Longfic Allv Ky Uc Tro Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không gian yên tĩnh đến lạ thường, mắt Jungkook đỏ hoe nhìn con người bé nhỏ nằm yên không nhúc nhích kia. Anh tưởng chừng như thời gian có thể dừng lại mỗi khi ánh mắt anh chạm đến thân hình ấy.

-Lời anh nói.. là thật chứ Yoon Gi?

-Nếu anh nói, cả đời này em ấy không muốn làm gì khác ngoại trừ trả thù thì em có ngăn cản không?

Yoon Gi vuốt mái tóc mềm của Taehyung, nụ cười bi thương mang theo đau đớn cùng cực.

-Hãy xem như không biết gì cả. Vì đó là chuyện riêng. Anh nghĩ.. đây cũng là số mệnh.

Seokjin đi ra cánh cổng lớn, nhìn bình minh đang dần ló dạng. Bóng hình người con trai sau cánh cửa, nước mắt tuôn không ngừng kia.

-Vào thôi, Jimin à. Em chắc nhớ Taehyungie lắm.

Jimin mắt nhoà, từ từ tiến tới. Anh cố dụi mắt để nhìn thật kỹ con người dù là hơn mười năm trước hay bây giờ vẫn yên tĩnh như thế nào khi ngủ.

-Tae à.. em muốn ann làm gì cho em cũng được. Em chỉ cần đừng xảy ra chuyện gì có được không?

-Taehyungie tỉnh lại thì em sẽ mang em ấy đi. Vậy nên xin mọi người hãy giấu kỹ chuyện này.

Yoon Gi lên tiếng, phá tan bầu không khí lúc này.

-Tại sao anh phải mang anh ấy đi chứ?

Jungkook giận dữ rống lên.

-Được thôi. Đợi em ấy tỉnh lại thì em sẽ rõ.

---

--

-

Buổi chiều ảm đạm, tiếng xe ô tô bên ngoài căn biệt thự của Seokjin khiến hầu như thức tỉnh tất cả mọi người.

-Họ đến rồi.

Yoon Gi dập điếu thuốc rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Jungkook lo lắng lại gần giường Taehyung nằm. Tay anh nắm chặt lấy tay Taehyung, như không muốn cho bất cứ thứ gì kéo cậu ấy rời đi.

-Xin phép, chúng tôi không thể chậm trễ, nên sẽ mang họ đi.

Một người lạ mặt bước vào nhà sau Yoon Gi rồi cúi đầu kính cẩn.

-Họ..là ai?

Jimin đứng trước mặt Yoon Gi hỏi.

-Hãy đợi Taehyungie tỉnh lại, rồi chúng tôi sẽ đưa cậu ấy cho các người.

-Nhưng cậu chủ...

Seokjin đưa tay ra dấu im lặng, khẽ bước đến vuốt ve mái tóc mềm của Taehyung.

-Cậu ấy đang cần phải nghỉ ngơi. Có vẻ như các người không hiểu. Lời của cậu chủ, chưa ra khỏi miệng thì chưa thể chấp hành đúng chứ?

Mỉm cười đầy thân thiện, Seokjin chỉ tay về hướng ghế sofa dài đằng kia.

-Mời ngồi, nếu cậu không phiền chờ em ấy tỉnh lại.

Người đàn ông trẻ ấy không thể cãi lại. Vì ông ta hoàn toàn biết được người vừa lên tiếng là ai trong thế giới ngầm này.

-Được. Tôi sẽ đợi cậu chủ tỉnh lại.

---

--

-

Tỉnh lại sau cơn ác mộng đáng sợ, Taehyung hét ầm lên rồi bật dậy. Mồ hôi trên trán cậu khiến cậu như vừa bước ra khỏi phòng tắm hơi.

Jimin theo phản xạ nhiều năm, nghe thấy tiếng quen thuộc liền vội đưa tay nắm lấy tay Taehyung.

-Không sao, không sao rồi.

Taehyung nghe thấy giọng nói ấy, trước mắt đã cay xè.

-Jiminie...

-Ổn rồi, ổn rồi Tae. Có anh ở đây. Anh ở đây cạnh em.

Vậy mà bản thân Taehyung lại phải trở nên mạnh mẽ một lần nữa. Cậu đâu thể yếu đuối để mà mãi ở bên cạnh ai đó được lâu dài.

-Sao.. mọi người lại ở đây?

Giọng nói cố tình mang theo vài phần lành lạnh vô tâm.

-Là em nói cho mọi người biết.

Jungkook một mình trước cửa sổ, ánh nắng chiếu vào gay gắt nhưng do cách một lớp cửa sổ mà thêm phần bừng sáng khuôn mặt anh.

-Em ổn rồi. Có lẽ em nên gửi anh JooHan ở lại chỗ của anh rồi Jinie à.

Taehyung cố gắng nở nụ cười mặc dù một bên tay của mình rất đau.

-Được rồi. Anh sẽ để ý đến mà. Nhưng em định đi đâu với cái bộ dạng này.

-Họ cần em. Không thể để họ thiếu người lãnh đạo. Và em cũng cần có việc riêng của mình.

Nói rồi Taehyung đứng dậy, gượng với  chiếc áo khoác từ tay Yoon Gi.

-Lại phiền anh rồi Yoon Gi. Em chỉ ở lại thêm một khoảng thời gian rồi sẽ đi.

-Sao..em phải đi?

Jimin vẫn ngồi yên trên chiếc ghế cạnh giường, ngước mắt lên nhìn người anh yêu đầy đau lòng

-Xin lỗi, em chỉ có thể làm được như vậy thôi.

Bước ra khỏi nhà Seokjin, Taehyung cố gắng hít lấy từng ngụm không khí mát lạnh đang gần gũi mọi người rồi khẽ rơi một giọt nước mắt.

"Tất cả rồi sẽ kết thúc thôi."

---

--

-

Căn phòng sặc mùi thơm nồng của tình ái, trên ghế vẫn còn một người con gái cầm ly rượu ấm, cay mắt nhìn thật kỹ tấm ảnh người con trai tuyệt mỹ đang dõi mắt theo một người con trai khác.

-Anh vẫn thật đẹp, thật đẹp mắt khiến ai cũng yêu. Vậy mà anh, bỏ hết mọi thứ mà đến bên cậu ta. Anh cũng ngu ngốc không kém đâu Seokjin à.

Nước mắt lăn dài, điếu thuốc tự châm trên tay rồi khẽ cười đến điên rồ.

-Yerim tôi tự cao tự đại mà phải quỳ xuống van xin anh yêu tôi ư?

Tiếng gõ cửa vang lên, Yerim chẳng buồn ngoảnh mặt.

-Thưa cô, hôm nay người đàn ông lạ mặt ấy thân phận thật sự không tìm ra được.

-Vậy sao? Có vẻ rất quen thuộc. Vậy thì phải tìm hiểu kỹ rồi.

Yerim lại một mình hồi tưởng lại ngày hôm ấy. Hôm mà cô lấy hết can đảm để nói lên điều mình suy nghĩ, cảm nhận. Nói hết ra tình cảm mà mình mãi mãi không sao xoá nhoà được cho Seokjin biết. Vậy mà đáp lại chỉ là nụ cười trừ của anh, anh nói Taehyung chưa tỉnh lại. Anh cần sự cho phép của Taehyung, cần Taehyung trả lại trái tim duy nhất của anh. Anh nói Taehyung vẫn rất cần anh. Anh không thể nào để em ấy một mình lẻ loi được. Đấy thật sự là lời từ chối đau lòng nhất. Lúc ấy cô quỳ gối, níu vạt áo anh, hứa sẽ thay đổi tâm tính, sẽ không bao giờ ganh ghét với Taehyung, hứa sẽ yêu anh, bù đắp tất cả những thiếu sót mà Taehyung làm không được. Nhưng hoá ra cô sai, sai từ lúc yêu anh. Sai vì sinh ra không phải là người con trai ấy.

Khói thuốc mờ mịt, làm mờ ảo khung cửa sổ nơi ban công cao nhìn ra phía sông Hàn. 

-Seokjin à, có lẽ từ giờ em không nên nhớ anh nữa. Chờ em, rồi anh sẽ phải hối hận vì đã bỏ quên em ở thế giới này.

---

--

-

Hoa anh đào đã nở rộ, chiếc xe sang trọng đậu trước cổng sắt cổ kính. Người con trai bịt kín mặt bước vào căn nhà đã hơn một năm không lui tới.

-Anh về rồi sao?

Tiếng Jungkook từ đằng sau lưng khiến Taehyung giật mình quay trở về thực tại.

-Kookie? Em hôm nay không đi làm sao?

-Em không. Anh định dọn về đây ở không?

-Không. Nơi đây đã là kỷ niệm rồi. Anh cũng không biết khi nào thì có thể trở về được.

-Hôm nay anh có rảnh không? Mình cùng đi ăn gì đi. Em đói rồi.

Jungkook mỉm cười, nụ cười không chút vướng bụi trần, đưa tay về phía Taehyung.

-Có lẽ hôm nay không được. Thay vào đó, đi cùng anh.

Taehyung mỉm cười, nụ cười đã hơn một năm, khiến Jungkook nhớ nhung, tim lạc nhịp trong khoảnh khắc nào đó.

-Vâng.

---

--

-

Sân bay đông kín đến nghẹt thở, có hai con người không màng sự đời để chen chút. Chỉ đứng từ xa để theo dõi, chờ đợi, Taehyung cầm lấy ly nước mà Jungkook đã chạy đi mua cho, uống gần cạn.

-Anh rước ai vậy? Bạn sao?

-Em đoán xem!

-Hừm... Đừng nói với em bên Mỹ anh đã có người yêu rồi nha.

-Em đùa hơi vui rồi đấy. Anh có người yêu để làm gì? Anh còn không biết.. ly dị với mình... Có tốt hơn?

Jungkook nghe như vậy bỗng giật mình. Tất cả mọi người đều biết từ lúc tỉnh lại, đối với Taehyung.. mọi thứ liên quan về người đàn ông nọ là điều tối kỵ. Vậy mà bây giờ chính cậu lại là người nghe thấy từ anh.

-Anh.. vẫn ổn chứ?.. với người đó?

-Em nhìn đi.

Taehyung đưa bàn tay trái của mình lên, nơi bình thường vẫn sẽ ngự trị chiếc nhẫn cưới đẹp đẽ mà cậu luôn gìn giữ không bao giờ muốn cởi ra.

-Chiếc nhẫn.. đi đâu rồi anh?

Jungkook tròn xoe mắt, khó hiểu nhìn Taehyung.

-Anh cất đi rồi. Định sẽ đem trả lại. Hoặc chẳng thể trả lại nữa rồi.

-Tại sao chứ?

Cười gượng, mắt Jungkook đã cay. Anh vất vả, làm mọi thứ để khiến Taehyung yêu mình nhưng chẳng bao giờ được đáp trả. Taehyung chấp nhận bỏ tất cả sự tự do hạnh phúc mà chọn người con trai ấy. Vậy mà giờ đây lại buông tay dễ dàng như thế sao?

-Là vì.. đây là nghiệt duyên. Là vì đoạn tình cảm đau đớn này không nên được sinh ra.

-Anh yêu anh ấy không phải sao?

-Yêu??? Khái niệm về tình yêu của anh.. nó bị xoá khỏi trí nhớ rồi. Giờ đối với anh, những ký ức nó đang dày xéo tim anh mỗi đêm. Em có biết không?

Jungkook buồn chẳng muốn nói gì, anh lau vội khoé mắt đang ướt tràn mi kia, hít một hơi thật dài rồi tìm nơi dựa lưng.

Taehyung không nhận được câu hỏi nữa thì chỉ khẽ cười buồn. Cậu nhẫn tâm vứt bỏ tất cả, thì cũng nên nhận lại cay đắng chứ. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy.

---

--

-

Tiếng loa thông báo chuyến bay đã hạ cánh xuống. Taehyung vội vỗ vai Jungkook đang thẫn thờ kia rồi cả hai cùng đi đến chỗ đứng đón.

-Ra rồi.

Taehyung thở phào nhẹ nhõm, đưa bàn tay vẫy vẫy người ở xa. Chỉ thấy người ấy khẽ cười rồi kéo va li cùng nắm tay cô bé nhỏ bước tới gần.

-Nuna! Em nhớ chị quá.

Taehyung chạy đến ôm chầm lấy người đối diện. Cô gái cũng khẽ vẫy tay chào người sau lưng Taehyung đang trố mắt ngạc nhiên kia.

-Chú!! Chú không nhớ con à?

Cô nhóc nhỏ bị cả mẹ lẫn chú bỏ quên nên khoanh hai tay phụng phịu mặt.

-Ối chú quên.. lại đây nào MinJi!

Taehyung cúi người xuống ôm lấy cô nhóc nhỏ vào lòng.

-Bao lâu rồi không gặp con đã lớn chừng này rồi sao? Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?

-Chú lại quên! Con được 6 tuổi rồi ạ!!

Taehyung cười phá lên, thơm lấy thơm để vào cái má của cô nhóc rồi bế lên.

-Nuna tiền bối!

Jungkook cúi gập người chào vị tiền bối xinh đẹp từng chấn động một thời kia.

-Jungkook đã lớn rồi sao? Hôm nay lại còn bảnh bao như vậy.

-Em cảm ơn tiền bối.

Jungkook mỉm cười. Cô nhóc MinJi nhìn thấy thì to tròn mắt đòi xuống từ tay Taehyung.

-Chú kia là ai vậy?

Đưa bàn tay bé nhỏ của mình chỉ về hướng Jungkook, cô bé ngoái đầu hỏi Taehyung.

-Chú là Jungkook nha.

-Ồ bế con lên.

Cô nhóc MinJi đưa hai tay đòi bế rồi sà vào lòng Jungkook.

-Chú đẹp trai quá! Con sẽ gọi chú là chú Kookie ạ.

-Ha ha thấy có giống anh không?

Taehyung mỉm cười xoa đầu cô nhóc, ánh mắt lại hài hước chọc giận Jungkook.

-Kim Taehyungieeeee!!!

Jungkook khẽ hắng giọng lên tiếng.

-Mama.. con quyết định rồi. Con sẽ cưới chú Kookie ạ!!!
-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip