AllMo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- gì cơ? Momo unnie bị sốt?

Son Chaeyoung nghe điện thoại xong thì mặt nhanh chóng trở nên lo lắng. Dahyun xách túi đồ to bự, nghe thấy tên Momo là quay ngoắt sang.

- sao cơ? Momo unnie làm sao?

- sốt. unnie về nhà trước đi em ghé qua tiệm thuốc mua miếng hạ sốt đã.

thường ngày Son Chaeyoung vốn rất lười ra ngoài, con bé thường ở lì trong phòng, lôi đi được cũng nhờ một câu nói của Momo. và giờ thì tất tả chạy đi mua thuốc làm Dahyun cười mỉm.

ngay sau đó thì Kim Dahyun cũng nhấc cái chân ngắn của mình lên chạy về dorm. em cũng rất lo cho Momo unnie nữa.

mở cửa dorm, đập vào mắt Dahyun là cảnh Chou Tzuyu vốn tĩnh lặng nhất dorm mà giờ đi đi lại lại trong phòng khách dáng vẻ cực kỳ suốt ruột.

- thuốc đâu Dahyun unnie?

Tzuyu thấy Chaeyoung thì liền chạy lại. 

- Chaeyoung đang đi mua.

Dahyun nói xong thì mặt Tzuyu nhanh chóng ỉu xìu lại. Dahyun đi vào bếp, thấy Mina unnie và Jihyo unnie đang nấu cháo, không khí có vẻ nghiêm trọng lắm.

- Mina đã chín đâu mà cậu tắt?

- à để tớ bật lại, sốt ruột quá!

bên kia là Sana unnie đang đứng hóng xem xong chưa, có vẻ là muốn bưng vào, mong là không hấp tấp, đổ là xong. 

có vẻ như Jeongyeon unnie và Nayeon unnie đang ở trong phòng của JeongMo unnie rồi. Dahyun nhẹ đẩy cửa bước vào.

Momo unnie mặt đỏ ửng lên, mặc bộ đồ màu hường nằm trên giường, có vẻ muốn ngủ nhưng không ngủ được do nghẹt mũi.

- em ra xem cháo xong chưa nhé? còn thuốc nữa? Chaeyoung sao lâu về thế nhỉ?

- chắc sắp xong rồi đó unnie.

Dahyun nói nhỏ, chân bước khẽ tới bên cạnh giường. trông Momo unnie nằm đó thương không kể xiết.

- cháo tới đây!!!

Dahyun bụm miệng cười vì giọng nói vang ơi là vang của Jihyo, đi sau là Mina unnie và Sana unnie mặt mếu vì không được bưng vào.

- Park Jihyo em ấy mới nhắm mắt được tí đó!

Nayeon lên tiếng cảnh cáo. 

- Momoring~~ dậy ăn cháo!

Sana unnie hiếm khi làm aeyo với Momo nay bỗng dưng lại cảm thấy mình lạ thật đấy. Momo dù ốm vẫn cố phũ phàng làm Shiba của chúng ta bĩu môi, vì cậu ốm nên tha đó!

- ngồi dậy được không unnie?

Mina khẽ hỏi, giọng không che được sự lo lắng cực độ. Momo gật đầu nhẹ và từ từ ngồi dậy, hai bên má đỏ ửng cả lên, hiện tại cô đang cảm thấy người mình càng ngày càng nóng.

- thuốc về rồi!

Son Chaeyoung đẩy cửa chạy vào, không chần chừ gì mà xông thẳng vào phòng JeongMo, Tzuyu cũng mừng rỡ đi theo.

trong cái phòng 2 người hiện có 9 con người, 1 người ngồi trên giường và 8 người còn lại chen chúc đứng, ai cũng muốn đứng gần Momo.

- được rồi, tớ ổn, mọi người không nhất thiết phải vậy đâu.

Momo không giấu sự hạnh phúc nhưng vẫn cố xua tất cả ra khỏi. nhưng 1 người sao đấu nổi 8 người, lại còn đang bị ốm nữa nên tình trạng vẫn vậy.

- unnie ăn đi.

Dahyun thổi phù phù cho cháo đỡ nóng rồi đưa tận tay Momo, khi Momo cầm lấy, Dahyun còn cảm nhận được tay chị nóng bỏng làm em nhíu mày lại.

- đừng nhăn mặt vậy Dahyunie ah, trông sợ lắm á!

Momo kéo dài giọng, ra vẻ sợ hãi và Dahyun đã nhanh chóng cười lên.

- unnie ăn xong thì uống thuốc nhé em lấy sẵn rồi này.

Tzuyu đặt cốc nước lên bàn cạnh vỉ thuốc Son Chaeyoung vừa mua. Tzuyu là người đầu tiên phát hiện ra Momo bị suốt mà không nói, em để ý chị mãi mà.

- unnie nhớ ăn hết nha!

Chaeyoung dặn dò, vì bé xíu nên Chaeyoung ngồi xuống cạnh Momo luôn cho đỡ chật.

- được rồi, mọi người đứng vậy không thấy mỏi chân sao?

- không.

- hơ, vậy tớ ăn nha.

nhận được cái gật đầu, Momo liền ăn rất ngon lành, ánh mắt 8 người kia ngập tràn sự dịu dàng. sau khi xong xuôi, do tác dụng phụ của thuốc khiến Momo muốn đi ngủ ngay lập tức.

8 người kia cũng biết ý mà rời khỏi phòng.

ngủ ngon Momo.

Twice rất rất yêu cậu đó.

chóng khỏe nha!

***********************************************************************

trong lúc mình viết có nhớ lại lúc mà Momo được gọi vào với TWICE, tự dưng nghĩ tới thấy xúc động ghê T.T

mình rất biết ơn JYP cũng như Momo vì chị đã luôn cố gắng hết mình.

Momo rất thương ONCE và TWICE.

ONCE và TWICE cũng rất rất thương Momo đó! cái này thì ai cũng biết đúng không nào :)))

nhân tiện ngày mai sinh thần Son Chaeyoung, happy birthday trước nè :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip