Longfic Allv Ky Uc La Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Sao hai người ngạc nhiên quá vậy? Chỉ là lâu ngày không gặp thôi mà.

Hoseok nhìn hai người trước mặt. Họ là những người bạn anh rất thân đã từ rất lâu rồi. Anh rất vui khi gặp lại hai người họ sau mười năm xa cách rồi. Anh biết hiện tại họ như thế nào. Nhưng do chẳng ai có thời gian cả. Để mà có thể cho nhau một cái hẹn.

-Bộ có chuyện gì sao mà hai người hốt hoảng vậy. Ai bị bệnh sao mà lại tới đây? Mà bình thường hai người có bao giờ đi chung đâu.

-Không.. Không có gì đâu hyung. Tụi em đi trước nha.

Nói rồi Jimin kéo tay Yoon Gi đi. Anh chẳng muốn ở lại thêm một giây phút nào cả. Anh sợ Hoseok phát hiện ra Taehyung đang ở đây nên rất vội mà đi. Yoon Gi cũng im lặng chẳng nói gì. Anh là người kiệm lời. Mà hiện tại sẽ càng kiệm lời hơn vì trước mắt anh Hoseok hyung đã là cái tên không ai dám nhắc tới. Cả hai cố gắng đi thật nhanh để Hoseok không đi theo. Tới nơi thì thấy Jungkook nắm tay Taehyung nhắm mắt ngủ. Khung cảnh yên bình này đã lâu lắm rồi các anh chưa được nhìn thấy. Yoon Gi đóng cửa phòng bệnh lại rồi ngồi gục bên giường. Namjoon đưa cơm cho hai người đang mệt mỏi kia rồi cũng im lặng đi về phía chiếc giường của Taehyung, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh vuốt những lọn tóc đang che đi một bên mặt của Taehyung. Cử chỉ dịu dàng của anh đã lâu rồi chưa ai thấy được. Mọi người cũng chỉ im lặng nhìn vì biết ai cũng vậy, cũng đều lo lắng cho Taehyung.

-Mọi người. Hồi nãy... Em đã gặp Hoseok hyung.

-Hả?!

Seokjin làm rớt luôn cái khăn tay vừa mới vắt sạch đang định mang đi lau mặt cho Taehyung. Anh rụng rời cả hai tay hai chân. Gục hẳn xuống đất. Jimin chạy lại đỡ Seokjin. Anh biết Seokjin sẽ chẳng thể chấp nhận được sự thajag này.

-Anh.. Anh mệt lắm. Anh chẳng muốn Hoseok xuất hiện. Anh sợ lắm. Taehyung nếu biết được người em ấy yêu hiện tại như thế nào. Hay nhớ lại người ấy đã làm em ấy đau khổ thì làm sao em ấy chịu được đây.

-Em thật sự cũng không biết tại sao chúng ta lại có thể gặp lại được cậu ta.

Yoon Gi nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng.

-Duyên trời rồi. Mình làm gì cũng vậy thôi. Chỉ cầu mong mọi chuyện đừng đi quá xa. Vì lần này em sẽ bảo vệ em ấy bằng tất cả mọi giá.

Namjoon hôn lấy đôi tay gầy bé nhỏ ấy. Hôn thật sâu rồi áp vào một bên má của mình. Tay em thật lạnh. Nhưng chẳng thể nào lạnh bằng trái tim anh ngay giờ phút này.

Mọi người chìm vào trạng thái trầm tư. Im lặng thật đáng sợ. Nhưng họ lại không biết có một người đã lắng nghe câu chuyện của họ từ rất lâu rồi. Người đó vẫn nhắm mắt để lắng nghe tiếp câu chuyện đang dang dở nhưng lại bỗng im bặt khiến người đó tò mò. Người đó đành phải hé mắt nhỏ ra quan sát. Thấy mắt Seokjin hyung đỏ hoe do khóc. Yoon Gi mệt mỏi tựa ghế sofa. Jimin đang vỗ vai an ủi Seokjin còn Namjoon thì im lặng mắt hướng về phía cửa sổ đầy ánh sáng kia.

-A.. A mỏi quá.

Mọi người giật mình sau những suy nghĩ trầm tư.

-Taehyungie em tỉnh lại rồi sao?

Taehyung rướn người dậy nhưng do cánh tay bị Jungkook quá mỏi nên khiến cậu khó khăn rất nhiều.

-Kookie à..

-Ưm..

Jungkook nheo mắt mở do ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. Nhưng do là nụ cười của Taehyung anh quá rực rỡ đi khiến cậu không thể nào không ngừng nheo mắt.

-Taehyungie à... Huhu..

-Sao vậy Kookie? Em làm sao?

Taehyung vội ôm người anh thương nhất vào lòng.

-Anh thương em mà. Sao lại khóc như thế? Đàn ông con trai của em đi đâu hết rồi?

-Hức... Anh lúc đó đã ngất đi khiến em sợ lắm. Anh biết em rất lo cho anh mà.

-Rồi rồi. Anh còn tỉnh lại trước em đấy Kookie à.

Cậu vỗ vai Jungkook. Em ấy vẫn vậy. Vẫn cứ cuống cuồng lên mỗi khi cậu bị thương.

-Anh hứa từ giờ sẽ không làm em lo lắng nữa Kookie.

-Phải là không được để mình bị thương hiểu không?

Jungkook đặt hai bàn tay mình áp lên má anh. Khiến má anh đã hồng hào nay lại càng đỏ thêm.

-Này thôi thôi bỏ tay ra khỏi má người yêu anh nhé Jungkook.

Seokjin lại bắt đầu lằm bằm do ghen tị đây mà. Jungkook cũng buông tay ra. Đi về phía bàn uống nước rồi ngồi nghỉ. Taehyung thì trong lòng lại đầy nỗi niềm.

"Vậy là đúng rồi. Là người con trai đó. Đến cái tên cũng y chang mà. Chỉ là họ đã gặp ở đây sao? Người đó thật sự làm mình tổn thương sao? "

Cậu im lặng trầm mặc rồi lại nằm xuống. Cậu sẽ chỉ ở nốt đêm nay thôi. Ngày mai là cậu có thể trở về nhà rồi. Cậu tự dưng nổi hứng muốn đi dạo xung quanh vì từ lúc vào tới giờ cậu chưa có được đi đâu cả.

-Hyung. Em muốn tham quan bệnh viện này.

-Không được đâu em.

-Em khỏe rồi mà. Hyung đừng lo. Nếu lo có thể đi với em mà. Nha nha hyung.

Cậu chạy đến từng người. Lắc từng cánh tay năn nỉ xin được đi. Cuối cùng tất nhiên thêm cái vẻ mặt đáng yêu đó thì ai mà chịu được. Cậu đi dạo cùng Jungkook. Những người còn lại thay phiên dọn dẹp hai cái phòng bệnh rồi định sẽ đi mua đồ ăn chiều cho Taehyung và Jungkook.

Về phòng Hoseok, anh cảm thấy có gì đó rất lạ ở hai con người hồi nãy. Anh lắc đầu không muốn mình suy nghĩ thêm điều gì. Đã bao lâu rồi anh có rất nhiều thắc mắc. Rất nhiều điều còn khúc mắc trong lòng mà chưa giải đáp. Từ chuyện mất liên lạc với tất cả mọi người. Mất cả liên lạc với...người yêu của anh - Taehyung. Anh thở dài, ánh mắt nhuộm đau thương. Em đi chẳng một lời từ biệt anh. Anh tìm tất cả mọi cách để lấy tin tức của em. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy bất cứ một thông tin nào. Anh như vô vọng trong suốt khoảng thời gian đó. Liên lạc với cả nhóm bạn thân của anh, những người anh em thân thiết. Mọi người cũng đều không muốn nói chuyện hay gặp anh. Anh không biết mình đã làm gì sai. Anh gặp Seokjin thì hyung ấy chỉ khóc mà chẳng nói gì. Yoon Gi hyung thì ngay cả ánh mắt cũng không nhìn lấy anh. Namjoon thì giận dữ đuổi anh ra khỏi nhà khi anh đến tìm. Jimin thì cứ mỉm cười vui vẻ với anh nhưng tuyệt nhiên không bao giờ trả lời về chuyện Taehyung. Chỉ có Jungkook là anh không gặp được.

Anh lê bước chân nặng nề về phía phòng làm việc của mình. Trên bàn làm việc của anh luôn có một tấm ảnh của anh và Taehyung đứng cạnh nhau dưới tán cây anh đào. Nụ cười em khi ấy thật ấm áp, thật rung động lòng người. Anh hoài niệm về ký ức cũ. Về tháng ngày hạnh phúc mà có lẽ anh không thể nào có lại được nữa. Có lẽ anh và Taehyung có duyên nhưng không nợ. Có lẽ trời cho anh gặp Taehyung nhưng lại không cho anh ở bên cạnh cả đời. Nếu đã là duyên trời. Thì anh chỉ có thể nguyện ở đây, mãi mãi đợi chờ. Có lẽ là thêm mười năm, hai mươi năm hay thậm chí đến lúc anh chết đi rồi thì trái tim này chỉ có thể yêu mỗi em mà thôi. Anh mỉm cười khi nghĩ về những hạnh phúc xưa kia nhưng anh đâu biết rằng khóe mắt lại có những hạt thủy tinh nhẹ nhàng rơi xuống. Phải! Anh yêu Taehyung lắm. Yêu em ấy còn hơn sinh mạng của mình.

-Bác sĩ Jung. Lát nữa sẽ có cuộc họp gấp lúc ba hai giờ chiều.

Trợ lý của Hoseok thấy anh ngồi thẩn thờ mad nước mắt lại cứ rơi thì cậu biết là anh lại nhớ người yêu rồi. Anh ấy như một thiên thần. Vậy mà lại có người yêu còn đẹp hơn cả thiên thần. Nhưng mà có lẽ người đó đã không còn ở đây.

Hoseok nghe thấy trợ lý nhắc mình như vậy cũng gật đầu rồi lại phát hiện mình khóc nên vội vàng lau đi những giọt nước mặn chát còn đọng trên môi. Anh chịu thua rồi. Trái tim anh chẳng bao giờ thắng lý trí được cả. Anh im lặng bước ra khỏi phòng mà không quên đưa ngón tay miết nhẹ lên khuôn mặt thiên thần đang cười trong ảnh.

Taehyung cùng Jungkook đi dạo một hồi cảm thấy se lạnh. Ngọn gió tháng 12 thổi vụt qua khiến cậu rùng mình.

-Mình vào thôi Kookie à. Anh thấy hơi lạnh rồi.

-Em cũng nghĩ vậy. Mình đi thôi anh.

Hai người kéo nhau đi về phía cánh cửa bệnh viện. Bước vào được rồi thì cảm thấy ấm áp hẳn ra. Cậu nghĩ có lẽ các anh đang ngóng chờ rồi nên phải đi thật nhanh. Cậu quay lại kéo tay Kookie đang đứng thổi thổi tay có vẻ rất lạnh.

-Đi nhanh thôi. Các anh đang đợi.

Cậu kéo tay em rồi quay mặt lại đi.

-Ui da...

-Tôi xin lỗi cậu. Cậu có sao không?

-À dạ tôi không sao. Này Kookie có sao không em?

Jungkook đơ người. Cậu nghĩ em bị đau ở đâu nên lo lắng. Cứ xoay em tới lui để xem em có bị thương không. Rồi cậu lại cúi đầu xin lỗi người đối diện vì mình vội quay lại không nhìn mà đâm trúng họ.

-Xin lỗi anh rất nhiều.

-Jungkook? Em hả? Lâu quá không gặp.

Cậu quay nhìn Jungkook. Jungkook vẫn cứ đơ người không trả lời. Lần này cậu mới mạnh dạn ngẩn mặt ngước lên để nhìn người đối diện. Có lẽ Jungkook bị cảm rồi nên với vậy.

-Xin lỗi anh. Cậu ấy có lẽ bị cảm rồi nên hơi không chú ý lời anh.

Cậu mỉm cười xin lỗi người đối diện.

-Tae.. TaeTae. Phải em không TaeTae?

Đôi tay Hoseok anh từ từ đưa lên khuôn mặt Taehyung.

-A.. Xin lỗi nhưng anh là ai?

-Tae.. Em không nhớ anh sao?

-Xin lỗi anh. Chúng ta có quen nhau sao?

Cậu là nói như vậy nhưng bản thân thấy anh rất quen. Dường như cậu có cảm giác khuôn mặt dáng hình hay nụ cười đều như ở cạnh cậu không rời.

-Anh là Hoseok. Là Hobi của em đây mà. Là người em yêu mà TaeTae.

-Hoseok? Hobi?

Đầu cậu bỗng dưng đau đớn. Cậu ôm đầu gục xuống khiến Jungkook như bừng tỉnh. Hất tay Hoseok ra. Ôm chặt lấy Taehyung đang đau đớn kia đi về phía y tá nhờ giúp đỡ. Còn Hoseok cả người như đóng băng. Quay lại nhìn người con trai đang lịm dần đi vì cơn đau mà tim anh như tan thành trăm mảnh.

-TaeTae. Thì ra em quên anh thật rồi.
-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip