Longfic Allv Ky Uc Het Hy Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đợi Taehyung và Jungkook đi rồi. Yoon Gi mới nằm gục xuống giường. Từng cơn đau dai dẳng kéo dài khiến anh không thể thở được. Thời gian năm tháng ngay cả duyên phận cũng đưa anh và Taehyung đến với nhau. Anh chờ đợi đã không uổng công. Nhưng anh thật sự rất muốn biết liệu em ấy là thật lòng muốn bên cạnh anh hay không. Điều đó luôn khiến anh khó chịu đến nghẹt thở. Anh ôm mình, co rút trên chiếc giường lớn. Anh thật rất nhớ hơi ấm em ấy. Chỉ mới rời đi vài phút nhưng lúc nào cũng khiến anh sợ em ấy sẽ biến mất.

Taehyung cùng Jungkook xuống nhà làm cơm chiều. Cùng nhau đi chợ rồi cùng nhau làm đồ ăn. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Jungkook. Jungkook cậu từng thử hỏi rằng liệu Taehyung anh từng biết đến cảm xúc của mình không. Cái gọi là đơn phương từ rất lâu rồi. Ngày hôm ấy khi thấy anh hốt hoảng tìm kiếm cậu để giúp Hoseok hyung. Thì đó cũng chính là lúc cậu cảm thấy trái tim mình vỡ vụn. Hóa ra cho ngàn năm có thay đổi. Cho dù chẳng còn lấy một mảnh ký ức nào. Nhưng anh cũng chẳng bao giờ nhìn lấy cậu một lần.

-Kookie à..

-Dạ..? Anh gọi em?

RánJungkook giật mình khỏi suy nghĩ vì tiếng gọi của Taehyung.

-Ừ. Anh gọi em nãy giờ rồi. Em đang suy nghĩ cái gì vậy?

-À không. Em không có suy nghĩ gì cả.

-Em mệt sao?

Taehyung đặt tay lên trán của Jungkook. Đo nhiệt độ của Jungkook rồi của mình.

-Đâu nóng đâu. Em có ổn không?

-Dạ.. Không thưa anh.

-Ừ em đừng làm việc quá sức. Chứ anh thấy những hyung khác cũng không ổn rồi. Ngày nào cũng tối mịt mới về.

-Em biết rồi.

Hai mặt đỏ bừng. Jungkook cố gắng không thể hiện cảm xúc của mình để anh thấy. Chỉ cần một cái đụng chạm nhẹ cũng khiến tim cậu có thể đập nhanh đến mức nào rồi. Taehyung anh định khiến cậu không thể sống được vì tim đập nhanh sao?

Cả hai cùng nấu ăn vui vẻ rồi ngồi chờ các anh về. Taehyung bấm máy gọi cho các anh nhưng chẳng ai nghe máy. Cậu lo lắng đi qua đi lại mà cũng chẳng được gì. Jungkook nhìn thấy vậy nên cũng chẳng nói gì mà lên lầu gọi Yoon Gi xuống. Đứng trước cửa phòng, Jungkook nghe tiếng ho không dứt của Yoon Gi mà giật mình. Mở hẳn cửa vào mà bản thân Jungkook còn giật mình.

-Hyung. Hyung làm sao vậy?

-Đừng.. Đừng nói to.

Yoon Gi từng hơi thở gấp xua tay bảo im lặng. Tiếng thở ngày một ngắt quãng khiến Jungkook hoảng hốt hơn.

-Hyung. Làm sao mà lại như vậy?

-Ổn..ổn thôi. Đừng la lên như vậy. Taehyungie sẽ nghe thấy.

-Nhưng..

-Không sao. Anh ổn thôi.

Yoon Gi đưa tay che miệng ngăn tiếng ho đi. Jungkook cắn răng đành im lặng. Đỡ Yoon Gi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Xong xuôi mọi thứ, chờ Yoon Gi chắc chắn ổn rồi mới cố gắng đỡ Yoon Gi đi xuống. Khuôn mặt tỏ vẻ bình thường của Yoon Gi cứ như là chưa từng xảy ra chuyện gì.

-Hyung. Sao phải như vậy? Hay em đưa hyung đi khám.

-Anh khám rồi. Có thuốc luôn rồi. Anh uống thường xuyên sẽ hết.

Đi từ từ rồi cũng xuống tới tầng trệt. Hai người không ai bảo ai tự im lặng khi bóng dáng Taehyung đi qua đi lại đang hiện ra trước mắt.

-Taehyung. Em làm gì mà đi qua đi lại vậy?

-Mấy hyung kia giờ này chưa chịu về nữa.

-Mấy hyung bận mà.

-Nhưng em gọi chẳng ai bắt máy hết á. Bực bội ghê.

-Được rồi. Em ăn trước đi không lại đói.

-Em muốn cùng ăn với mọi người cơ.

Taehyung mặt mũi đen như than. Ngồi vắt chân trên ghế sofa chờ đợi. Yoon Gi cũng đành ngồi chờ theo. Còn Jungkook cậu chỉ im lặng ngồi suy nghĩ vấn đề của Yoon Gi. Cậu rất sợ nếu có chuyện gì xảy ra. Biết tính Taehyung sẽ rất lo lắng cho các anh nên cậu đang không biết Yoon Gi định giấu Taehyung đến lúc nào. Taehyung thật sự rất tốt với mọi người. Tốt đến mức khiến người khác ngộ nhận. Thật ngu ngốc. Đúng! Bản thân cậu cũng ngu ngốc. Cậu cười gượng. Bản thân biết mình trong mắt anh chỉ là tình anh em nên chẳng dám ước mơ cao sang. Vậy mà qua mười năm mà vẫn chẳng thể quên được. Cậu từng muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy của anh để dẫn anh đi khỏi đau thương. Nhưng dường như anh chưa từng muốn cùng cậu đi trốn khỏi thế giới này. Taehyung anh ấy thật nhẫn tâm với cậu. Nhẫn tâm một cách ngọt ngào nhất có thể.

-Em lên lầu chút. Khi nào các anh về thì gọi em xuống nha.

Jungkook lên tiếng rồi đi lên lầu. Cậu mỏi mệt qua một ngày làm việc ở bệnh viện.

Yoon Gi nhìn mặt phụng phịu của Taehyung mà lòng mỉm cười. Anh lại gần ôm em thật chặt. Giờ em ấy là của anh rồi. Chẳng còn phải chờ đợi mỗi đêm nữa.

-Taehyungie à. Em lại phụng phịu rồi. Hai cái má bánh bao của em sắp xệ xuống rồi.

-Kệ em. Mấy anh ấy chẳng chịu về gì cả. Đồ ăn sắp nguội mất rồi.

-Thôi mà. Không khó chịu nữa. Mấy anh bận mà.

-Vâng. Lát về biết tay em.

Nói rồi Taehyung lại dụi vào lòng Yoon Gi.

-Người anh ấm thế. Cứ như vậy hoài thì tốt.

-Có ai bảo không được đâu. Tại em cứ muốn giấu đó thôi.

-Em.. Cũng chưa biết phải nói sao với mọi người nữa.

-Anh sao cũng được thôi. Em vui là được.

-Hì. Cũng mong là vậy.

Yoon Gi hôn nhẹ lên trán Taehyung thật nhẹ rồi ôm chặt lấy thế giới của mình.

-Anh yêu em Taehyungie à.

-Em..cũng vậy.

Taehyung ngập ngừng nói. Trong lòng bộn bề nhiều thứ. Đúng là cậu rất hạnh phúc khi ở cạnh Yoon Gi. Nhưng mà cậu luôn cứ cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó mà chính bản thân cũng không hiểu nổi. Cậu chỉ có thể im lặng và nhắm mắt lại để bỏ quên đi tất cả. Cậu đã quá mệt mỏi với nhiều thứ.

Jungkook đi lên lầu rồi lại nghĩ mình không nên để Taehyung ở một mình. Rồi lại dỗi hờn cả thế giới cho mà xem. Cố gắng đi thật nhanh xuống lầu mà không biết rằng rồi mình sẽ phải nhìn thấy những gì.

Đúng. Chỉ là nhìn thấy người Jungkook yêu đang vùi đầu vào lòng một người. Thấy người cậu yêu để một người khác hôn nhẹ lên trán. Chỉ là nghe thấy được người nọ nói yêu anh ấy. Cũng chỉ là nghe thấy anh ấy đáp trả bằng câu trả lời không như mong muốn của lòng cậu. Và cũng chỉ là cậu nghe thấy tim mình vỡ vụn mà thôi. Cậu khụy xuống. Áp lưng vào bờ tường sát chân cầu thang.

"Thì ra anh đã có người để yêu thương cả đời rồi. Thì ra em cũng như bao người mà thôi. Cũng tự mình ngộ nhận rồi tự mình tổn thương. Là em đã tự đa tình rồi Taehyung à."

Cậu chậm rãi từ từ về phòng. Từ bao giờ cậu đã chẳng còn nghe thấy tiếng nói của hai người kia nữa. Từ bao giờ cậu có thể học cách cười mà nước mắt lại tuôn trào. Jungkook cậu quá yếu đuối. Thật sự quá yếu đuối.

"Xin lỗi trái tim này khi đã quá yêu anh ấy. Xin lỗi vì chẳng thể tìm một nơi để nương tựa để bù đắp. Xin lỗi vì cả thế giới này chỉ có thể gói gọn vào cái tên ấy. Xin lỗi vì đã khiến tim vỡ đôi. Thật sự xin lỗi vì cả đời này mãi chẳng thể hàn gắn được nữa."

Đóng chặt cửa phòng, Jungkook chui một góc. Tiếng khóc nấc nghẹn rồi cũng vang lên. Cậu thèm cái cảm giác được Taehyung gọi cậu cách yêu thương. Cậu thèm được nhìn thấy nụ cười anh dành cho cậu, chỉ của mỗi riêng cậu. Cậu thèm cái nắm tay thật chặt thật ấm của anh. Tất cả đã tan thành mây khói. Cậu đã thấy cái gọi là tổn thương thật sự. Thật nhu nhược khi nói bản thân mình sẽ vui khi thấy ai đó hạnh phúc. Cậu đâu cảm thấy vui. Đâu cảm thấy ổn khi nhìn anh trong vòng tay người khác. Cậu cứ thế khóc. Khóc mãi rồi lại khóc. Khóc rồi tự mình đứng lên đi về phía phòng tắm. Cậu tự ngâm nước suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Rồi chẳng mảy may lo lắng cho bản thân mà bước ra khỏi phòng với bộ đồ mỏng. Cậu muốn ra khỏi căn nhà này.

Yoon Gi đang nhắm mắt chờ đợi những người còn lại về. Nghe thấy tiếng động anh quay lưng lại thì thấy Jungkook một thân đồ mỏng manh đang định bước ra ngoài.

-Jungkook. Em định đi đâu với cái bộ dạng đó? Bây giờ cũng đã tối lắm rồi.

-Em muốn về nhà.

-Nhà em?

-Vâng. Em chẳng còn nơi nào để đi ngoài ngôi nhà của em nữa hết.

-Ừ..

-Anh... Yêu Taehyungie là thật lòng chứ?

-Ừm. Mà sao em lại nói vậy?

-Anh hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Em xin lỗi vì vẫn chỉ là một thằng vô dụng chẳng thể lo cho anh ấy được gì.

-Em.. Nói vậy là có ý gì?

-Hai người yêu nhau. Em biết điều đó. Lén lút quen nhau. Em cũng đã biết rồi. Em nghĩ mình cũng đã đến lúc nên đi.

Jungkook nói rồi mặc kệ Yoon Gi có hỏi hay nói thêm gì nữa thì cậu cũng chỉ có thể lại gần Taehyung. Chạm nhẹ đôi môi đã ướt vì nước mắt của mình để hôn tạm biệt anh. Tạm biệt cả mối tình đầu đơn phương của mình. Tạm biệt luôn cả tương lai mà cậu từng mơ ước sẽ mãi được bên cạnh Taehyung.

-Taehyung à. Em thật sự rất yêu anh. Nhưng cũng thật lòng xin lỗi anh. Em không đủ dũng cảm để bên anh được nữa. Anh hãy hạnh phúc. Mặc dù điều đó em không hề muốn vì hạnh phúc của anh vốn dĩ không cần em.
-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip