tôi tới đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Im Nayeon! tới khi nào thì em mới bỏ cái tật đi học muộn hả? và nhìn đầu tóc của em xem, mau buộc gọn gàng vào cho cô!" tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên xối xả làm Nayeon chỉ khẽ thở dài ngao ngán.

"em không có dây buộc tóc ạ." Nayeon nhún vai.

"vậy thứ này là thứ gì?" một giọng nói lạnh lùng vang lên, người nào đó nhấc bàn tay-dây buộc tóc hiện đang đeo ở cổ tay- của Nayeon lên rồi hỏi.

"ya! cậu!" Nayeon trừng mắt nhìn người kia một cách phẫn nộ.

"Im Nayeon! em còn không mau buộc tóc lại!" cô giáo quát lớn, Nayeon hậm hực túm mớ tóc còn rối của mình lại, không quên liếc xéo nhìn người kia.

"cẩn thận không lác mắt."

Nayeon nghe thấy mấy từ đó, lúng túng quay đi, chỉ khẽ siết chặt tay. Im Nayeon cô quan hệ rộng rãi, xã giao khắp cái trường này mà cái con bé này là ai, sao cô chưa thấy bao giờ nhỉ?

"mau về chỗ, em còn tính đứng đấy để làm gì đây?"

"vânggg" Nayeon kéo dài giọng, đặt cặp xuống chiếc ghế bên cạnh. vì cô là học sinh cá biệt, nên được "ưu ái" xếp hẳn một chỗ ngay bàn giáo viên, và là ngồi một mình. ngã người xuống ghế, Nayeon chỉ lắc đầu chán chường, tiết văn hôm nay lại chán rồi đâyyy.

"đây là Momo, học sinh chuyển từ Nhật sang. các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!" Nayeon lập tức mở mắt ra nhìn cô học sinh lúc nãy. ra là ma mới. bỗng có bàn tay chạm nhẹ vào vai cô từ phía sau.

"trông cũng hot phết nhờ?" đó là tên háo sắc của cái lớp này. 

"hot hay không không tới lượt cậu."

"ái chà boss, chị nhắm người rồi đấy à?" tên đó nhếch môi. vì Nayeon nhiều lần thị uy sức mạnh của mình nên tên đó toàn gọi cô như vậy đấy, chứ cô cũng không thích đâu.

"không. mày nghĩ mày đủ trình để tán chắc?" Nayeon hất hàm.

"Im Nayeon! mau đứng dậy!" chết tiệt, cô nhớ mình đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu mà sao cứ bị bả trù ẻo thế nhờ?

"em mau nói đi, cô đang tính làm gì?"

"...ơ, cô tính làm gì thì sao em biết được ạ?" Nayeon ngơ ngác bật lại.

"cô vừa mới nói gì?"

Nayeon thầm rủa trong đầu, nãy mải nói chuyện ai mà nghe được cơ chứ, Nayeon nhìn quanh lớp rồi lại nhìn sang Momo.

"chỗ ngồi...của Momo ạ." Nayeon nhìn khuôn miệng của Momo, rồi đoán bừa.

"sao em...thôi được rồi, cả lớp xem còn chỗ nào trống để Momo ngồi vào nào. còn em, ngồi xuống và đừng có nói chuyện nữa." Nayeon nghe xong thì ngớ người, đúng thật à. 

"em ngồi cạnh Nayeon được không ạ?" Momo lên tiếng với cái giọng lớ ngớ tiếng Hàn của mình.

"cũng...được. vậy em xuống ngồi cạnh Nayeon đi."

Nayeon khó hiểu, sao lại muốn ngồi cạnh cô? đừng nói là thích Im Nayeon này rồi nha! há há, biết mà. vẻ đẹp quyến rũ của Im Nayeon này làm sao mà cưỡng lại được chớ!

**************************************************************************************

"cô tới." Momo khẽ e hèm vài tiếng, Nayeon đang ngủ cũng phải bật dậy ngay tức khắc, sửa soạn sách vở rồi đứng dậy chào cô. Nayeon nhìn sang bên Momo, ánh mắt có chút dao động.

từ cái ngày ngồi cạnh Hirai Momo tới giờ, tần suất bị mắng giảm hẳn. đã thế, Momo còn là người ở trọ nhà cô nữa cơ, nên sáng nào cũng bị gọi dậy đi học cho đúng giờ. nhiều hôm, dậy rồi mà vẫn còn ngái ngủ, thế là Momo liền ngồi chải đầu rồi buộc tóc cho Nayeon rất cẩn thận.

Hirai Momo còn biết nấu ăn, hôm nào ba mẹ đi vắng là Nayeon sẽ không ăn sơ sài như trước nữa. nói chung, Hirai Momo là của Nayeon! sẽ không ai được cướp!

"ngồi cho chắc." Momo nói khi Nayeon hì hục trèo lên xe của mình.

"biết rồi. cậu làm như tôi sẽ bị rơi không bằng!" Nayeon đáp lại, hầu như hôm nào Momo cũng nói câu này, nói đi nói lại.

"cậu ngã thì lại bắt đền tôi. tôi không thích." Momo bắt đầu đạp xe về nhà.

trên đường, không may trời đổ mưa rào. Nayeon khoanh tay hậm hực, mới gội đầu xong á!

"mặc cái áo mưa vào." Momo vẫn đạp xe, chỉ đưa chiếc áo mưa cho Nayeon.

"thế cậu thì sao?" Nayeon nhìn lên.

"tôi không cần."

"thôi, chúng ta cùng dầm mưa nó mới vui chứ!" Nayeon lắc đầu rồi nở nụ cười đặc trưng ra.

"cậu bị ốm thì tôi không chịu trách nhiệm." Momo nhún vai.

"biết rồi mà." Nayeon chăm chú nhìn khuôn mặt tĩnh lặng như hồ nước của Momo. chà, giờ nhìn kỹ mới thấy, cũng đẹp đấy chứ. Nayeon cảm thấy trái tim mình đập thật mạnh, lại còn nghe rõ mồn một nữa chứ. chẳng lẽ...này....đừng nói là cô thích Hirai Momo rồi đấy nhá?
***********************************

"này Momo."

"huh?" Momo ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi từ chiếc giường bên dưới.

"cậu chưa ngủ à?" Nayeon khẽ hỏi.

"chuẩn bị."

"thế cậu nghe cái này nhé?"

"để sáng mai đi." Momo thờ ơ nói rồi chùm chăn lên đầu.

"tôi thích cậu, cực kỳ thích."

một bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Nayeon như nín thở chờ động tĩnh của người phía trên kia.

"tôi không thích cậu." từ bên trên kia, phát ra 4 từ, chỉ 4 từ thôi mà làm Nayeon đau tới không chịu được. cô cắn môi để khỏi bật ra tiếng khóc rồi nhắm mắt lại. ngủ thôi.

mấy ngày sau đó, Momo dường như là lẩn tránh Nayeon, không đưa cô đi học, không đưa về, không nói chuyện, không nhắc nhở, cũng không gọi dậy, không nấu ăn cho. đi lướt qua...như hai người xa lạ vậy.

"ya Hirai Momo!" Nayeon không thể chịu được cái không khí kỳ quái này, liền kéo Momo ra một góc.

"có chuyện gì?"

"cậu làm sao đấy? ghét tôi à? ghét tôi vì tôi nói thích cậu?" Nayeon khoanh tay.

"ghét thì sao mà không ghét thì sao?"

"cậu sao thế?" Nayeon lúc này không hùng hổ như lúc nãy nữa, chỉ nói bằng giọng vô cùng yếu ớt, miệng méo xệch như sắp khóc tới nơi. và Momo, trong một thoáng đã tỏ ra lúng túng như gà mắc tóc.

"tôi bình thường." Momo khẽ ho vài câu rồi trở lại trạng thái như ban đầu.

"Momo, đừng có tránh tôi mà. chúng ta là bạn cũng được." Nayeon lao tới ôm lấy Momo, nài nỉ.

"...bỏ ra." Momo hất tay Nayeon rồi nhanh chóng chạy đi.

Nayeon chỉ đứng lặng. biết vậy không tỏ tình cho xong. ngốc thế không biết! giờ không có Momo thì biết làm thế nào đây! Nayeon dậm dậm chân rồi ngồi bệt xuống, khóc.
************************************

mấy ngày sau nữa, không những không thấy Momo ở trường, mà nhà trọ thì cũng dọn đi luôn rồi. rốt cuộc là có cái quái gì vậy.

Nayeon trong một lần dọn phòng thì nhặt được bức vẽ tay, trong đó là cảnh hai cô gái, một người chở người kia, dưới trời mưa trông cực kỳ lãng mạn. cảnh này rất quen nha. Nayeon lật đằng sau tờ giấy, rồi nhìn trân trân vào hàng chữ quen thuộc.

"Im Nayeon, tôi cũng rất thích cậu."

Nayeon đặt tờ giấy xuống rồi quyết tâm đi tìm Hirai Momo cho bằng được

"mẹ! Momo, mẹ có biết cậu ấy đi đâu không ạ?"

"Momo sao? Momo con bé, mắc bệnh nan y. chỉ còn sống được mấy ngày nữa thôi. hôm trước con bé phải vào viện gấp đó."

"dạ? bệnh nan y? viện nào ạ?" Nayeon hốt hoảng cả lên.

"bệnh viện Seoul đó."

Nayeon mặc kệ trời mưa, mặc kệ sấm chớp, phi như bay tới bệnh viện.

"Hirai Momo, nhất định phải chờ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip