Longfic Trans Soulmates Yulsic Soosun Longfic Trans Soulmates Yulsic Soosun Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 9 - Dreams ( Giấc mơ )

Sooyoung nhịp nhịp gõ tay xuống mặt bàn, kiên nhẫn chờ đồ ăn. Cô nhìn đồng hồ và phát hiện đã mười phút trôi qua kể từ khi gọi món, và cô đang chết đói.

Thật quá đỗi khó khăn cho cô khi phải trải qua cả ngày dài cố chống lại cám dỗ mua chuộc bằng đồ ăn của Yuri. Người phục vụ đi ngang qua và Sooyoung lập tức chặn lại.

"Cô Kim ah, món của tôi khi nào mới được thế?" Sooyoung càu nhàu.

"Chờ thêm một chút nữa thôi" Cô Kim nhã nhặn trả lời.

"Một chút là tới khi nào?" Sooyoung sốt ruột.

"Khoảng hai mươi phút nữa"

"CÁI GÌ?" Sooyoung gào lên.

"Cô đã gọi rất nhiều món, đương nhiên cần thời gian để làm rồi" Cô Kim lịch sự trả lời rồi đi thẳng.

"Nhưng - nhưng tôi là khách quen mà" Sooyoung phản đối.

Cô bực bội ngồi phịch trở lại ghế. Ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô còn bực hơn khi cái bụng cứ liên tục biểu tình dữ dội, càng ngày càng chống đối mà chả ai thèm quan tâm.

"Chỗ này có ai chưa?" Một giọng hỏi nhẹ nhàng.

Sooyoung ngước lên, và thấy Sunny đang đứng trước mặt mình.

"Ch - chưa, m-mời cậu" Sooyoung lúng túng, ngồi thẳng dậy đưa tay chỉ chỗ cho Sunny.

Cô gái thấp hơn mỉm cười ngồi xuống đối diện Sooyoung.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Sooyoung tò mò.

"Tôi đã tới đây nhiều lần rồi, đồ ăn ở đây rất ngon. Còn cậu?"

"Tôi thường tới đây mỗi khi xong việc, như cậu nói đấy, đồ ăn ở đây rất ngon" Sooyoung vui vẻ trả lời.

"Sao tôi chưa bao giờ gặp cậu nhỉ?" Đến lượt Sunny thắc mắc.

Sooyoung khẽ nhún vai, nhấp nhấp ngụm trà. Vì một lý do nào đó, gần đây cô luôn thấy căng thẳng mỗi khi ở gần Sunny.

"Cậu biết không, tôi chưa bao giờ thực sự biết cậu cả" Sunny phá vỡ không khí yên lặng, dựa người ra trước, tì tay lên mặt bàn.

"Ý cậu là sao?" Sooyoung bối rối, ngồi dựa sát hơn vào băng ghế.

"Ý tôi là, tại sao cậu lại làm việc cho Yuri?"

Sooyoung nuốt nước bọt ừng ực khi nhìn sâu vào mắt Sunny.

"Ừm, thật ra tôi cũng không muốn bước vào thương trường đâu" Sooyoung trả lời thành thật.

"Thật sao?" Sunny ngạc nhiên.

Sooyoung gật đầu, nhấp thêm một ngụm trà nữa.

"Tôi muốn có một nhà hàng của riêng mình" Sooyoung thú nhận.

Mắt Sunny lập tức mở lớn với thông tin này.

"Sao nhìn cậu có vẻ choáng vậy?" Sooyoung có chút không hài lòng, khoanh tay dò hỏi.

"Không, chỉ là, nó không giống những gì tôi đoán. Vậy tại sao cậu không mở một cửa hàng?" Sunny đã trở lại trạng thái bình thường.

Sooyoung cau mày, khẽ thở dài.

"Tôi không muốn mấy cái cửa hàng. Tôi muốn một "nhà hàng". Nó phải là hoàn hảo. Bên cạnh đó, tôi còn phải trả thẻ tín dụng, tiền thuê nhà, mà mức lương tôi được nhận từ tập đoàn Kwon khá cao, vậy nên tôi trở thành trợ lý cho Yuri" Sooyoung giảng giải.

"Chà, đó đâu phải lý do để bào chữa" Sunny thẳng thắn.

Sooyoung lập tức sặc nước, gập người ho sù sụ, cô nhìn Sunny.

"Gì cơ?"

“Cậu có thể mở lớp dạy nấu ăn, hoặc làm kinh doanh nhưng liên quan đến thị trường ẩm thực” – Sunny giải thích.

Sooyoung lầm bầm càu nhàu gì đó khi nhận ra Sunny đang gián tiếp bác bỏ suy nghĩ của mình.

"Còn cậu thì sao, tôi cá là cậu không hoàn toàn tự nguyện dấn thân vào nền công nghiệp thời trang?" Sooyoung chuyển chủ đề.

Sunny nở nụ cười rộng ngoác, nhìn thẳng Sooyoung.

"Tôi luôn muốn làm công việc liên quan đến thời trang. Đó là ước mơ từ hồi lên bảy của tôi. Và giờ khi đã đạt được, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ." Sunny hào hứng.

Sooyoung nhìn sâu vào mắt Sunny, chợt nhận ra một điều gì đó. Yuri nói đúng, chỉ nhìn vào mắt người đặc biệt đó, bạn có thể lún sâu, chìm ngập và thấy mình yêu họ. Giờ thì Sooyoung đang yêu Sunny

Khoảnh khắc của họ bị gián đoạn khi cô Kim bưng đồ ăn của Sooyoung xếp lên bàn. Từng món từng món cứ thế bưng ra và chẳng mấy chốc mặt bàn đã chật kín đồ ăn.

"Tôi thích đồ ăn" Sooyoung lúng túng cười , bối rối gãi đầu khi Sunny há miệng tròn mắt nhìn cô.

**********

Jessica giận dữ tháo bỏ cặp kính, giật mạnh bộ quần áo quăng khỏi bàn.

Cô đã ở đây hơn cả tiếng rồi, bởi buổi trình diễn thời trang sắp tới mà Jessica phải làm gấp đôi lượng việc. Cô phải đưa trang phục của mình lên sàn catwalk.

Jessica quá chú tâm vào công việc mà không phát hiện ra có người bước vào văn phòng của mình.

"Jessica"

Giật bắn cả người, Jessica hét toáng lên và thảy nguyên cái kéo đang cầm về phía giọng nói đó. Nếu Yuri không phản xạ nhanh và kịp thời né tránh, chắc giờ cô đã bị ghim kéo vô đầu rồi.

"Jessica, là mình mà. Yuri"

Jessica mở to mắt, thở phào nhẹ nhõm.

"Yuri, cậu làm mình sợ quá" Cô gái tóc vàng nhẹ trách.

"Mình xin lỗi. Mình đã cố gọi cậu nhiều lần nhưng cậu không bắt máy. Mình thấy lo." Yuri nói dịu dàng, tiến lại gần Jessica.

Jessica lấy điện thoại khỏi túi xách, và thấy có năm cuộc gọi nhỡ từ Yuri. Cô quên là mình để điện thoại ở chế độ im lặng.

"Mình xin lỗi, mình để im lặng. Và mình quá tập trung vào công việc" Jessica giải thích.

Yuri đặt bó hoa cùng túi đồ ăn lên bàn, áp tay lên má Jessica, vuốt ve nhẹ nhàng.

"Không sao mà" Yuri thì thầm khe khẽ.

Jessica dừng mọi suy nghĩ khi cô nhìn vào mắt Yuri. Cảm giác này thật dễ chịu. Yuri vòng tay quanh eo cô, kéo lại gần hơn, ôm cô dịu dàng. Cô gái da ngăm nhấm nháp vành tai Jessica, mơn man xoa nhẹ lưng cô. Cô gái tóc vàng nhắm mắt, tận hưởng sự thoải mái êm dịu khi dựa đầu vào ngực Yuri.

"Cậu cần nghỉ ngơi đấy" Yuri nhắc nhở.

"Hmm" Jessica lầm bầm, cơn buồn ngủ dần bao phủ lấy cô.

"Mình sẽ đưa cậu về nhà" Yuri nói nhẹ nhàng, nhận ra Jessica đã lơ mơ ngủ.

Jessica giật mình tách khỏi Yuri, dụi mắt khí thế. Mặc dù cô mệt mỏi và kiệt sức chết được, nhưng vẫn phải cố chống lại nó.

"Không được, mình phải hoàn thành công việc"

Yuri thấy được sự cương quyết trong ánh mắt của Jessica, và biết có tranh luận sao cũng là vô dụng.

"Cậu ăn tối chưa?" Yuri từ tốn hỏi.

Jessica lảng tránh ánh mắt Yuri, gật gật đầu.

"Nói dối hả bé yêu?" Cô gái da ngăm nhướng mày nghi ngờ.

Jessica cười nhẹ, chớp chớp mắt tỏ ý xin lỗi Yuri. Cô lắc đầu thở dài, với tay lấy bịch đồ ăn.

"Mình có cảm giác cậu lại bỏ bữa vì công việc, nên đã mua mấy món yêu thích của cậu đến" Yuri vừa nói vừa mở hộp thức ăn.

Jessica liếm môi khi hương thơm đánh động khứu giác, làm bụng cô khẽ sôi lên. Yuri bật cười trước phản ứng dễ thương của Jessica, cô hôn nhẹ chóp mũi cô gái tóc vàng.

"Ăn xong bữa tối, mình sẽ giúp cậu hoàn thành công việc" Yuri nói nghịch ngợm, ôm eo Jessica kéo lại gần.

"Làm sao cậu giúp mình về thời trang được?" Jessica hỏi nhẹ nhàng, nghịch nghịch cổ áo Yuri.

"Mình có thể làm người mẫu để cậu tưởng tượng thiết kế. Ưm...ngắm xem có hợp không?" Yuri thấp giọng giải thích, toét miệng cười ngố.

Jessica cắn cắn môi dưới, chăm chú nhìn môi Yuri. Cô gái da ngăm khẽ cúi xuống, áp môi mình lên môi Jessica. Nụ hôn nhẹ nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt khi Yuri đưa lưỡi vào trong miệng Jessica.

"Chắc chắn sẽ rất tuyệt nếu có cậu giúp mình" Jessica thì thầm qua hơi thở, giữa những nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip