Pokchya Hoa Tinh Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì thiếu nghị lực nên tui up chap thứ 3 trong ngày 😭😭😭

________

"Đầu em chứa cái gì ấy?"

Anh là đang nói muốn cậu cùng anh, cậu lại hiểu ra anh muốn cùng Dami. Cậu đang tưởng anh chỉ muốn mời cậu đến xem thôi à? Anh muốn giải thích rõ ràng là anh và Dami kia không có gì hết.

Lee EunSang ngồi xích qua, ép người gần cậu, đầu anh nghiêng qua một xíu là đầu cậu cũng nghiêng qua theo. Nhìn như trò mèo vườn chuột. Cậu cứ hết lần này đến lần khác không hiểu ý anh, anh chỉ có thể làm như vậy. Anh lấy tay giữ sau gáy cậu, không có cậu tiếp tục lẩn tránh nữa: "Cha JunHo! Nghe rõ đây, tôi muốn cùng em chứ không phải Dami"

JunHo vẫn chưa tiêu hóa xong những gì anh vừa nói đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. JunHo xem phim thấy người ta hôn nhau thì mắt nhắm lại. Cậu cũng nhắm mắt, một giây sau liền mở ra, cậu đang bị cưỡng hôn, phải mở mắt ngạc nhiên. JunHo kêu " ư, ư" đẩy anh một cái thật mạnh rồi chạy vào trong.

Trước khi vào trong, cậu quay đầu nhìn lại một lần nữa. Cảnh tượng hai người hôn nhau lại hiện lên, cậu lắc đầu liên tục phủ nhận mọi thứ vừa diễn ra. Điên rồi! Điên rồi!

"Dễ thương thật!"

Lee EunSang chạm vào môi mình, vẫn còn chút dư vị của cậu đọng lại. Mãn nguyện, mãn nguyện!

___

Cậu vác cái mặt cà chua của mình vào trong. Mọi người vẫn đang tiệc tùng vui vẻ, Kim WooSeok còn đang quẩy nhiệt tình Fire của BTS. YunSeong vẫn ngồi uống trà với bố dượng cậu ở chỗ kia, MinHee trò chuyện với người nước ngoài của mình. YuBin đi theo YoHan, có vẻ YoHan đang giận gì đấy. Thầy Ham thì đang ăn bánh ngọt cùng HyungJun.

YuBin cứ đi theo YoHan, cả hai đi đến chỗ cậu lúc nào cũng không hay. YoHan đi qua cậu rồi nhưng lại lùi lại: "JunHo? Sao mặt em đỏ thế?"

JunHo sờ lên gương mặt mình, giả bộ ngây ngô không có gì: "À.. em.. mặt em..."

"Thôi, không cần để ý nữa. Thầy với em hãy mau làm một trận đi"

Song YuBin lẽo đẽo theo sau: "Anh biết sai rồi, anh sẽ không nói bậy bạ nữa đâu"

MinGyu thấy cặp này cứ lảng vảng đuổi nhau nãy giờ vô cùng chướng mắt, bực mình quá kéo cổ áo của YuBin lại: "Tôi mệt mắt với hai người lắm rồi"

YoHan kéo JunHo lại bàn rượu Whiskey, JunHo bảo thầy đợi một chút. Cậu qua chỗ YunSeong và bố dượng chào hỏi một chút rồi quay lại. JunHo quyết định uống say mèm, tý nữa cậu còn đi chung xe với anh, thà ngất ngây không biết gì còn hơn tỉnh táo ở cùng với anh, xấu hổ chết mất.

Cậu rót đầy một li: "Thầy? Hôm nay em sẽ uống hết đống này"

YoHan cũng hùa theo: "Được, học sinh ngoan"

Thời gian đằng đẵng trôi, Cha JunHo không biết bản thân uống bao nhiêu. Chỉ nhớ đến khi cậu bất tỉnh nhân sự thì bữa tiệc cũng gần kết thúc. Lee EunSang ngồi ngoài khuôn viên cũng đi vào, mọi người đang dần ra về.

Cậu nằm dài trên bàn rượu, bên cạnh có vài chai đổ lăn lốc. YoHan vẫn tiếp tục đầy ly cho đến khi YuBin ngăn lại: "Đừng uống nữa, chúng ta về thôi"

  Tình hình hiện tại của Cha JunHo là có đánh chết cũng sẽ không tỉnh lại. Bố dượng cậu đã về thư phòng hồi lâu, mọi người cũng đã chào hỏi ông. Đội ngũ nhân viên trong nhà đang chuẩn bị dọn dẹp. Trong khi mọi người tưng bừng suốt mấy tiếng đồng hồ, thì bác sĩ Hwang YunSeong chỉ uống duy nhất một tách trà. Lúc nãy nói chuyện, ông ấy đã đồng ý để MinHee ở nhà YunSeong.

MinHee cũng không khá khẩm hơn JunHo là mấy, uống đến mềm nhũn cả người.

WonJin nhìn về JunHo: "SangSang! Đêm nay là cơ hội của cậu, đừng để chúng thanh niên thất vọng"

"Papa, cố lên" DongPyo nháy mắt.

Lee EunSang niệm ra một điều, không sợ không có bạn mà chỉ sợ có lũ bạn vô liêm sỉ.

Đây là nhà của MinHee và JunHo nên anh và YunSeong để cậu ở đây. Anh đỡ cậu nên căn phòng được dọn dẹp trước để chào đón cậu bất cứ khi nào. Kiểu gì ngày mai cậu cũng sẽ dậy muộn cho xem, anh cho cậu nghỉ một ngày cũng được.

EunSang lấy một chiếc vòng tay ra, nó có màu xanh ngọc là bằng sứ, không quá dày, rất tinh tế, dưới ánh trăng bên ngoài cửa sổ trông nó nổi bật lấp lánh. Anh đeo vào tay cho cậu, đúng là rất hợp. Anh đã định đưa cho cậu từ rất lâu nhưng không có cơ hội. Lúc nãy dưới mái vòm thì cậu lại chạy mất. Lúc ngủ thế này mới là cơ hội dễ đến gần. Không ở lại lâu, anh chỉnh lại chăn gối rồi bước ra.

_______

  Ngày hôm sau JunHo tỉnh lại, nhận được một cơn đau đầu truyền đến gây quằn quại toàn thân. Cậu hai tay ôm đầu mình, mọi thứ tối hôm qua như một thước phim tua chậm ùa về. Cậu và thầy YoHan, một chai, hai chai, ba chai,...

Cậu nhìn ra ngoài, mặt trời đã lên cao tít rồi. Cậu hoảng loạn xem đồng hồ, ôi chúa ơi bây giờ đã là 10h rồi, nghĩa là cậu đã trễ làm 3 tiếng đồng hồ. Hôm qua cậu uống nhiều như thế lại không biết đến hậu quả hôm nay. Cha JunHo, đồ thất bại!

Sau một hồi hối hận cậu đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ mới xuống nhà. Trong lúc rửa mặt, cậu mới để ý đến cái vòng xanh ngọc trên tay mình. Cậu đưa nó lên trước gương, ngắm nghía một hồi. Là ai đã đưa cho cậu thế nhỉ? Thắc mắc hồi lâu, cậu quyết định bỏ qua. Ai đưa cũng được, rất hợp với cậu, đẹp thật.

Cậu bước ra ngoài, điện thoại cũng hiển thị tin nhắn: "Tôi cho phép em nghỉ một ngày" JunHo "xì" một cái, anh có cho phép hay không thì cậu cũng nghỉ thôi.

JunHo bước ra cửa cũng là lúc MinHee trong bộ đồ ngủ bước ra. Cả hai nhìn nhau rồi phì cười.

"Hôm qua hyung uống cũng ghê lắm"

JunHo lắc đầu: "Chắc không thể so được với em rồi"

Cả hai vừa nói chuyện vừa xuống cầu thang. Ông Kang đang ngồi đọc báo, ngoảnh đầu nhìn cả hai người: "Hai đứa mau vào ăn sáng đi" JunHo đi thẳng tới chỗ ông, MinHee không thèm nhìn hướng nhà bếp đi tới, đi theo tiếng gọi của đồ ăn vẫn là tốt nhất.

"Bố" JunHo ôm từ đằng sau, hai tay choàng qua vai ông ấy.

Ông mỉm cười, đặt tờ báo xuống bàn. Cầm tay cậu tiện thể kéo cậu ngồi xuống ghế trước mặt mình. Chiếc vòng không khó để thu hút ánh mắt của ông.

"Rất hợp với con nhỉ?"

JunHo nhìn tay mình: "Bố biết chiếc vòng này?" Cậu nghĩ là do ông ấy tặng mình tối qua, là do cậu say quá thôi. Nụ cười ẩn ý của ông ấy làm cậu rất khó hiểu. Cái vòng này từ đâu ra?

"Là EunSang đeo vào cho con, con không nhớ à?" Ông ấy lấy ngón trỏ của mình chỉ vào mi tâm của cậu rồi đẩy nhẹ một cái. Lee EunSang đã đeo cho cậu? Chịu thôi, cậu không biết gì hết.

Hôm qua khi anh đeo vòng cho cậu, ông Kang cũng đứng trước cửa phòng nhìn. Ông không biết vì sao anh lại có chiếc vòng này, chuyện này vẫn nên để anh tự nói với cậu thì hơn.

JunHo cười vài cái, cậu vào trong với MinHee. Chiếc vòng này cũng làm MinHee để ý, MinHee nói chiếc vòng đẹp mắt đấy, còn nói đã thấy ở đâu rồi nhưng không nhớ ra. JunHo ăn một chút rồi cầm cốc café ra hồ bơi ngồi. Thời tiết hôm nay đẹp thật, nắng không quá chói, nước dưới hồ cũng óng ánh theo ánh mặt trời.

MinHee đem một dĩa trái cây ra, thằng bé nằm dài trên ghế, chân này vắt lên chân kia: "Hyung nghĩ gì về YunSeong?"

JunHo không ngạc nhiên trước câu hỏi em trai tiên cá của mình, cậu trả lời: "Đẹp trai, hiền, nghề nghiệp ổn định, đặc biệt cậu ấy nhiều tiền" nói đến tiền là hai mắt JunHo sáng rực lên, MinHee nào để ý đến tiền chứ. YunSeong trong mắt mọi người lúc nào cũng hoàn hảo, còn MinHee?

"Thế à? Có phải mọi người nghĩ em ăn chơi, ngang bướng không bằng anh ta không?"

Lâu lâu mới thấy MinHee nghiêm túc vậy làm JunHo vừa mừng vừa sợ, cậu ngồi bật dậy: "Sao em lại nói thế? Em dễ thương nhất còn gì. Em nghĩ sao về việc về công ty của bố làm. Em biết đấy, bố cũng lớn tuổi rồi"

"Còn hyung thì sao?"

JunHo á khẩu! Cậu đương nhiên vẫn đang làm ở công ty EunSang: "Em thích hợp hơn anh"

Kanh MinHee nổi lên niềm hoài nghi nhìn cậu: "Có phải hyung sẽ cưới anh EunSang rồi hai người..." mắt MinHee tối lại, suy nghĩ cũng đen theo.

JunHo chưa kịp ngụy biện cho bản thân đã bị âm thanh tin nhắn chặn mất. Cậu với điện thoại trên bàn, MinHee nhanh tay hơn, còn hớn hở nói: "Có phải anh EunSang không?"

Tin nhắn hiển thị trên màn hình: "Tối nay chúng ta gặp nhau ở khách sạn X được không? Tôi vẫn mong nhớ cậu"

Tên người gửi: Han Tổng!

MinHee và JunHo bốn mắt nhìn nhau. Cậu quên mất là ông ta có số điện thoại của mình. JunHo lại bị cục rắc rối to đập vào đầu. Rắc rối ấy đến từ...

"Thằng cha già này vẫn không buông tha hyung à? Để em cho ông ta một trận tơi bời" MinHee đang toán tính vào mách bố mình, tên Han tổng nhỏ nhoi kia không biết uy thế của nhà này sao mà còn dám nhắn hẹn với JunHo. Ông ta không phải chán sống thì cũng là diêm vương mời gọi.

"MinHee, MinHee. Em bình tĩnh, anh sẽ giải quyết chuyện này" cậu chạy ra đằng trước, hai tay dang ra chặn MinHee lại.

MinHee nói: "Hyung giải quyết kiểu gì? Im lặng cho qua và tối nay đến khách sạn này? Không được, em sẽ nói chuyện với bố"

"Không được, không được"

"Vậy thì em nói với anh EunSang! Anh ấy là người yêu anh còn gì"

Nói với Lee EunSang càng không được, ông ta đang làm ăn với anh, chuyện này không hề đơn giản chút nào. Với tính cách của MinHee sẽ không giải quyết được gì.

"Được, em sẽ không nói với ai hết, ngược lại anh phải chấm dứt với loại người này."

JunHo nhận lại điện thoại từ tay MinHee, thở ra hết lo lắng: "Anh biết rồi"

MinHee bước đi vào trong, chọn một chỗ không ai thấy, đứng núp vào trong: "Alo, anh EunSang à? Chuyện là... Vâng, nhờ anh nhé! Anh đừng nói với JunHo hyung nha. Bye anh!"

______18

Nhớ support cho SangSang và ChaJun trên dear101.com mỗi ngày nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip