Canh Sat Nhan Dan Co Nguoi Yeu Roi Cover Chaelice Chuong 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đó Chaeyoung để ông Song ở lại dùng cơm, có điều Lisa không nói gì, ông Song cũng cau mày, không biết rốt cuộc con gái có tha thứ cho mình không:

Chaeyoung trong lúc ăn cơm vẫn luôn chú ý đến anh trai cùng cha khác mẹ của Lisa, người thanh niên này thoạt nhìn không đơn giản lắm, làm cho Chaeyoung cảm thấy hắn có âm mưu gì đó, bởi vì hình như hắn vẫn luôn ẩn ẩn nhìn cô mà cười, cái loại tươi cười này khiến Chaeyoung không thoải mái.

Mãi cho đến buổi tối đi ngủ, Lisa cũng không nói chuyện, Chaeyoung tắm rửa lau khô tóc xong đi vào phòng, liền nhìn thấy nằm ở trên giường không biết đang suy nghĩ gì, mặt không đổi sắc.

"Nghĩ đến cái gì nghiêm túc nhue vậy?". Chaeyoung ngồi xuống, sờ sờ tóc Lisa.

"Em vẫn không cách nào tha thứ cho ông ta được". Lisa nói.

"Uh, nhưng mà hôm nay em cũng không còn kháng cự ông ấy".

"Đây là khả năng lớn nhất của em rồi, em không thể nào chủ động đón chào ổng, không có khả năng". Lisa kiên định nói.

"Tốt, không tiếp đón thì thôi, em vui vẻ là được rồi". Chaeyoung cũng một chút cũng không quan tâm đến ông Song có được tha thứ hay không, miễn sao người nàng yêu không vì chuyện này mà phiền muộn thì tốt rồi.

"Chỉ có chị hiểu em nhất". Lisa làm nũng nói.

"Phải không, cho nên về sau em bớt gây chuyện lại đi để chị lo". Chaeyoung hôn lên má Lisa, Lisa nghiêng đầu qua một bên để hôn Chaeyoung, hai người trao nhau cái hôn mãnh liệt, tình cảm bắn ra bốn phía.

Giằng co hơn nữa đêm, ngày hôm sau rời giường Lisa cảm thấy toàn thân mình đều đau, không chừa chỗ nào, cô không khỏi oán giận Chaeyoung.

"Đều tại chị, toàn thân đều đau nhứt, không dậy nổi". Lisa xuống giường, đỡ thắt lưng đi vào phòng tắm. Chaeyoung thấy bộ dáng đáng thương của Lisa, cũng vội vành đi theo xuống giường giúp đỡ Lisa.

"Em còn ham hố hơn ở đó nói chị gì chứ". Chaeyoung không chừa mặt mũi cho Lisa, tuy biết nói lời này Lisa tất nhiên sẽ ngạo kiều, nhưng nàng vẫn nói.

(Bên ngoài giả bộ giả ơ mà bên trong ngại chetme á mn 😃)

"Sao liên quan tới em! Rõ ràng chính là chị!". Lisa bất mãn.

Xem đi, rõ là ngạo kiều. Chaeyoung cảm thấy gần đây không biết nàng bị cái gì, nhưng nàng rất thích trêu chọc Lisa.

"Rồi rồi, là chị. Nhưng ngày hôm qua em rên rỉ kêu...".

"Không cho nói! Em không có!". Lisa đỏ mạt, bỏ Chaeyoung tự mình vào phòng tắm, nhanh chóng khoá cửa lại, Chaeyoung đứng ngoài của cười đến sáng lạn.

"Lại là mì xào...". Lisa vừa đi ra nhìn thấy thức ăn trên bàn liền rên rỉ không thôi. Mấy ngày nay chỉ cầ là Chaeyoung nấu ăn, thì phải là món này. Không đúng, cô cũng đã nếm qua miếng xào rau củ.

"Còn không ăn đi, ai kêu xương sống thắt lưng em đau nhức không nấu cơm được làm chi!". Chaeyoung cười nói.

"Khụ. Mì xào rau thì mì xào rau". Lisa ngồi xuống bắt đầu ane.

Ăn xong bữa sáng, chị Chaeyoung thật hiền lành dọn chén đĩa, còn Lisa mệt muốn chết nằm trên sofa.

"Leng keng leng keng".

"Lisa, chuông cửa kêu kìa, mở cửa đi". Chaeyoung hô to từ nhà bếp.

"A". Lisa đỡ hông đứng dậy ra mở cửa.

"Chị Lisa!". Lisa vừa mở cửa, Mina liền bay về phía cô. Lisa bị Mina làm cho lảo đảo, thắt lưng liền nhói lên một cái.

"Cẩn thận! Coi chừng thắt lưng của chị!". Lisa nói lớn.

"Không phải ngươi bị thương ở ngực sao, làm gì dời xuống lưng rồi". Sobin đứng phía sau, thắc mắc hỏi.

"Tổ trưởng?! Sao người lại tới đây!". Lisa vẻ mặt khinh hỉ nhìn Sobin.

"Nghe nói ngươi xuất viện, muốn đến thăm, địa chỉ là thanh tra cho". Sobin cười nói.

"A, vào đây, mau ngồi đi, ta rót nước cho hai người". Lisa vội vàng kêu Mina và Sobin ngồi xuống, còn cô thì vào nhà bếp rót nước.

"Ai vậy?". Chaeyoung rửa chén, thấy Lisa đi vào liền hỏi.

"Tổ trưởng, còn có Mina, nói là đến thăm em". Lisa vui hớn hở rót hai ly nước đi ra.

Thăm nàng? Làm gì có khả năng nhàn rỗi như vậy. Chaeyoung cười lắc lắc đầu, người yêu của mình thật ngốc đúng là dễ tin người.

Khi Chaeyoung rửa chén đi ra, Sobin vừa mới mở miệng nói chuyện với Lisa, Chaeyoung cũng không cố kỵ cái gì, ngồi bên cạnh Lisa, xem ra cũng không tính toán lánh đi.

Sobin nhìn Chaeyoung, có hơi xấu hổ, chuyện hắn nói với Lisa không thể để cho người ngoài biwwts.

"Này....".

"Tổ trưởng nói đi, không sao đây là người yêu của ta". Lisa giới thiệu Chaeyoung cho Sobin.

Sobin và Mina nghe nói xong, mắt đều trợn trong. Sự đời thật khó lường, chuyên lớn như vậy mà đến giờ hai người mới được biết.

"Khụ, chào chị dâu". Mina vẫn là tương đối thông minh, kịp phản ứng kêu Chaeyoung một tiếng.

Chaeyoung mỉm cười nhẹ với Mina, không nói gì.

"Được rồi, đều là người một nhà, ta sẽ không giấu. Là như vầy, phó thanh tra đã bị bắt, trải qua thẩm vấn, hắn liên tục tuôn ra vài tên đồng loã, đám đó chức vụ đều không nhỏ a, người nhỏ nhất cũng là phó cục trưởng, chuyện này gây ra náo loạn lớn, cấp trên rất tức giận, nói vô luận thế nào cũng phải diệt trừ hết bọn sâu bọ này". Sobin hít một hơn, cục công an xảy ra sự tình này, làm bọn hắn còn mặt mũi nào với người dân, dân chúng có thể tín nhiệm cảnh sát công an như trước sao, vụ án này mà không triệt để thì sức ảnh hưởng rất lớn.

"Đây không phải là chuyện tốt sao, diệt trừ hết đám sâu bọ đó". Lisa không biết chuyện này có gì không tốt, nhìn mặt Sobin có chút rối rắm không hiểu được.

"Đây đúng là chuyện tốt nhưng mà mấy người bị khai ra không chỉ có mấy tên chúng ta bắt lần trước... mấy tên lâu la đó nhiều lắm chỉ là trung tầng lãnh đạo của tập đoàn bọn hắn thôi...". Vụ này còn chưa phá xong, thì tổ chuyên án bọn họ cũng không thể giải tán.

"Cái gì?! Vậy là chúng ta vẫn phải bận rộn sao".

"Đúng bậy, cho nên ta mới tranh thủ lại đây. Muốn coi vết thương ngươi tốt chưa, nếu tốt rồi...".

"Không được". Sobin còn chưa dứt lời, đã bị Chaeyoung cắt ngang. Nàng nhất định sẽ không đồng ý để Lisa lại mạo hiểm thêm lần nữa, lần trước bị thương xém chết, giờ lại tiếp tục, nếu Lisa bị gì thì làm sao nàng sống nổi đây .

"Lisa, chúng ta yêu cầu người". Sobin không để ý tới Chaeyoung, mà quay qua nghiêm túc nói với Lisa.

"Ta...".

Lisa nhìn Sobin, lại nhìn đến mặt Chaeyoung cau có, nhất thời không biết làm thế nào.

"Hôm nay tới chủ yếu vì chuyện này, toàn thể trong đội chuyên án đều mong ngươi có thể trở về cùng nhau phá xong vụ này, đòi lại công lý cho dân chúng cũng như các tiền bối. Tự ngươi nghĩ đi, chúng ta không thể bắt buộc". Sobin đứng lên, nói tới đây thì nhìn thoáng qua Chaeyoung.

"Được, để ta suy nghĩ, nghĩ xong rồi gọi điện cho ngươi". Lisa cũng đứng lên, tiễn Sobin.

Tiễn khách xong, Lisa khép cửa lại, xoay người quay qua nhìn Chaeyoung thấy nàng thẳng taows ngồi trên sofa, mặt mày vẫ cau có không nhìn cô cũng không thèm nói, bộ dáng rất nghiêm túc, đây cũng là lần đầu tiên Chaeyoung biểu hiện bới Lisa như vậy làm cho Lisa có chút sợ hãi.

"Chị Chaeyoung...". Lisa gọi Chaeyoung một tiếng.

"Uh".

"Em...".

"Không thể đi". Chaeyoung quả quyết cự tuyệt.

"Nhưng vụ này rất quan trọng, em đã theo lâu rồi... em ....". Lisa cố gắng muốn thuyết phục Chaeyoung, không phải trước đó Chaeyoung vẫn ủng hộ công việc của mình sao, Lisa cảm thấy lần này Chaeyoung vẫn sẽ thoả hiệp.

"Chị biết nó quan trọng với em, nhưng chị thì sao? Em có nghĩ tới cảm thụ của chị không, một lần tổn thương, hai lần tổn thương, mà lần sau còn nghiêm trọng hơn lần trước, em nghĩ coi chị làm sao yên tâm cho em tiếp tục mạo hiểm. Từ lần trước nhìn thấy em không sức sống nằm trên giường bệnh, chị liền thề sẽ không để em mạo hiểm nữa". Chaeyoung chết sống cũng không chịu bỏ ý định này.

Lisa cắn chặt răng, cô không biết mình nên đung phương thức nào để khuyên chị Chaeyoung, cô biết nếu mình tiếp tục làm thì chị Chaeyoung sẽ rất thương tâm, nàng đã rất có lỗi với chị Chaeyoung, không muốn làm cho chị Chaeyoung lo lắng nữa, nhưng cô cũng muốn làm cho xong vụ án này.

"Chị Chaeyoung... em nhớ rõ lúc ở phòng bệnh, chị đồng ý cho em phá xong vụ này mới từ chức". Giọng Lisa mang theo điểm uỷ khuất.

"Đúng, chị đáp ứng em, bởi vì chị cho rằng vụ này đã xong rồi, chỉ còn lại một ít chuyện nhỏ phía sau không mạo hiểm nữa". Thanh âm Chaeyoung bắt đầu hơi lớn làm Lisa sợ tới mức run run.

"Nhưng mà....".

"Tốt lắm, không nói nữa, em làm gì làm tuỳ ý em". Chaeyoung hiếm khi phát hoả với Lisa một lần. Nổi giận xong liền cầm chìa khoá muốn ra ngoài.

"Chị Chaeyoung! Chị đi đâu vậy?". Lisa cuống quít đuổi theo:

"Đi ra ngoài dạo phố, em cứ ở nhà đi". Chaeyoung thuận tay đóng cửa lại, nhốt Lisa ở trong nhà, còn nàng thì đi xuống lầu.

Thấy chị Chaeyoung thực sự tức giận, Lisa mang vẻ mặt thất bại ngồi khóc trên sofa... bây giờ nên làm gì đây, chẳng lẽ phải từ bỏ giấc mơ của mình sao....

"Cậu...". Lisa gọi điện cho Deahan.

"Làm sao vậy? Giọng nghe kỳ quá, không vui à". Deahan vừa nghe ngữ khí của Lisa liền biết có chuyện xảy ra:

"Vừa rồi tổ trưởng tới tìm con...".

"Nhanh vậy a". Deahan đương nhiên biết chuyện này.

"Chị Chaeyoung cũng ở đây, nàng nổi giận rồi, không cho con đi". Lisa uỷ khuất nói.

"Ta cũng đoán vậy, giận thật sao? Nói gì với con?" Daehan hỏi.

"Đúng vậy, giận thật sự, hén lên vài câu với con rồi lấy chìa khoá xe đi ra ngoài, còn không cho con theo".

"Lần đầu tiên nàng giận con như vậy, làm con sợ muốn chết". Lisa bồi thêm một câu, để nói lên cường điệu quan trọng của việc này.

"Thật tình ta cũng không hy vọng con tiếp tục điều tra. Chỉ là ta không thể không cho con đi. Chaeyoung nổi giận cũng không trách được". Deahan hít một hơi.

"Nhưng là con muốn đi".

"Ta biết con muốn đi, haizzz... ngày mai ta gọi cho nàng khuyên nàng nha?". Deahan nói.

—————————
Mn nhớ vote nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip