ném một nắm bột Floo.

"Trang viên Potter!" ông gọi to và chờ đợi, khi ngọn lửa chuyển từ màu đỏ sang màu vàng lục, cho thấy ông đã nói đúng mật khẩu. Severus lập tức hét lên điều đầu tiên xuất hiện trong đầu ông.

"Gryffindor!"

Ông hầu như không thể kiềm chế được việc đảo mắt trước việc ông có thể đoán được suy nghĩ của Potter khi ngọn lửa chuyển sang màu xanh lá cây và Severus bước vào lò sưởi. Ông biến mất trong ngọn lửa với tốc độ chóng mặt cho đến khi ông lao vào một phòng làm việc lộn xộn. Severus vững vàng bước ra khỏi lò sưởi, trong tay đang cầm cây đũa phép, vì điều đầu tiên ông nghe thấy khi bước ra khỏi lò sưởi chính là tiếng khóc khe khẽ của một đứa trẻ nhỏ.

Severus lặng lẽ đi theo tiếng khóc, ông ra khỏi phòng làm việc và đi lên một cầu thang lớn. Bước đi về phía hành lang bên phải, Severus thấy một vài cánh cửa đang mở, ông dừng lại ở cánh cửa đầu tiên khi nghe thấy tiếng khóc phát ra liên tục. Ông bước vào một căn phòng được trang trí với màu hồng và xanh và ông thấy một cô bé, khoảng năm tuổi, cô bé nhỏ đang khóc với đôi chân đang đung đưa qua lại. Có một vệt đỏ trên miếng vải trắng flannel, đang được quấn quanh đầu gối của đứa trẻ. Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh đỏ au, và cô bé kinh ngạc thở hổn hển khi nhìn thấy ông.

"Không sao đâu, ta sẽ không làm con đau đâu", Severus nhẹ nhàng nói với cô bé, trái tim ông thắt lại vì đứa trẻ này quá giống với Lily của ông. "Sao con lại bị thương vậy?"

"Con, uh, con bị té khi con đuổi James ra ngoài. Sau đó Gertrude bảo con trở về phòng của con". Cô bé đưa cánh tay lên mặt để lau nước mắt.

Severus quỳ xuống và nhẹ nhàng nhấc miếng vải flannel lên, ông nhăn mặt lại khi thấy vết thương bị trầy xước trên đầu gối của cô bé. "Chuyện gì đã thực sự xảy ra?" ông hỏi, khi ông thò tay vào túi áo choàng để lấy túi thuốc của mình.

"James đẩy con", cô bé lặng lẽ nói với ông, âm thần quan sát khi nhìn ông áp dụng cây bạch tiễn lên trên miệng vết thương và dùng một câu thần chú chữa bệnh thầm lặng. "Anh ấy không thích con cứ lẽo đẽo bám theo sau lưng anh ấy".

"Hmm", Severus lẩm bẩm khi ông biến miếng vải flannel thành dải băng và quấn quanh đầu gối của cô bé. "Albus đâu rồi?"

"Anh ấy đi lấy thuốc cho con".

"Và bảo mẫu của con ở đâu?"

"Cô ấy đang ngủ trưa".

"Ngủ trưa? Giữa ban ngày?" Severus đứng dậy và đi về phía cửa. "Phòng nào là phòng của cô ấy?"

"Căn phòng ở cuối hành lang đó". Cô bé chỉ về phía cuối hành lang.

Sải bước ra khỏi phòng ngủ, Severus đi xuống hành lang, ông tăng tốc độ di chuyển khi nghe thấy tiếng rên rỉ. Ông cầm lấy cây đũa phép một lần nữa khi Severus dừng lại trước cánh cửa, và lắng nghe. Cái nhíu mày của ông khi đang cố gắng giải mã những gì mà ông nghe thấy lập tức biến thành vẻ cau có khi những âm thanh không thể nhầm lẫn của hai người đang làm tình dần trở nên rõ ràng.

Thì thầm Alohomora để mở cửa và Severus bước vào căn phòng. Một người phụ nữ trên ba mươi tuổi đang nằm trên một chiếc giường lớn với một cậu bé tuổi teen đang đè lên trên người cô ta. Severus hóa đá hai người họ bằng một cú búng tay khi ông cảm thấy sự ghê tởm đang cuộn trào trong lòng ông.

"Tại sao họ lại chiến đấu với nhau vậy?" Bên cạnh ông bỗng có một giọng nói nhỏ đầy nghi ngờ lên tiếng hỏi ông.

Severus nhanh chóng quay người lại, hạ mắt xuống để tìm một bản sao thu nhỏ của Harry Potter, người không có vết sẹo trên trán, đang đứng cạnh ông. Ông vội vàng di chuyển để chặn cảnh tượng trong phòng bằng cơ thể của mình và kéo cánh cửa đóng lại sau lưng ông. Đôi mắt xanh chăm chú nhìn chằm chằm vào ông, trong tay cậu bé đang cầm một lọ thuốc trị thương, và Severus muốn kêu rên một tiếng. Thay vào đó, ông triệu hồi Thần hộ mệnh của mình và gửi nó đến Potter với một tin nhắn ngắn gọn để cậu ta đưa mông về nhà ngay bây giờ!

"Ngài là Severus Snape".

Giọng điệu kính sợ đó gần như khiến Severus cong khóe miệng, nhưng ông chỉ cảm thấy biết ơn vì cậu bé Albus Potter này dường như sẽ không bị ám ảnh bởi những gì cậu bé vừa chứng kiến.

"Đúng vậy, và cậu là Albus", Severus nói, thừa nhận với đứa trẻ bằng một cái gật đầu nhẹ. "Ta tin rằng em gái của cậu đang chờ cậu".

Đôi mắt của đứa trẻ mở to và cậu bé quay người lại, nhưng Severus đã xoay xở lấy cái lọ độc dược ra khỏi tay cậu bé trước khi cậu bé có thể di chuyển.

"Hey!"

Albus dẫn đường quay trở về phòng của em gái mình, trong khi Severus nhìn lọ độc dược với một ánh mắt phê phán. Màu sắc độc dược sáng hơn mức cần thiết, nhưng chất lượng thì đạt tiêu chuẩn, Severus rất ấn tượng với khả năng của đứa trẻ bảy tuổi.

"Lily!"

Albus chạy vào phòng em gái ngay khi cậu bé thấy em gái mình vẫn còn khóc. Severus thở dài khi ông nghe thấy tên của cô bé và ông vẫn tiếp tục thở dài lần nữa. Ông phải thừa nhận rằng lần đầu tiên ông nhìn thấy đứa trẻ, ông đã cảm thấy đứa trẻ trông rất giống người bạn yêu quý của ông, mặc dù tóc của Lily có màu đỏ đậm hơn. Nhét lọ độc dược của Albus vào túi, Severus cầm lấy túi thuốc của mình đặt ở trên giường và chọn lấy một lọ độc dược khác, cùng với một lọ nhỏ độc dược Bruise Paste. Cô bé dường như đã bình tĩnh lại ngay khi Albus đến bên cạnh cô bé và Severus không muốn làm bất kỳ hành động nào khác cho đến khi-

* Bruise Paste: Thuốc làm tan vết bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip