Nhà vợ gặp con rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Akashi - Kuroko
Mẹ Kuroko vì sinh khó mà mất ngay sau khi sinh Kuroko. Ba Kuroko cũng sớm theo đoàn tụ cùng vợ vì tai nạn giao thông khi Kuroko còn rất nhỏ. Kuroko sống cùng với bà nội cho đến khi cậu học hết cao trung vì tuổi già. Akashi từng thường xuyên đến nhà Kuroko chơi và bà nội rất thích đứa cháu rể này, đồng ý cho hai đứa quen nhau. Trước khi bà mất, bà bắt Akashi phải hứa rằng phải chăm sóc Kuroko, chính tai nghe thấy anh hứa, bà mới yên lòng mà nhắm mắt ra đi. Nay hai đứa đã sắp kết hôn, Akashi dẫn thai phụ năm tháng Kuroko đi thăm mộ gia đình, thông báo với họ và giới thiệu đứa cháu ngoại chưa chào đời. Trong lúc Kuroko đang đặt hoa lên phần mộ, Akashi đã nhìn thấy linh hồn họ đang xoa đầu Kuroko. Người cha, người mẹ ôm nhau cười nhìn con trai, bà nhìn cháu trai hạnh phúc mà cũng thấy vui lây. Cả ba nhìn anh, nói "Chúng tôi giao Tetsuya lại cho cậu". Akashi cười "Vâng, hãy giao em ấy cho con". "Seijurou-kun, anh đang nói chuyện với ai vậy?". "Không có gì đâu Tetsuya, em xong chưa, chúng ta về". Akashi dìu Kuroko đi. Anh quay đầu nhìn lại lần nữa, họ cúi đầu chào anh, anh cũng chào lại họ. Ba người vui vẻ, dần biến mất trong mắt anh.

Midorima - Takao
Dù hai ông bác có làm tổn thương cậu  hành hạ cậu, gián tiếp suýt hại chết cậu và con trai, nhưng họ vẫn là người thân của cậu. Midorima nhất quyết theo cậu đi, Takao hiểu nên không cản nữa, đi đến nhà gửi thiệp cưới. Họ vui mừng rớt nước mắt, vì vẫn còn cảm thấy rất hổ thẹn với việc bản thân đã làm, họ từ chối làm người đại diện nhà gái, chỉ đến với tư cách là khách mời. Takao không thuyết phục được họ, Midorima lại không chịu giúp, cậu đành theo ý họ. Đến giờ đón con trai học về, Midorima đi đón rồi đưa hai mẹ con đi thăm mộ ông bà ngoại. Takao trò chuyện với cha mẹ, cậu không kìm được nước mắt do xúc động, cậu vừa khóc vừa nói. Midorima ngồi xuống an ủi. Shinkari đứng ngoài nhìn ba mẹ rồi nhìn mộ ông bà, bé nhìn thấy bà ngoại đang vỗ cậu "Nín nào, sao con vẫn còn mít ướt quá vậy, con trai con cười bây giờ", ông ngoại đứng cạnh anh dò xét từ trên xuống dưới "Thằng này được nè bà ơi". Shinkari không biết có phải mình đang bị hoa mắt hay không, tháo mắt kính xuống dụi mắt rồi đeo lại. Vừa đeo vào, hồn ma của ông bà đang đứng trước mặt bé, bé hết hồn la lên, té ngồi xuống đất. "Con sao vậy Shin?". "Dạ không, không có gì hết", tim bé như muốn ngừng đập. " Con qua đây tặng bông cho ông bà đi". "Vâng". Bé cầm bông đặt lên mộ ông bà, bước lùi xuống do sợ hãi. "Hửm? Con đang nhìn gì vậy?". Takao nhìn theo hướng mắt con, chỉ thấy mỗi cái mộ. "Thôi cũng trễ rồi, chúng ta về thôi". Midorima lên tiếng, cả hai thu dọn đồ đạc, trong lúc đó, Shinkari đứng nói chuyện với ông bà. "Thằng bé này giống y đúc chồng của con trai mình nè bà". "Có cái cặp mắt này là hao hao giống con mình à". "Ông bà có thể thôi soi mói cháu không ạ." "Ta xin lỗi, cháu yêu". "Trước khi về ta muốn nhờ cháu chuyển lời cho cha cháu nhé!". "Vâng". "Ta muốn cảm ơn con đã chịu chấp nhận con trai ta, ta biết tính con ta hơi quậy phá, khá ồn ào nhưng hãy thay hai ta chăm sóc thằng nhóc nghịch ngợm này nhé!". "Vâng, cháu sẽ chuyển lời". "Bé Shin ơi! Chúng ta đi". "Vâng!! Cháu tạm biệt ông bà". "Tạm biệt cháu yêu". Shinkari ngồi sau xe, ấp a ấp úng, muốn mở lời nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Chuyện này thật điên rồi khi tường thuật lời từ một con ma, và bé còn cảm thấy ghê sợ khi bản thân vừa nói chuyện với ma. Midorima thấy biểu hiện con trai lạ nên hỏi "Họ đã nói gì với con". Shinakari bất ngờ, nghĩ thầm "Vậy là mình không bị điên". "Họ nhờ con chuyển lời đến ba: Ta muốn cảm ơn con đã chịu chấp nhận con trai ta, ta biết tính con ta hơi quậy phá, khá ồn ào nhưng hãy thay hai ta chăm sóc thằng nhóc nghịch ngợm này nhé!". "Vậy sao!". "Hai cha con đang nói về ai vậy, em nghe không hiểu". "Có nói em nghe cũng không hiểu đâu". "Xí, cóc thèm nghe nữa". "Pff" Midorima cười, nghĩ thầm "Ba mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy".

Kise - Kasamatsu
Kasamatsu dắt Kise về ra mắt gia đình. Ba mẹ Kasamatsu đều biết rồi nên họ không có gì bất ngờ, chỉ dò xét xem Kise có hợp với con trai mình không. Ngoại hình, vóc dáng thì không thể chê vào đâu. Tính cách hoạt bát, hòa đồng, trái ngược hoàn toàn với Kasamatsu. Vì là anh cả nên phải làm gương cho em, nghiêm khắc vô cùng. Sự bất đồng tính cách này tạo nên một bầu không khí khá vui nhộn. Công việc người mẫu và đang trong quá trình lên làm phi công chính thức, tuy không hòa hợp với công việc thầy giáo của con nhưng cũng không sao. Người mẫu có thể kiếm nhiều tiền, với lại còn được chồng dẫn đi du lịch vòng quanh thế giới giải stress. Em gái út Kasamatsu cũng là fan bự của Kise, vừa thấy anh rể mới này vô cùng khoái chí, chụp hình selfile liên tục, ý định ngày mai lên trường khoe cho lũ bạn tức chơi. Ải ba mẹ vợ qua, ải em gái cũng qua, chỉ có cửa em trai thì bị dừng lại. Thằng em này phải nói là tên cuồng anh hai. Đối với Kasamatsu là đứa em ngoan ngoãn, còn đối với Kise là kẻ thù không đội trời chung. "Tuyệt đối không thể để anh hai bị gả đi như vậy được". Nhưng thằng nhóc đó vẫn là học sinh cao trung năm hai, vẫn còn rất mê chơi, đặc biệt là chơi điện tử. Kise đã điều tra kĩ sở thích cũng như thói quen hằng ngày của từng thành viên trong gia đình. Anh đem tặng thằng nhóc bộ điện tử mới phiên bản giới hạn. Nhìn bộ dạng muốn lấy mà cố giả bộ không muốn ấy thực sự rất mắc cười. Kise ra tay, rủ thằng nhóc ra solo vài ván. Không có gì có thể làm khó Kise, thắng một cách dễ dàng. Em trai tức không phục, chơi đi chơi lại vài chục ván mong phục thù đù chỉ một lần, dần bị anh lôi kéo lúc nào không hay. Kise cười hài lòng "Vậy là cửa thằng nhóc lì này cũng qua. Mình thắng rồi. Yeah!!". Bị phân tâm, em trai thừa thắng xong lên. La hét vui mừng "Thắng rồi". Kise bị thua nhưng trong lòng vẫn thấy vui. "Nhà anh còn mấy bộ điện tử số lượng có hạn. Em có muốn không?". "Tất nhiên là muốn. Anh đem qua đây. Em nhất định sẽ thắng anh". "Một ngày chỉ được chơi ba lần, không có giống như lúc nãy đâu". "Vâng, em biết rồi anh hai. Anh Ryouta, anh còn trò gì?". "Anh còn.....". Nhìn hai anh em vợ này nói chuyện càng lúc càng thân, Kasamatsu cười lắc đầu "Hèn gì nghe quản lý bảo cứ rảnh một chút là lôi ra chơi".

Aomine - Kagami
Ba mẹ Kagami ly thân từ nhỏ do mẹ cậu ngoại tình. Kagami nhất quyết theo ba, ông dẫn con trai sang Mỹ làm việc và nuôi dạy con. Do ở Mỹ lâu nên văn hóa, tư tưởng, quan niệm về người đồng tính ông cũng không để tâm cho lắm. Ông chỉ nghĩ hạnh phúc của con cái là trên hết. Nghe bảo rằng con trai có boyfriend làm ông bất ngờ, cộng thêm việc những lời nói không xác thực về tính cách của boyfriend từ Alexandra làm ông không yên tâm, tạm gác công việc sang một bên, trở về Nhật tìm hiểu. Đường xá thay đổi theo nhiều năm, ông bắt đầu càng đi càng lạc. Xui xẻo hơn, ông bị một tên cướp đang chạy trốn cảnh sát bắt làm con tin. "Ngươi đã bị bao vây, mau thả con tin ra" vị cảnh sát cao ráo ngăm đen toac màu navy. Ông Kagami vô cùng bình tĩnh, ông hoàn toàn có thể hạn đo ván tên cướp này, nhưng ông làm thế vì ông chợt nhận ra vị thanh niên trước mặt mình. Đó là boyfriend trong hình của con trai mình. "Đúng là trong cái rủi có cái may"(English). "Ông nói cái quần què gì vậy, tôi nghe không hiểu". "Hạ vũ khí xuống". "Mấy người đừng có qua đây, để tôi đi, nếu không tôi sẽ lập tức giết ông ta". "Không được manh động". Cảnh sát xung quanh bắt đầy tản dần, hạ súng xuống, vì trong hẻm cụt nên phải đi về phía cảnh sát mới có hướng chạy. Tên cướp cùng ông Kagami đi từ từ, lướt qua lũ cảnh sát. Bỗng ông nhìn thấy ánh mắt Aomine đang nhìn mình, anh nhìn ông rồi nhìn xuống con dao kề cổ ông, ám chỉ ông rằng "Tôi sẽ bắt lấy cánh tay đó, ông hãy cẩn thận". Ông Kagami nháy mắt đồng ý. Ngay khi ra được khỏi hẻm, tên cướp lấy con dao ra khỏi cổ ông để chạy, ông lập tức dùng khuỷu tay đánh mạnh phần vai phải. Hắn lùi ra sau vài bước, Aomine chộp lấy cánh tay phải, chặt tay hắn thả con dao xuống, dùng chân đẩy ra chỗ khác xa hơn tầm tay hắn. Anh vật tên cướp xuống, còng tay hắn lại. "Giải tên này đi". Aomine ra lệnh cho những cảnh sát áp giải tội phạm đi. "Phong thái này... không tồi, tìm hiểu thêm chút cũng được" (English). "Vâng? Bác nói gì ạ?". "Ta muốn cảm ơn cháu vì đã cứu ta". "Vâng, không có gì đâu ạ. Đây là trách nhiệm của cảnh sát chúng cháu". "Ta từ Mỹ trở về thăm con trai, mà ta hiện giờ đang bị lạc đường, cháu có phiền nếu đưa ta đi tìm thằng bé không?". Aomine suy nghĩ một hồi "Dạ cũng được, bây giờ cũng đã hết giờ làm việc của cháu. Sau khi cháu bàn giao lại việc  cháu sẽ đưa bác đi". "Vậy ta cảm ơn cháu". Aomine trở về trụ sở bàn giao việc rồi chở ông đi tìm nơi ở của con trai. Anh cảm thấy con đường này rất quen, ông Kagami thấy vậy nên cố tùnh hỏi hang chút về công việc hằng ngày của anh, để anh quên mất việc lúc nãy cần làm, sẵn tiện ông thăm dò anh chút. Ông cảm thấy rất hài lòng về chàng trai này, chính trực, đơn giản, thẳng thắn. "Taiga, con thực không bao giờ làm ba thất vọng" ông nghĩ. "Đến nơi rồi". "Hả!? Sao lại trùng hợp đến vậy" Aomine nghĩ. "Cháu chờ ta một chút, để ta gọi điện cho con trai xuống đón". Ông Kagami gọi điện thoại "Tiger (tên ở nhà), ta đã đến Nhật và đang ở dưới trước căn hộ của con nè. Con mau xuống đây đi"(English). Ông cúp máy, vui vẻ chờ con trai xuống. Aomine khó hiểu, tại không hiểu ông nói gì hết. Anh lúc này mới để ý đến lông chân mày của ông, nó cũng chẻ đôi y chang Kagami. Anh nhìn kỹ ông hơn, ông cũng hao hao giống Kagami. Aomine định mở miệng hỏi thì Kagami từ chung cư căn hộ chạy ra ôm ông. "Dad, con nhớ cha lắm"(English). "Uk, ta cũng rất nhớ con"(English). "Sao cha đến Nhật mà không báo con một tiếng, để con ra đón"(English). "Tại ta muốn tạo bất ngờ cho con. Cha giữa đường đang lạc trôi thì bị một tên cướp bắt làm con tin, may mà có người đến giúp ta"(English). "Thật sao? Vậy tên cướp đó có sao không?"(English). "Huhu, sao con lại hỏi thăm tên cướp đó, ba mới là người bị bắt làm con tin mà"(English). "Ba thì con lạ gì, mà người đó đâu?"(English). "Đằng sau con kìa"(English). " Ơ..." Kagami bất ngờ. Aomine ngơ ngác, tại không hiểu họ nói gì, nhưng anh không có ngu đến mức từ "Dad" cũng không biết. "Bạn trai cảnh sát của con được lắm đấy Tiger, con quả thực có mắt nhìn người". "Đó là ba em?". Kagami gật đầu. "Chào con, ta là Kagami Reo, cha của Kagami Taiga". "Cháu chào bác, cpn là Aomine Daiki". "Ta từ Mỹ trở về đây là vì Alex nói rằng con đã có bạn trai Tiger". "What!! Cô ấy nói với ba!". "Đúng vậy, ta không ngại con quen con trai nhưng ta hơi tò mò thằng ấy có gì đặc biệt mà con thích thế. Mà cho ta hỏi Daiki, cháu là con lai hả?". "Dạ không, cháu là người gốc Nhật hẳn hoi". "Nhưng ta thấy màu..". "Dad, đừng nhắc màu da của anh ấy, là màu tự nhiên đấy"(English). "Oh thế à(English). Quan sát cháu cũng được một lúc, ta cũng rất thích cháu, ta hy vọng sau này con sẽ chăm sóc tốt cho Tiger". "Vâng, chuyện này là hiển nhiên". "Dad, công việc bên Mỹ của cha thì sao?". "À! Ta xin nghỉ phép rồi, đặt cách ba tháng lận đó nha! Ta có thể ở đây chơi và chuẩn bị lễ cưới cho con luôn". "Đám cưới luôn sao?". "Còn Tac (Tac->Cat: vì Himuro có vẻ đẹp vô cùng huyền bí, tựa như một con mèo đen nên gọi là cat, mà ông thích chơi chữ nên gọi là Tac) anh con thì sao? Thằng bé chẳng phải cũng có bạn trai luôn rồi sao?". "Rốt cuộc Alex đã nói cho ba bao nhiêu?". "Vừa đủ xài. Mà ngày mai con dẫn ta sang nhà Tatsuya, ta muốn xem con rể tương lai của ta, nếu được nữa ta gả luôn hai đứa". "Ba em dễ tính thật Taiga". "Vâng, ông ấy trước giờ rất phóng khoáng mà". Thôi chúng ta vào nhà đi. Lâu rồi hai cha con ta chưa nấu ăn cùng nhau". "Vâng". "Bác trai". "Gọi ta là ba". "Ba bên Mỹ là FBI?". "Sao con nghĩ vậy?". "Cách ba dùng khuỷu tay đánh tên cướp lúc nãy có tư thế rất đẹp, còn đánh trúng huyệt đạo, con nghĩ ba làm cảnh sát hay FBI gì đó". "Suy luận rất hay nhưng sai rồi". "Ba em là đặc vụ ngầm của chính phủ Mỹ". "Thật sao!! Ba có thể dạy con vài kỹ năng ứng phó được không?". "Được chứ. Cuối tuần nếu con được nghỉ, ta sẽ dạy". "Vâng, cảm ơn ba".

Murasakibara - Himuro
Năm 12 tuổi, ba mẹ Himuro ly thân, ai nấy cũng đi với hạnh phúc riêng của mình, bỏ rơi Himuro. Lúc cậu chuẩn bị đưa vào trại mồ côi, Kagami kéo ba mình đến và muốn ông nhận Himuro làm con nuôi. Ông mở lòng chào đón Himuro, coi cậu không khác gì con trai ruột mình. Có một lần, cha mẹ ruột cậu đã đến giành quyền giám hộ cậu. Himuro không muốn về với họ, ông Kagami không ngần ngại bỏ thời gian, tiền bạc, công sức mời luật sư giỏi nhất giữ cậu lại cho bằng được. Chính vì vậy mà Himuro vô cùng biết ơn hai cha con Kagami, hiếu thảo với ông như cha ruột, quan tâm chăm sóc Kagami như em trai mình. Ông từng muốn đổi họ cho cậu, nhưng Himuro không đồng ý, ông hỏi thì cậu bảo có lý do riêng. Ông nói "Ta biết con sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng của ta nhưng con đã là con trai của ta, con sẽ không bao giờ là gánh nặng của ta, con là trách nhiệm của ta, là con trai Kagami Reo này. Ta không ép buộc con, ta tôn trọng quyết định của con. Con hãy nhớ rằng con vẫn sẽ luôn là người nhà Kagami này dù con có đổi họ hay không". Hinuro nghe xong đã khóc, khóc rất nhiều trong vòng tay bảo bọc của ông. Một nửa của con trai cưng của ông phải được ông duyệt thì mới được ông cho rước đi. Sáng ngày hôm sau khi ông mới vừa gả con trai út con rể Aomine, Aomine và Kagami đều phải đi làm nên Kagami chỉ đưa địa chỉ tiệm bánh của bạn trai và địa chỉ nhà hai người đang sống chung cho ông. Ăn sáng tại nhà xong, ông lên đường. Đi lòng vòng được 15p, ông lại bắt đầu với cảnh tượng không khác gì ngày hôm qua. "Lại bị lạc nữa, không biết lần này có bị ai bắt làm con tin nữa không?". Đi lâu mỏi chân, ông đến tiệm cà phê nào đó làm một ly. Ông gọi một ly cà phê nóng và một miếng bánh tiramisu. Ăn bánh tiramisu đó, một người hảo ngọt như ông rất thích gọi thêm vài đĩa nữa cho đến khi hết bánh. Ông chán nản nảy ra một ý tưởng " Phục vụ, tôi có thể gọi ông chủ của cậu ra đây một lát không?". Người đi người nhân viên gọi boss mình ra, là một người thanh niên tóc đen nhỏ nhắn, rất nhí nhảnh. "Tôi là Takao Kazunari, là chủ quán, xin cho hỏi cà phê của chúng tôi làm ngài không hài lòng?". "À không, cà phê của cậu rất ngon, tôi chỉ muốn hỏi lại bánh tiramisu này có phải do cậu làm không?". "Loại bánh ở đây đều là do đặt về từ một tiệm bánh của bạn tôi, chúng tôi hợp tác với nhau nếu bác thích cháu có thể cho bác địa chỉ". "Vậy cảm ơn cậu, sẵn tiện cậu cho tôi đặt 5 ly Capuchino kem tuyết có đá mang về. Khoảng gần trưa tôi ghé lấy". "Vâng". Thật trùng hợp rằng tiệm bánh đó là tiệm mà ông đang tìm kiếm . Theo sự chỉ dẫn của Takao, ông đi đến đó mà không bị trục trặc nào. "Bự quá!! Còn là tiệm năm sao nữa". Bước vào bên trong, ông hoàn toàn chìm trong vẻ đẹp của bánh ngọt, ông chỉ muốn ở đây mãi mãi thôi, ông gọi và ăn thử tất cả các loại bánh trong tiệm. *leng keng* Có khách đến, ông ngó ra xem thử, là một chàng thanh niên tóc tím rất cao "Cao quá!! Chắc trên 2m! Ý! Là thằng rể đây mà!". Ông dự định đứng lên bắt chuyện chào hỏi cậu thì thấy mặt cậu trong khá nghiêm trọng bước vào khều hỏi nhân viên của cậu "Thường thường người lớn thích ăn loại bánh gì nhất?". Cách Murasakibara nói chuyện thật sự rất dễ thương, cứ như một đứa trẻ trẻ đang sống trong cơ thể to lớn này. Nhân viên thì quá quen thuộc với cách nói chuyện của anh thản nhiên hỏi lại "Tại sao hôm nay em muốn hỏi người lớn thích ăn bánh gì?". "Muro-chin nói ba em ấy hôm nay tới nhà chơi, em ấy đi siêu thị rồi, nghe nói ba em ấy cũng rất thích ăn đồ ngọt nên em muốn làm bánh cho ba Muro-chin ăn". "À! Thì ra là vậy em muốn lấy lòng cha vợ". "Vâng". Ông Kagami suy nghĩ "Chắc là cái thằng Tiger báo cho Tac nghe rồi, đã dặn là đừng báo mà". *hắt xì* "Ai nói xấu mình vậy" Kagami. "Nhưng mà lớn cỡ nào?". "Em cũng không biết nữa". "Những người lớn tùy thuộc vào độ tuổi khác nhau có những sở thích ăn ngọt khác nhau, anh sợ em chọn sai rồi mất lòng cho cha vợ tương lai. Em thử ước chừng xem?". "Chắc giống chú ấy". Murasakibara chỉ thẳng tay vào ông Kagami. Ông thấy sự ngây ngô của anh quá trên mức dễ thương, ông cười lớn " Hèn gì Tac thích thằng nhóc này, nó thuộc dạng thích cưng chiều người khác, thằng nhóc này còn dễ thương hơn cả em bé nữa"(English). Murasakibara cảm thấy khó hiểu, anh nhân viên thì bó tay. "Em không được chỉ thẳng mặt người khác như vậy, bất lịch sự lắm". "Vậy sao". Murasakibara thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ông Kagami cười xong, bình tĩnh lại được chút, ông bắt chuyện với anh "Cháu có muốn biết những người thuộc tuổi ta thích ăn bánh gì không? Lại đây ta kể cháu nghe". "Vâng".  Murasakibara nghe có người giúp rất khoái chí, ngồi xuống ghế chăm chú nghe ông nói, còn lấy bút viết tờ giấy ghi đơn hàng ra chép nữa. Ông lúc nãy đã thử hết tất cả các loại bánh trong tiệm nên chỉ liệt kê những loại mà ông thích nhất. Murasakibara cầm tờ giấy mắt sáng rực cứ như lên cầm 1 chiếc cúp ăn mừng chiến thắng vậy. Ông Kagami phì cười "Sống chung với thằng nhóc này chắc Tac vui lắm". "Con cảm ơn chú rất nhiều". "Không có chi". Ông nghĩ thầm "Số bánh đó đều cho mình hết mà, mình giúp mình ăn ngon". "Để cảm ơn chú, hôm nay chú ăn gì con miễn phí hết". "Ta ăn hơi nhiều đấy, cháu mà miễn phí là lỗ đấy cháu". "Vậy chú trả phân nửa tiền là được". "Không cần đâu, cháu cho ta nguyên một cái bánh Tiramisu cỡ lớn mang về nha!". "Không thành vấn đề". Ông Kagami thanh toán tiền mang hộp bánh tiramisu đến tiệm cà phê. Thanh toán tiền cà phê rồi tặng hộp bánh đó cho Takao như quà cảm ơn. Takao ngại không nhận nhưng bị Ông Kagami ép nên miễn cưỡng chấp nhận, tặng lại ông phiếu khuyến mãi thay cho lời cảm ơn. Ông Kagami tiếp tục lên đường và tiếp tục bị lạc. Ông có hẹn Aomine và Kagami đến nhà Himuro ăn trưa, ông sợ cà phê tan không ngon nên gọi điện cho Kagami đến đón. Đến nhà của Murasakibara và Himuro, mọi người đã tập hợp gần đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Murasakibara. Ông Kagami thì biết lý do cười thầm, Himuro gọi điện hối thúc anh về nhà. Vừa lúc cơm nước chuẩn bị xong xuôi, Murasakibara mang theo một núi hộp bánh kem vào nhà. Aomine và Kagami phụ giúp một tay, mang bớt số hộp đặt lên bàn phòng khách. "Hello chúng ta lại gặp nhau rồi". Ông Kagami chào Murasakibara. "Là chú... Chú là ba của Muro-chin!". "Con thông minh lắm". "Sao anh biết ba em" Himuro. "Đừng có nói là hai người gặp nhau rồi nha" Kagami. "Ừmk" Murasakibara gật đầu. "Sao giống mình hôm qua vậy?" Aomine. "Sao! Vậy là ba về hôm qua" Himuro. "Vâng, ba về mà chẳng báo ai một tiếng, còn bị tên cướp bắt làm con tin nữa. May là Daiki ở đó, nếu không tên cướp đó chắc bị ba đánh bầm dập rồi" Kagami. "Ừ may thật" Himuro. "Hai đứa không lo cho ta sao?" ông Kagami T-T. "Lo thì có lo nhưng tụi con lo cho tên cướp hơn" Kagami + Himuro đồng thanh. "Ta có hai đứa con hiểu ta ghê" ông Kagami T-T. "Vậy lần này ba gặp Atsushi ở đâu?" Himuro. "Ở tiệm bánh" ông Kagami. "Vậy là hôm nay ba đi ăn bánh rồi gặp Murasakibara trong tiệm" Kagami. "Đúng vậy" ông Kagami. "Taiga lát nữa ăn xong, anh và em lựa bánh, ba mẹ chồng em thích cái nào cứ lấy về cái đó cho anh" Himuro "Vậy em không khách sáo" Kagami. "Số bánh đó là của con rể tương lai tặng cho ba mà, phải không Atsushi?" ông Kagami. "Đúng vậy" Murasakibara. "Ba từ sáng đã thử hết bánh trong tiệm rồi đúng không, ba không được ăn nhiều đồ ngọt quá trong một ngày, con tịch thu" Himuro. "Đừng mà Tiger, Tac. Atsushi, Daiki, hai đứa nói giúp cho ta được không?" ông Kagami. "Quà đã tặng rồi làm sao lấy lại được em" Aomine. "Vậy em lấy lại bữa tối của anh nhé!" Kagami. "Ặc! Anh xin lỗi! Đừng lấy lại buổi tối của anh mà" Aomine T-T. "Muro-chin" Murasakibara. " Anh mà nói giúp ba là em tịch thu hết số snack, maibo của anh" Himuro "Đừng mà" Murasakibara T-T. "Cơm nguội rồi, mau vào ăn, cấm bàn chuyện này nữa" Kagami ra lệnh. "Yes, ma'am" ông Kagami. "Ba ơi" Murasakibara khều tay ông Kagami. "Gì vậy con" ông Kagami. "Vậy là ba đồng ý cho con và Muro-chin kết hôn rồi đúng không ba?" Murasakibara dùng giọng trẻ con hỏi chuyện nghe rất dễ thương. Ông Kagami một phát xuyên tim, ông yêu nhất là sự dễ thương ngọt ngào, con nít. "Đúng vậy đấy con yêu" ông Kagami xoa đầu bé con Murasakibara. "Lần sau ba đến tiệm, con sẽ đưa ba mấy cái bánh khác" Murasakibara nói thì thầm vào tai ông. "Thật hả!" ông Kagami mắt sáng rực. "Tất nhiên là không rồi" Hinuro nghe lén được, tỏa sát khí tức giận. "Atsushi! Lần này em tha cho anh. Anh không được chiều hư ba". "Anh sai rồi! Anh xin lỗi" Murasakibara làm vẻ mặt biết lỗi. "Còn ba nữa, ba đã có tuổi rồi đừng ăn nhiều đồ ngọt quá!" Himuro. "Ba xin lỗi! Ba biết lỗi rồi! Ba sẽ lưu ý mà" ông Kagami làm nũng với con trai. "Thôi được rồi! Hai người mau vô ăn cơm đi" Himuro mềm lòng, nguôi giận. "Ok".

------------------------------------------------------------

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip