Longfic Allv Ky Uc 1 Kiep Nan Yeu Ca Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung hốt hoảng lại gần đỡ lấy Namjoon đang nằm gục trong hẻm nhỏ như hôm đó. Cậu không nghĩ chuyện này lại xảy ra lần nữa với vị đại ca được gọi là nổi tiếng nhất.

-Tiền bối à! Sao anh lại bị vậy? Đàn em anh đâu? Họ sao không tới giúp anh?

-..ự hự.. họ.. chết mất xác rồi!

-Hả? Làm sao vậy chứ tiền bối?

-Mau chạy đi. Cậu mau dẫn Yerim chạy đi. Tôi sẽ trụ được một lúc. Nếu bọn chúng quay lại sẽ rất nguy hiểm.

-Không! Tiền bối. Yerim à, cậu chạy đi tìm người giúp đỡ đi. Đồn cảnh sát chỉ cách đây một kilomet. Đây điện thoại đây! Mau chạy đi gọi người giúp đỡ. À.. Seokjin tiền bối, hyung ấy giúp được. Mau lên!

Taehyung đẩy Yerim đi đường tắt rồi mình ở lại, xé một bên vạt áo băng lại vết thương ở cánh tay cho Namjoon rồi băng thêm một vết thương mới ở chân.

-Tiền bối à, em đánh lạc hướng họ, tiền bối cứ núp ở đây đợi Yerim.

-Không. Cậu không được đi. Có đi, chúng ta cùng đi.

Namjoon một mực giữ lấy Taehyung không để em ấy gặp nguy hiểm. Nhìn vào em ấy, thật tâm muốn giúp anh.
———
——

Yerim chạy một mạch, vừa chạy vừa bấm số điện thoại của Seokjin.

"Tút tút"

-Seokjin oppa anh đang ở đâu?

-...

-Em rất cần anh giúp. Anh mau đến đây! Gọi nhiều người, Namjoon oppa.. không ổn rồi!

-...

-Mau lên, hai người đó không ổn rồi.

-...

-Là..vì có Taehyungie nữa.

-...

-Ở khu trung tâm nơi cách công viên vài mét thôi anh.

"Tút tút"

Tiếng cúp máy vang lên, Yerim khuỵ xuống đường vì quá mệt. Nhưng tay vẫn liên hồi bấm cho Jimin. Cô gọi Jimin rồi ngất đi lúc nào không hay. Có thể do quá sợ hãi mà đến chuyện gì xảy ra cô cũng không thể biết.
———
——

Taehyung giữ chặt lấy bàn tay to lớn của Namjoon đang khoác lên vai mình. Cậu dìu anh một cách lặng lẽ ở đường tắt hòng thoát khỏi bọn người kia. Namjoon thở hắt do quá đau, mạn sườn anh bị người ta đánh đến tím tái không thở được. Mỗi lần hít vào ngụm khí lạnh, như đem cả mạng sống anh đưa cho Tử Thần.

Rõ ràng là đã đi đường tắt, men theo lối nhỏ hướng về con đường quen thuộc là nhà Namjoon. Vậy mà không ngờ bọn chúng đã ở đó sẵn. Taehyung dùng những cục đá to vừa ném vừa chọi để đánh lạc hướng.

-Tae..hyung.. đừng làm vậy! Bọn chúng thông minh lắm.

-Tới đâu hay tới đó tiền bối à. Đi thôi.

Taehyung lại đỡ Namjoon vòng ngược đường nhưng không ngờ đi được vài bước thì bị chặn lại bởi hai tên. Lúc này, hơn bao giờ hết Namjoon lại đứng chắn trước Taehyung, cảm nhận bản thân như vừa được tiếp sức. Do đôi bàn tay nhỏ ấy đã nắm tay anh không rời, cho dù biết nguy hiểm cận kề nhưng vẫn không từ bỏ một con người xấu xa như anh.

-Anh đếm đến ba. Em phải chạy thật nhanh, hét gọi giúp đỡ. Anh còn trụ được.

Taehyung nghe được vậy, lắc đầu không chịu đi. Hai tên kia lại gần, cứ thế dùng gậy đập lên người Namjoon. Anh chống cự, đỡ cho Taehyung bao nhiêu rồi gần như gục xuống. Taehyung ôm lấy anh, che cho anh một cú đập vừa phải ở lưng. Cắn chặt răng chịu đựng, cậu gập người xin tha.

-Hai anh à, thật sự xin lỗi. Hãy tha cho anh ấy!

-Cậu nhóc này nhìn dáng vẻ xinh xắn như vậy. Rất hợp với mồi ngon của đại ca mình.

-Sao cũng được. Hãy tha cho anh ấy được không?

-Được thôi.

Hai tên ấy xách cổ áo Taehyung lên, lôi đi như lôi một món đồ chơi mới lạ. Taehyung quay lại nhìn Namjoon đang thở từng hồi. Cậu bỗng dưng khoé mắt cay nồng.

-Đứng lại!

Namjoon gượng người đứng dậy, chụp lấy cây gậy đã bị một trong hai tên kia cầm lên rồi đập hẳn lên đầu tên đang xách cổ áo Taehyung thật mạnh. Tên đó ngã xuống ôm đầu đã rướm máu. Hắn điên tiết quăng Taehyung thật mạnh xuống đất khiến lưng cậu đập vào tường thật mạnh. Namjoon hiện tại chỉ cần phải đấu với một tên. Vậy mà tên đó lại quá khoẻ. Anh ăn không biết bao nhiêu gậy, nhưng khi nhìn thấy Taehyung vì mình chịu đau đớn mà anh không kìm lòng, sức mạnh còn lại anh dùng hết ra để đấu với tên kia một trận.

-Taehyungie à!!! Em đang ở đâu?

Tiếng Seokjin cất lên khiến mắt Taehyung đang nhắm ghiền lại bỗng mở ra.

-Tiền..tiền bối...

Namjoon cũng bất ngờ, thở phào nhưng vẫn không mất tập trung với tên còn lại.

Tiếng kêu của Seokjin khiến những đồng bọn khác bên phía bên kia nghe thấy đã chạy tới gần. Taehyung lết lại với lấy cây gậy, lén đập thẳng vào đầu tên đang đấu với Namjoon. Khi tên đó ngã xuống, Namjoon nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Khoảnh khắc đó, Taehyung mỉm cười thật tươi nhìn anh. Nhưng khi nheo mắt lại nhìn, cậu vội vã chạy tới ôm lấy anh rồi đổi hướng hai người đang đứng.

"Đoàng"

-Taehyungieeeeee....

"Đoàng đoàng"

Tiếng súng vang lên giữa trời đêm đông lạnh buốt Giáng Sinh. Máu rướm đầy áo trắng của Namjoon. Anh còn nghĩ đây là cái áo đẹp mà mình đã cất công mua để đi chơi ngày Giáng Sinh rồi tỏ tình với người anh yêu. Nhưng nay lại nhuốm đầy máu của người vì anh mà cứu cả mạng sống của anh.

-Này! Taehyung.. cậu dậy mau! Mở mắt nhìn tôi. Ai cho cậu làm vậy?

Taehyung ráng mở mắt nhìn Namjoon. Cậu mỉm cười mặc dù máu từ trong miệng cứ tuôn trào ra.

-Đừng, đừng lay em ấy.

Seokjin chạy tới nơi, xô Namjoon ra rồi ôm lấy Taehyung, bịt chặt miệng vết thương rồi cứ thế gào tên em. Anh còn vừa thấy em ấy cách đây một tiếng, cười nói vui vẻ cùng anh. Vậy mà giờ lại nằm yên chạy trả lời anh.

Namjoon ngồi bất động, những vết thương trên người anh bây giờ không còn thấy đau nữa. Mà tim anh hiện tại lại rất đau. Đau nhưng hàng trăm mảnh vỡ đâm thẳng vào. Đứng dậy, Namjoon đi đến chỗ bọn kia đang bị cảnh sát bắt giữ lại. Anh đạp hẳn lên người tên cầm đầu đã bị cảnh sát bắn vào tay và chân.

-Mày đi chết đi. Khốn kiếp. Nếu em ấy không dậy, mày sẵn sàng để thế mạng rồi.

Cứ thế mặc cảnh sát ngăn cản, Namjoon vẫn cứ đạp lên người tên đó đến mức ngất đi. Anh cũng vì vậy mà gào lên đến tắt tiếng. Bò lại gần chỗ Taehyung đang được Seokjin ôm vào người. Namjoon quỳ xuống, cúi mặt, nước mắt tự lúc nào đã rơi đầy.

-Taehyung.. tôi là cái gì để em làm vậy? Em mau dậy để đánh tôi đi Taehyung. Em cứ im lặng vậy tôi.. thật sự không biết phải sống sao.

Tiếng điện thoại vang lên, một tên thuộc hạ của Seokjin đưa điện thoại cho anh. Nhưng anh không buồn trả lời.

-Thưa cậu Park. Là tôi, thuộc hạ của cậu chủ.

-...

-Hiện tại phía cậu chủ cũng đang chờ để đến bệnh viện.

-...

-Cậu Kim bị thương, còn bạn của cậu chủ bị trúng đạn.

-...

-Là cậu Kim Taehyung ạ.

Cúp máy giữa chừng, Jimin như điên lên. Cậu chỉ vừa biết tin Yerim ngất đi sau khi cậu bắt máy của Taehyung nhưng người gọi lại là Yerim. Cảm thấy kỳ lạ, nên cậu gọi lại thì người đi đường bắt máy nói rằng Yerim đã ngất và được đưa đi bệnh viện. Vì quá lo lắng nên cậu gọi cho Seokjin, mong rằng biết được Taehyung ở đâu. Vậy mà bây giờ, để làm sao không ai bảo vệ em ấy.
———
——

Cuộc phẫu thuật đã xong, cũng đã trải qua hơn 6 tiếng đồng hồ. Seokjin lẫn Jimin đều ngồi yên một vị trí, vì họ chưa cho vào thăm nên chỉ có thể ở ngoài nhìn Taehyung yên lặng nằm trên giường bệnh trắng xoá, dây cắm khắp người. Namjoon do ngất đi vì mất sức, vừa tỉnh lại liền gào lên tìm Taehyung, để rồi cứ quỳ mãi bên ngoài cánh cửa phòng bệnh.

-Dậy đi Namjoon, làm như vậy em ấy cũng không thể nhìn thấy.

Seokjin tựa lưng vào tường, nước mắt vẫn còn đọng lại ở khoé mắt. Bộ quần áo nhuốm đầy máu ấy anh vẫn không thay. Anh chỉ sợ một giây phút nào đó anh rời đi, em ấy tỉnh lại sẽ rất sợ.

Jimin cũng đã nói qua tình hình với ba mẹ Taehyung, tất cả đều quay trở về. Trên tay anh hiện tại là điện thoại của Taehyung, những dòng tin nhắn cứ hiện lên từ đêm qua tới giờ là của Hoseok. Có lẽ anh ấy chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Mà Jimin cũng không muốn xâm phạm đến quyền riêng tư của Taehyung.

"Xin lỗi cậu, Taehyung. Tớ ích kỷ, tớ không muốn cậu phải bận tâm về nhiều mối liên hệ. Tớ chỉ muốn cậu là của tớ, chỉ mình tớ mà thôi."
———
——

Taehyung tỉnh lại, mọi thứ trước mắt đều trắng xoá. Chỉ có khuôn mặt của người đang chống tay nhắm mắt là còn nét hồng một chút. Cậu mở mắt nhìn kỹ, khắp thân thể anh đều là vết bầm tím, mặt anh cũng bầm. Trông anh như mới vừa tiếp tục một trận đánh lớn. Taehyung đưa tay lên xoa nhẹ vết thương hở ở khoé môi Namjoon khiến anh choàng tỉnh. Namjoon định nói thì Taehyung ra dấu im lặng. Cậu nhìn thấy Seokjin đang ngồi dựa lưng vào tường có vẻ rất mệt. Còn Jimin cùng Jungkook đang nấu ăn trong phòng bếp nhỏ.

-Này cái anh tên Kim Namjoon kia, tại sao anh lại để TaeTae bị như vậy?

Jimin vẫn ức chuyện Taehyung bị thương mà không ngừng trách móc Namjoon.

-Này tiền bối đại ca, tôi vì Taehyungie nên không còn muốn gây gổ với anh. Nhưng mà anh phải nói tôi biết là những tên nào. Tôi sẽ thay hai người đập cho bọn chúng nhừ tử.

Namjoon tức cười nhưng vì vết bầm ở mạn sườn khiến cơn đau buốt trở lại làm anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Taehyung khẽ cười nhìn bóng lưng hai người kia vẫn còn trách móc.

-Đừng trách tiền bối. Anh ấy cũng bị thương nhiều lắm.

Cất tiếng nói, Taehyung cậu là muốn tạo bất ngờ. Chẳng ngờ rằng chỉ có Jimin chạy lại ôm lấy Taehyung khóc ầm. Jungkook im bặt, vẫn đưa lưng về phía Taehyung, lặng lẽ thái rau. Có lẽ vì quá đau lòng, hoặc vì quá giận Taehyung.

-Kookie... giận anh lắm đúng không?

-...

-Anh xin lỗi..

Jungkook nghe tới đây, khoé mắt cũng nhoè đi. Rồi cứ thế cắt nhầm vào tay, khẽ rên đau một tiếng rồi vội vã băng lại. Taehyung nhìn thấy nên đòi đứng dậy chạy đi đến chỗ em.

-Kookie à em sao không?

-...

-Đừng làm anh lo.

-...

-Trả lời anh, Kookie..

Jungkook quay mặt lại, cố gắng rặn ra nụ cười nhìn anh.

-Em.. không sao. Mừng anh tỉnh lại.

-Muốn khóc, thì lại đây trước đã.

Taehyung như một người trưởng thành chỉ sau một đêm khiến Namjoon lẫn Jimin giật mình.

-Taehyungie à...

Cứ thế chạy lại ôm anh, xô cả Jimin qua một bên.

-Được rồi.

-Em sợ lắm. Lúc thấy anh nằm yên như vậy. Em tưởng như cuộc đời của mình kết thúc rồi.

-Sao thế được?

-Không đâu. Nó đáng sợ hơn mọi thứ.

-Vậy thì nãy ai là người đòi đập cho bọn người kia một trận thay hai anh?

-Ơ.. ai biết gì đâu!

Jungkook vu vơ lật 180 độ khiến cả ba con người bất ngờ. Rồi cứ thế cả đám phá lên cười. Trong tích tắc lại phải im lặng vì tiền bối lớn nhất đang nghỉ ngơi.

Namjoon nhìn Taehyung cười tươi, anh lại nhớ đến cảnh tượng hôm qua. Giữa trời đông giá buốt, miệng em ấy vẫn cười thật tươi mặc dù máu đã tuôn ra không ngừng. Môi em ấy lúc đấy mấp máy mà chỉ mình anh nhận ra được.

-"Namjoon à...không sao rồi. Anh ổn rồi..!"
———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip