Cậu đúng là đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeongyeon sống tới tầm này rồi, chưa bao giờ thấy ai như Hirai Momo cả! Cậu ta không biết chạy xe đạp! Xui xẻo một lần, Jeongyeon phóng xe đạp hơi nhanh nên đâm vào Momo, mẹ cô bắt mỗi ngày phải đưa cậu ta đi học vì hai người là hàng xóm. Jeongyeon đã điên đầu vì con người mê Jokbal này rồi. Thỉnh thoảng, Momo sẽ chạy tới chỗ Jeongyeon và nở nụ cười tươi rói, luôn miệng kể chuyện dù chẳng biết rằng cô có đang nghe hay không? Momo sợ nhiều thứ lắm, đi chơi với cả lớp, Momo không dám lên tàu lượn, chỉ ngồi bên dưới ăn kem và nhìn theo thôi. Cũng không dám vào nhà ma. Năn nỉ mãi mới đi theo, để Momo ở ngoài sợ lạc mất. Jeongyeon nắm tay Momo rồi liên tục nói là ổn, tới khi nghe được tiếng hét vang trời đất thì lỗ tai Jeongyeon như muốn nổ tung vậy!

Thế nhưng mà, Jeongyeon chưa bao giờ thấy ai đáng yêu như Hirai Momo hết. Jeongyeon ước rằng Momo cứ mãi không biết chạy xe đạp, để cô có lí do đưa Momo tới trường, được nghe Momo ngân nga hát. Momo kể chuyện, dù chẳng biết nội dung như nào, Jeongyeon vẫn thích nghe, vì đơn giản, cô muốn nghe giọng nói dễ thương đấy của Momo. Momo hậu đậu, vụng về; Jeongyeon càng muốn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu ấy hơn. Jeongyeon thật sự...thật sự rất rất thích Hirai Momo!

'Cậu muốn nói gì?' Jeongyeon nghiêng đầu nhìn Momo ngại ngùng.

'Tớ...Jeongyeon...' Momo ấp úng.

'Nếu cậu không nói được thì tớ đi về lớp đấy' Jeongyeon giả vờ quay người, Momo vội túm lấy áo và hít thở sâu. Mãi mới nói nên lời.

'Tớ...rất thích Jeongyeon..'

'Tớ cũng thích cậu mà' Jeongyeon mỉm cười, trêu một chút chắc không sao nhỉ?

'Không...không phải như kiểu bạn bè..mà là...thích..như kiểu nam đối với nữ ấy' Momo lắc đầu, lóng ngóng tìm từ ngữ để giải thích.

'Đồ ngốc này, tớ biết. Tớ ghét cậu nhiều lắm đấy!'

'Hả..Jeongyeon ghét tớ á..xin lỗi...tớ..' Momo rưng rưng nước mắt. Jeongyeon vội ôm vào lòng, xoa đầu.

'Cậu bao giờ mới hết ngốc. Ghét ở đây không phải là ghét như cậu nghĩ. Tớ thích cậu Hirai Momo'

'Tớ...'

'Cậu vụng về, hậu đậu, lúc nào cũng làm cho tớ lo lắng thôi. Để bớt lo, làm người yêu tớ nhé, tớ sẽ chăm sóc cho cậu cả đời này, được chứ?'

'Jeongyeon..' Momo càng khóc lớn hơn, những cũng không quên gật đầu. Jeongyeon cười rạng rỡ, cuối cùng thì, Hirai Momo đã là của cô rồi!
*******************************
Về cái cặp JeongMo này, thì chắc ai cũng biết rồi nhỉ? Jeongyeon đối với Momo nhẹ nhàng hơn hết thảy, chăm sóc cho Momo đủ thứ chuyện từ đầu tóc cho tới ăn uống. Còn Momo thì khi Jeongyeon sợ lúc ngủ, Momo chẳng ngần ngại nắm tay để Jeongyeon bớt sợ. Làm roommate của nhau, chắc cũng hiểu nhau lắm đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip