chúc mừng sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Có ai ở nhà không ra nhận hàng!

Chỉ chờ có vậy, Chaeyoung ngay lập tức chạy ra đón lấy thứ đồ lần đầu tiên em đặt. Đó là món quà mừng sinh nhật cho người mà em thích đó.

Chaeyoung đã đi mua đồ để gói quà hết rồi. Bình thường thì con người lười như Son Chaeyoung đây còn khuya mới đi gói quà. Thế nhưng vì đó là người em thích, nên Chaeyoung muốn mọi thứ trở nên thật đặc biệt.

Ngồi hì hục suốt cả một buổi sáng, bọc ra rồi lại tháo vào, cuối cùng em cũng gói xong. Tuy không đẹp như ở cửa hàng, Chaeyoung vẫn hy vọng chị sẽ thích nó.

Mở cửa quán cafe, Chaeyoung ngồi xuống chiếc bàn ngoài cùng sau đó lén lút nhìn chị. Chị vẫn đang chạy đi chạy lại bưng bê đồ, thấy vậy nên em cũng chưa muốn gọi.

-Momo, có khách bàn 9 đang chờ kìa!

-Em ra liền!

Momo nghe chị quản lý liền chạy vội tới chỗ em, đưa menu.

- Cho em sinh tố dâu.

-Một sinh tố dâu

Momo lại nhanh ra quầy pha chế. Chaeyoung thấy thương quá à, quán thì đông thế này sao chỉ có mình chị phải mệt thế này cơ chứ. Nghĩ nào làm thế, em đứng dậy dọn luôn bàn kế bên hộ chị. Em cũng rất thành thạo đó nha, cốt cũng chỉ vì lấy lòng chị thôi.

Momo nhìn thấy thì khá ngạc nhiên, hình như chị cũng hơi xấu hổ thì phải?

-Em không cần phải làm vậy đâu.

-Đúng vậy. Nhưng em muốn giúp chị.

Chaeyoung cười sau đó cũng tất bật chạy đi bưng bê rồi gọi đồ cùng chị. Hôm đó em đã rất vui.

Kết thúc, Chaeyoung quay lại chỗ ngồi và chợt phát hiện ra...món quà? Món quà em muốn tặng chị nhân ngày sinh nhật đâu rồi? Chaeyoung phát hỏa tìm hộp quà, làm thế nào bây giờ đây? Em như phát khóc, Momo thấy vậy thì tới hỏi.

-Em sao thế? Mất cái gì hả?

-Hộp quà sinh nhật. Em để đây mà giờ không thấy đâu.

-Để chị tìm cùng cho.

Thế là Momo và em tìm khắp quán nhưng chẳng thấy đâu cả. Chaeyoung khóc, phải, công sức của em cả một buổi sáng vậy mà giờ biến mất tiêu.

-Thôi, đừng khóc. Món quà đó em muốn tặng ai hả?

-Tặng cho một người rất quan trọng với em.

-Xin lỗi. Vì chị mà em làm mất.

Momo trông có vẻ hối lỗi. Em thấy vậy thì vội vàng lên tiếng

-Không phải, là em tự nguyện. Nhưng mà...món quà đấy...

-Món quà đấy làm sao? Chị mua lại cho em nhé?

-Món quà đấy là dành tặng chị.

Chaeyoung chỉ ngón tay nhỏ xíu hướng về Momo. Chị trông có vẻ bất ngờ.

-Tặng chị sao?

-Hôm nay là sinh nhật chị. Nên em mới mang quà tới đây...

-Chaeyoung à, những gì em làm hôm nay đã là một món quà rồi. Thôi đừng buồn nữa. Đi ăn, chị bao.

Momo cười và xoa đầu em. Chaeyoung gật đầu.

-Chúc mừng sinh nhật chị.
*******************************
MoChaeng còn có hẳn một series tên là MoChaeng TV nữa. Mình thực sự rất thích cách Chaeyoung đối xử với chị. Vì đã từng là đồng đội ở Sixteen nên em cũng phần nào hiểu Momo nhiều hơn một chút. Em cũng luôn giúp đỡ Momo nữa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip