Longfic Allv Ky Uc Em Can Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu Taehyung bỗng dưng nhức nhối, hình ảnh ai đó xẹt qua đầu cậu khiến cậu cúi gằm xuống, nhăn mặt rên khẽ.

-Tae.. em sao vậy? Có chuyện gì vậy? Lại đau đầu sao?

-Em.. sao em cứ có cảm giác mình đã quên đi điều gì đó rất quan trọng anh à. Nhưng mãi mà em không thể nhớ ra được.

Jimin lo lắng nhìn Taehyung, anh sợ rằng em ấy một khi nhớ ra, thì không biết phải đối mặt với nó như thế nào.

-Mình về thôi. Em mệt quá.

Taehyung tựa lưng vào ghế phụ, nhắm chặt mắt, một tay ôm lấy ngực trái.

"Có phải vì tôi nhận tim của người, mà bao nhiêu tình yêu người dành cho họ tôi đều cảm nhận được đúng không?"

---

--

-

Chủ nhật ảm đạm, Taehyung cầm lấy điều khiển ti vi chuyển đi chuyển lại bao nhiêu kênh. Cậu nhàm chán lướt qua lại giữa các kênh rồi chợt giật mình khi nhìn thấy hình ảnh bệnh viện Jung Woo đồ sộ mà mang máng nhớ ra điều gì đó. Taehyung nhấc máy gọi vào số điện thoại mãi mà cậu mới có thể dùng.

-Tôi đây. Cậu hãy cho tôi hết thông tin về bệnh viện Jung Woo.

Tay Taehyung vân vê chiếc nhẫn sáng lấp lánh được lồng vào sợi dây chuyền trên cổ mình. Cậu tìm thấy nó trong chiếc hộp nhỏ dưới gầm giường mình. Cậu đeo thử hoá ra lại vừa. Thắc mắc về cái tên J.H ấy, cậu như linh cảm sẽ liên quan tới bệnh viện ấy.

---

--

-

Đi qua đi lại trên hành lang bệnh viện Seoul, cuối cùng Seokjin cũng đợi được YoonGi ra ngoài.

-Đừng giấu anh. Không còn bao lâu nữa đúng không?

YoonGi nhìn người trước mặt, khẽ gật đầu.

-Em có nên nhận nuôi con không anh nhỉ?

-Em sợ mình sẽ cô đơn ở những ngày cuối cùng sao?

-Có lẽ là vậy.

Bóng lưng hai người đàn ông sóng vai bên cạnh nhau. Có vẻ người em tướng đi liêu xiêu, ốm yếu như thể sẽ hoá gió bay đi lúc nào không hay. Người anh nhìn về phía cậu em đang đau đớn vì chống chọi với bệnh tật, sợ rằng sẽ không thể qua khỏi mùa đông năm nay.

Gió thổi nhẹ man mác trên con đường vào sân nhà, Yoon Gi cùng Seokjin bước vào nhà. Tiếng nồi niêu vang lên, hai người cùng một phản xạ ngó vào. 

-Taehyungie em đang nấu ăn à?

-Vâng anh. Hai người về rồi sao? Em sắp xong rồi, chờ em một chút nha.

Taehyung gấp rút chuẩn bị xong tất cả các món rồi bày biện ra, có vẻ như hôm nay đồ ăn của cậu đã có người ăn chung rồi.

-Em không biết tay nghề của mình đã bị hao mòn đi bao nhiêu không nữa. 

Ánh mắt mong chờ hai người đàn ông đối diện thử những món mà mình cất công nấu ra, tim cậu đập liên hồi. Seokjin cùng Yoon Gi nhìn nhau, vội khẽ cười.

-Em sợ cái gì chứ? Em làm ngon hơn anh bao lâu rồi ấy chứ. 

Seokjin xoa đầu Taehyung rồi vội rút tay về. 

-Còn anh thì sao Yoon Gi? Nó có hợp khẩu vị anh không?

Taehyung nhìn người đối diện, khẽ hỏi mặc dù biết sẽ nhận được câu trả lời y chang nhưng cậu vẫn muốn nghe từ miệng anh. 

-Ừm em làm ngon lắm, tay nghề em vẫn vậy mà. 

Yoon Gi trả lời nhưng không nhìn thẳng vào mắt Taehyung , như sợ cậu nhìn thấu được cảm xúc của anh lúc này.

---

--

-

Tiếng tin nhắn vang lên khiến Taehyung bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Cậu với tay lấy, nheo mắt nhìn vào màn hình đang sáng dần. Số điện thoại lạ khiến cảm xúc cậu bỗng lo lắng bất ngờ. Đọc qua dòng tin nhắn, cậu vội vã lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi nhà trong đêm. Sâu bên trong công viên tối mịt, Taehyung bước từng bước chậm chạp, rồi khi cậu nhìn thấy bóng ai đó đang đứng đợi thì vội đi thật nhanh lại gần.

-Xin lỗii.. tôi Taehyung đây. Anh là người đã nhắn tin nhắn hẹn tôi đúng không?

-Vâng là tôi.

Người đàn ông đã đứng tuổi quay lưng lại nhìn Taehyung, khuôn mặt ông có chút gì đó quen thuộc nhưng cậu lại không thể nhận ra. Ông đưa tệp hồ sơ nhỏ rồi khẽ nói gì đó rất bé với Taehyung, nhưng khiến cậu sắc mặt tái đi. 

Bước lên xe, Taehyung bật đèn nhỏ rồi vội vã lật đọc từng trang một. Càng lật thì mọi bất ngờ về cậu tăng lên. Cậu dần nhớ ra những chuyện mà mình đã nghĩ rằng sẽ quên. Đằng sau tệp hồ sơ ấy có một dòng chữ viết địa chỉ. Cậu lái xe theo địa chỉ đó và đến một căn nhà gỗ nhỏ, bám đầy bụi và gần như không ai để ý hay lui tới nữa. 

Một mình Taehyung ngồi thu lu trong góc nhỏ, ôm lấy tấm ảnh cũ, nước mắt cứ rơi liên tục. Đống hồ sơ bị cậu gần như vò nát, cậu không nghĩ cuộc đời của mình lại đáng thương đến như thế này.  Từng ký ức về anh cứ hiện lên trong đầu của Taehyung, mỉm cười mà khóe môi cứ ướt đẫm vị mặn chát của nước mắt. Hóa ra là anh em cùng cha khác mẹ, hóa ra cậu yêu sai người. À mà không, là sai cả một đời. Là đời này không để cùng anh yêu đương dù chỉ là một phút. Nhưng tâm cậu vẫn còn nhiều lời thắc mắc. Anh nơi đâu, ký ức gần nhất cậu có thể nhớ là lúc khi nhìn anh ngã xuống trong vòng tay cậu. Nhấc điện thoại, Taehyung gọi cho số máy của người đàn ông kia. Chỉ thấy sau khi nghe được những gì cần nghe, cậu như hóa điên, gào khóc ầm lên vì không hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Taehyung vùi đầu vào đầu gối rồi khóc không ngừng. Màn đêm đang buông dần rồi nhường lại cho ánh bình minh đang soi rọi.

---

--

-

Chuông điện thoại reo liên hồi, Seokjin lười biếng mở mắt ra nhận rồi hoảng hồn chạy vội qua phòng người thương. Căn phòng trống không, anh sợ hãi gấp rút ra khỏi nhà trong hoang mang. 

-Hyung, em biết Tae ở đâu.

Jimin nhìn bóng lưng hốt hoảng của Seokjin đang chạy đi chạy lại ở phòng tranh của mình. Anh khẽ lắc đầu thở dài rồi dẫn Seokjin tới ngôi nhà gỗ.

-Em đừng nói gì cho Yoon Gi biết nha. Cậu ta sẽ không chịu đựng được đâu.

-Anh ấy, đã đến thời điểm đó rồi sao?

Jimin khẽ nhíu mày, khuôn mặt hiện lên buồn vô hạn. Anh đã mất đi một người quý trọng. Bây giờ lại thêm một người nữa đang dần dần rời đi. 

-Anh không biết phải như thế nào nữa rồi Jimin à. Cậu ấy không chịu chấp nhận điều trị để rồi bây giờ không thể cứu vãn rồi. 

Thở dài một hơi, cuối cùng đã tới căn nhà gỗ nhỏ. Jimin chạy vội vào, gần như gào lên khi thấy Taehyung đã ngất lịm. 

-Tae à em làm sao vậy? Sao lại dày vò mình như thế này?

Seokjin cầm lấy từng tờ giấy trong tệp hồ sơ rồi chết lặng. Định mệnh không ai thoát khỏi được nó nếu nó đã cố níu lấy. 

Hai người vội vã đưa Taehyung vào bệnh viện. Jimin cắn chặt răng, cầm lấy điện thoại rồi suy nghĩ không biết có nên bắt máy hay không. Cuối cùng anh cũng tắt nguồn điện thoại rồi ngồi gục xuống hành lang chờ đợi. 

-Em không vào sao?

-Em sợ lắm, sợ thấy Taehyung tỉnh lại rồi nhìn em bằng đôi mắt vô hồn. Em đã nói dối rất nhiều, nói dối về tất cả những sự thật mà đáng lý ra em nên nói ngay từ đầu.

Seokjin kéo lấy tay Jimin bước vào còn bản thân mình thì sải bước rời đi.

-Anh đi đâu?

-Anh đi xem tình hình của Yoon Gi, có vẻ không khả quan lắm.

Jimin im lặng dõi theo bóng lưng cô đơn của tiền bối lớn nhất, trưởng thành nhất và mang nhiều nỗi niềm nhất đang rời khỏi.

---

--

-

Tuyết dần phủ kín trước cửa bệnh viện, Jungkook vượt qua dòng người rồi chui vào một góc nhỏ của cửa hàng gần đó. Mua vội một ít đồ ăn nhẹ cho người anh đang đói meo của mình trong bệnh viện.

-Jimin hyung, anh nên ăn rồi nghỉ ngơi đi. Để em thay cho.

Jungkook đưa lấy mẩu bánh ngọt cho Jimin rồi bản thân ngồi phịch xuống sofa bên cạnh chiếc giường trắng muốt. Mắt ngước nhìn thân hình bé nhỏ gầy gò của Taehyung, làn da trắng bệt cho thiếu chất. Nỗi xót xa dâng trào, nếu biết trước mọi chuyện như vậy, anh thà chấp nhận đem giấu Taehyung đi thật xa, để bản thân mình không phải hối hận như bây giờ.

-Kook..kie..

Tiếng gọi thật khẽ nhưng đủ khiến Jungkook bừng tỉnh, anh thấy Taehyung lấy tay lần mò xung quanh. Anh vội vã chạy đi gọi bác sĩ.

-Đợi em..

Một mình Taehyung tự ngồi dậy rồi lặng im thật lâu. Cậu lấy tay quờ quạng mọi thứ một cách khó khăn nhưng dường như cậu đã hiểu được điều gì đã xảy ra.

-Bác sĩ tới rồi Taehyungie, đợi một chút thôi.

Jungkook chạy vào phòng, thở hổn hển rồi lấy tay vuốt mái tóc đã che khuất mắt Taehyung. Chợt anh giật mình khi thấy Taehyung chỉ nhìn vào khoảng không vô định. Chậm rãi đưa tay lên, Jungkook đưa tay trước mắt Taehyung rồi chợt nhận ra Taehyung không hề phát hiện ra anh đang cố tình quơ tay. Như một tiếng sét ngang giữa trời cùng với tất cả giọt mưa đang nặng hạt rơi xuống. Jungkook như mất hết lý trí, ấp úng gọi tên.

-Taehyungie, hyung.. có nghe em nói gì không?

Taehyung im lặng thật lâu, rồi khẽ giọng nói.

-Bác sĩ đã tới chưa? 

-Vâ..vâng.. tới rồi anh.

Jungkook tránh sang một bên, khuôn mặt tái nhợt nhìn Taehyungg bình thản đến bất ngờ.

-Bác sĩ.. như vậy là sao?

Jungkook lo lắng nhìn bác sĩ kiểm tra sơ qua cho Taehyung, anh sốt ruột hơn bao giờ hết.

-Cần phải đưa cậu ấy đi chụp x-ray rồi mới có kết quả. Trường hợp này rất hiếm.

Sau khi đưa Taehyung đi, một mình Jungkook ngồi chờ ở bên ngoài, tim hẫng đi mấy nhịp. Tất cả mọi thứ như sụp đổ trong anh nay lúc này.

-Jungkook à! Có chuyện gì vậy em?

Jimin vội chạy tới, trong tay là túi đồ dùng cùng đồ ăn, nhìn Jungkook đờ đẫn khiến lòng anh dậy sóng.

-Tae..hyungie.. hyung à anh ấy.. không nhìn thấy nữa rồi. 

Jimin nghe được dứt câu thì cũng yên lặng một hồi. Anh lặng lẽ bỏ túi đồ qua một bên rồi đi ra ngoài. Lần đầu tiên trong đời anh biết cái gọi là vỡ vụn, nó hiện hữu như có hình thù trong tim là gì.

---

--

-

Taehyung ngồi trên giường bệnh, xung quanh cậu mọi thứ tối đen. Có vẻ cậu sẽ phải chấp nhận sống với cả đời còn lại rồi. Chỉ là tim cậu vẫn đau đớn như thể đây là tim của chính mình. 

-Kookie.. em có ở đây không?

Gọi một tiếng rồi hai tiếng, không có ai trả lời, Taehyung đưa tay cố gắng tìm kiếm trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh mình. Cậu cầm lấy con dao gọt hoa quả, vuốt nhẹ sơ qua, cảm nhận độ sắc bén của nó rồi cứa nhẹ vào cổ tay.

-Hobie à, em nhớ anh lắm. Nếu đã không để em yêu anh được trọn vẹn, vậy em đi tìm anh ở một thế giới khác anh nhé.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip