Kyh X Shj Hoan Anh Trai Bat Tho Va Em Be Sua Chuoi 9 Anh Thich Phai Mat Troi Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim YoHan xác định được bản thân thích em, liền trở nên ôn nhu với em hơn rất nhiều. Vốn dĩ đã đem em mỗi ngày sống trong mật ngọt, bây giờ cả lời nói cũng tràn mật ra đường, gọi em bằng những câu ngọt ngào nhất. Đến độ Ham WonJin cũng phải trừng mắt :

"Đấy, biết ngay, không ai là thoát khỏi cái sự nũng nịu ấy. Rồi đấy Goo JungMo, cậu xem xem cậu tìm gia sư cho HyeongJun lại thành ra sắp bán rẻ HyeongJun đi luôn rồi kia kìa"

"Sao anh lại bán anh HyeongJun? Anh HyeongJun có phải bán rán đâu mà bán" - WonJin trừng mắt nhìn em họ SeongMin, ngốc nghếch đến độ làm cho Ham WonJin thiếu điều muốn đem bỏ lề đường không nhận người thân nữa. Kim YoHan mỉm cười, bảo :

"Đúng rồi SeongMinie, HyeongJun là bảo bối không phải bánh rán"

Khoa trương, Ham WonJin lấy tay vuốt ngực ngăn không cho cơm tràn ra bên ngoài. Để lại bên cạnh một Seongmin ngớ ngẩn nhìn anh.

Chuyện Kim YoHan thích em bé bồng bông nào đó, WonJin JungMo HyunBin MinHee biết, nghe MinHee nói thì YunSeong cũng biết. Dường như cả thế giới đều biết, chỉ riêng Song HyeongJun là không biết, còn mãi ngốc manh uống sữa, đôi mắt trong trong như viên ngọc ngước nhìn bầu trời đếm xem có bao nhiêu con chim đã bay qua...

Vừa vặn đến lúc mẹ YoHan trở về B thành, trước khi đi còn không quên dặn dò YoHan nào là thực phẩm ở trong tủ lạnh, phải ăn cái nào trước, chế biến món nào trước để nhanh khỏi hỏng, cùng sử dụng đám vật dụng nhà bếp mới mua về như thế nào.

"YoHanie, mẹ chẳng yên tâm chút nào" - mẹ YoHan nhìn con trai vô ưu vô vị đứng ngốc trước cửa tủ lạnh, nhìn từng ngăn từng ngăn khó hiểu, dường như từ nãy đến giờ vẫn chưa hề tiếp thu được chút nào.

"Không cần phải như thế đâu, dù gì con cũng chẳng hề ăn đến chúng, cứ trực tiếp cắt ra và bỏ vào nồi là được chứ gì?" - Kim YoHan chỉ chỉ vào rau củ được mẹ gói kín cẩn thận, còn dán hẳn tên gọi của chúng lên trên. Dù gì Kim YoHan cũng đi học và sinh hoạt câu lạc bộ suốt ngày, khẳng định sẽ ăn ở ngoài hoặc ăn trực tiếp trong trường, đám đồ ăn này có thể ăn tận đến cuối tháng.

"Nhưng còn HyeongJunie, thằng bé phải được ăn súp rau củ và gà hầm đấy"

Nghe xong câu đó Kim YoHan biểu tình thật ba chấm, à thì ra vẫn là vì bé con của chúng ta. Đi đến đâu cây hoa nào cũng nở, anh còn nghĩ dưới gót chân con con của em ấy từng bước từng bước sẽ còn mọc ra hoa sen.

"Con đừng ganh tỵ nhé, mẹ thật sự rất thích em bé ấy" - mẹ YoHan nhìn con trai bĩu môi, lại buồn cười xoa đầu, vì con trai lớn hơn nên mẹ phải nhón cả chân để có thể chạm đến đỉnh đầu cao cao tại thượng kia.

"Con cũng rất thích..." - Lí nhí như muỗi kêu nhưng mẹ YoHan đứng sát bên cạnh đương nhiên là nghe rõ, không cần YoHan nói, nhìn biểu tình ngốc nghếch thân mình còn chưa chăm được lại ôn nhu như nước và săn sóc cưng chiều bé con kia đến độ thành mật hoa. Mẹ YoHan sinh ra được đứa nhỏ kiện tuấn này đương nhiên chút tâm tình bé hẹp này cũng phải nhìn ra.

"Có đứa nhỏ thế trong nhà khẳng định là yêu chết" - mẹ YoHan nghĩ ngợi, tự mình trong đầu đem bút màu tô thành một câu chuyện nhỏ - "Nếu có HyeongJunie ở cạnh thật, mỗi ngày trong nhà đều sẽ có tiếng cười, nghịch đông nghịch tây rồi ngốc nghếch dọn dẹp về chỗ cũ, trong khi con thì học bài, mẹ thì nấu ăn, còn HyeongJunie lại tự dọn đồ chơi ra chơi, ngoan ngoãn biết mấy..."

Dù rõ ràng hình ảnh HyeongJun dọn đồ chơi chưa bao giờ xuất hiện trong căn nhà này.

"Nhờ em ấy mà nhà lúc nào cũng mở đèn, hoa trước cổng được tưới, cả trái cây cũng được gọt thành hình thỏ nhỏ, dường như lúc nào cũng có tiếng em ấy trong nhà" - Những hình ảnh vụn vặt về HyeongJun hiện lên trong đầu YoHan, anh nghĩ đến cái miệng nhỏ hay nói hay cười ấy, rồi lại tự mình manh hoá mà bật cười, khoé môi nhếch lên nụ cười tiêu chuẩn.

Cho nên lúc HyeongJun vào bếp, thấy cửa tủ lạnh mở toang, mẹ của YoHan và cả anh lại đang cười và nhìn chăm chăm lên đồng hồ quả lắc...

"Thích em thì phải nhanh nhanh tỏ tình, em bé được yêu được thương như thế rất dễ mất đó có biết không?" - mẹ YoHan nói với anh trước khi đi, thành công đem vành tai của anh nướng thành màu đỏ rực, trên nước da trắng sữa khoẻ mạnh là vô vàn nổi bật. Kim YoHan gật gật đầu rồi quay đi chỗ khác, không thôi sẽ lại nhịn không được mà mỉm cười ngại ngùng cho mà xem.

HyeongJun đến lớp cùng anh mỗi ngày. Một tuần có hai tiết mỹ thuật duy nhất nhưng lại cùng một buổi san sát nhau, cho nên thời gian kéo dài giống như là đan từng sợi tơ trên khung dệt lớn. Kim YoHan không thích những thứ này, cùng màu vẽ còn có chút khiết phích, tùy tiện vẽ một đám mây, sau đó thở dài quay đi, chán ghét nhìn sáp dính trên tay mình.

Trái ngược với Kim YoHan, HyeongJun lại vô cùng thích vẽ, lại còn vô cùng có năng khiếu, quả nhiên ông trời vốn không hề bất công hay lấy đi không của ai cái gì đó. Song HyeongJun có vẻ học toán cùng những môn tự nhiên không giỏi, nhưng bù lại bản tính lại lương thiện, khiến người khác luôn muốn giúp đỡ, thầy cô trong giờ kiểm tra đều mắt nhắm mắt mở nhìn cậu bé đáng yêu này quay đến quay lui, bạn bè cũng không giấu giếm gì mà giúp đỡ, thành công lên lớp đều đều. Và đương nhiên là còn cả khả năng nhảy múa và vẽ tranh, khiến người ta cảm thấy những bông hoa không chỉ là mọc dưới gót chân mà là còn nở hoa ở trên từng đầu ngón tay của em.

"Anh ơi, anh xem này" - giọng nói lí nhí chậm chạp nhưng vô cùng rõ ràng vang bên tai anh, kéo anh từ sự chú ý những vệt bụi loang lổ trên tấm kính sang gương mặt thanh thuần cùng đôi mắt trong như ngọc.

"Sao thế?" - Kim YoHan xoa đầu bé, bé bảo bé muốn thay đổi, nên là một buổi chiều không có tiết em đã đến salon và biến mái tóc xù như ổ rơm con con thương hiệu thành một mái tóc mềm hơn, thẳng hơn. Nhưng YoHan lại thấy chạnh lòng sao sao, anh nghe những cô bé nào đó chê em chẳng khác gì loài Poodle, ừ thì loài Poodle đáng yêu lắm nhưng lại làm em suy nghĩ mấy phen, dằn dặt để trong lòng, day day sống mũi cay cay rồi bảo thôi em đi duỗi tóc.

HyeongJun khoe tranh của em cho YoHan, được rồi, non nước cây cảnh cùng cách pha màu này so với đám mây xù xù của YoHan khác xa hơn nhiều. Dường như rõ ràng tâm trạng phải rất tốt, rất có mắt nhìn mới có thể phối trộn thành những gam màu như thế này, theo một quy luật mà thậm chí em còn không biết. Ngược lại, đám mây xù xù nào đó ngẩn ngơ và vùng vằn như chính chủ nhân của nó.

Anh sẽ không bảo là anh khó chịu vì bé con này đi duỗi lại tóc đâu, tóc rơm đáng yêu, tóc khi duỗi còn đáng yêu bé nhỏ hơn nữa, nhìn chỉ muốn ôm ấp vào lòng thôi ấy.

Và anh cũng sẽ không bảo là, bởi vì mẹ anh thúc giục anh tỏ tình với nhóc con này nên anh hơi khó chịu trong lòng. Khó chịu vì mẹ á? Không bao giờ, chỉ là anh vẫn không đủ dũng cảm để nói hai ba câu đường mật, anh thì thương thế thôi, lọc cá pha sữa, ủ ấm và che nắng che mưa, nhưng nào có biết nói những câu thề non hẹn biển để cậu hiểu? Bé con này lại ngốc đến như vậy cơ...

Đem tâm tình chà thành đám mây chưa đủ, YoHan còn đem mớ dây nhợ nén thành từng cú đá, đá vào bao cát, mặc kệ bên cạnh Hangyul có run mình mấy lần.

"Cãi nhau với Song HyeongJun?" - thành viên Ất hỏi, sau đó kéo theo vài ba cái lắc đầu.

"Yêu Song HyeongJun còn không hết, sao lại cãi? Hay là ai đó làm phiền cậu ta?" - thành viên Giáp khoanh tay suy nghĩ, kéo theo vài cái gật đầu.

"Nhưng thật đáng sợ, lỡ bị cậu ta đá trúng thì sao?" - mặt của thành viên Bính nhăn lại, kéo theo là vài cái nhăn mặt khó hiểu... Thì bị thương mà ho sồ sộ ra ấy, còn tưởng sẽ giống như trong phim kiếm hiệp mà ọc ra một búng máu cơ.

Để mặc cái chân đá nhiều đến độ tự mình đau, đến khi Lee Hangyul liếc mắt:

"Thí dụ có thích quá thì mua một bao cát về nhà mà đá, còn chừa thời gian cho người ta nữa"

Kim YoHan bĩu môi đi mất, nhìn bộ dạng như mất sổ gạo kia, Lee Hangyul lại muốn đấm cho vài phát. Tên học sinh điềm đạm vô thanh vô tức đá anh ở trạm xe bus kia đâu rồi? Sao chỉ còn tên ma đầu bực nhọc khiến người ta muốn đấm thế này?

"Lúc thì chẳng muốn đá, lúc thì lại như thể muốn giành cả phòng tập cho mình. Tùy hứng như cậu có thật là sẽ quan tâm đến những thứ xung quanh không đấy?"

Kim YoHan bỏ lại một câu "không biết" rồi đi về, nhìn bảng báo danh của mình không thiếu ngày nào mới an tâm trở về. Một tuần bốn bữa đều đến sinh hoạt câu lạc bộ mấy tiếng, biểu tình chăm chỉ này không hề như Hangyul bảo là tùy hứng đâu...

Lúc Kim YoHan theo thói quen thường lệ đến đón em ở trung tâm nghệ thuật thì em đã tan rồi. HyeongJun trước đây cũng đã dặn dò không cần phải như tiền lệ mà đón em sớm, một thân một mình ngồi ngốc ở cửa, đợi em đúng giờ mà ra, trùng hợp lại cùng nhau ra về.

Dù đã gật đầu đồng ý với em điều này nhưng đột nhiên trong lòng của Kim YoHan không vui. Không thể nhìn dáng vẻ của em ở trong phòng tập ấy là một thiệt thòi của anh đấy.

Và Kim YoHan lại không vui nhiều hơn nữa, vì em hiện tại lại đang vui vẻ cười nói với một cô bé khác...

Kim YoHan trong một phút giây nào đó chợt nhận ra bản thân mình từ ngày biết được bản thân đã thay đổi rất rất nhiều. Từ khi thích em bé này, không phải là ở cương vị một anh trai thích một đứa em nhỏ hơn vì nó ngoan ngoãn, hay một gia sư thích đứa học trò nhỏ của mình vì nó có chí cầu tiến, mà là một cậu con trai thích một cậu con trai khác... Thì anh vẫn nghĩ là, à, không sao, em ấy không bài xích với mình, rõ ràng là xem mình như người thân, nên thuận thế mà trở thành một phần nho nhỏ trong cuộc đời toàn là hoa là cỏ của em ấy.

WonJin vẫn như cũ mà gặp anh nhăn mày, dường như WooJin không thích việc HyeongJun ở bên cạnh anh. Đúng rồi, anh thì chăm sóc HyeongJun thật đấy, nhưng bảo bọc HyeongJun thì anh còn xa cả HyunBin và JungMo vẫn yêu thương em ấy từ những ngày còn bé. Anh đã nghĩ rằng, WonJin chính là không thích việc HyeongJun được người khác cưng chiều theo cái kiểu xuất phát từ tình cảm này.

Vốn dĩ loại tình cảm này nói ra vẫn là có chút e ngại, đơn phương một người vẫn là ngại ngùng mà giấu kín trong tâm can đi? Lại còn đơn phương một cậu bé vẫn hay bám lấy mình mà hỏi bài mỗi ngày...

Mắt của Kim YoHan có chút nhức mỏi, đành lấy tay mà chà xát đôi mắt ê ẩm như chính từng con sóng dữ xô vào ghềnh đá, xô đến độ ngã nghiêng không biết phải làm gì, thành công đem chân của anh cũng dậm tại một chỗ.

Đến lúc cô bé kia đi, HyeongJun nhìn thấy và chạy về phía anh thì đã là một lúc sau. Anh vẫn như cũ, mắt vẫn ê ẩm sao sao như có ai đó đấm vào, đấm vào mắt chưa đủ, còn đấm cả vào tim anh nhức nhối vô cùng.

"Anh lại đứng đợi em hả?" - Song HyeongJun lúc nào cũng thích áo khoác màu sáng, trái ngược với anh trong tủ toàn những màu tối, một thế giới toàn là hoa cỏ ấy dường như là chưa bao giờ giao thoa với một chuỗi ngày nhạt nhẽo và u buồn của anh.

"Em đang nói chuyện với bạn mà? Đợi một chút cũng không sao" - thật ra có đợi Song HyeongJun bé con này cả đời cũng được, đợi em từ những ngày còn xanh tóc, còn mỉm cười đầu phấn khởi đến những ngày tóc nhuốm màu sương muối, YoHan có lẽ cũng đợi được.

"Lâu rồi em mới gặp lại Yuri, cậu ấy là bạn sơ trung của em, còn tưởng rằng cậu ấy chuyển đến thành phố khác sống rồi, nhưng không ngờ là vẫn còn ở đây. Sau này trùng hợp cậu ấy cũng muốn đi theo nghệ thuật, anh xem xem có phải rất có chí cầu tiến hay không?" - Song HyeongJun mỉm cười tít cả mắt, giống như nhân vật chính của câu chuyện nào đó mà được ánh sáng chiếu đến mỗi giây mỗi phút, ngay cả nụ cười cũng đầy dương quang...

"Giỏi thế sao..." - Kim YoHan nhìn mãi không chán cái bộ dạng vui vẻ này, sau đó tự mình mở miệng cười theo, dù rằng đôi mắt lại trầm hơn một chút, cái ê buốt lâu ngày vẫn thế tiếp diễn - "Em thích những bạn có chí cầu tiến à?"

"Tất nhiên, tư vị chăm chỉ để đạt được mục tiêu rất là đặc biệt đó anh. Nhìn những người tự có gắng vạch ra cho mình một con đường khiến em cảm thấy thật là ngưỡng mộ, họ dám làm dám nghĩ, còn chạy đua không ngừng nữa. Lúc em chăn ấm nệm êm đi ngủ, có khi họ vẫn đang tập luyện. Vừa kiên trì vừa cố gắng, kiểu người tích cực như thế làm sao mà không thích cho được?"

Mặt trời nhỏ bên cạnh không ngừng nói chuyện, vẫn như cách em hằng ngày khuấy động cuộc sống của anh. Nhưng không còn tí nắng ấm nào được em mang đến nữa. Ừ thì em vẫn đang huyên thuyên về cuộc đời này đấy, như cái nhìn mới mẻ của một cậu bé nhìn thế giới ở góc nhìn thứ nhất. Nhưng không còn là những câu chuyện lông gà vỏ tỏi thất loạn bát tao em hay nói, mà là nói về một cô bé khác, một cô bé khiến em phải mỉm cười rất nhiều khi nhắc đến, cùng sự suýt xoa khen ngợi.

Thường ngày em rất không thích việc học Lý, nhưng hôm nay đặc biệt đến sớm, tranh thủ vừa uống một hộp sữa chuối vừa căng mắt ra giải đề. Cái áo hoodie kia có chút rộng, nên dường như em bé nhỏ lại dưới nệm bông. Bài khó đối với em, em nhíu cả đôi mày thanh khiết, bực dọc cắn nát cả ống hút nhựa. Cuối cùng vẫn không giải được mà nhìn anh cầu cứu.

Kim YoHan vẽ cho em một cái bảng, chỉ em tính từng vân sáng vân tối, bàn tay nhỏ xinh của em xoè ra đếm từng khoảng cách, chăm chú vào bài làm hôm nay Kim YoHan rất nhanh một lần chỉ qua đã giải được.

"Ui lạnh thế" - vừa đổi tư thế, hai cái chân thỏ vừa đưa ra ngoài đã vội vã rụt lại vì lạnh. Kim YoHan nhận ra mình chưa đóng cửa sổ, lạnh em thật rồi.

"Hôm nay em học tốt lắm" - sự chăm chỉ này khiến người ta cũng phải khen ngợi, Song HyeongJun từng ngày nỗ lực, bài kiểm tra trên lớp lại càng tiến bộ hơn. Không khen cũng không được.

Cái miệng xinh xinh cười cười, so với ánh đèn trên trần nhà đương nhiên là so sánh giữa mặt trời và đèn điện. Kim YoHan nhìn cái chân thỏ co ro nãy giờ vẫn là có chút không đành lòng. Biết bộ dạng bảo bối nâng trong tay mà úm lớn này không chịu nỗi lạnh, nên vô thanh vô tức đem hai bàn chân của em bỏ vào bụng mình, để lòng bàn chân mềm nhỏ chạm vào từng múi thịt, tự mình ngồi gần lại mà giúp em sưởi ấm.

"Uwu, thích thật" - nhận lấy hơi ấm khiến em cong cả mắt lên. Thành công đem Kim YoHan chọc cười :

"Lần sau ra khỏi nhà phải mang theo tất để giữ ấm biết không?"

"Em biết rồi, lần sau em sẽ chú ý hơn"

Song HyeongJun ngoan ngoãn thật, Kim YoHan càng nhìn càng không đành lòng. Thấy cái chân của em đã bớt lạnh hơn, sau đó thì bỏ chân em ra, đi tìm tất mới mang cho em, rồi sau đó giúp em mang vào. Rồi im lặng làm bài tập của bản thân. HyeongJun uống thêm một hộp sữa nữa, YoHan gật đầu bảo hôm nay đến nay là đủ rồi.

Hôm nay đến đây là đủ, còn YoHan thì tâm tình vẫn chưa đủ. Mặc kệ đồng hồ hiện tại là 9h tối, mặc kệ bên ngoài trời lạnh bao nhiêu, gọi điện bảo một câu: "Lee Hangyul, tôi không vui, cùng nhau đi uống một chút".

Lee Hangyul bên kia đang nhăn mặt nhíu mày làm không được bài tập, đối với lời mời của Kim YoHan lại như phao cứu sinh vậy. Nhanh chóng mặc thêm áo rồi ra ngoài.

Thế rồi trên bàn đâu ra thêm một cái ly nữa, Hwang YunSeong gương mặt lúc nào cũng cười hiền nay tắt nhạnh đi. Cùng Kim YoHan thê lương như nhau, duy chỉ có một mình Lee Hangyul nói chuyện.

Nói đến nói lui không qua nói thật, Kim YoHan thẳng thắn nói về chuyện day dứt của bản thân. Lee Hangyul nghe được chữ đực chữ cái, nhưng tóm lại là cũng hiểu được đại ý, không biết sửa soạn câu từ làm sao mà cho chính xác nhất, chỉ có thể nói vài câu:

"Ừ, việc cậu thích Song HyeongJun, ai trong chúng tôi cũng nhìn ra"

"Rõ ràng thế sao?" - Kim YoHan hỏi - "Nếu rõ ràng thế thì em ấy có để tâm hay không?"

"Rõ ràng, khi không ai lại chăm sóc bảo bọc cho một người dưng nước lã khác mủ tanh dòng?" - Lee Hangyul đổi thanh giọng - "Nhưng chuyện cậu ấy biết hay không thì chính cậu phải tự mình suy nghĩ chứ, tại sao lại hỏi chúng tôi?"

"Nếu em ấy biết, nhưng cố tình làm ngơ..." - Kim YoHan không phải không nghĩ đến. Được rồi, như Song HyeongJun từng trêu anh, từ ngày kết thân với Song HyeongJun, thì trong đầu lại dấy lên những suy nghĩ linh tinh cứ bay đi bay lại như cánh nhạn.

"Em ấy không biết đâu..." - Hwang YunSeong như ông bụt đến bây giờ mới chịu lên tiếng. Làm bạn với đám WonJin lâu ngày, đương nhiên đối với HyeongJun cũng sẽ có tiếp xúc nhiều - "Ai thì tôi không biết nhưng HyeongJun thường không phòng bị với những người thân thiết với em ấy"

"Càng nói càng thấy Kim YoHan như người xấu vậy" - Lee Hangyul trêu chọc cái người tâm tình đã xuống âm kia.

"Ừ, tôi thì xấu thật, tôi còn chẳng bảo bọc em ấy như HyunBin, JungMo hay WonJin, còn chẳng hiểu em ấy như MinHee, thậm chí thằng nhóc SeongMin nhìn vào mắt em ấy còn biết em ấy đang suy nghĩ gì. Thân thiết thì sao, ở gần thì sao, suy cho cùng tôi vẫn chỉ là gia sư của em ấy...

Các cậu không thể nào hình dung được đâu, thích phải một đứa nhỏ tuyệt vời như thế, dường như là tôi chướng tai gai mắt với cả thế giới này vậy. Lúc nào cũng tự nhận ra mình ích kỷ, tâm tư vặn vẹo mà phô bày ra, có khi em ấy còn chạy mất..."

"Yêu đương khổ thật thấy không?" - Lee Hangyul than thở, cũng may đôi tay này chỉ biết đấm đánh, nào có biết cầm tay ai mà nâng niu.

"Ừ, yêu khổ thật, nhưng càng khổ thì càng yêu..." - Hwang YunSeong như cũ vẫn mỉm cười hiền lành. Dường như là một mặt trời hiền lành người ta không thể đành lòng giận anh. Nhưng có người giận chứ, Kang MinHee của anh giận anh mất rồi...

"MinHee tính tình tùy hứng lắm, nhưng bản chất em ấy lương thiện vô cùng, bản thân rõ ràng rất quan tâm nhưng miệng lại nói không. Suốt ngày vô tư chạy nhảy, nhưng thấy tôi không vui thì liền nhận ra rồi bỏ mặc thế giới của em ấy để tìm về tôi. Dường như tính tình có chút phóng khoáng điềm nhiên đó làm em ấy chẳng quen ai lâu ngày, nhưng mà tôi chịu được cái tính đó nên mới cùng em ấy mà đi mãi" - nhớ về cậu nhóc của mình, nét cười trên gương mặt Hwang YunSeong càng trở nên rõ rệt hơn nữa - "Nhưng rồi tôi lần này làm em ấy không vui, thật sự khiến em ấy tức giận, em ấy bỏ được thế giới nhỏ của mình để tìm tôi mà tôi lại vì thế giới của mình mà thất hẹn với em ấy lần này đến lần khác..."

"Lúc cậu cùng MinHee tiến tới quan hệ này, WonJin đã bao giờ phản đối chưa?" - YoHan hỏi, bộ dạng hậu bối thỉnh cầu người đi trước thông tin này, làm cho Hangyul muốn cười, nhưng hai người bạn lại đang nghiêm túc, Hangyul không muốn cười nữa...

"WonJin làm rất dữ, tôi còn tưởng WonJin ghét cả tôi cơ, sau này mới nghe MinHee bảo, là do cả bọn chơi thân với nhau từ lâu, nhìn nhau mà lớn, bị người khác ăn hiếp cũng dựa vào nhau mà bảo vệ. WonJin lại không đành lòng nhìn MinHee có thêm một cuộc đời mới song hành cùng tôi. Sợ rằng tôi sẽ làm tổn thương em ấy" - YunSeong chợt nhận ra chút đắng chát trên đầu lưỡi - "Hôm nay để tâm trạng em ấy không vui, có lẽ là tôi thất hứa với WonJin rồi"

Kim YoHan nghĩ càng lại nghĩ, cái quan hệ nhập nhằn chằng chịt toàn là vấn vương này anh lại tự mình mắc phải. Nhìn Hwang YunSeong một bộ dạng điềm đạm từ trên xuống dưới, lại có thể vì Kang MinHee mà ưu sầu. Lại nghĩ đến Ham WonJin bảo bọc tất cả đám em này như ruột thịt, có lẽ ý định không phải là ghét anh, mà là do thương đám em nhiều quá, thương đến độ không an tâm nhìn bọn nó có tình yêu riêng.

Ham WonJin mà nghe được ý nghĩ này, chắc chắn sẽ nhân lúc không ai để ý mà lau đi nước mắt. Đám em chơi thân từ lâu đột nhiên lần lượt bị người ở đâu đó đến bắt đi, tay hỏng bỏng không cực kỳ khó chịu đó biết không?

Hwang YunSeong không nể nang ai mà uống, cùng Kim YoHan ly đối ly, thức ăn trên bàn chỉ có mình Lee Hangyul bỏ vào miệng. Thành ra họ Hwang và họ Kim say khướt, còn mỗi Lee Hangyul là tỉnh táo, nhẹ nhàng gọi bạn cùng nhà của YunSeong đến, sau đó tự mình đem Kim YoHan về nhà anh ta.

Lee Hangyul trước đây không phải là không từng uống, nhưng đều uống rất ít mà chừa đường về. Lee Hangyul cũng không phải là chưa trải qua vài mối tình. Chỉ là thời điểm mình không thật lòng lại tìm đúng vài người dụng tâm yêu thương. Sau chia tay vẫn như cũ mà làm bạn, trên đường chào hỏi nhau một chút. Trong mối quan hệ vẫn giữ thái độ bình thản vô cùng, thậm chí còn chưa từng cãi nhau, chia tay không lấy lí do là không hợp, vì không hợp tại sao lại đồng ý hẹn hò? Càng không lấy lí do hết yêu, đã chưa bao giờ nghiêm túc, hai chữ hết yêu nói ra cũng thật thẹn với lòng. Về mảng này Lee Hangyul tồi tàn nhạt nhẽo đến độ hoàn toàn không can dự được, Hwang YunSeong và Kim YoHan có đau khổ chỉ có thể an ủi hai ba câu.

Hwang YunSeong và Kang MinHee không hợp? Ừ, một điềm đạm hiền lành ôn nhu như nước cùng một tùy hứng phóng khoáng. Lại như vậy mà gắn với nhau như chim với trời.

Kim YoHan và Song HyeongJun không hợp? Một khúc gỗ có chút vô tâm nhưng ấm áp thích che chở cùng một mặt trời thích nói thích cười cuộc đời chỉ toàn là muôn vàn hoa lá. Lại như vậy mà gắn với nhau như cá với nước.

Rõ ràng không phải là chuyện hợp hay không hợp, rõ ràng là do lòng người...

Lúc Lee Hangyul từ taxi lôi được Kim YoHan say khướt bước xuống thì thấy Song HyeongJun một bé con nho nhỏ mặc kệ hiện tại là gần mười hai giờ đêm, ngồi trước cánh cổng chong đèn sáng trưng, từng nụ hoa theo cái se lạnh mà úp đi nhỏ dần lại. Thấy Lee Hangyul thì đứng dậy vui vẻ, nghĩ rằng Kim YoHan cũng ở đó thôi, nhưng nhìn thấy Kim YoHan say khướt như thế, lại vô cùng lo lắng, đôi chân nhỏ lon ton chạy đến đỡ anh.

"Sao vậy anh?"

"À...Hwang YunSeong cãi nhau với Kang MinHee. Bọn anh cùng nhau uống một chút, không ngờ lại thành ra thế này" - Lee Hangyul bất an gãi gãi sống mũi. Nói dối quả thật khó chịu vô cùng...

Song HyeongJun lí nhí cảm ơn rồi đỡ Kim YoHan, ở dưới ánh đèn chông chênh vẫn thấy được gương mặt bình an của Kim YoHan, mùi cồn xộc vào mũi nồng nàn vô cùng. Song HyeongJun tìm không được chìa khoá của Kim YoHan. Bất đắc dĩ đem anh về nhà.

May mắn ba của Song HyeongJun đã tiếp tục đi làm việc, nếu không chắc hẳn lại có rắc rối.

"Ây da...có phải trong lòng cũng buồn bực gì đó nên mới uống nhiều như thế này hay không? YoHan trước giờ ôn văn nho nhã thế, chắc chắn là có chuyện không vui rồi" - mẹ Song HyeongJun đem lên một chút canh giải rượu, bảo rằng lát nữa đút YoHan uống. Hôm nay tạm thời trông YoHan một đêm vậy.

"Anh ấy hôm nay chẳng hề có chút gì là bực bội cả, ngược lại còn có vẻ rất vui vì con làm được bài tập" - nói xong lại thoáng nhìn xuống đôi tất anh vừa cho, tất màu trắng có hình quả cà chua, chắc chắn là mua để dành cho mình. Nhắc đến lại vui vẻ mà híp mí.

"Đấy, người ta buồn phiền gì cũng để trong lòng, trưởng thành rồi, cái gì cũng không để lộ ra ngoài. Khác hẳn với đứa nhóc nào đó, cả chuyện ăn không ngon cũng bực dọc cho bằng được" - mẹ Song đứng ở cửa bĩu môi.

"Đâu nào, đấy là vì mình là kiểu người không thể giấu nhẹm được cảm xúc" - Song HyeongJun cũng bĩu môi lại.

"Đâu nào? Còn bảo? Thật sự không biết bao giờ mày mới lớn đấy con ạ. Bằng một phần mười YoHan mẹ cũng cam lòng"

"Dỗi chưa? Ngày mai con cũng sẽ đi uống giống anh ấy..."

"Được, ngày mai trở về mày ăn hành thay cơm!!" - chưa để con trai nói xong thì mẹ Song đã liếc mắt, sau đó càng những chữ cuối trong câu thì càng nói nhỏ giọng lại, vì sợ YoHan thức giấc.

Rõ ràng đây là cái đãi ngộ gì á?

Song HyeongJun mới là con ruột của mẹ màaaa

Lúc YoHan tỉnh lại thì trời vẫn chưa sáng, còn tối om, nhìn chiếc đồng hồ phát quang của em treo trên tường, cây kim chỉ vừa chỉ đến số hai. Cổ họng của anh bị đốt cháy như hòn lửa, nhìn trên bàn bên cạnh nước chanh nóng vẫn còn nghi ngút khói, khẳng định là đứa nhỏ này vẫn luôn len lén làm nóng lại, sợ anh thức dậy lại không có mà uống. Chút tâm tình vụn vặt này anh làm sao mà không nhìn ra?

Đèn trong phòng em vẫn chưa tắt, em ngồi gục trên bàn học, bóng em đổ nhoài trên tường như một vết bầm tím lâu ngày. Ngồi ngủ như thế làm anh cảm thấy bản thân tệ hại quá chừng. Không còn nhớ rằng vì sao mình lại đến nhà em, nhưng phán đoán phần nào là Hangyul hoặc YunSeong đưa anh về, hoặc giả tỉ trong cơn say tức thời ấy, anh lại nhớ lấy ngôi nhà nhỏ đầy sự cưu mang và yêu thương anh những lúc anh chỉ có một mình, sau đó tự bản thân tìm cách về đây?...

Từng thước từng bước từng mét vuông phòng ngủ đâu đâu cũng đậm hương vị ngọt ngào và dáng hình chầm chậm hiện lên của em. Những bức tranh xinh đẹp đầy màu sắc, tô vẽ tỉ mỉ cẩn thận được em hãnh diện treo lên tường, những chiếc cup hay huân chương bé xíu, những món đồ chơi hay vật trang trí bằng thủy tinh dạ quang, đinh đinh đang đang treo trên cửa sổ và trần nhà, cả một dãy kệ gỗ đựng những đôi giày của em, grap giường cũng thơm mùi sữa non nớt của em. Anh yêu tất cả chúng, như chính anh thích em.

Bên ngoài thì lạnh, bên trong phòng em thì lại ấm, ấm đến độ dương dương day dứt cả tim anh.

Từ khi nào mà căn phòng này anh thuộc lòng đến từng vật dụng, quen thuộc như một địa hạt riêng lẻ gắn liền với cuộc đời của anh.

Anh muốn đánh thức em, nhưng thôi, có lẽ một lát anh sẽ ẵm em lên giường ngủ. Vẫn là không nên đánh thức em dậy...

Nhưng anh sau đó lại dừng lại mọi động tác của mình. Trên bàn em bày ra đầy những bức vẽ, than chì cũng có, sáp màu cũng có, bằng màu bột cũng có, những vệt màu được em lau vội trên tay còn lấm lem, bản màu pha đến độ dính chồng lên nhau tạo thành những màu sắc vô cùng kì lạ. Có tấm vẽ xong, có tấm vẽ chưa xong, duy chỉ một bức ảnh đập vào mắt anh, đó là bức ảnh than chì, bên cạnh cây bút vót nhọn đến hơn phân nửa phần chì còn đó. Đã từng có một buổi sớm như thế, ở trạm xe bus, anh ngồi đó, dán mắt nhìn vào điện thoại, trên đầu là tán cây, xung quanh chẳng còn ai ngoài ánh mặt trời buổi sáng dần dần dâng lên như tâm tình tư vị của người ta.

Anh nhìn mấy bức nữa, đều là hình ảnh của anh, anh ở bên ngoài tấm kính lớp học nhảy, anh ngồi ở canteen, anh ngẩng ngơ nhìn vào những vết bụi loang lổ trên tấm kính, anh mặc võ phục đứng cạnh Lee Hangyul, tất cả là anh, đều là anh dưới nét vẽ của em ấy. Có bức sắp hoàn thiện, có bức lại chỉ mới được một phần tư. Nhưng tất cả đều là anh. Và duy nhất anh nhận ra, giỏ rác bên cạnh cũng đã sớm đầy, tất cả những bức tranh mà em sẽ xong đều sẽ bị em nhàu nát rồi vứt ở đó...

tranh vẽ anh...

...vẽ xong

đều bị nhàu nát

và rồi vứt vào sọt rác...

Ừ, thì anh không giận đâu, nhưng anh thấy buồn, em ấy vẽ anh rất nhiều, như kiểu tất cả đều là anh. Để rồi tất cả đều nằm vào sọt rác.

Nhưng anh nhận ra, dưới góc mỗi bức tranh bị nhàu nát rồi vứt đi ấy đều được em nắn nót viết vài dòng chữ...

Goo JungMo suốt ngày chê em viết chữ xấu, như cua đi ngang như quạ hay trên đầu. Làm em bất mãn mãi, đấy là chữ bác sĩ, đấy là chữ của người thành tài! Nhưng rõ ràng, được rồi, anh thấy em đã tiến bộ rất nhiều, còn dụng tâm viết từng câu từng chữ thế này mà...

"anh yohan dường như không hề thích ăn sườn non hôm nay của dì bán canteen, đúng rồi, nó mặn như cái gì ấy, nhiều muối như thế có phải tập luyện đều sẽ mất nhiều thời gian tiêu hao hay không? hừm, sau này trẫm học nấu ăn sẽ nấu ra sườn non ngon nhất quả đất để anh yohan không nỡ mà luyện tập tiêu hao năng lượng luôn"

"lúc nào anh yohan cũng ngồi một cục như mèo ở trước cửa phòng tập. anh ấy không nhận ra là mấy chị lớn đều ngắm anh ấy như một thú vui thi vị hay sao? đã bảo bao nhiêu lần là anh ấy đừng có ngồi ở đó nữa mà (*꒦ິ꒳꒦ີ)°, ngồi mãi cứ bị ngắm mãi thôi. thật sự muốn đem nhan sắc của anh bào mòn ra rồi trộn cơm ăn luôn á"

"ủa?? sao chỉ ngồi nghịch điện thoại thôi mà cũng đẹp trai như thế này? anh gia sư của bé thật sự tuyệt vời luôn á"

"hôm nay mình lỡ quạu đeo với ảnh, ảnh tưởng mình giận nên mua sữa chuối cho mình uống, nhưng anh ơi bé không có quạu đeo với anh vô duyên vô cớ đâu á, tại bé lỡ làm rớt mất con chíp chíp anh gắn lên casephone nên bé buồn á, đợi bé đi ngang cửa hàng lưu niệm rồi tìm chíp chíp cute khác gắn lên nha"

"lần đầu tiên trong đời được điểm A môn Hoá, mặc dù là công lao to lớn của anh nhưng mà em cũng đã rớt nà vất vả đó anh măng cụt ơi, anh không biết gương mặt anh lúc nghe điểm nó đẹp trai như nào đâu, so với JungMo còn đẹp trai hơn nữa, à quên, anh nhất định là đẹp trai hơn cả JungMo rồi"

"hừm...anh yohan dạo này sao sao á, có phải buồn bực gì không? hay tại bé con này không đủ tin tưởng và quan trọng để anh san sẻ hả?"

...

Kim YoHan đi xuống bếp mở tủ tìm nước uống, chanh nóng dường như cũng không còn tác dụng, nên anh thí đại tìm nước lạnh mà tu ừng ực...

Đóng cửa tủ lạnh lại, thì anh liền giật mình vì mẹ Song đang nhìn chằm chằm anh bên cạnh:

"Ôi cô làm con hết cả hồn..."

"Cô tưởng con là ăn trộm á" - mẹ Song trên mặt vẫn còn một miếng mặt nạ, gỡ ra xong xuôi lại nói - "Quên, chẳng có ăn trộm nào lại đẹp trai học giỏi ngoan ngoãn như con cả"

Kim YoHan bất đắc dĩ cười cười, hai mẹ con Song HyeongJun y hệt nhau, đều làm cho người ta cảm thấy buồn cười từng câu từng chữ. Khiến không khí lúc nào cũng vui vẻ lên cả.

Đèn được mẹ Song bật sáng, YoHan cũng đã tỉnh rượu, nhưng mẹ Song lại không an tâm. Mẹ Song làm cho Kim YoHan một ly nước chanh lạnh. Ban nãy uống chanh nóng xong, hiện tại còn uống chanh lạnh, nôn nao trong cơ thể của YoHan cũng hết sạch.

"Hôm nay sao lại uống say thế? Có chuyện gì á?" - mẹ Song chống cằm hỏi, mẹ ngồi đối diện với YoHan, từ lâu đã xem YoHan là con cháu trong nhà, không hề ngần ngại chút gì. YoHan cũng thế, từ lâu thu nạp lí tưởng xem người nhà HyeongJun cũng là người nhà của mình, ai đối tốt với mình, tức khắc mình cũng sẽ thật tâm mà trả lời:

"Hôm nay con có một số vướng mắc trong lòng..." - YoHan xoa đôi mắt vẫn ẩm ương như tâm tình ủ dột của anh, nhìn mẹ Song vẫn luôn tin tưởng và quan tâm mình, chưa bao giờ câu nệ tiểu tiết, liền nói:

"Con thích HyeongJun"

Chỉ thế thôi, nhưng ba câu nói ra kéo theo cả đống tâm tư bực dọc của YoHan mấy hôm nay ra biển. Dường như trên vai bớt nặng đi, anh ngồi cũng thoải mái hơn, chuẩn bị tâm lí xem mẹ của HyeongJun có phản ứng như thế nào. Mắng anh? Ghê tởm anh? Đánh đuổi anh?

Nhưng không, mẹ Song chỉ gật đầu:

"Ừ, cô biết...rõ nữa là đằng khác. Chẳng ai bao giờ chịu nổi cái tính dở dở ương ương kia của thằng oắt này cả. Cả cô nhiều khi còn muốn nhè mông nó ra tét rồi đuổi ra khỏi nhà ấy..."

"Con thích em ấy..." - lặp lại trong vô thức, Kim YoHan cũng chẳng biết mình nói đi nói lại là để khẳng định điều gì...

"Ừ, cô nghe rồi" - mẹ Song gật gật đầu, giọng nói lại nhẹ hơn, tâm tình vui vẻ giống như đang hỏi chuyện - "Thế tại sao vì thích HyeongJun mà con lại đi uống rượu? Có phải HyeongJun làm con buồn hay không?"

"Không, chỉ là con có nhiều thứ vướng mắc..."

Mẹ Song trong đáy mắt bao nhiêu là vui vẻ cũng thấy được. Cơm nguội nhà mình nhưng lại là xôi nếp hạng nhất nhà người ta, làm sao mà không có cảm giác tự hào.

"Kể cô nghe được không?"

"Được ạ..." - nói chuyện với trưởng bối, lại còn là người sinh ra em ấy, YoHan lại cảm thấy nhẹ lòng - "có lẽ cô cảm thấy con rất ngoan, rất giỏi, nhưng con nghĩ so với em ấy con chẳng phù hợp tí nào cả, con chỉ có thể vùng vằn ở bên cạnh em ấy chăm từng chút, giống như chỉ xuất hiện một khoảng thời gian nào đó ở hiện tại thôi, con còn chẳng biết quá khứ em ấy đã trải qua những gì, đã có những trải nghiệm gì ở thời gian trước đây mà con không kịp can dự.

Em ấy là người bạn đầu tiên của con ở S thành, nhưng con lại không phải là ngoại lệ duy nhất của em ấy. Cô biết đó, em ấy là mặt trời nhỏ, là bảo bối, là kẹo bông, đi đến đâu cũng sẽ được yêu thương, rất nhiều người nào là anh lớn chị lớn đến bạn cùng tuổi đều muốn đem cậu ấy ủ trong lòng bàn tay mà lớn. Được rồi, phải nói con lòng dạ hẹp hòi ấy chính là ghen tỵ. Con sẽ không ở trước mặt em ấy bảo rằng không thích em ấy đựng mọi người nựng nịu, càng không nói con không thích em ấy cười nói với Yuri. Nhưng con lại không giỏi biểu đạt, thành ra gương mặt này lại làm em ấy tưởng con đang giận, đang sinh khí.

Em ấy tốt như thế, cái gì cũng tốt, bản tính lương thiện như thế, con lại tâm tư không hoàn thiện, lúc nào cũng có suy nghĩ phải bá đạo trúc trắc giữ em ấy cột chặt bên người, chỉ mình con được nâng niu, mình con được cưng chiều...

Con chỗ nào tốt, chẳng có chỗ nào tốt cả...Huống chi...cái quan hệ này..."

Càng nói, tâm tư càng đắng chát nghẹn lại, nuốt không nổi mà nói cũng không ra, chỉ có thể ngậm lại trong miệng, tự mình làm mình khó chịu, đắng trong miệng liền thông với sống mũi cay cay, lại làm đôi mắt trở nên ủ dột...

mẹ của Song HyeongJun nhìn YoHan có cảm giác như nghẹn lại, bản thân thì nhíu mày. Cả hai lại không nhận ra từ nãy đến giờ vẫn có một em bé ngồi ở cầu thang, nghe từng câu từng chữ, trời tối, không mở đèn nên nào thấy được vành tai em đỏ lên, cả mắt cũng muốn đỏ...

============

đúng 7000 từ chuchoa mẹ ơi...
hừm, còn đúng hai tháng nữa là tròn một năm viết fic này, theo dự kiến là nhanh thôi hai ba chap nữa sẽ hoàn, để mọi người đợi lâu rồi, thành thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip