Longfic Allv Ky Uc Chuyen Cu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung nhìn bầu trời, ánh mắt cậu ánh lên nỗi cô đơn. Hoá ra cô đơn ở đây không phải là không có ai bên cạnh. Mà là người cậu cần ở bên cậu lại không hề xuất hiện dù chỉ một giây.

Namjoon dõi theo bóng lưng gầy gò đang quay người nhìn về phía cửa sổ phòng bệnh. Là anh ngày ngày quan sát em ấy. Đến cả bản thân còn quên mất rằng mình đã từng yêu một người con gái khác không phải em. Anh tự hỏi tình cảm đang lớn dần trong tim này, nó là gì. Nó tại sao lại khiến anh vui vẻ và hạnh phúc đến như vậy. Cho dù chỉ là một ánh mắt của em ấy, hay nụ cười toả sáng đêm đó, câu nói nhất cử nhất vạn đều là lo lắng cho anh.

"Phải chăng, anh thật sự rơi vào bể tình này. Bể tình do em tạo ra, thật lòng.. anh chẳng muốn thoát ra khỏi. Dìm anh xuống, hãy dìm cho anh chìm đắm trong nụ cười em."

-Tiền bối à, anh có thể nói cho em biết vì sao.. anh lại gặp chuyện được không?

Namjoon im lặng một hồi rất lâu, rồi anh đi đến đóng rèm cửa sổ lại vì thấy ánh sáng rọi vào chói mắt Taehyung.

-Anh.. từ nhỏ đã không sống cùng ba mẹ. Ba mẹ ở đâu anh cũng không biết. Anh được nhận làm con nuôi trong một gia đình giàu có. Anh có tất cả mọi thứ, có cả sự yêu thương từ mẹ nuôi. Nhưng.. lại không nhận được yêu thương từ ba. Ba anh nghiêm khắc. Từ nhỏ đã huấn luyện anh thành người của giang hồ. Việc làm của ba nuôi là việc làm bất chính. Nên anh lúc đầu không hề muốn. Vậy mà dần dần, anh học được từ ba nuôi rằng nếu anh không bảo vệ được mình, thì ngay cả người thân anh, anh cũng không bảo vệ được. Dần dần băng đảng bên ba nuôi anh lớn mạnh, làm ăn phát đạt, rồi anh cũng theo ba nuôi. Làm mọi thứ miễn rằng có lợi cho bản thân.

Taehyung chăm chú lắng nghe. Lâu lâu còn lấy tay vuốt nhẹ lọn tóc nhỏ đang vướng víu trên mắt Namjoon. Namjoon vừa cắt táo cho Taehyung vừa kể.

-Sau đó, có một băng đảng khác lớn mạnh dần, tranh giành mọi hàng hoá bên ba nuôi. Khiến công việc làm ăn của ba ngày càng đi xuống. Bên đó dùng mọi thủ đoạn để có được. Đến cả.. hy sinh con gái của mình. Ông ta, sẵn sàng bán cả con gái cho bọn buôn người để đổi lấy nguồn làm ăn lớn, hòng phá hỏng tất cả mọi thứ ba anh gây dựng. Trong một lần giao tranh địa bàn cùng hàng hoá, cô gái bị đem đi bán đó đã bị đem về trong trạng thái gần như chẳng còn sức sống. Hoá ra cô gái đó không hề bị bán đi mà bị nhốt tại nhà riêng của em trai ông ta. Em trai ông ta là một người đáng sợ. Giết người không gớm tay, mà lại còn như có một mối thâm thù nào đó với phụ nữ. Suốt ngày điên cuồng đánh đập cô gái kia. Khiến cô ấy sống không bằng chết. Lúc cô gái đó được mang ra để trao đổi. Thì lúc đó anh cũng có mặt, Seokjin hyung cũng vậy.

Taehyung lắng nghe quên cả ăn táo. Namjoon đưa đút táo cho cậu ăn. Cậu trong đầu đang nghĩ không biết người con gái đó là ai. Chỉ thấy thoáng liếc nhìn Seokjin, thì thấy anh ấy đã dậy tự lúc nào. Chỉ là anh im lặng rồi nhắm mắt lại, giả vờ như mình chưa từng thức dậy vào khoảng thời gian đó.

-Kể tiếp đi anh. Em tò mò lắm.

-Ừm. Cô gái đó đứng giữa hai bên, hỗn chiến xảy ra. Cô sợ hãi ngồi gục xuống ôm lấy đầu gối. Năm đó cô gái ấy mới 9 tuổi. Một mình trơ trọi giữa hàng loạt người đánh nhau đến máu me tuôn trào thành sông. Vậy mà cô ấy chưa từng khóc, một lần cũng không. Khi ấy Seokjin hyung đã chạy đến để kéo cô gái đó thoát khỏi. Nhưng không may đã bị chém vào lưng một nhát rất đau. Cô ấy nhìn thấy anh đằng sau chiếc xe hơi, cô ấy cố gắng bò lại gần để cầu cứu anh. Anh cùng cô gái đó mang Seokjin hyung đi bệnh viện gấp. Vì lúc ấy Seokjin chỉ mới 10 tuổi. Một nhát dao như vậy thực sự quá sâu đối với tấm lưng anh ấy. Nhưng tụi anh lại không có tiền chi trả lúc đó. Cô gái khóc không thành lời...

-Rồi sao nữa anh? Có ai chi trả cho tụi anh lúc đó không?

-Tất nhiên là có rồi. Lúc ấy, người mà chi trả cho tất cả, cả cô gái bị thương tích đầy mình là Min Yoon Gi, tiền bối khoá trên của anh.

-Min.. Yoon Gi? Hội trưởng câu lạc bộ Piano?

-Đúng rồi. Nghe cô gái ấy kể lại, tiền bối Min lúc đó đã cùng mẹ đến thăm bà của anh ấy bị bệnh thì gặp cô gái đó. Và không hiểu sao lúc ấy tiền bối tự mình nói với mẹ muốn giúp cô gái. Nên mẹ anh ấy đã chi trả hết. Mặc dù thật ra Seokjin hyung có thể chi trả được. Chỉ là tình hình cấp bách không có tiền bên người.

-Tiền bối Min.. rất ít khi tỏ ra ấm áp như vậy.

-Nhưng mà.. đó là người duy nhất ngoài người thân của anh ta mà anh ta giúp đỡ.

-Em tự hỏi cô gái đó là ai...

Taehyung chống cằm suy nghĩ.

-Shin Min Eun!

Giật mình ngước lên nhìn, Namjoon không nghĩ là Seokjin đã dậy rồi.

-Ơ hyung..

-Cậu từ khi nào thích mang chuyện riêng ra nói vậy?

-Ờm.. em..

-Taehyungie còn nhỏ, nghe mấy chuyện này thật sự không ổn đâu.

-Vậy.. cô gái đó là chị Min Eun sao?

Seokjin không trả lời, nhưng cái cách anh đứng dậy quay lưng thở dài thì Taehyung đã hiểu.

-Rồi chị ấy sau đó như thế nào?

-Cô ấy.. sau đó được người nhận nuôi, đặt cho cái tên mới là Shin Min Eun. Nhà mẹ nuôi cô ấy cũng không có khá giả gì.

Tiếng mở cửa vang lên, Taehyung ngạc nhiên khi người bước vào lại là Min Eun cùng Yoon Gi.

-Min Eun nuna, em chào chị.

Taehyung cúi đầu chào, rồi mắt khẽ liếc sang nhìn Yoon Gi.

-Dạ chào tiền bối.

Mọi thứ lại trở về yên lặng, Min Eun nhìn thấy Seokjin, cô khẽ cúi đầu chào rồi lại gần Taehyung.

-Này, đồ ngốc nhà em. Chắc đau lắm đúng không? Đâu chị xem nào.

-Ơ nunu... không được. Em ấy là con trai mà. Sao mà nuna xem được.

Namjoon nhảy dựng lên, nhất quyết lấy tay che đi. Min Eun cười lớn, xoa đầu Namjoon.

-Thằng nhóc này, vẫn thế. Cơ mà sao hôm nay lại thân với Taehyungie đáng yêu của chị vậy?

-Ể.. cậu nhóc không phải của chị.

-Ha ha, vậy còn cô bé Yerim thì sao đây?

-Ừm.. từ chối em mà. Ha ha. Cô bé đó thích mỗi Seokjin hyung thôi.

Không khí lại chìm vào im lặng. Dường như Namjoon biết mình quá lời nên đã im bặt. Taehyung ra hiệu im lặng vì có lẽ hiện tại, hai người kia là khó xử nhất.

-Ha.. vậy sao Seokjin oppa?

Min Eun chỉ khẽ nhếch môi rồi thôi.

-À ừ.. anh không biết cô bé đó nghĩ gì.

Seokjin vẫn quay lưng lại về phía mọi người, dọn dẹp phòng bếp nhỏ mà lúc sáng hai con người kia bày biện ra.

-Taehyungie có muốn đi dạo không?

Min Eun lên tiếng.

-Dạ muốn. Chị đưa em đi sao?

-Đúng vậy, chị nghĩ tới giờ Namjoon phải kiểm tra sức khoẻ rồi. Joonie à em cần về rồi đó. Lát rồi lại sang.

-Vâng. Lát anh lại sang nha Taehyung.

Namjoon với tay xoa đầu Taehyung rồi về phòng bệnh của mình.

Min Eun đẩy xe, Taehyung ngồi trên xe. Yên lặng dõi theo hành lang. Yoon Gi cũng đi theo, nhưng chỉ im lặng đi đằng sau.

-Chị vào nhà vệ sinh một chút. Yoon Gi cậu trông Taehyungie nha.

-Ờm..

Yoon Gi dựa tường chờ, bên cạnh là Taehyung, hai tay nắm chặt lại. Cậu không muốn trái tim mình đập vì anh nữa. Vì hiện tại anh đã có chị Min Eun.

-Em.. có đau lắm không?

-Em.. thật sự không sao đâu tiền bối à.

-Tôi xin lỗi. Đáng lẽ.. tôi phải bảo vệ được em.

-Là.. sao ạ?

-Em là người bí mật đàn hát cho tôi nghe. Tôi.. thật sự rất bất ngờ đấy Taehyung!

-Em.. xin lỗi vì không nói tiền bối biết. Lúc ấy do tiền bối bảo rằng không muốn ai biết mình.

-Nhưng em rõ ràng rất quen thuộc với giọng của tôi.

Yoon Gi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Taehyung khiến cậu ngại ngùng không biết quay đi đâu.

-Tôi.. muốn làm bạn với em. Là một người bạn thật sự. Chứ không còn là tiền bối với hậu bối.

-Thật.. thật chứ?

-Ừm.. tôi cũng rất thích giọng hát của em. Câu lạc bộ này chưa từng gạch tên bất kỳ học sinh nào.

-Em.. rất cảm ơn tiền bối.

-Ừm. Mà gọi tôi bằng tên được.. tôi không muốn nghe từ tiền bối! Nó.. xa vờiii lắm.

Yoon Gi gãi đầu, cố tình che đi sự ấp úng trong lời nói của mình.

Taehyung mỉm cười nhìn Yoon Gi thể hiện sự bối rối qua lời nói. Có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất của cậu từ rất lâu rồi không có được.

Trở về phòng bệnh, Taehyung nằm nghe mọi người huyên thuyên nhiều thứ. Cậu ngước nhìn Min Eun, khẽ lên tiếng.

-Nuna, chị có thể cho em biết.. lúc xảy ra chuyện, chị được nhận nuôi rồi chị ở đâu không?

-Ai kể em nghe vậy?

-Là Namjoon hyung ạ.

-Ừm.. mẹ nuôi chị.. sau đó đã lấy một người đàn ông. Nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra.. khiến bây giờ chị chuyển ra ở riêng, chị không muốn dính dáng đến nữa.

Tiếng rơi vỡ ở ngoài cửa phòng bệnh, Jungkook chạy ra xem.

-Jimin hyung, có sao không ạ?

Dưới chân Jimin đầy mảnh vỡ, may mắn là anh mang giày thể thao nên không có hề hấn gì. Nhưng sắc mặt của anh lại xanh xao đến kỳ lạ.

-Hyung không sao.

Ráng gượng cười, Jimin bước vào. Ánh mắt anh đối diện thẳng với Min Eun. Nhưng anh quay đi, cười thật tươi với Taehyung.

-Tae à.. tớ tới rồi đây.

-Jiminie, cậu có sao không đấy? Làm sao mà bất cẩn thế?

Jimin lại gần xoa đầu Taehyung rồi lắc đầu tỏ vẻ không sao. Nhưng có vẻ vết thương lòng Jimin từ lâu đã chìm xuống, có lẽ nay lại nhói đau.

Seokjin nhìn thấy, anh thở dài cho những tháng ngày lúc ấy. Nó thật sự quá đỗi thương tâm cho Jimin.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Taehyung với lấy rồi bất ngờ.

"Hoseok hyung?"

-Vâng, em đây.

Mọi người đều quay lại nhìn Taehyung khiến cậu bỗng dưng thấy lạ.

-...

-Em ở bệnh viện ạ.

-...

-Dạ không sao ạ.

-...

-Vâng hyung.

Bấm nút cúp máy, Taehyung ôm lấy tim mình. Jimin thấy vậy lo lắng, vội vuốt lồng ngực cho Taehyung.

-Đừng làm gì quá sức nhé Tae.

-Hihi có Jiminie thương Tae nhất!

Một tiếng sau, tiếng mở cửa vang lên.

-Tae à!
———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip