Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trường Thanh như bị ma nhập tiến đến vồ túm lấy Ân Nhi làm cho nàng sợ sắp bay mất một vía.

-Sư phụ, người..

Y trấn tĩnh lại, buông lỏng nàng ra rồi nói.

-Gần đây con hơi thân thiết quá với hộ vệ kia thì phải

Ân Nhi nghĩ lại, không lẽ sư phụ tự ăn dấm rồi? Nghĩ đến vậy nàng muốn trêu đùa một lúc.

-Đúng a, sư phụ. A Vũ ca ca võ công tuyệt hảo, bề ngoài cũng không tệ, sờ sờ còn rất thích.

Trường Thanh nghe đến câu "sờ sờ", trong lòng như mất mát thứ gì đó khó tả, còn có lửa giận ngùn ngụt, bao nhiêu năm nay, mặc kệ sự đổi thay của vạn vật hắn vẫn như cây cổ thụ già mặc kệ sự đời, vậy mà vì một đứa nhỏ đồ đệ này mà không ít lần làm y giận sắp không tự chủ được bản thân mình, y cũng không biết khi xưa lấy dũng cảm ở đâu ra để nhận nàng làm đồ đệ duy nhất, Trưởng môn không ít lần giục y nên thu nhận nhiều đệ tử một chút, vì sợ tài năng của y chỉ truyền thừa cho một đứa đồ đệ sẽ không làm vang danh được cái tuyệt diệu mà y đã lĩnh hội được.

Nhìn hình dáng trong nước của đồ nhi, y cảm giác như hổ đói thấy con mồi, chỉ chực muốn lai vào ăn sạch nàng. Ân Nhi tuy vẫn mặc một lớp áo lót bên ngoài nhưng cũng chẳng thể ngăn cản được sự trưởng thành của cơ thể đang lồ lộ ra trước mặt Trường Thanh. Y nuốt nước bọt "ực" một tiếng rồi khàn khàn nói.

-Sờ?

-Sư phụ a, đừng nói đồ nhi ham mê nam sắc, nhưng thân hình A Vũ ca ca rất tuyệt ya.

Ân Nhi chính là muốn trêu chọc y một chút, nhưng một chút này đối với hắn như châm ngòi vào sự nhẫn nhịn, hắn muốn bùng nổ. Còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì Ân Nhi đột nhiên tiến ghé sát tai y dùng giọng điệu lả lướt nhất nói.

-Sư phụ, đồ nhi thích A Vũ ca ca mất rồi.

"Bùm" y  đã đi đến cực hạn của bản thân, y thầm nghĩ " Ân Nhi à Ân Nhi là con tự châm ngòi, đừng trách vi sư"

Ân Nhi vẫn hồn nhiên, bên dưới dòng nước còn lấy chân cọ cọ sát sát vào chỗ nào đó làm cho Trường Thanh đỏ mặt y như hòn than nướng thịt. Vốn dĩ nàng muốn trêu chọc sư phụ để y tức giận đuổi nàng ra ngoài, thời gian kết giới mở ra cũng sắp đến, vậy thì nhân cơ hội hiếm có này châm chọc một chút để xem "cây cổ thụ" của Không Sơn phái có thật là hòn đá để trưng bày hay không.

Trường Thanh nhịn đến đỏ mặt tía tai còn đồ nhi yêu quý nào đó thì càng ngày càng làm càn. Vẫn cố nhịn lần cuối cùng để cho nàng có cơ hội dừng lại.

-Con không được thích nó.

Ân Nhi nghe câu này có chút thắc mắc, vị sư phụ nào đó không chỉ ăn dấm mà là ăn cả vại dấm luôn rồi, là sợ gả đồ nhi đi sẽ không còn ai bên cạnh cùng y tung hoành khắp tứ hải bát hoang sao?

-Sư phụ, vì sao a?

Lần này nàng chỉ bình thường mà hỏi, cũng chẳng dùng hành động châm chọc nữa.

Nhưng đối với kẻ nào đó, giây phút nàng lìa xa người y, bầu ngực tròn trĩnh mờ mờ ẩn hiện sau lớp áo lót mỏng chính là ngòi châm cuối cũng, y cũng là con người có da có thịt, sự ham muốn theo bản năng này thật sự không thể nói không muốn là sẽ không cần nữa, y cũng chỉ muốn chứng minh nam nhân vẫn là nam nhân, dù đứng trên đỉnh cao của danh tiếng, dù biết bao người tôn sùng, biết bao người quỳ rạp dưới chân y, biết bao mỹ nữ cởi đồ trước mặt y chỉ nguyện một đêm xuân mộng không cầu hơn, nhưng tất cả thì sao? Y cũng có cái hâm muốn tột cùng đó, chỉ vì hai chữ " thanh danh" mà để nó ngủ lâu như vậy dưới lớp quần, nếu đã không thể tự chủ được một lần, vậy lần này cứ coi như y bị ma nhập đi, sau này dù có xuống gặp Diêm Vương dưới Địa Phủ y cũng cam lòng. Lấy lại dáng vẻ bình thường nhất rồi nói.

-Vì...con là của ta rồi.

Ân Nhi cảm chừng như có luồng khí chạy khắp cơ thể, điều không lành sắp xảy ra, nàng vội vã nhảy ra khỏi thùng nước, nhưng nàng lại quên sư phụ nàng là ai, là kẻ đã muốn người khác sống thì cho dù có giết Hoàng thân Quốc thích vẫn có thể bình ân vô sự, dù là quan liêu công tư phân minh, sống ngay thẳng, chính chực nói chết cũng phải chết, huống hồ không muốn một ai đó rời đi thì một bước cũng không bước nổi.

Ân Nhi nhặt vội quần áo mặc lên người, còn chưa kịp mặc hết thì tay chân không nghe theo cơ thể tự lột đồ mình ra, nàng cuống quýt dùng tất cả chú ấn sư phụ dạy cũng không thể phá bỏ được nó. Chết tiệt, bị trúng kế của sư phụ rồi.

Nàng bị mất thăng bằng ngã vào lại thùng tắm. Trường Thanh đưa tay đón lấy cơ thể nàng. Bàn tay vô tình đỡ đến bầu ngực tròn căng của Ân Nhi, y tuyệt nhiên không muốn rời tay, y muốn xoa nắn nó. Ân Nhỉ bị hành động đột ngột của sư phụ mà hét lên , chỉ tiếc là trong kết giới dù nàng có hét đến vỡ giọng cũng không ai nghe thấy.

-Sư phụ, người....

Ân Nhỉ khó xử vừa nói vừa cố đẩy Trường Thanh ra. Nhưng càng đẩy y lại càng giữ chặt thân thể nàng hơn. Cuối cùng nàng tủi thân đến bật khóc.

Nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên mi mắt của đồ nhỉ yêu quý của mình , y tự biết hành động của mình đã đi quá giới hạn, liền lấy quần áo quấn lại người cho nàng , rồi y lẳng lặng thay đi qua bình phong mặc lại đồ.

Bỗng chốc Ân Nhi từ phía sau lao đến ôm y, Trường Thanh có chút kinh tâm, đứng im không dám động đậy càng không nói đến thở mạnh. Hai cơ thể gần sát bên nhau, da thịt chạm vào da thịt, dường như còn cảm thấy hơi ấm của người kia cùng tiếng nhịp tim đang đập loạn nhịp...

Phá vỡ bầu không khí im lặng đó, Ân Nhi lên tiếng trước.

-Sư phụ, tại sao người lại đối xử với con như vậy?

-Ta..

Trường Thanh đang không biết nên trả lời thế nào thì Ân Nhi chuyển mình đến trước mặt y, không một mảnh vải che thân, hai đôi mắt cứ như vậy nhìn đối phương, không dám lệch lạc đi vị trí khác, bỗng Ân Nhi tiến đến hôn nhẹ vào môi y, cảm giác từ đôi môi mềm mượt làm y say đắm, thứ không nên "xuất hiện " liền lập tức thằng cứng. Ân Nhi có chút giật mình nhìn xuống dưới, Trường Thanh liền vội dùng tay che lấy, nàng bị hành động này của y mà kinh hỷ, còn nghĩ rằng "cây cổ thụ" của Không Sơn phái thật sự là tượng đã bỏ đi, ai ngờ lại có ngày được nàng làm thức dậy.

Bản tính ngỗ nghịch lại trỗi dậy trong người nàng, sư phụ càng tỏ thái độ ngưỡng ngùng nàng lại càng cảm thấy đáng yêu, muốn châm chọc.

-Sư phụ à, con còn tưởng người thật sự là "tượng đá" cơ chứ, hoá ra đá cũng có thể vừa mềm vừa cứng ạ.

Vừa nói, nàng vừa khẽ quỳ xuống bên dưới giữa hai chân y. Đưa miệng liếm liếm khoé tay y.

Nhìn đồ nhỉ yêu quý của mình như vậy thật sự Trường Thanh đã vứt bỏ đi vỏ bọc thanh tao bên ngoài để làm một người đàn ông bình thường, lục căn thanh tịnh gì chứ, là do y chưa gặp qua người nào có thể cám dỗ y mà thôi, mà người cám dỗ được y thật không ngờ lại chính là đồ nhi mà y yêu quý.

Y buông tay để cho Ân Nhi đùa nghịch "nó".

Nhìn thấy vật đó ngay trước mặt, như cây gậy giặt quần áo chĩa thẳng mặt mình nàng có chút kinh hãi, đầu gậy còn có chút nước đọng lại, thân gậy gân guốc, vừa to vừa thẳng.

Nàng đưa miệng đến gần, liếm qua một cái, thấy nó giật giật rất thú vị, hoá ra cảm giác của các kỹ nữ khi hầu hạ khách là như vậy. Mấy lần cải trang vào thanh lâu tìm Lâm Tố Tố nàng có từng vô tình nhìn thấy các kỹ nữ "hành nghề" rất đầy đủ, rất nhiều tư thế cả tiếng rên rỉ trầm ấm, khiêu gợi.

Ân Nhỉ dùng tất cả những thứ mình nhìn thấy và đọc được trong sạch áp dụng vào y. Nàng đưa tay đón lấy vật cứng rắn của Trường Thanh, đưa lưỡi liếm vào đầu ướt át kia nếm thử vị , cảm giác chua chát, lại liếm tiếp xung quanh cây gậy thịt, từ trên xuống dưới, đến hai hòn mềm mềm nàng ngậm lấy mút mát, rồi lại liếm lên trên

Trường Thanh đạt khoái cảm, y chưa từng biết rằng cảm giác làm tình giữa nam và nữ lại sướng như vậy, Ân Nhi còn làm rất tốt, y thật nghi ngờ có phải nàng đã từng.... còn chưa kịp nghĩ tiếp thì nàng đã ngậm lấy cây gậy nóng bỏng của y. Cảm giác được ở trong cái miệng nhỏ xinh ấm áp của Ân Nhi làm y sung sướng không từ nào tả xiết, Y đưa tay đón lấy đầu nàng đẩy thật mạnh thật sâu vào trong cổ họng nàng, Ân Nhi bị giật mình giữ lấy hai bên đùi Trường Thanh, cảm giác vật nóng muốn đâm tận sâu xuống họng mình, nàng muốn đẩy Y ra, nhưng càng đẩy Y lại càng tiến sâu hơn, tốc độ ngày càng nhanh, cuối cùng Y rên lên một tiếng thống khoái rồi bắn hết tinh tuý nóng bỏng vào miệng và mặt Ân Nhi. Nàng bị khiếp sợ một phen , ho khạc liên tục.

Trường Thanh lấy khăn ấm cúi xuống lâu mặt giúp Ân Nhi, những vệt tinh tuý của Y hiện trên mặt nàng cả một chút vùng ngực làm Y lại nổi hứng lên lần nữa, cứ nghĩ một lần là xong, nào ngờ đâu vật nhỏ không nghe lời chủ.

Y lâu sạch trên mặt nàng, cả bên dưới bộ ngực căng tròn rồi đỡ nàng đứng dậy.

Ánh mắt nàng vừa xấu hổ vừa thèm muốn nhìn xuống bên dưới Y. Trường Thanh hiểu ý liền nói

-Nàng làm thế tử ta đi, ta mỗi ngày đều cho nàng "ăn" nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip