Longfic Allv Ky Uc Doc Duoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng bật lửa tách tách vang lên trong đêm. Taehyung ngồi trên xe, qua gương chiếu hậu nhìn khung cảnh cuộc giao dịch diễn ra. Cậu cảm nhận được có chuyện kỳ lạ xảy ra.

Người đàn ông leo lên chiếc xe, ngồi vào vị trí tay lái rồi lái xe đi trong sự yên tĩnh của buổi tối.

Taehyung mỉm cười chẳng nói gì, châm điếu thuốc rồi đưa cho người đang lái xe. Ông ta ngỡ ngàng rồi cũng đưa tay nhận lấy.

-Cô ấy bảo ông lái đi sao?

Đưa tay ra hứng lấy từng hạt tuyết đầu mùa, Taehyung khẽ nheo mắt lại, mọi ký ức ùa về.

-Chủ tịch không sợ sao?

-Sao tôi phải sợ? Cô ấy dù gì cũng là bạn của tôi mà.

Xe dừng lại ở một ngôi nhà trống. Taehyung bước xuống rồi đi trước. Dưới ánh đèn le lói, bóng dáng người con gái xuất hiện. Bóng lưng lẻ loi, cô đơn đến tĩnh mịch.

-Yerim, cậu vẫn thích thú với những trò mạo hiểm thế này nhỉ.

-Cậu không sợ?

Xoay lưng lại, Yerim nhìn Taehyung bình tĩnh mỉm cười kia.

-Cậu là bạn. Đâu phải kẻ thù.

-Nhưng giờ thì không rồi Taehyung.

-Cậu cũng đổi cách xưng hô rồi.

-Đúng. Ngồi đi.

Yerim ngồi xuống chiếc sofa, châm điếu thuốc. Mùi thuốc cay nồng lan toả khắp căn phòng bày trí sơ sài.

-Cậu không thắc mắc tại sao mình lại đến đây sao?

-Đến gặp cậu thì cứ đến thôi. Thắc mắc để sau cũng được. Vốn dĩ chúng ta đã không còn thân từ rất lâu rồi phải không?

Taehyung mỉm cười, cầm lấy ly rượu được rót từ tay Yerim, từ từ uống cạn.

-Đến cả đề phòng cũng không. Cậu thật ngốc đấy Taehyung!

-Có là đề phòng. Nhưng cũng muốn gặp cậu một chút.

Chất độc trong ly rượu ngấm dần. Taehyung từ từ chạm vào cổ họng đang nóng dần của mình. Ánh mắt cậu chuyển huớng sang một nơi trong tối, một bức ảnh đẹp đẽ mà vô hồn đập vào mắt cậu.

-Hoá ra là anh ấy. Yêu anh ấy là thật mà cần anh ấy cũng là thật sao?

Taehyung cười, nước mắt cậu long lanh như những vì sao ngoài kia. Đẹp, tưởng chừng có tất cả nhưng lại không.

-Anh ấy, là của mình, nếu như cậu không xuất hiện.

-Vậy cậu cho rằng tình yêu anh ấy dành cho mình là sai lầm?

-Đúng. Vì cậu đâu yêu anh ấy. Trong tim cậu chỉ có một người không phải sao? Hay vì cậu yêu nhiều quá không thể xác định được tim mình? Ha ha.

Yerim cười đến điên cuồng, tay cầm con dao gọt hoa quả đi từng bước đến bên cạnh Taehyung.

-Sao vậy? Nói đúng nên không thể phản bác được sao Taehyung?

-Ha ha mình còn không biết người trong tim mình, có còn xứng đáng để yêu không?

-Ồ. Tim cậu có ai? Hoseok? Hay Yoon Gi? Hay là tất cả những người đó?

-Mình nợ tất cả bọn họ.

Taehyung mỉm cười, nước mắt chảy dài, như giọt nước tràn ly, đau đớn mà nhẹ nhàng.

Yerim không khiến cho Taehyung tức giận được nên đã lấy điện thoại bấm một chút.

-Để xem, cậu chịu được bao lâu, bạn thân của mình.

Đầu dây bên kia, một giọng nói mệt mỏi trả lời một cách chán chường.

-Có chuyện gì?

-Lâu không gặp, mà anh vẫn muốn tránh né sao Seokjin?

-Nói đi. Anh đang bận. Không rảnh để cùng em tán gẫu.

Yerim cười to rồi bật chế độ video call lên.

-Để em cho anh xem cái này. Rồi anh sẽ hiểu được thế nào là bận không tán gẫu cùng em.

Chiếc điện thoại được Yerim quay đi đến chỗ Taehyung ngồi. Cậu ngẩng đầu, cố gắng mỉm cười để Seokjin không nghi ngờ.

-Taehyungie? Sao em lại ở chỗ ấy?

Seokjin bất ngờ khi thấy Taehyung. Anh nhìn dáng vẻ em ấy không ổn. Rõ ràng là cười mà sao mắt lại đỏ lên như vậy.

-Yerim. Đang ở đâu? Anh tới.

-Ồ. Anh đổi ý rồi sao?

-Nói đi.

-Thôi. Nhiêu đây là đủ. Anh tới cũng đâu phải vì em. Vì cậu ta mà thôi.

Nói rồi Yerim cúp máy, Seokjin tức giận đập ly rượu đỏ nồng đang cầm trên tay, trước mặt bao nhiêu khách đang ngồi ăn uống tại nhà hàng.

-Mau dò xét số này. Tìm vị trí cho tôi. Không làm được thì mang đầu đến đây.

Thuộc hạ sợ hãi, con quỷ khát máu trong ông chủ của họ đã trở lại sau hơn mười năm.

---

--

-

Taehyung nắm chặt lòng bàn tay, không để mình nổi điên lên vì chất độc này cậu biết.

-Đừng cố làm gì. Anh ấy rồi sẽ tới nhanh thôi. Mình muốn biết cậu sẽ không tức giận được bao lâu, thiên thần của mình.

Yerim cười phá lên, tay cầm dao gọt hoa quả lia từng đường nhẹ lên quả táo đỏ mọng kia.

-Cậu.. đừng để anh ấy tới đây.

Taehyung lo sợ Seokjin nhìn thấy mình trong tình trạng như vậy sẽ không chịu được. Nhưng điều cậu không mong muốn đã đến.

Tiếng động cơ xe ô tô từ từ lại gần. Taehyung nghe rõ tiếng xe, cậu nghiến răng để khiến hơi thở mình không hỗn loạn.

-Taehyungie à, em có trong đây không?

Seokjin hét lớn gọi tên Taehyung, bên người anh hiện tại không mang theo nhiều người. Anh từ từ tiến vào ngôi nhà ấy với sự lo lắng tột cùng.

-Chào mừng anh, Seokjin à.

Yerim yên vị trên sofa mỉm cười, Taehyung ngồi bên cạnh cố gắng giữ bình tĩnh. Các cơ quan trong cơ thể cậu hiện tại đang lộn nhào hết cả lên.

-Taehyungie.. em..

Seokjin nhìn Taehyung bất thường vẫn đang cố gắng mỉm cười.

-Đừng lại gần, em không nghĩ anh sẽ giúp ích được đâu.

-Tại sao? Yerim! Em đã làm gì em ấy?

Yerim lại gần Seokjin đang dần mất bình tĩnh.

-Anh có muốn thấy cậu ấy thất khiếu chảy máu mà chết không?

Yerim cười tươi đưa tay lên má Seokjin nhưng bị anh hất tay ra.

-Tại sao Taehyung lại ra nông nỗi này?

-Anh muốn biết không?

Yerim nhấn Seokjin ngồi xuống sofa bên cạnh, gần tầm mắt Taehyung nhất có thể.

-Cậu ta uống thuốc độc của em một cách tự nguyện. Để em cho anh thuốc giải nhé, nhưng phải làm theo lời em.

Cười phá lên, Yerim cầm lấy từng chiếc cúc áo của Seokjin, vuốt ve nó nhẹ nhàng.

-Nói! Phải làm những gì?

Ánh mắt Seokjin luôn hướng về Taehyung đang cắn răng từng hồi.

-Cậu ta sẽ bị mất bình tĩnh, tức giận và chất độc sẽ lan toả khắp người nhanh hơn. Nhưng nếu cậu ta chịu đựng được, thì cũng sẽ mất máu mà thôi. Vậy anh muốn như thế nào đây?

-Đưa thuốc giải đây. Rồi tất cả sẽ là của em.

Seokjin anh luôn kính nể người đi trước, vì người cha quá cố của Yerim mà anh đã luôn nhún nhường cô ấy. Nhưng có lẽ hôm nay là lần cuối, vì cô đã động đến điều quý giá nhất của anh.

-Vậy thì mình bắt đầu thôi.

Yerim đẩy Seokjin nằm xuống chiếc sofa, đưa tay cởi từng cúc áo anh. Anh cắn răng chịu đựng, mặt anh quay đi không để Taehyung thấy nó đáng khinh đáng xấu hổ như thế nào.

-Jinie à, đừng...

Taehyung biết điều đó đáng khinh đáng sợ như thế nào và cậu biết lòng tự tôn của Seokjin không thể để điều đó xảy ra nhưng vì cậu mà anh chấp nhận.

Mọi thứ tiếp tục, mắt Taehyung nhìn thấy tất cả, cậu đau đớn hơn bao giờ hết khi nhìn thấy anh như vậy. Chẳng biết là do cậu không muốn anh vì cậu hy sinh. Hay chính do trong tim cậu, không muốn anh là của ai.

Quá đỗi bức bối, đau đớn, Taehyung nước mắt chảy dài. Cậu rút con dao bấm nhỏ cắt dây thừng rồi đâm hai tên tay sai bên cạnh mình. Taehyung cậu hét lên, nhào lại phía Yerim trước khi cô kịp đem Seokjin chiếm làm của riêng.

Con dao kề cổ Yerim, Taehyung gằn từng tiếng.

-Buông..bàn..tay..dơ..bẩn..ấy!

Yerim cười đến điên dại, cô buông tay, quay mặt lại nhìn Taehyung.

-Có thể nói là cậu.. yêu Seokjin rồi chứ?

Taehyung điên lên, không làm chủ được mình, cậu xoay lưỡi dao rồi quăng nó ra xa. Trực tiếp dùng hai tay bóp nghẹt cổ Yerim, nước mắt cậu như suối tuôn tràn.

-Im đi, im hết đi!

Chất độc theo như lời Yerim, đã lan toả nhanh chóng. Taehyung biết đuợc điều đó nên đã cố gắng để Seokjin không thấy. Cậu dùng thân thể Yerim che chắn bản thân. Tiện thể bóp chặt cổ cô ta, chặt đến mức gần như có thể giết chết cô ấy trong tích tắc.

-Taehyungie! Đừng em. Đừng như vậy. Không ổn...

Lời còn chưa hết, trước mặt Yerim đầy máu. Những hạt máu li ti còn lại bắn đầy lến sơ mi trắng của Seokjin. Yerim hoảng sợ khi được nới lỏng khỏi vòng bàn tay của Taehyung, cô lùi lại rồi ôm đầu hét.

Trước mắt Seokjin, Taehyung từ từ ngã xuống, trên miệng vẫn đầy máu tươi, thi nhau trào ra khiến em ấy trông nhợt nhạt hơn bao giờ hết.

-Tae..Taehyungie, em... Tỉnh lại đi!

Ôm lấy Taehyung đang dần nhắm chặt mắt, Seokjin khóc không ngừng. Anh rối rắm không làm được điều gì ngay hiện tại. Chỉ biết ôm lấy Taehyung, cơ thể đang lạnh đi.

---

--

-

Chẳng biết qua bao lâu, Seokjin tỉnh lại với vòng tay lạnh lẽo. Anh ngồi hẳn dậy, giật đi dây truyền nước rồi như điên cuồng tìm người anh yêu.

-Seokjin, anh làm cái gì vậy? Bình tĩnh đi được không?

Seokjin cảm nhận có người cầm lấy tay anh, hét lên rồi ôm lấy anh.

-Tae..Taehyungie phải em không?

Quay lưng lại, nhưng khiến anh thất vọng.

-Là em, Jungkook đây.

Buông Seokjin, Jungkook vẫn giữ lấy tay anh. Sợ anh lại điên cuồng đập phá đồ, Jungkook chỉ có thể giữ chặt.

-Jungkook.. anh thấy Taehyungie của anh, máu rất nhiều, em ấy lại chạy đi đâu rồi? Em ấy phải ở lại băng bó, anh lo lắm.

Seokjin hoàn toàn đã mất bình tĩnh, cứ lay lấy người Jungkook không ngừng. Nước mắt cả hai người cứ thế rơi, Jungkook chỉ lắc đầu rồi lại lắc đầu.

-Taehyungie đi rồi, anh ấy bận lắm. Seokjin hyung nghỉ ngơi. Mai.. mai nhất định Taehyungie sẽ tới. Hyung nghe em nhé, nằm xuống nghỉ ngơi. Tay anh có máu rồi kìa, Taehyungie thấy sẽ không vui đâu.

Jungkook cố gắng nài nỉ để Seokjin nghe. Nhắc đến tên Taehyung, Seokjin như dịu bớt đi. Anh nằm xuống, cố gắng hít thở sâu, mà không biết bản thân đã được Jungkook tiêm một mũi an thần rồi thiếp đi.

---

--

-

Cánh cửa khép lại, Jungkook một mình ngồi khóc trước cửa phòng. Anh chẳng biết phải làm như thế nào. Một người cấp cứu vẫn chưa biết tình hình. Một người như điên như dại vì cái thứ tình cảm mà chính anh cũng đang bị cuốn lấy. Một người không rõ tung tích với bệnh tật.

-Jungkook à..

Trước mặt Jungkook đã là Jimin, người duy nhất còn giữ bình tĩnh đến giờ phút này.

-Anh vẫn ổn chứ?

-Vẫn..ổn! Tae hứa với anh rồi, sẽ ở bên anh đến khi cả thế giới này tan biến. Mà.. em ấy không biết rằng, cả thế giới của anh.. chỉ là em ấy mà thôi. Tan biến rồi, anh biết đi về đâu đây!

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip