Này, giấy của cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sana không thừa nhận cô vẫn luôn trở thành một con người ngốc nghếch khi yêu. tới hàng chục lần, Sana vẫn đi tin lời của người con gái đó dù em ấy đều không nói thật với cô cả. Sana thở dài đứng trên sân thượng của khu chung cư, ngắm nhìn hoàng hôn.

Sana không biết, cũng không muốn biết tới khi nào thì cô không mềm lòng với ánh mắt đó, mềm lòng với lời nói dịu dàng đó. Sana cảm thấy cực kỳ bất lực, và một giọt nước mắt trong suốt rơi ra.

'này, cậu làm sao mà khóc?' Một cô gái tự bao giờ đã ngồi cạnh Sana, không nhìn mà hỏi.

'kệ tôi!'

'nếu cậu khóc vì người yêu lừa dối thì hèn quá đấy! người ta lừa dối thì bỏ đi! người đấy đơn giản là không xứng với cậu!'

'cậu là ai?' Sana vội quệt nước mắt, quay sang.

'tôi là ai thì cũng có ảnh hưởng gì tới cậu đâu? hỏi làm gì?' cô gái đó vẫn không nhìn Sana, chỉ trả lời cục súc vậy thôi.

'chứ cậu không phải là người bắt chuyện trước hả?' Sana bĩu môi đầy bực bội.

'đấy là tại thấy cậu khóc nên mới hỏi han thôi chứ bộ!'

'ai cần cậu hỏi han! với lại...ai nói cho cậu là tôi khóc?!' Sana đáp lại, dáng vẻ tức giận.

'nhìn cái mặt kìa! mắt thì đỏ lên, lông mi còn ươn ướt, thế không phải là khóc thì là gì?' cô gái kia hất hàm.

'kể cả tôi có khóc thì cũng không liên quan tới cậu nhé!' Sana đứng dịch ra xa.

'đấy là tại thấy cậu đứng đấy sợ cậu tự tử hay gì, nên mới bắt chuyện, không thì tôi cũng chả thèm!'

'hứ! đồ hâm!'

'Hirai Momo, cậu tên gì?'

'sao tôi phải nói cho cậu?'

'không nói thì thôi! người ta đã hạ mình xuống giới thiệu trước rồi mà còn làm giá!' Momo lẩm bẩm.

'cậu đừng tưởng tôi không nghe thấy cậu nói gì nhé?!' Sana nổi đóa.

'lêu lêu đồ mít ướt!' Momo lè lưỡi ra trêu chọc.

Sana chỉ khẽ thở dài rồi lại...khóc, lần này khóc to hơn, khóc dài hơn nữa.

'ơ...này! sao lại khóc nữa rồi? xin lỗi mà, tôi đâu có cố ý!' Momo lúng túng, chạy lại gần.

'đi ra chỗ khác! cậu chỉ biết trêu người khác thôi à! khóc cũng có lí do chứ! ai bảo cậu cứ khóc là mít ướt!' Sana đẩy Momo ra chỗ khác.

'thôi nào, tôi không có biết. xin lỗi' Momo chắp tay.

'....' Sana không nói gì, quay lưng lại. Momo nhìn tấm lưng run run mà gãi đầu không biết phải làm thế nào.

'này...xin lỗi thật đấy! đảm bảo lần sau tôi không có trêu cậu nữa, đừng khóc nữa mà.'

'ai thèm gặp cậu nữa! cậu đi đi!' Sana ngẩng đầu lên nói.

'ờ thì...này, giấy của cậu. tôi sẽ đi, không thấy tôi thì đừng có khóc nữa ha!' Momo rút ra mảnh giấy dúi vào tay Sana và chạy đi mất.

'đồ ngốc!' Sana lau nước mắt rồi nhìn bóng dáng Momo chạy đi.
*******************************

một thời gian sau, Sana lại một lần nữa lên sân thượng. lần này cô đã can đảm nói chia tay người ấy, và đã thành công. Sana không biết tại sao, cô lại đảo mắt tìm cái người tên Hirai Momo đó.

'cậu tìm tôi hả?' Momo đứng từ đằng sau, nhếch mép cười.

'ai nói là tôi tìm cậu chứ!' Sana ngượng ngùng chối.

'chứ tìm ai? hay lại lên đây khóc như lần trước?' mặt Momo đen lại.

'cậu làm như lúc nào tôi cũng khóc không bằng ấy!' Sana đỏ mặt.

'xem nào, t3 ngày 24 tháng 1, cậu khóc vì bị ướt. t4 ngày 25 tháng 1, cậu khóc vì không được đi ăn. t5 ngày--' Momo giở giọng như trả bài, đều đều nói.

'yah! cậu theo dõi tôi!' Sana nghe vậy thì ngắt lời.

'ai thèm!' Momo bĩu môi.

'thế làm sao mà cậu biết chứ?' Sana tỏ vẻ không tin.

'Minatozaki Sana, tôi vẫn luôn ở đằng sau cậu.' Momo đặt hai tay lên má Sana.

'hả...hả?' Sana lắp bắp hỏi.

'tiểu Hạ, xin lỗi vì đã để cậu phải đợi, là tớ, Đào đây.' Momo khẽ thì thầm vào tai Sana.

'Đ...Đa...Đào nhỏ?' Sana trố mắt nhìn, và một lần nữa nước mắt rơi ra.

'này! giấy của cậu! đừng có khóc nữa! tớ không chịu được!' Momo vội lấy giấy trong túi áo ra như một thói quen và đưa Sana.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip