Kyh X Shj Hoan Anh Trai Bat Tho Va Em Be Sua Chuoi 7 Anh Khong Gap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim YoHan đứng nhìn tờ giấy dán ngay ngắn trên bảng thông báo trước cửa phòng giám thị, là tờ giấy tuyển sinh của CLB Taekwondo. Nhìn dấu mộc kia đột nhiên Kim YoHan có chút mất mát. Nếu giờ còn ở thành phố B, không sai bệt lắm cũng đã đến lúc xét tuyển lên đai hằng năm. Bởi vì gia đình có chút trục trặc cho nên từ lúc đến thành phố S thì taekwondo hầu như YoHan không hề đụng đến.

YoHan suy nghĩ, taekwondo giống như là máu thịt của mình vậy. Bỏ nó thì cảm thấy trống vắng vô cùng. Còn đang suy nghĩ thì đột nhiên có một bàn tay đập lên tờ giấy. YoHan nhìn người trước mặt, bất giác nhíu mày.

"Kim YoHan, cậu muốn tham gia taekwondo ?" - Tóc Đỏ, à không, hắn đã nhuộm lại tóc thành màu đen, cả đồng phục cũng gọn gàng chỉnh tề hơn. Không phải nói nhuộm lại tóc đen và ăn mặc đàng hoàng khiến cho gương mặt hắn đẹp đẽ hơn nhiều.

"Ừ, trước đây tôi là tuyển thủ của thành phố B" - YoHan nói, đối với Tóc Đỏ thì có ấn tượng không hề tốt, nhất là hình như Tóc Đỏ có ý định với HyungJun. Nên vừa nói xong thì định quay đi. Tóc Đỏ thấy YoHan muốn đi, liền ngăn lại :

"Nè nè, Kim YoHan"

"Nếu không có chuyện gì thì đừng gọi tôi. Tôi phải đi đón HyungJun" YoHan nhíu mày nói, nhắc đến HyungJun với một giọng vô cùng gợi đòn.

"Yah đừng có nhíu mày như vậy" - Tóc Đỏ biết YoHan đề phòng cái gì - "Tôi không có ý đồ với Song HyungJun, vì tôi ganh tỵ cậu ta có nhiều cô gái ở bên cạnh thôi"

"Vậy rốt cuộc anh muốn gì ?" - Kim YoHan thật sự không có sự kiên trì với người lạ. Nhất là với những người từng đánh nhau qua như thế này.

"Tôi tên là Lee Hangyul, tôi là đội phó CLB Taekwondo. Tôi thật sự muốn cậu gia nhập CLB" - Lee Hangyul nhìn Kim YoHan.

Có lẽ YoHan không biết, nhưng sau khi bị YoHan vồ cho một trận thì Hangyul thật sự shock, vì lần đầu có người dám đánh Hangyul như vậy, lại còn là đánh thắng nữa. Sau đó đương nhiên là bị chấn thương tâm lý, thậm chí còn thần tượng YoHan, thấy YoHan là một bộ dạng nam sinh trầm ổn, tóc đen nhánh, quần áo gọn gàng, Hangyul lại một mực trở về căn nhà của hắn tự nhuộm tóc, đem quần áo giặc ủi đàng hoàng. Bộ dạng này đúng thật là làm thầy cô uyên náo một phen. Giáo viên chủ nhiệm của hắn mừng như bắt được vàng, tự ngẫm mười mấy năm đi dạy cũng không uổng phí...

"Hãy vào CLB đi, Kim YoHan" - Hangyul nói, có chút cầu xin. YoHan ngẫm nghĩ, nếu mà bản thân ở xa taekwondo quá chắc chắn sẽ quên mất cảm giác như thuở ban đầu. Cho nên gật đầu, không đợi Hangyul mừng xong, đã nói :

"Ngày mai dẫn tôi đi đăng kí"

"Tại sao không phải là ngày hôm nay ?" - YoHan không gấp, nhưng Hangyul thì gấp đó. YoHan nhìn Hangyul, rồi bảo :

"Tôi đi đón HyungJun"

Cái lí do này của YoHan quả thật là chính đáng, chính đáng đến độ Hangyul không còn cách nào mà nói thêm.

HyungJun nhìn anh ăn có chút nhanh, không như thường ngày, em ăn một chút thôi thì YoHan đã ăn xong rồi. Tưởng anh gấp gáp muốn đi đâu đó hay làm cái gì. Ai ngờ là ăn nhanh cho xong để ngồi thảnh thơi lột vỏ tôm cho HyungJun...

YoHan là cái anh ngọt ngào nhất trên đời.

"Sao thế ?" - YoHan thấy em có chút thất thần, quơ quơ con tôm trước mặt em - "Bé con không muốn ăn à ?"

"Muốn chứ, rất muốn nữa là đằng khác" - Tôm là bạn, chứ hông phải là đồ chơi để YoHan quơ qua quơ lại, lỡ tôm bị chóng mặt rồi sao ? Suy nghĩ đó chập chờn trong não HyungJun, cho nên em không ngại ngần gì mà há miệng ngậm luôn con tôm trước mặt.

Tôm là bạn...nhưng cũng là đồ ăn.

Chuyện học hành của HyungJun khả quan hơn nhiều. Nhờ có YoHan kèm cặp mà điểm số cải thiện đáng kể. Khỏi phải nói là mẹ xinh đẹp của HyungJun đã vui vẻ như thế nào.

Kim YoHan chấp nhận tham gia CLB, việc YoHan tham gia CLB khiến mọi người ở đó cảm thấy có chút không tin tưởng được. Bởi vì nghe danh người này đánh Hangyul một trận bầm dập. Không nghĩ đến Hangyul lại muốn kết bạn với người này. Nhưng sau đó có lẽ mọi người được một phen trầm trồ, bởi vì YoHan thật sự rất giỏi, đánh được cả Hangyul thì giỏi như thế nào cơ chứ ?

Việc tham gia được CLB, dùng được tất cả thời gian dư thừa trong ngày, được tập luyện ở chỗ có điều kiện thuận lợi. Những điều đó làm cho YoHan cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Cỏ mọc ở biên giới thường phân thành hai luồng, một luồng hướng về nước này, một luồng hướng về nước kia. Đương nhiên giữa cái ranh giới đều là hai trường phái đối lập nhau. Có người thích YoHan, ngược lại cũng sẽ có người không thích. Cho nên, ngoài những lúc luyện tập cùng Hangyul ra thì thể nào YoHan cũng sẽ gặp một số chuyện phiền phức.

"Kim YoHan, đi mua nước cho anh mày" - YoHan không phải lần đầu tiên bị sai vặt như thế này, lúc còn ở B thành, Yohan cũng chứng kiến nhiều tân binh phải chạy việc lặt vặt cho người cũ ở CLB, cứ như vậy cho đến khi có tân binh mới. Hầu như chuyện này ở đâu cũng có, cho nên YoHan cởi xuống nón rồi lại chỗ học trưởng kia :

"Anh muốn uống cái gì ?"

"Chocolate mint nóng" - Học trưởng nhìn Kim YoHan, Kim YoHan còn giữ huyền đai bậc nhất đẳng của mình, đeo vào có một chút chói mắt. Học trưởng kia khinh khỉnh một chút. YoHan biết tâm tình người này không tốt, nên cười, nói :

"Vậy hôm nay em mời anh" - hòa nhã đến làm cho con người ta cảm thấy không bằng.

"Này Kim YoHan" - học trưởng như cũ bộ mặt không hề có chút gì là hòa nhã, gương mặt Kim YoHan đầy ý cười bao nhiêu thì tầng tầng lớp lớp trên đầu vị học trưởng này toàn là mây đen đủ thể loại. Kim YoHan tự ngẫm, à, chắc lại có chuyện rồi. Kim YoHan không có chút gì là khó chịu, nhưng sau khi nhìn đồng hồ thì lại nhíu mày.

Giờ này không sai bệt lắm thì HyungJun cũng đã ở trung tâm năng khiếu ra lớp. Hôm nay mẹ Song có nhắc cả hai về nhà sớm, vì ba Song trở về nhà dùng cơm sau hơn một tháng đi công tác xa. Nên YoHan muốn cùng HyungJun đi mua chút quà cho ba Song.

Nhưng xem ra là tiêu tốn chút thời gian rồi.

"Có chuyện gì không ? Em có chút bận, học trưởng nói nhanh lên ạ" - Người tập võ, thật ra không phải là nói đâu đánh đó, có người này cũng sẽ có người kia, Kim YoHan ngày ngày luyện tập, cũng luyện cho mình được kiên nhẫn đanh thép, bất quá không tùy tiện mà đánh người gây chuyện. Con nhà võ nhưng vẫn có thanh có nhã.

"Mày đừng có mà lên mặt. Đánh được Lee Hangyul thì không có nghĩa là ai mày cũng thắng đâu"

"Có lẽ vậy, nếu không còn gì nữa thì em đi trước, thành thật xin lỗi, vẫn là có chút bận" - Kim YoHan nghĩ ra biện pháp, đôi mắt đang nhã nhặn đột nhiên dấy lên tia giảo hoạt - "Hay em mua chocolate mint cho anh rồi bảo Hangyul đem đến? Vì thật sự em có chút bận rộn"

"Mày..." - quả nhiên YoHan đoán đúng rồi, ngoài trưởng câu lạc bộ thì Lee Hangyul là người có tiếng nói kế tiếp, là một bộ dạng đại ca đàn anh trong trường, không phải là học trưởng năm cuối nhưng ít ra cũng phải để đám học sinh cuối cấp nể mặt. Tầng tầng lớp lớp cáo trạng đen như nhọ nồi trước đây cũng đủ để người ta ngẩng đầu gọi một tiếng anh cả. Bất quá Kim YoHan nhận ra Lee Hangyul bị mình đánh đến chập não, muốn làm lại từ đầu, dạo gần đây thế nhưng lại đến thư viện đọc sách, gặp giáo viên cũng sẽ cúi đầu chào hay nhăn nhó bỏ áo vào quần.

Làm người ta một phen kinh hãi.

Nhưng giáo viên ai cũng cho rằng là do Lee Hangyul kết giao cùng Kim YoHan mà thành. Đối với Kim YoHan cũng tươi cười nhiều hơn một chút.

"Mày đừng ỷ Hangyul xem trọng mày rồi lên mặt" - học trưởng này xem ra là không có tâm tình, YoHan cũng không muốn chuốc lấy phiền phức, cho nên bảo :

"Vẫn là em đi trước, đợi học trưởng có tâm tình hơn đã" - ngay cả một chút nể mặt cũng không có, nói một lát chắc YoHan lại vươn tay đánh người.

Học trưởng bị YoHan làm cho tức điên, máu giận sục sạo trong huyết quản, nhịn không được, lại không nhận ra bên cạnh chính anh em đồng học của mình kiên dè, mà lao đến định đấm YoHan.

Nhưng vẫn là vị tuyển thủ taekwondo quốc gia này nhanh tay nhanh mắt né qua một bên :

"Em đã bảo học trưởng là đợi khi nào có tâm tình rồi hãy nói chuyện"

"Nhìn mặt mày tao tâm tình gì đó chó tha hết mất rồi" - lại lao đến, anh em đồng học hô lên ngưng lại, nhưng lại làm như không nghe thấy mà nhào vào Kim YoHan.

Biểu hiện của Kim YoHan làm cho người ta ban đầu có ý định đánh, sau đó lại phải chùn xuống, người nhu hòa như vậy đánh xong thì tay cũng cảm thấy tê rần đấy.

"Em trễ rồi..." - Kim YoHan chỉ sợ Song HyungJun đợi mình, nên chưa kịp để học trưởng đi đến thì đã nhảy lên hạ sức xuống chân mà đá thật mạnh vào ngực của vị học trưởng kia, người ta ngã ra sàn, áo tập võ để lại dấu giày, anh em đồng học đi đến đỡ vị học trưởng kia dậy, tuy nhiên cũng không ai nói gì Kim YoHan, chỉ trách :

"Cậu mạnh tay rồi đấy Kim YoHan" - năng lực của Kim YoHan như nào thì họ cũng nhận thức qua rồi.

"SunHo không hiểu chuyện, tính vốn nóng nảy, cậu cũng làm anh ấy đau ngực một phen rồi. Bỏ qua đi" - can ngăn là tốt nhất.

"Sẵn sàng, nhưng không biết học trưởng muốn hay không" - Kim YoHan nói, đeo cả balo lên vai, chưa kịp để đồng học mở miệng đã nói tiếp - "Nhưng dù học trưởng muốn hay không cũng không có biện pháp. Em bận rồi, đi trước vậy"

Đám anh em đồng học ngoài nhận thức được Kim YoHan năng lực lớn mạnh như nào, ôn văn nho nhã như nào, vừa giỏi văn lại tài võ, hôm nay còn biết qua người này bướng lên cũng không ai bằng...

"Ba em thích ăn trái cây, nhất là thơm và dưa hấu. Mua mấy thứ đó cho ba em là được rồi" - Song HyungJun đi đằng trước bảo, Kim YoHan đẩy xe hàng, tai phải thì nghe nhưng tai trái thì lọt qua hết, hai bàn tay tinh xảo đem mấy gói bánh kẹo cùng hai ba thứ đồ đổ xuống xe đẩy hàng :

"Em thích bánh su kem không ?"

"Mua đồ cho ba em mà ?" - Song HyungJun nhìn một xe đẩy dần đầy, còn có dấu hiệu muốn tràn, trên đầu hắc tuyến mọc như mưa, có dục vọng muốn đem chúng bỏ lại trên kệ.

"Đồ ngốc, mua đồ cho đàn ông thì phải chọn nước hoa, caravat hay rượu hoặc bút viết tinh xảo" - nhất là những người đàn ông thuộc lĩnh vực kinh doanh thương nghiệp như ba Song.

"Nhưng chúng ta còn là học sinh cơ mà, không cần câu nệ tiểu tiết, huống chi đấy là ba của em" - thật ra xách cái thân qua ăn cơm thôi cũng được, Kim YoHan sớm được mẹ Song có ý định thêm vào sổ hộ khẩu từ lâu rồi...

"Đây là hai chuyện khác nhau..." - Kim YoHan ý vị nhìn đứa nhóc trước mặt, miệng thì bảo không cần nhưng tay cũng nhịn không được mà đem bánh kẹo nước ngọt chất vào xe đẩy hàng...

Cũng phải có chút tâm ý, nên Kim YoHan để Song HyungJun đi theo mình, tìm mua caravat...

Song HyungJun bị đám caravat làm cho hoa cả mắt, lắc lắc tay bảo không biết chọn. Nam sinh mười bảy mười tám thì đâu cần caravat ? Lần đầu tiên nhận đồng phục, nhìn caravat thì Song HyungJun đã cảm thấy nghẹn nghẹn rồi, tại sao không phải là nơ ? Thắt lung tung cũng ra được cánh bướm, còn caravat, vừa thắt xong cũng muốn trễ học...

"Để anh xem..." - Kim YoHan chọn đến chọn lui, cuối cùng phân vân giữa một cái mày xanh một cái mày rượu, phiền phức nghĩ một lát, sau đó chọn cả hai. Đi ngang những cái nơ, dừng lại mà xem, lại nhìn đến bé con nào đó đang ngơ ngác như đòi về, mỉm cười rồi chọn một cái dây nơ caro màu xanh, cũng đồng dạng với màu của caravat đồng phục.

Thật ra không phải là không có biện pháp với vấn đề đồng phục và caravat. Ở sơ trung thì thắt nơ, còn lên cao trung thì phải thắt caravat xem như một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của nam sinh. Đồng học trong trường thắt nơ cánh bướm, hay nơ dây thì Kim YoHan cũng từng thấy qua. Cũng từng suy nghĩ rằng fationista bé con này tại sao lại không mang nơ, mặc dù thích nơ ? Có lẽ vấn đề là do mẹ Song chọn lựa loại đồng phục cho rồi.

Nên Kim YoHan quyết định mua vài dây nơ cho Song HyungJun, sau đó nói với mẹ Song hai ba câu. Chắc chắn là được. Kim YoHan không suy nghĩ nhiều, lại có chút tự tin là HyungJun sẽ thích, mẹ Song cũng đồng ý.

Vì thật ra là, Song HyungJun thích là được, mỉm cười nhiều hơn là được. Bé con cười xinh như thế kia mà ?

Tay xách nách mang trở về nhà, liền thấy trong gara có chiếc xe màu đen đỗ ở đó, Song HyungJun nhịn không được mà chạy vội vào nhà.

Kim YoHan ở phía sau, hai tay xách đầy đồ đạc lại phải í ới :

"HyungJun, cởi giày" - YoHan lắc đầu nhìn HyungJun đá văng đôi giày ngoài huyền quan. Tự mình ngồi xuống đem giày của HyungJun đặt ngay ngắn trên kệ rồi đi vào sau cái thân ảnh đang bay nhảy kia.

"Ba về, ba về !!!" - Song HyungJun tính ra cũng chỉ là một đứa trẻ, nhìn thấy ba liền hạnh phúc nhào đến : "Ba về rồi ~"

"Ừ, ba về rồi. Aigoo, HyungJunie lớn nhanh quá đi" - giọng của ba Song cũng là giọng địa phương, Kim YoHan nghe xong lại thấy thân thương mà muốn cười, gương mặt nhìn vào liền biết là máu mủ ruột rà, YoHan cúi đầu :

"Chào bác"

"Là YoHan sao ? Ta nghe mẹ HyungJun nói nhiều về con lắm" - vừa nhìn đã biết là bạn của con trai, ít ra đứa ngốc này tìm được bạn tốt, theo lời kể của mẹ Song thì YoHan ôn văn nho nhã, lớn lên anh tuấn nghịch thiên, còn chu đáo và lễ phép. Không biết HyungJun tìm đâu ra bạn tốt như thế này. Chỉ biết HyungJun vớ đại cũng ra hảo bằng hữu, nên không chủ đích mà khen mắt nhìn của con trai :

"HyungJun quen bạn khéo thật"

Mẹ Song nghe ồn ào, cái giọng choe chóe ã ã của con trai nghe đến mòn tai, đi ra nhìn thì thấy YoHan đang mang một đống đồ, mẹ Song nghiến răng nắm áo con mình đến độ muốn dãn :

"Con xem con để YoHan xách đồ như thế à ? Tay chân bị hà bá cắn mất rồi phải không?"

"Ây, ây, để con xách cũng được, con sợ HyungJun mỏi tay thôi" - áo bé con bị kéo đến dãn, YoHan cười cười đem tay mẹ Song nhẹ nhàng kéo ra.

"Đấy, anh YoHan là vì tự xách, đâu ai bắt ép kề dao vào cổ anh ấy đâu chứ ?"

Một nhà bốn người cười nói không yên. Cùng nhau ăn tối, YoHan như vậy mà ở lại ăn, còn trò chuyện với ba Song, mẹ Song cũng góp lời, chuyện trò về mấy câu hỏi bình thường, bát quái gì đó cũng đề cập đến, YoHan nói chung là có tương lai, mấy chuyện như buôn bán thương mại cũng biết một chút, không phải dạng cao siêu hiểu rộng nhưng ít ra đề tài không bị loãng, cách nói chuyện lại khéo léo hòa nhã. Làm cho ba Song nhịn không được, vừa đẩy gọng kính vừa khen mấy lần.

Và quả nhiên là HyungJun lại bị mẹ Song nắm thóp đem lên bàn ăn mà so sánh. HyungJun bĩu môi còn diễn một màn định bỏ ăn. Làm ba Song ngay lập tức quay sang trách mẹ Song, còn YoHan thì hoảng hồn gắp thêm thức ăn dỗ dành. Một nhà hai người đàn ông vừa ăn vừa gắp vào bát bên cạnh.

HyungJun và YoHan ăn xong, chủ động đem chén bát rửa sạch, khi rửa lại không quên quậy phá đem bọt xà phòng và nước dấy đổ ra sàn. HyungJun thì phá, chén dĩa lên loảng xoảng trong bồn rửa bát. Còn Kim YoHan thì ngồi lau nước dưới sàn, lại phải dỗ dành vị tiểu tổ tông đừng có quậy. Khua chiêng đánh trống một hồi, ôn văn nho nhã Kim YoHan cũng chịu không nổi mà đem Song HyungJun đá lên ghế sofa, tự mình rửa chén...

Trong khi hai đứa nhỏ quậy phá, thì nhị vị phụ mẫu, một người ngắm nghía hai cái caravat mà YoHan lựa, một người thì hài lòng ăn trái cây và bánh ngọt mà YoHan mua. Đối với việc Kim YoHan làm việc nhà thay mình cũng không có ý kiến, từ lâu đem YoHan xem là con cháu trong nhà, việc nhà cũng san sẻ qua, nếu ngăn YoHan làm lại làm YoHan buồn, và cả đem được vị tổ tông tay không dính nước Song HyungJun vào bếp tẩy rửa...

YoHan muốn làm, cho YoHan làm.

HyungJun không muốn làm, nhưng thấy YoHan làm, thì cũng làm luôn...

"Haizzz, phải chi HyungJun là con gái thì tốt, tôi gả nó cho YoHan ngay lập tức có thể. Vừa giỏi giang vừa trưởng thành, có mắt nhìn, dương quang sáng lạn, lại đối xử tốt với HyungJun..." - ba Song tiếc rẻ, nói chuyện mấy câu, xem qua ba mớ biểu hiện cũng nhận ra YoHan là nhân tài hiếm có. Người trẻ đâu mấy ai có chí cầu tiến xác nhập thương mại thị trường và có mắt nhìn như vậy...

Mẹ Song muốn nói lại thôi, thật ra cũng từng suy nghĩ như vậy, nhưng sau đó nhớ ra hình như con trai mình đã có cái gọi là come out rồi. Động thái không lớn, ai cũng để qua, đôi lúc quên mất con mình come out khuynh hướng...

Như lúc này...

"Ba em thích anh lắm !" - HyungJun tiễn YoHan về nhà, khẳng định.

"Anh có thấy, ngưỡng mộ ba em thật..." - YoHan xoa đầu bé con.

"Vì sinh ra được đứa con trai như em hả ?" - Song HyungJun mắt sáng như sao - "Anh không cần ngưỡng mộ đâu, anh ăn ở tốt, còn lột tôm cho em, sau này con trai anh sẽ hưởng gen của em mà!"

"Con trai anh hưởng gen của em?" - Kim YoHan nhận ra mấu chốt, vành tai ngay tức khắc đỏ lên, bé con lại thả thính rồi...

"Đúng rồi, chú nó đẹp trai đáng yêu như này, nó cũng như vậy thôi" - Song HyungJun ngơ như bò đeo nơ, không nhận ra mình nói gì đâu. Điểm Sinh học khó lắm mới lên điểm C, hoàn toàn không nhớ ra như thế nào như thế nào là hưởng gen...

"Bé con ngốc nghếch..." - Kim YoHan ừ thì thấy HyungJun ngốc, ngốc đến độ mấy chuyện này cũng không hiểu.

Phải rồi, bé con được cưng chiều nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa kia làm sao mà hiểu được mấy chuyện nam nữ ? Come out gì đó quả nhiên là không thể tin được, nghe mẹ Song nói qua HyungJun xem những tạp chí người lớn hay dành cho nam sinh lại không cảm thấy hứng thú, thậm chí còn sợ sợ khi nhìn mấy chị lớn với bầu ngực căng tròn. Bản thân suy đi nghĩ lại mấy tuần, xác nhận với những sở thích và tiêu chuẩn cá nhân về một người bạn đời mơ ước, Song HyungJun thở hắc ra nói với mẹ : "mẹ ơi, con thích con trai..."

Cứ như vậy mấy năm qua đi, ba mẹ Song cũng không quan tâm con mình thích trai hay thích gái. Dù gì anh lớn đang đi du học nước ngoài cũng đang hẹn hò với bạn gái, tiến triển rất tốt, app đếm ngày yêu cũng trôi qua ngày thứ một ngàn mấy, về nhà ăn cơm mấy lần, quan hệ rất tốt. Nếu HyungJun có tính hướng như vậy cũng không sao, anh trai dư sức nối dõi tông đường. Vẫn là yêu thương HyungJun nhiều hơn, để HyungJun lớn lên thêm một chút rồi từ từ định hướng.

Có lẽ vì vậy mà đôi lúc ba mẹ Song quên mất là con trai mình đã từng come out với gia đình.

YoHan là shotacon, lolicon, cho nên vì vậy mà thích cả HyungJun. Đương nhiên ai bị cái đáng yêu như mèo này cào vào tim đều sẽ nhũn ra mất. Ngày qua ngày chăm sóc trông nom, tự bản thân YoHan cũng quen thuộc với việc đó. Ngược lại không thể chăm sóc hay bảo bọc HyungJun một ngày lại cảm thấy không quen.

Wonjin và Jungmo nghe thấy điều này cũng lắc đầu bảo YoHan có lẽ đâm đầu vào cái sự đáng yêu của HyungJun, rồi chết chìm xuống đó luôn rồi, xác vẫn chưa nổi lên...

YoHan muốn nói lại thôi, cứ xem HyungJun như một phần không thể thiếu, xem như người nhà mà chăm sóc đi.

Nếu có thể nâng niu cưng chiều HyungJun mãi cũng được, tư cách gì cũng được, tư cách người nhà cũng không tồi...

Bất quá, YoHan còn muốn cưng nựng và nắm tay...

Nghĩ sao làm vậy, YoHan nắm lấy tay HyungJun, đan tay mình vào tay của em rồi dắt em đi. HyungJun cảm thấy YoHan nắm tay là bình thường, cho nên không ngại ngùng mà đòi anh cõng luôn.

Bấu vào cổ anh như phao cứu sinh, YoHan đi từng bước từng bước chậm chậm, cũng không còn cách nào khác, HyungJun cúi đầu vào hõm cổ sâu rộng của anh hít hà, cảm thán : "thơm quá..."

YoHan thơm thật, mùi vị trưởng thành của nam nhân lại còn vươn một chút trong lành của nam sinh tươi sáng, mùi mồ hôi mềm nhuyễn, uyển chuyển vươn trên võ phục, mùi trầm hương mạnh mẽ xông vào mũi. Thật sự là có dáng vóc của nam nhân trưởng thành.

"Thích anh không ?" - YoHan hỏi, có lẽ là hỏi bình thường, nhưng cũng có lẽ là có tâm ý.

"Thích anh nhất..." - HyungJun trả lời, có lẽ là trả lời bình thường, những cũng có lẽ là có tâm ý.

"Chỉ được thích anh thôi được không ? Thích mỗi mình anh thôi, bao nhiêu bánh kẹo đồ ngon hay cái gì tốt anh đều cho em hết" - YoHan tự cam đoan, tất cả những thứ tốt nhất đều sẽ đem đến cho HyungJun.

"Được chứ, vì vốn dĩ em chỉ thích mỗi YoHan thôi, không thích ai hết. YoHan thương em như vậy, không ai sánh bằng" - HyungJun cười cười.

Nghe giọng nói ngây ngô của em, YoHan lại cảm thấy chua chát. Em quá ngây thơ và đơn thuần để hiểu được tâm ý hay ý vị trong từng câu chữ, hành động của YoHan. Muốn em hiểu, lại có tâm tư không muốn em hiểu. Có lẽ càng giải thích sẽ càng bước vào đường cùng...

Nên YoHan chỉ có thể cười khổ, nâng em lên cao một chút, giữ em chặt một chút...

Từ từ rồi hiểu, không gấp, YoHan còn cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip