Last time forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong suốt một tháng nay kim taehyung ngồi thơ thẩn ngồi nhìn cái bức thư chết tiệt đó.

Anh ngồi đấy thật yên tĩnh, tựa như một con búp bê sứ xinh đẹp nhưng vô hồn, và điều đó khiến jeon jungkook ghét sự yên tĩnh này.

Cậu vừa lau tóc vừa tiến tới hôn nhẹ lên trán người lớn hơn.

- Anh lại như thế nữa rồi, hyung.

- ...

- Hyung.

-...

-Hyung.

-...

- kim taehyung.

- ừm jungkook.

- Anh lại lơ đễnh nữa rồi. Em gọi anh mấy lần rồi đấy , bae.

- Không jungkook à, anh nghe thấy em gọi mà, chỉ là anh muốn nghe em gọi tên anh thôi, vì anh không chắc mình còn nhiều cơ hội bên em nữa.

JK ôm trọn anh ở trong lòng mình :

- Anh à, em vẫn đang ở ngay cạnh anh đây.

- Chẳng phải em là Iron man của anh hay sao? nên anh sẽ chẳng sao cả đâu, bae.

- Jungkook này, có lẽ em nghĩ bị điên nhưng anh đã nghe thấy tiếng của thần chết đấy. Ngài đang hiện hữu trong căn phòng ngay lúc này và ngài muốn đưa anh đi. Ngài nói thời gian của anh chẳng còn nhiều nữa rồi.

- tae à...

- Em có biết nếu anh thật sự ra đi ở cái tuổi 25 này thì em chính là điều anh nuối tiếc nhất. Anh cảm thấy hối tiếc vì đã không thể gặp được em sớm hơn. Anh ước mình đủ dũng cảm để tiến tới mối quan hệ này ngay khi tình cảm của anh dành cho em vừa nở rộ. 

Em thật vô giá jungkook.

 Nhưng mối quan hệ này ngay từ đầu đã là một sai lầm. Sai lầm với cả gia đình chúng ta, cả bangtan, cả những người hâm mộ và đặc biệt là với cậu ấy.

Chẳng phải anh và em cũng đã đập vỡ niềm tin của rất nhiều army sao? nên anh sẽ chẳng lạ gì khi có ai đó nói rằng muốn giết anh cả vì đến anh cũng chẳng thể nào mà sống không có niềm tin được, cả em cũng vậy thôi nên đừng căm giận ai cả nếu anh xảy ra truyện gì em nhé.

Hắn ta đã đúng về jimin, anh có thể nhận ra được tình cảm của cậu ấy qua ánh mắt nóng bỏng dành cho em, qua những lời nói mà cậu ấy rủ rỉ bên tai anh trước khi chúng ta hẹn hò rằng em đẹp đẽ biết bao nhiêu.

Em biết không, vì em mà cậu ấy đã không cần tới anh đấy. Cậu ấy đã cầu xin anh từ bỏ em và còn muốn vứt bỏ hết tình bạn hơn 10 năm của tụi anh. 

Nhưng em à, anh luôn băn khoăn về điều này, rằng nếu anh nhân từ với cậu ấy thì chẳng khác nào anh đang tổn thương jungkook cả.

Và anh thì chẳng thể nào có thể làm tổn thương cậu bé của anh được vì anh yêu em.

-kook này , em có cảm thấy rằng anh ngu ngốc không?

- không babe à - cậu chỉ biết ôm anh khóc, ngay lúc này đây, cậu cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.

Anh sao lại trở nên như vậy chứ, chẳng phải cậu ở đây là để đem lại nụ cười cho anh sao?

-" nhưng anh lại thấy bản thân anh thật sự ngu ngốc.

Anh đã dành nhiều thời gian để buồn chẳng vì gì cả, để theo chân đêm tối mà chưa từng nhìn thấy điểm sáng. Nhưng cũng chẳng sao cả, vì chẳng phải em cũng đã xuất hiện rồi hay sao?

Em có biết khi nhìn thấy em, anh mới thật sự bắt đầu quý trọng sinh mạng và thời gian, cho dù có ở bên em bao nhiêu cũng là không đủ, chưa bao giờ là đủ với anh cả.

Đúng là con người chẳng thể nào sống mà thiếu tình yêu được em nhỉ?

Bây giờ anh đang nằm trong vòng tay của em và em vẫn cảm nhận được hơi ấm của cơ thể này, nhưng rồi cũng sẽ lạnh đi sớm thôi vì anh đã cảm nhận được ngài cơ mà. Em biết anh đang nói tới ai mà đúng không?

Vậy là anh chẳng thể lên thiên đàng được rồi.

 Anh đã làm quá nhiều điều xấu xa nên thiên đàng không muốn anh vấy bẩn thêm bất cứ thiên thần của họ."

 kim taehyung không sợ chết nhưng anh sợ anh không thể nhìn thấy jungkook.

- Không babe à, đừng nói như vậy được không? Nhìn em này- nhẹ nhàng hướng khuôn mặt anh về phía mình, hôn nhẹ lên mắt anh.

"-Làm ơn hãy vì em mà sống được không anh? chỉ lần này thôi, chỉ lần này thôi và em sẽ không bao giờ cầu xin điều xin gì nữa.

 Em chẳng thể nào thở nổi khi nhìn thấy anh như thế này, giống như có ai đó đang bóp chặt em vậy. Nếu cứ thế này thì không chỉ anh mà em cũng sẽ héo mòn đi thôi. 

Và em chẳng phải là thiên thần.

Tận sâu trong tâm hồn này là một con quỷ, và nó muốn giữ anh là của riêng nó.

Anh không phải người duy nhất được cứu rỗi, em cũng không phải người duy nhất đi cứu rỗi.

 Cả  hai chúng ta đều đã nhận được một món quà lớn từ thượng đế. Chứng tỏ người có quan tâm ta mà phải không? Nên người cũng sẽ một lần nữa nhìn xuống và che chở cho cả anh và em. Nên...

tae à, làm ơn hãy thương xót em. 

 Nếu như không phải là anh thì em cũng biết phải làm sao nữa."


07/06/2019

Emily

Lâu lắm rồi tớ mới viết lại nên tớ rất mong các cậu cho nhận xét.

cảm ơn vì đã đọc truyện 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip